Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là thế . Đau lòng đến mấy cũng tự nhủ với chính bản thân mình rằng cố gắng rồi sẽ có một ngày cậu ấy quay lại nhìn mình....

Hôm đấy trời mưa rất to . Jimin thì đang bị ốm , chân cũng chưa khỏi. Đang định đắp chăn đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ Jungkook

-'Alo -mình nghe'

-'Này Jimin cậu đang ở đâu vậy. Tớ đang ở đường xxx nhưng tớ không mang theo tiền để bắt taxi. Cậu đến đây đón tớ về đc không??

Jimin nghe thế cũng không biết bản bân mình đang ốm, chân đang đau , chạy xe giữa trời mưa đến đón jungkook....
Nhưng không. Đến nới thì thấy ở đấy rất đông và mọi người đnag cười rất to và nhìn về phía jimin như một trò hề

-'Bọn mày thấy chưa? Tao đã bảo mà? Chỉ cần tao gọi là nó có mặt ngay'

Jungkook cười đắc thắng nói với mấy người còn lại. Jimin chưa kịp hiểu gì thì 1 người bên cạnh jungkook lên tiếng

-'đây là cái người mà anh bảo dống chết cũng thích anh đây á? Eo nhìn phèn chết đi được'

Jungkook nhìn jimin rồi bảo 'tôi các cược với bọn này nếu gọi được cho 1 người tôi ghét mà họ đến đây trong vòng 5p thì họ sẽ trả tiền bữa nhậu ngày hôm nay- chỉ thế thôi - mày về đi được rồi'
jungkook khoanh tay trước ngực ngả người phía sau với vẻ mặt đắc thắng . Không giống với Jungkook nghĩ là Jimin sẽ lặng lẽ đi về. Nhưng không! Hành động của Jimin đến sau này Jungkook nghĩ lại vẫn còn sợ-sợ rằng cậu sẽ mất jimin từ lúc đấy..

-'NÀY JEON JUNG KOOK-CẬU NGHĨ CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ?? CẬU NGHĨ TÔI THÍCH CẬU RỒI CẬU NGHĨ CẬU MUỐN LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC SAO?CHỈ LẦN NÀY NỮA THÔI!CẢ ĐỜI DÀI NHƯ VẬY TÔI SẼ KHÔNG CHỈ THÍCH MỘT MÌNH CẬU ĐÂU'

Jimin bỏ lại cho jungkook một câu như vậy khiến jungkook đứng hình. Chưa bao giờ jimin lớn tiếng với cậu.Làm Jungkook thấy áy náy bội phần. Lúc đấy cậu dường như bỏ hết mà chạy theo jimin. Nhưng không cái tôi và sĩ diện của cậu quá cao , không cho phép cậu làm như vậy. Cả đêm đấy Jimin không ngủ được. Và Jungkook cũng vậy- cậu suy nghĩ về câu nói của Jimin cả đêm.

'Có thật là jimin sẽ bỏ mình không? Chắc cậu ấy chỉ giận 1 lúc thôi!! Hay là mình sai nhỉ?không mình không sai!mình có làm gì đâu chứ!ngày mai chắc cậu ấy lại bidnh thường thôi' -

đấy là những gì Jungkook tự nhủ với mình cả buổi tối. Còn về phía Jimin lần dã ngoại cậu đã cố gắng không nghĩ tới rồi nhưng chưa nguôi thì thêm lần này nữa .cậu tự nhủ với lòng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc cho 3 chữ 'jeon jungkook'.....
____
Cả tuần sau Jimin không đến lớp. Jungkook cũng không biết lí do . Ở cùng khu nhưng Jungkook lâu lắm rồi không qua nhà Jimin. Nhưng cả tuần không thấy Jimin đâu cậu cũng lo lắng. Hỏi ai cũng không biết. Cậu lại không dám gọi điện cho Jimin. Càng thấy lạ mấy hôm nay thấy ai giống Kim Tae Hyung ở khu nhà mình. Cậu cũng k dám chắc vì đi học vẫn gặp mà. Không thể đến nhanh như thế được.. Hôm nay được tan học sớp cậu đành mặt dày định qua nhà Jimin nhưng mà chưa biết lấy lí do là gì. Vừa cất cặp sách thì bà Jeon như vừa rẽ đường cho cậu vậy

-'Jungkook à! Mẹ vừa làm mẻ bánh vừng con mang qua cho cô Park nhé-với cả ít cháo mẹ vừa mới hầm con mang sang cho Jimin luôn! Không biết thằng bé ốm đã đỡ chưa nữa'

Lời nói của bà Jeon làm JungKook sững lại. Cậu vâng một cái rồi chạy nhanh qua nhà Jimin.
__
Đứng 1 hồi lâu cũng không dám bấm chuông. Không biết phải làm sao thì bà Park vừa đi chợ về.

-'Jungkook sang chơi đấy hả con-lâu lắm rồi mới thấy ! Sao không vào nhà mà đứng ngoài cửa vậy con?

Bà Park vừa nói vừa mở cửa ý bảo Jungkook đi vào nhà

-'Vâng-mẹ vừa làm ít bánh vừng bảo cháu mang qua cho cô chú ạ - à có cả cháo cho Jimin nữa ạ! Mà jimin đâu rồi cô?'

-'Jungkook ngồi đi để cô gọi Jimin-nó đang ở trên phòng-chắc là đnag học bài với Tae tae- may quá có tae tae giúp nó chứ nó nghỉ lâu quá!

-'Tae tae??? Jungkook nghĩ chỉ mới mấy ngày thôi mà đã thân đến mức như vậy rồi sao. Chẳng phải ngày xưa cô ấy cũng gọi mình là Kookie sao? Sao bây giờ lại Jungkook mà gọi Tae tae . Lòng cậu như lửa đốt đứng ngồi không yên
___
-'Mẹ ơi cái gì thơm vậy . Học mà bụng cứ ý kiến thôi'

Jimin đi trong phòng ra thấy jungkook nhưng cũng làm lơ- tea hyung đi sau cũng vậy

'À jungkook vừa mang sang cho ít bánh vừng với cháo cho con đấy! Hai đứa học xong rồi à?ngồi xuống ăn bánh rồi hẵng về nhé tae tae'

-'jimin cậu bị ốm sao? Mấy ngày nay không thấy cậu đi học?' -jungkook lên tiếng

-'thôi mẹ ăn đi con không đói- tae về nhé mình hơi mệt mình lên phòng trước đây'

jimin bỏ qua câu hỏi của jungkook mà quay lưng đi lên phòng
Tae hiểy ý cũng gật đầu - đứng dậy chào mẹ park rồi về luôn

Jungkook chính thức bị ăn quả bơ to đùng-mặt như sắp khóc đến nơi. Bà Park thấy vậy cũng k hiểu chuyện gì , chỉ bảo là 'jimin nó hơi mệt , con đừng để ý nhé- cho ta gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé, phiền bà ấy quá'
Jungkook cũng cười cười rồi ra về. Chỉ là ra về với vẻ mặt như vừa mới mất sổ gạo. Jimin thế mà làm lơ mình ư?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro