biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: suicide

.

.

.

.

Edwina đứng chôn chân trên nền cát trắng, đôi mắt em nhìn ra khơi, bụi mưa phủ kín tự bao giờ.

Hoàng hôn máu đổ lênh láng màu đau thương, tóc em vàng màu nắng hạ, bay nhẹ trong từng cơn gió ngập mùi muối.

Em lại nhớ về những tháng năm đã cũ và phần hồi ức nhuộm nâu màu giấy ố, nơi đã từng tràn ngập những hạt nắng và tiếng nhạc.

Tay trái của em rủ xuống bên sườn hông, có cố gắng đến mức nào cũng không thể nhấc lên. Tai nạn kinh hoàng ấy đã cướp đi đôi tay em, cướp đi cả linh hồn em.

Em không thể chơi đàn được nữa, không thể cùng người em thương song tấu được nữa.

Tiếng kêu xé lòng của những con mòng biển vọng về nơi bến tàu đằng xa xa. 

Dồn dập, dồn dập ẩn hiện theo những gợn sóng, theo tiếng sóng vỗ vào bờ. Có vẻ đêm nay sẽ có bão biển.

Tựa như muốn mổ xẻ quá khứ rực rỡ ấy của em, rỉa nát con tim em rồi bay đi, bay về nơi cuối trời.

Thật thảm hại, em tự giễu.

.

.

Nắng đã chết trong màn đêm đen.

Ảo giác lại về trước con mắt em, tựa như giấc mộng đẹp đẽ cứu thoát em, giúp em chạy trốn khỏi thực tại kinh hoàng.

Sinh nhật em, hoa mơ rợp trắng trời.

Em tỉnh dậy sau giấc ngủ mơ dưới ánh nắng mặt trời rọi qua tán cây. Brettany đứng đó, ngay sau gốc cây cách đó tầm vài mét. Nàng quay về phía em, mái tóc đỏ hung rực rỡ tỏa sáng trong ánh nắng trưa. Nàng chạy về phía em, tay cầm hộp quà nhỏ xinh. Trên môi nàng treo một nụ cười trong lành tựa gió thu. 

Em ngỡ ngàng nằm đó, hòa vào lòng đất như xác của lũ côn trùng.

Nàng giục em mở hộp quà. Lấp lánh bên trong lớp màn nhung đen sâu thẳm, là một đôi khuyên tai hình khóa Sol. Brettany nhẹ nhàng cầm lên, cài vào tai em.

Khóa Sol lấp lánh bên tai, tình yêu ngọt ngào lan tỏa trong trái tim đã bị lấp đầy bởi máu tanh cùng thối rữa.

Bỗng, mặt đất rung chuyển thật mạnh, gương mặt cùng đôi mắt dịu dàng của Brettany lặng lẽ ngắm nhìn em biến dạng, rồi lại tan vào thứ hố đen nuốt chửng từng cánh hoa mơ. Em bật dậy, chạy theo hình bóng nàng vỡ tan. 

Em chạy, chạy mãi, chạy đến mức dây giày tuột từ lúc nào không hay.

Nhưng em chẳng thể đuổi kịp. Brettany hòa vào bóng đêm.

Đứng trước sự ấm áp nàng chẳng kịp rút lại tựa như đứng trước lò sưởi trong đêm đông, em mất phương hướng.

Tay trái lại chẳng thể nhấc lên. 

Em nhìn xuống dây giày đã bị tuột, quả thật.

Em chẳng thể kết nối được cái gì cả.

Hôm nay lại tuyệt vọng chẳng khác gì hôm qua.

.

.

Đôi chân trần của em chạm nước  biển lạnh lẽo. Thủy triều đang dâng.

Em bật khóc thật to.

.

Thật ra, em thích biển lắm.

Thích hơi thở em hòa lẫn trong gió biển mặn mòi.

Thích cảm giác của bàn chân nhợt nhạt khi giẫm lên bãi cát ướt đẫm.

Thích tro cốt của mình được hòa lẫn vào lòng đại dương. 

Thích được hòa vào vây cá giữa đại dương.

.

Em vẫn luôn nghĩ tới cái chết.

Cũng là do nụ cười của nàng sao quá đẹp đẽ.

Một tên ngốc như em, làm sao xứng đáng với nụ cười xinh đẹp của nàng, xứng đáng với mái tóc đỏ hung rực rỡ của nàng, xứng đáng với ánh mắt dịu dàng, si mê của nàng được chứ.

Tất cả mọi điều nàng dành cho em, em đều cảm thấy mình không xứng đáng.

Bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu cưng chiều em trộm được từ nơi có ánh mặt trời chiếu tới, cũng đến lúc trả lại rồi.

.

Edwina thường nói với Brettany, rằng.

Tro cốt vốn nên chìm xuống đáy đại dương.

Sau khi chết sẽ đi về đâu, em hỏi nàng.

Ở đó có ai yêu thương em không.

Nàng thường không nói gì, chỉ ôm lấy em vào lòng, nước mắt nàng thấm đẫm chiếc áo sơ mi ca rô đỏ. Nàng vuốt ve lấy tấm lưng em nhẹ nhàng, miệng lảm nhảm những thứ vô nghĩa, nhưng đều kết thúc bằng, 

'nhóc không được bỏ chị một mình đâu'

Em vỡ tan, vùi đầu vào hõm vai nàng khóc nức nở.

.

Edwina nhảy xuống mặt biển đang nổi cơn bão.

Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng, tựa như muốn giục em quay về đất liền.

Sóng biển xua tan vết máu, vọng tưởng đã cứu sống được em, cho em hơi ấm dịu dàng.

Đôi tai em lắng nghe sâu trong lòng biển, có ai rên rỉ dẫn lối em.

.

Linh hồn em chìm vào tĩnh lặng.

Không ai đánh thức em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro