Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tối, Nanon sang phòng Jimmy rủ mọi người đi tối. Biển Phuket về đêm nhìn từ trên cao, chính là một bầu trời đầy sao thu nhỏ. Người người nhộn nhịp ùa ra đường hưởng thụ cuộc vui của chính họ.

"Chimon, dậy chưa? Cậu ngủ nhiều lắm rồi đó, đi chơi mà lại trốn trong phòng ngủ thế này hở?" - Nanon từ từ vào trong, thấy Chimon vẫn còn chùm chăn ngủ, Nanon cảm thấy chuyến đi này của bạn mình chính là vùi đầu vào chăn ngủ cho hết ngày mất thôi.

"Nanon, để yên, đừng quậy." - Chimon giọng ngái ngủ, tay vò vò mái tóc rối bù, một lát sau mới tỉnh ngủ, ngồi dậy mơ màng nhìn ra bên ngoài.

Trời đã tối vậy rồi à, hèn gì cậu cảm thấy dù cho đang ngủ nhưng cái bụng của mình cứ biểu tình miết.

"Dậy thôi Chimon, chúng ta ra ngoài kiếm gì đó ăn rồi đi chợ đêm Phuket." 

Nanon sau khi gọi Chimon dậy, đi ra khỏi phòng, Nanon tranh thủ trước khi mọi người ra đi chung sẽ dạo biển một lát. Nanon đi dạo một mình, chỉ muốn đi một mình thôi, không rủ Ohm đi chung. Chẳng rõ cảm giác lúc này của mình là thế nào, Nanon muốn im lặng để bản thân mình hòa vào gió, đột nhiên Nanon yêu cái nơi này đến lạ.

Nanon đi dọc bờ cát, đêm về cái nóng ở đây không còn hừng hực như ban ngày, gió biển Phuket mang trong mình hơi thở sâu thẳm từ nơi vô tận. Có phải hay không chính vì dọc bờ không có đèn đường, phóng tầm mắt ra chỉ thấy toàn là màn đêm, bóng đêm trải dài tìm không thấy điểm dừng.

Nanon bước thật chậm, thật chậm, để chân trần chạm vào cát, cảm nhận tiếp xúc chân thật mà lâu nay cậu bỏ lỡ.

Chúng ta vẫn thường hay thấy một Nanon lúc nào cũng vui vẻ, không lúc nào má lúm sâu hoắm không xuất hiện trên khuôn mặt kia. Vậy ai đã từng tự hỏi, phía sau nụ cười đó, con người nhỏ bé này có lúc nào buồn hay không?

Nanon dừng chân tại một mỏm đá gần đó, ngồi xuống, ngẩn cao đầu đón gió biển, vô thức vươn tay về phía chân trời, đôi tay nhỏ bé, gió xuyên qua kẽ tay mát rượi. 

Tâm thức trống rỗng, Nanon chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản là muốn ngồi ở đây, yên tĩnh thế này một chút thôi.

Nanon mãi ngồi nghĩ vu vơ cũng không để ý có người tiến lại gần mình "Cậu bé con, tôi ngồi ở đây được chứ?"

Nanon giật mình quay sang người đang nói chuyện với mình, là một thanh niên tầm 25-26 tuổi, Nanon quan sát người nọ một lúc vẫn không lên tiếng trả lời. Chàng thanh niên cũng không bày tỏ khó chịu mà hỏi lại lần nữa "Tôi ngồi đây được chứ?"

Nanon gật gật đầu theo quán tính, đến khi người ta ngồi xuống cạnh bên mới nhận ra "Ơ người lạ, Nanon không có quen." 

Thanh niên nọ thấy Nanon vẫn còn đang ngơ ngác trông đáng yêu ghê, mỉm cười nhẹ rồi mở lời "Cậu bé con ngồi ở đây một mình, là đang có tâm sự hả, người lạ như tôi có thể nói chuyện vơi cậu một chút không?"

Nanon gật gật đầu, người ta muốn ngồi thì cứ ngồi thôi à, cái chỗ này đâu phải của một mình mình đâu chưa "Thế anh là ai ạ?"

Người nọ im lặng, không trực tiếp trả lời câu hỏi lại quay sang nhìn Nanon "Nếu em biết tôi là ai thì cậu bé có chịu tâm sự với tôi không?" 

Nanon cảm thấy người đối diện thật khó hiểu, dù gì mình cũng không có tâm sự gì nhiều, đồng ý cũng không sao "Được ạ"

"Gọi tôi Luke là được, tôi cũng chỉ là khách du lịch đến đây thôi. Vô tình đi dạo thì gặp cậu bé con như em ngồi đây một mình, không phiền khi tôi nói chuyện với em chứ?"

Thì ra người thanh niên nọ tên là Luke, nói chuyện cũng lịch sự chứ nhỉ, đối với Nanon chỉ cần là người nói chuyện nhẹ nhàng, cậu luôn tiếp chuyện với người đó một cách lịch sự nhất có thể.

"Không phiền ạ, anh đến đây một mình hay sao ạ?" 

"Cậu bé con định không cho tôi biết tên thật à, không thèm giới thiệu, tôi còn chưa biết cậu bé tên gì?" 

Không phải Nanon không thèm giới thiệu, mà thằng bé chưa muốn nói tên mình cho người nọ nghe thôi. Bởi vì Nanon nhớ Ohm có dặn không được để người lạ biết gì về bản thân cả. Nanon còn đang do dự có nên nói hay không thì Luke đã lên tiếng trước "Cậu bé không muốn nói tên của mình thì tôi cũng không ép buộc đâu. Thế nào, sao lại ngồi đây một mình, tôi nghĩ người còn trẻ như cậu phải có bạn bè đi chung đến nơi này chứ."

Nanon không biết nên nói thế nào cho phải, rõ ràng là đi chung một nhóm 4 người thế mà lúc này đây cậu lại ở một mình, không muốn ai đi chung kể cả Ohm. "Bạn bè vẫn có ạ, chỉ là muốn đi dạo một mình chút ạ"

Luke nhận ra trong lời nói của Nanon phảng phất một chút ít phiền lòng, thật ra Luke đã chú ý Nanon từ khi cậu còn đi lang thang trên bãi cát cơ. Mãi cho đến khi Nanon ngồi lên mõm đá, đưa tay đón gió, hình ảnh đó Luke đã bắt trọn trong từng khoảnh khắc. 

Luke thích dáng vẻ nhẹ nhàng của Nanon nên chủ động tới bắt chuyện, cứ nghĩ với vẻ ngoài cũng ưa nhìn như mình thì cậu bé con này sẽ không từ chối hắn, nhưng ai ngờ nằm ngoài dự đoán của Luke, Nanon không mấy để ý.

"Định ngồi đây đến khi nào, trời cũng tối hơn rồi, ngồi ngoài này một lát nữa gió sẽ rất mạnh, coi chừng thổi cậu ra biển luôn đấy."

Nanon thấy cái người đối diện nói chuyện sao mà dễ nghe, không giống một vài trường hợp khác nên cũng thả lỏng hơn một chút. Cả 2 cùng nhau trò chuyện đôi ba câu, chủ yếu là nói về một vài nơi ở Phuket, nhận thấy đã hơi trễ, chắc là Ohm và mọi người cũng chuẩn bị xong rồi, nên quay về thôi. 

Nanon đứng dậy, không quên tạm biệt Luke "Về trước nhé ạ, cảm ơn vì cuộc nói chuyện hôm nay, tiện thể em là Nanon - Nanon Korapat." 

Nanon nói tên của mình cho người nọ nghe, dù sao chỉ là vô tình gặp nhau, chắc gì đã có duyên gặp lại, người ta cũng đã nói tên cho mình biết rồi, cũng nên lịch sự với người ta chứ.

Nanon nói xong vẫy tay chào Luke, chạy vội vào trong, để lại người nọ ngồi một mình trên mõm đó "Nanon, Nanon Korapat, tên thật đẹp" 

Luke chầm chậm nhẩm lại tên Nanon, lúc nãy tại sao lại không hỏi cậu bé phương thức liên lạc nhỉ? Tự dưng muốn gặp cậu nhóc này lần nữa quá. 

Liệu rằng cuộc gặp lần này có tạo làm nên những bước ngoặt khác trong cuộc đời Nanon không? Không thể biết và cũng không thể nói trước được điều gì, cứ chờ thôi vậy.

Nanon không biết sau khi quay lưng đi, có một ánh mắt cứ dõi theo cậu cho đến khi khuất dạng mới thôi. Nanon cứ nghĩ mình ra ngoài thế này, Ohm tìm không thấy sẽ mắng cho xem, nhưng khi về đến phòng Nanon không thấy Ohm đâu cả.

Nanon nghĩ Ohm sang phòng Jimmy hay sao đó, liền đi sang tìm, kết quả cũng không thấy đâu. Nanon trong lòng có chút bất an "Ohm đi đâu vậy nhỉ? Sao lại không nói gì với mình."

Cầm điện thoại lên nhấn số gọi cho Ohm, chuông reo nhưng Ohm không nghe máy, có phải Ohm xảy ra chuyện gì rồi không? Nanon lòng nóng như lửa đốt, vội vàng gọi cho Jimmy. Jimmy cũng không đi cùng Ohm, cậu ấy đang cùng Chimon ở quán ăn đợi hai người, Jimmy còn tưởng Ohm đi gọi cậu. 

Nanon qua loa nói sẽ ra ngay rồi cúp máy, trong đầu hiện lên hàng loạt tình huống xấu xảy ra, Nanon cố gắng trấn tĩnh bản thân không cho phép mình nghĩ những thứ như vậy. Thế mà từng hình ảnh sự việc năm xưa cứ bao trùm lấy cậu.

Nanon hốt hoảng chạy đi tìm Ohm, cậu chạy dọc theo bờ biển với mong muốn tìm thấy thân ảnh quen thuộc, tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy người mình cần tìm. 

Bởi vì chạy khá lâu, Nanon mệt đến thở không nỗi, vậy mà vẫn cố gắng chạy tiếp một đoạn nữa. Ở phía xa kia, Nanon thấy có hai bóng người đang đứng, không cần biết có phải người mình cần tìm hay không, chỉ cần có người ở đây, tới hỏi thăm vẫn hơn mà. 

Nanon chạy lại ngày một gần với hai người kia hơn, hình ảnh càng ngày càng hiện rõ lên trong tầm mắt. Dáng người cao gầy quen thuộc "Là Ohm, Ohm kia rồi. May quá" 

Nanon mừng thầm trong lòng vì mọi thứ không như cậu nghĩ, nhưng mà Ohm đang nói chuyện với ai vậy kìa, Chimon thì không phải vì hai người kia đang ở quán ăn mà. Ở đây Ohm có quen ai sao mình không biết?

Lại gần thêm chút nữa cốt ý nhìn rõ đối phương là ai, Nanon nhận ra người này, là Wave, là cái người khi trưa ở trong quán Nanon đã có nói chuyện qua.

Mà khoan đã, Ohm, Wave, sao hai người lại ở đây? Ohm lại còn không nghe máy của mình nữa. Hàng loạt nghi vấn được đặt ra trong tình huống hiện tại, Nanon sẽ không tin vào những gì trước mặt mình, bởi vì Nanon tin Ohm sẽ không làm gì có lỗi với cậu.

Để mặc cho Ohm và Wave đứng nói chuyện ở đó, Nanon quay lưng trở về, mọi chuyện hãy để khi Ohm về Nanon sẽ hỏi cho rõ ràng. 

Nanon là kiểu người không phải cứ mắt thấy tai nghe thì sẽ tin đó là sự thật trừ khi chính người trong cuộc lên tiếng.

Trở lại quán ăn đã hẹn trước cùng với Jimmy, Chimon "Ơ sao đi một mình, Ohm đâu Nanon" - Jimmy thấy Nanon đi tới một mình thì thấy lạ. Bình thường hai con người này toàn dính nhau, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, đi lẻ bóng thế này, không phải là giận nhau rồi đấy chứ

"Giận nhau hay gì?" - Nhiều khi Jimmy nghĩ có phải Chimon đọc được suy nghĩ của cậu không mà hễ lần nào cậu nghĩ cái gì thì ngay sau đó Chimon nói toạc ra được luôn.

Nanon nghe câu hỏi từ hai đứa bạn mà lắc đầu ngao ngán "thế tớ với Ohm phải giận nhau thì mới đi một mình được à? Ohm đang có chút việc sẽ ra sau, đừng có mà nghĩ linh tinh."

Nanon lấp liếm việc Ohm bỏ ra ngoài mà không nói để mọi người đợi, chuyện cũng không có gì nên giấu một chút cũng không sao.

Cả ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu nữa thì Ohm mới đến, Nanon nhìn thấy Ohm tới, gương mặt có chút không được thoải mái, chắc là nhớ đến việc lúc nãy.

"Ohm, cậu bận cái gì mà giờ mới ra. Tụi tớ chờ hơi lâu rồi đấy, đói muốn chết rồi" - Jimmy thật là đã đói sắp xỉu rồi đó, may mà Ohm đã tới, cuối cùng cũng được no bụng rồi.

"Tớ có chút việc nên ra trễ, xin lỗi mọi người nhé." - Ohm Pawat biết mình đến trễ cũng thấy áy náy trong lòng

Chimon ngồi kế bên mặt xụ một đống "Đi chơi mà còn công việc gì, lén lút làm gì thì có?" 

Câu nói thành công khiến cả hai người chột dạ, Ohm Pawat khẽ liếc nhìn sang phía Nanon vẫn không thấy cậu có biểu hiện gì khác thường mới thở phào

"Tớ thì có gì mà lén lút, các cậu cứ đoán mò. Chẳng phải là đói rồi sao, mau ăn cơm đi rồi về ngủ"

Nanon từ đầu đến cuối chỉ im lặng không nói năng gì, cậu chỉ muốn kết thúc bữa ăn thật nhanh. Muốn trở về phòng để hỏi Ohm những gì cậu đang thắc mắc.

"Nanon sao vậy, đồ ăn không ngon hả?" - Ohm để ý từ lúc vào quán ăn đến giờ Nanon chẳng nói chẳng rằng, hay là bệnh rồi? 

"Không, không phải, đồ ăn ngon mà, chẳng qua hơi cay, Nanon không quen" - Nanon vội tìm cái cớ né tránh Ohm, thực tế là bữa cơm này Nanon nuốt không trôi.

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Chimon nổi hứng rủ mọi người đi thăm thú chợ đêm, tất nhiên là Jimmy háo hức rồi, trong khi đó Nanon từ chối, nói rằng mình hơi mệt nên về phòng nghĩ ngơi trước. 

Ohm Pawat thấy Nanon nói mệt cũng không tham gia chung, đi về phòng cùng Nanon. Ohm cảm nhận được hôm nay Nanon có chút khác khác.

Về đến phòng, Nanon thả mình xuống giường, nhắm mặt lại một chút "Nanon, sao vậy em, bệnh hả?" - Ohm đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Nanon, xem coi có sốt hay không mà hôm nay nhìn Nanon chẳng có chút sức sống gì.

Không có sốt, người cũng không lạnh, sao Ohm cứ có cảm giác gì đó không đúng.

Nanon mắt vẫn nhắm giọng nhỏ nhẹ "Lúc nãy Ohm đi đâu vậy, mọi người sang phòng tìm nhưng không thấy Ohm. Em gọi nhưng Ohm không nghe máy."

"À, em có gọi cho Ohm hả, chắc là lúc nãy Ohm không bật chuông nên không nghe thấy." 

Câu trả lời mà Nanon muốn nghe không phải là câu này, Nanon hỏi lại lần nữa "Lúc nãy Ohm đi đâu vậy?"

Ohm Pawat còn không kịp suy nghĩ liền đáp "Lúc nãy Ohm thấy mọi người còn chưa chuẩn bị xong nên xuống dưới đi dạo một vòng. Đi thế nào lại đi lac, kiếm đường về hơi lâu nên trễ nè." 

"Ohm đi lạc thật hả?" - Nanon lần nữa muốn Ohm nói thật với mình, hy vọng Ohm đừng làm mình thất vọng

Thế nhưng hy vọng sụp đổ khi mà Ohm gật đầu cái rụp, còn khẳng định mình thật sự đã đi lạc.

Trong lòng Nanon có một thứ gì đó đâm sâu đau nhói "Ohm nói dối. Ohm dối Nanon. Tại sao vậy chứ?" 

Cố kiềm nén không để cảm xúc quá mức thất vọng lên gương mặt, Nanon gượng cười bảo Ohm rằng mình buồn ngủ rồi. Sau đó kéo chăn phủ qua người, che đi nước mắt đang chực chờ rơi. 

"Lí do gì Ohm không nói cho Nanon nghe, Ohm dối Nanon chỉ vì người kia thôi sao?" 

Nanon đau lòng thật rồi, muốn ngủ một giấc để ngày mai tỉnh dậy biết đâu Ohm sẽ nói với mình hôm qua Ohm như thế nào, Ohm sẽ xin lỗi mình vì đã nói dối mình. Nanon chìm đắm trong mớ suy nghĩ cũng chẳng quan tâm Ohm có ngủ hay không?

Ohm Pawat không hiểu hôm nay bé má lúm của mình có vấn đề gì nữa, cứ im im không hoạt bát như mọi ngày, lại còn đi ngủ sớm. Ohm Pawat còn nghĩ Nanon chạy giỡn cả ngày, lại còn đi nắng chắc chắn là mệt rồi cũng nên.

Ohm không nghĩ nữa dịch người lại gần Nanon, chui vào chăn kéo Nanon vào lòng ôm ôm. Hôn lên đỉnh đầu Nanon kèm theo một câu chúc ngủ ngon.

Đợi đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của Ohm, Nanon mới từ từ mở mắt ra. Nanon chưa ngủ, cậu không thể nào nhắm mắt ngủ được. Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, từ trước đến nay có khi nào Ohm nói dối Nanon. Vì lí do gì hôm nay gặp lại người đó Ohm liền nói dối.

Nước mắt chẳng thể kìm nén, chảy dọc theo gò má rơi xuống, Nanon khóc rồi. Nanon đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt, thế mà gạt đi một lần lại thêm một lần, nó như không nghe lời Nanon nữa thi nhau mà chảy xuống.

Nằm trong lòng đưa lưng về phía Ohm, khóc không thành tiếng, dù gì Ohm đang vòng tay qua người mình, Nanon không muốn Ohm thấy mình khóc.

Mãi cho đến khi mệt rồi, ngủ thiếp đi, Nanon cũng không nhớ mình ngủ đi lúc nào nữa.

"Ngoài kia gió biển vẫn rì rào dịu êm, có hay biết rằng ở nơi này có một trái tim đang vụn vỡ. Chỉ muốn nhớ gió ngoài kia thổi đi muộn phiền cùng đau lòng của em. Trả em về bên tôi, một em vui tươi, luôn cười rạng rỡ."

"Người ta thường tìm gì hả anh? Tìm trong vỡ nát một mảnh gương còn vẹn nguyên, tìm trong tim mọt thứ cảm xúc đang xáo lẫn hay tìm trong đau lòng một thứ gọi là chân thành?"


...............................

Nhắc đến Phuket cái là có drama được liền dậy hén :))))) Hình như biển Phuket có lời nguyền dành cho mấy cặp đôi yêu nhau hay sao đó chứ :))))))

Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ nò :))))) Love diuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro