Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ném bao nhiêu hòn đá , mặt hồ vốn tĩnh lặng tản ra từng đợt sóng nước mãi vẫn chưa hết , giống như cảm xúc của cậu lúc này vậy , đang vô cùng tức giận , chỉ muốn phá huỷ tất cả những gì cậu nhìn thấy trước mắt...

-'Jimin à mình về thôi, cậu vừa khỏi ốm , ngồi đây lâu sẽ lại cảm mất' - Tae khoác tay lên vai jimin bảo.

-'Tae à ! Có phải tớ quá ngu ngốc rồi không? Bao năm vẫn vậy, cứ đâm đầu vào-Suy cho cùng, mọi sự thất vọng ở trên đời này đều là từ hi vọng quá nhiều mà ra'

-'Jimin à thấy cậu như vậy tớ cũng không vui gì đâu. Hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn - đến bản thân mình mà mình không thương thì ai thương mình được'

-'thôi mình về thôi Tae, cảm ơn cậu rất nhiều'

Jimin ôm lấy tae cố gắng không cho nước mắt rơi ra .
Tae chỉ biết im lặng. Tae cũng giống như Jimin vậy . Cũng đơn phương . Nhưng tae thà làm bạn còn hơn nói ra để rồi tình bạn cũng mất..
_____
Sau ngày hôm đấy Jimin cũng quay lại trường học . Mọi thứ vẫn như thường ngày, chỉ có Jimin bây giờ không hướng về Jungkook nữa..
___
Hai người vẫn gặp nhau hằng ngày trên lớp học có khi là về cùng . Nhưng tất thảy Jimin đều xem jungkook như là không khí.. chưa bao giờ jimin ước có thể chuyển nhà và chuyển lớp như bây giờ..
Jimin thường ngày sẽ chờ Jungkook đi học, sẽ đưa đồ ăn sáng cho Jungkook , sẽ chờ Jungkook về , lâu lâu sẽ rủ Jungkook đi chơi , sẽ thường xuyên sang nhà Jungkook...
Nhưng bây giờ cậu tìm mọi cách để né Jungkook, tránh như tránh tà. Nói thì vậy thoii chứ trong lòng cậu vẫn chưa buông bỏ được..

Hôm đấy Jungkook cố tình chờ jimin để cùng đi học và nghĩ sẽ xin lỗi jimin . Jimin vừa thấy jungkook vội chạy đi trước không may vấp chân té. Thấy thế kook liền chạy lại đỡ cậu dậy

-'này đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ tôi ăn thịt cậu sao?

-'bỏ tay ra-kệ tớ!!

-'đừng có mà bướng-ai làm gì cậu đâu , sao dạo này cậu cố tình tránh tôi vậy??

-'tôi không có tránh cậu! Chỉ đơn giản là tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa thôi'

-'vẫn còn giận à.. tôi... tôi...'

-'thôi bỏ đi, tôi cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa'

Cậu đứng dậy rồi phủi hết bụi trên quần áo quay lưng lại phía Jungkook

-'Chân cậu đau có đi được không? Hay để tôi chở cậu đi nhé??

-'Không cần đâu, cậu ấy đi với tôi'

không biết Tae đến từ bao giờ nhưng đến đúng lúc quá, như ném cho Jimin cái phao. Jimin cứ thế ngồi lên xe của tae mà không nói lại lời nào với jungkook nữa.

Jungkook nhìn về phía jimin mà có chút gì đó nhói ở lòng ngực - giống như hồi nhỏ , món đồ chơi yêu thích nhất của mình, ngày ngày ở bên mình, đùng một cái bị cướp mất. Cảm giác ấy thật khó chịu...
____
-'Jimin à cậu sao vậy? Không khoẻ ở đâu sao? Hay để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé??

-'Chắc là tớ ăn nhầm cái gì thôi tae. Chỉ bị đau bụng một chút thôi!'

-'lại đây tớ dìu cậu xuống phòng y tế'
Một lúc sau Jungkook cũng bỏ tiết chạy ra ngoài. Tae nhìn thấy cũng không để ý mấy.

-'Cô ơi cho con xin ít nước ấm được không ạ?'

Không có lời đáp , một lúc sau có cốc nước ấm để bên cạnh giường, bên cạnh là một đống thuốc tây và 1 bát cháo còn nóng hổi.

-'Con cảm ơn cô ạ. Phiền c.... Jimin chưa nói hết câu thì á khẩu.

-'Ăn đi cháo còn nóng- ăn rồi còn uống thuốc nữa- người thì bé tí suốt ngày ốm với đau..

-'Jungkook??? Cậu làm gì ở đây vậy?

-'Tae có việc nên cậu ấy nhờ tôi mang hộ cậu , không phải của tôi đâu!'

-'ừ cảm ơn cậu'

-'Xin lỗi'

-'hửm? Xin lỗi??
Jimin thầm nghĩ Jeon Jungkook mà cũng biết xin lỗi người khác ư?
Jungkook không biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đâu cho hợp lý thì jimin lại tiếp lời

-'Cậu đang xin lỗi tôi đấy ư? Xin lỗi! Vì cái gì?

-'Jimin à tự dưng cậu làm lơ tôi tôi không quen, cậu không thể như trước được sao??' Jungkook cúi gầm mặt nói.

-'Jeon Jungkook - tại vì cậu quen với việc tôi chạy theo cậu , những việc tôi làm cho cậu cậu nghĩ rằng đó là điều nhiên, cậu cho rằng tôi 1 lòng 1 dạ thích cậu nên cậu tuỳ ý làm tổn thương tôi hết lần này đến lần khác, tôi mệt rồi không muốn chạy theo nó nữa, đó không phải là điều cậu muốn sao? Tôi không hối hận về quá khứ vì nó làm tôi mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi hối hận vì đã đặt tình cảm vào cậu quá nhiều!!!!!

Jungkook chỉ biết im lặng . Còn jimin nước mắt đã rơi từ bao giờ . Cánh cửa phòng y tế mở ra - là Tae Hyung đến

-'Jimin à cậu đỡ hơn chưa-để tớ đưa cậu về nhé'

Tae làm lơ như không có jungkook ở đấy. Chỉ thiếu điều đến nắm cổ áo và đấm cho jungkook một trận thôi
Gạt nhanh dòng nước mắt, Jimin chỉ gật đầu. Jungkook cũng đứng dậy ra về

-'Tae à, cảm ơn cậu nhé'

-'sao vậy Jimin, cậu suốt ngày cảm ơn tớ, tớ không nhận không thế đâu nhé'

-'ừ cảm ơn vì bát cháo và thuốc lúc nãy- thế tae muốn mình cảm ơn như nào'

Tae cũng không phủ nhận bát cháo đấy của mình , cũng làm lơ câu đấy chỉ đáp lại vế sau

-'Lấy thân báo đáp đi , làm người yêu tớ đây này'

Jimin đơ người không biết phải nói như nào

-'Hâhha đùa cậu thôi, xem kìa, có ngốc không ấy chứ, mà làm người yêu tôi không được sao?

-'cậu cứ hay đùa , tớ thì sao xứng với tae được/ tae của tớ đẹp trai học giỏi hoàn hảo đến thế gái chắc xếp hàng dài chờ cậu gật đầu ý chứ'

Một câu tae của tớ hai câu tae của tớ. Jimin k có ý gì nhưng tae hyung thì vui như mở hội. Còn người nấp sau cánh của thì đau lòng không thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro