Đánh úp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô dậy sớm thiệt sớm để đón vợ, nhớ quá là nhớ rồi, 4 tháng mấy rồi chứ ít ỏi gì nữa, ai đời nói thương người ta mà bỏ người ta đi bao nhiêu đó ngày tháng, lần này về phải bắt đền bù thiệt xứng đáng.

Sân bay lúc nào cũng đông người đưa đón, Bình Tinh nhìn thấy mấy đứa con gái mòn mỏi chờ người mẹ hiền hậu thuần lương kia nhưng không đi ra đó, cô đứng ở góc thừa dịp bắt cóc luôn khỏi giành với ai.

Sau mấy tiếng chờ đợi thì người nghệ sĩ ưu tú kia cũng đẩy hành lý ra khệ nệ 2 cái vali cùng một cái thùng to tướng.

Người chồng nào đó đứng trong góc cười thật tươi nhìn mẹ con người ta đoàn tụ, cứ vậy đi đợi một lát thì khỏi có giành với cô nha.

Đợi hành lý rời tay vợ sư phụ mấy cục nam châm kia dạt ra rồi Bình Tinh lập tức nhảy ra ôm cứng ngắc Thoại Mỹ từ phía sau.

Thoại Mỹ cười hề hề biết là người quen mới dám ôm chặt như thế còn công khai trước mặt mấy đứa nhỏ nữa, nhưng mà biết người quen chớ chưa biết ai.

Còn Bình Tinh thì đang bận bịu tận hưởng sự ấm áp và mùi thương đặc trưng của người cô thương rồi nói gì nữa chứ.

Thoại Mỹ nhìn con gái cười hỏi

_ Gian tặc nào vậy?

_ Thì má nhìn dàn hột đi.

Nàng nhìn xuống rồi cười dàn hột này lẫn vào đâu được chứ, là tên chồng suốt ngày ôm ấp hun hít nàng chứ đâu, nhớ dữ lắm rồi he ôm cứng ngắc vậy luôn.

Cả nhà dắt nhau đi ăn, có người sờ mặt sờ tay bảo vợ đẹp quá sợ vợ đói mau mau đi ăn.

Lên xe rồi thì chỉ còn có hai người với tài xế thôi, tên chồng kia bắt đầu làm nũng nằm gối đầu lên hai đùi của vợ

_ Nhớ quá chừng nhớ rồi.

_ Cũng 4 tháng mấy tính từ giỗ tổ rồi ha.

_ Chứ gì nữa đi bỏ người ta lâu như vậy Tết cũng không về ăn tất niên luôn.

_ Tui cũng đi công việc chớ đâu có ở không rãnh rỗi đâu, không làm thì lấy gì mà ăn, mấy người nuôi tui hả.

_ Thử đi chồng nuôi vợ tới gì luôn đó.

_ Thôi đi mấy người được cái miệng.

_ Ừ cái miệng nè.

Bình Tinh quay mặt đưa tay lên kéo cổ Thoại Mỹ xuống hôn lên môi cái chốc.

_ Được cái này thôi nè.

_ Quỷ nhỏ này kéo một cái muốn gãy cổ vậy đó.

Bình Tinh ngồi dậy cặp cổ người kia kéo xuống, bây giờ thành nàng nằm lên đùi cô rồi tay cô còn ôm chặt nữa, mày nhướng lên

_ Nói ai là quỷ nhỏ vậy sư phụ?

_ Ở đây ai nhỏ hơn thì là người đó - Thoại Mỹ quay mặt chỗ khác.

_ Hay lắm nha qua đó mới có mấy tháng về nói chuyện với chồng vậy đó ha - Bình Tinh cúi xuống thì thầm - quỷ nhỏ nhưng hậu quả không nhỏ đâu.

Thoại Mỹ rùng mình, cái hậu quả này nàng cũng đã từng nếm qua rồi thôi tha cho nàng dùm đi, quỷ nhỏ này phải dỗ ngọt thì mới mong thoát được kiếp nạn.

Thoại Mỹ ôm cánh tay Bình Tinh đang đặt trên người mình

_ Thôi mà cho sư phụ xin lỗi đi xem như sư phụ nói bậy bạ.

_ Xem như? - tay Bình Tinh dùng lực vào chỗ nào đó khiến Thoại Mỹ phát ra vài âm thanh nhỏ trong cổ họng.

Tay nàng chụp lấy tay cô

_ Xin lỗi mà ~~~ trên xe đó....

_ Cũng hên cho mấy người là trên xe đó, thử ở nơi khác đi rồi biết ha.

_ Được rồi buông ra lấy cái tay chỗ khác coi khó chịu muốn chết đây nè.

Bình Tinh trề môi miệng vẽ lên chữ không, Thoại Mỹ nhíu mày bá đạo hết biết, lúc thì lấy tuổi ra làm nũng lúc thì lấy uy làm chồng ra, lúc nào nàng cũng lép vế cả, thiệt là, mà thôi ai biểu nàng thương cô quá làm chi, cô cũng thương nàng nữa nên có qua có lại thôi.

Kệ Bình Tinh làm gì làm Thoại Mỹ rúc vào lòng cô tận hưởng sự ấm áp, nàng cũng nhớ cô, nhớ sự ấm áp này quá rồi.

Truyện này là những chap ngắn ngắn gộp lại và nửa hay nửa thực dựa trên những sự kiện đã xảy ra nên truyện này sẽ không ra đều nha mọi người, khi nào myy thấy dễ thương có thể viết myy sẽ cập nhật liền nha, then kìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro