Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ sư phụ của cô bệnh rồi, bệnh đến nỗi vào viện luôn, sức khỏe như thế khiến cô lo chết đi được nhưng cô cũng đang có việc phải làm, cô bận thi.

Nghe nói Thoại Mỹ được về nhà rồi Bình Tinh mừng muốn chết, phải gửi cái gì đó cho vợ bồi bổ mới được thì nghĩ là gửi cho vợ tổ yến ăn mau khoẻ.

Đúng là có tật mới giật mình, người ta cứ gửi đi học trò gửi cho sư phụ tẩm bổ thì là chuyện bình thường thôi chứ có gì đâu mà còn rủ rê người gửi chung.

Nhận được yến của cô học trò Thoại Mỹ liền gửi tin nhắn

"Cảm ơn con nhiều"

"Nhắn tin mà còn gọi con thì lấy lại yến đó"

"Chứ kêu là gì người ta cảm ơn còn giận" - nói hờn dỗi thế cho vui thôi chọc ghẹo nhau mới chịu được.

"Giận là phải rồi, chắc mấy người khoẻ rồi chứ gì đợi đó"

"Đợi đó là sao, mấy người làm gì tui"

Trời ơi vợ cô nay gan rồi Bình Tinh nhắn lại một dòng to còn in đậm

"ĂN SẠCH SẼ"

Thoại Mỹ nhìn dòng chữ cười muốn nội thương, đó giờ xưng vợ chồng cho tình cảm sâu đậm thêm, nắm tay ôm nhau là rất bình thường, hôn cũng nhiều đa số là hôn má thôi môi còn chưa chạm đến ở đó mà ăn cái nỗi gì.

Xuất viện về nhà nhưng sức khỏe thì chưa bình phục hẳn đâu phải nghỉ ngơi thật nhiều mới bình thường được.

Nhưng mà hôm nay là ngày chồng thi thì làm sao có thể ở nhà thế là phải cùng Thoại Miêu đi một chuyến, trước khi đến còn chuẩn bị một bó hoa.

Người trên sân khấu thì hừng hực lửa ánh mắt va phải người bên dưới làm cho ngọn lửa trong người càng thêm cháy rực, sức mạnh được tiếp thêm hoàn thành phần thi xuất sắc.

Vừa kết thúc xong Bình Tinh chạy ngay xuống đi lướt qua cúi đầu chào từng người vì họ là trưởng bối đến người kia thì không chào mà là dang tay ôm lấy.

Cô biết vợ chưa khỏe đâu nhưng vẫn đến cô mừng, mừng đến rơi nước mắt, họ ôm nhau cứng ngắc dưới ánh mắt của mọi người, với mọi người họ là thầy trò nhưng với họ thì chỉ họ mới biết.

Tay họ chưa rời nhau khi gặp lại có lẽ nắm tay với nhau mới an toàn.

Hậu trường nói đông đúc cũng rất đông nhưng chỗ không có ai cũng không phải không có.

Bình Tĩnh là người kéo Thoại Mỹ vào

_ Sao lại vào đây thay đồ đi mệt lắm.

_ Cảm ơn vợ nhiều.

_ Có gì đâu lại cảm ơn chỉ là đến xem thôi mà.

_ Chồng biết vợ chưa khoẻ nhưng lại cố gắng đến đây.

Thoại Mỹ rút trong túi ra một tờ khăn giấy chấm mồ hôi trên trán Bình Tinh.

_ Ai biểu tui thương mấy người.

_ Thương thiệt không?

_ Còn hỏi nữa hả.

_ Vậy cho hôn cái đi.

_ Hôn hoài mà làm như chưa hôn lần nào vậy.

Kéo Thoại Mỹ sát vào người bình thường Bình Tinh bị thất thế nhưng hôm nay thì không nha, cô đang mang giày tuồng cổ còn vợ cô là mang đôi sandal mỏng đương nhiên là sẽ thấp hơn rồi.

_ Vợ ngon quá.

_ Ý gì đây? Không giỡn nha chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa thôi nha.

_ Ủa chỉ là khen thôi mà nghĩ gì vậy sư phụ - cô vừa nói vừa nâng cằm người kia.

_ Ý ch...chỉ là....là...là

Lắp bắp cả nửa ngày trời cũng không nói được câu gì, Bình Tinh cười rồi dán lên cái miệng đang lắp bắp kia một nụ hôn ngắn

_ Bây giờ quan hệ của chúng ta là chính thức.

Rồi lại bắt đầu hôn nhưng là một nụ hôn dài.

Yêu thương vô hạn nên lập cái acc để viết về otp này ai đẩy thuyền thì ủng hộ tui để viết truyện dài nghen còn nếu không thích thì next nha 😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro