xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, NC-17, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.

.

.

.

.

Nàng cúc trắng rũ mình cho những giọt sương đêm trên bậu cửa sổ, ngắm người em thương trở về nhà. Edwina lặng nhìn Brettany mệt mỏi cởi đôi bốt đen, lảo đảo lại gần em. Không cần những chiếc áo sơ mi ca rô đỏ được buộc lên lộ ra vòng eo mềm mại hay chiếc quần cạp trễ, nàng lại thấy em xinh đẹp trong chiếc váy mỏng tang dài ngang đùi, tóc em mềm mại rủ xuôi xuống đôi vai gầy, che phủ đôi chân thon mảnh. 

Edwina, em là chốn thiên thai dành cho thiên thần sa ngã là nàng, là niềm khốn khổ trong linh hồn nàng. Nàng say mê em, say mê nồng nàn, điên dại. Thứ tình yêu nàng dành cho em nâng nàng lên trong giây lát như một nàng tiên cá,

rồi ngọn lửa hồng thiêu đốt nàng, nhấn chìm nàng vào ảo mộng tốt đẹp mang tên em,

mơ màng, tuyệt vọng chẳng còn lối thoát.

Em là nàng thơ, là vị thần của cuộc đời nàng. Brettany tôn thờ em, tôn thờ từng loại đường nét trên thân em gầy.

Cái nắng buổi ban chiều chói rực thu lại cùng sắc biếc đôi mắt em. Mái tóc em, ánh vàng rực rỡ tựa thế giới của em. Đôi môi em đỏ hồng mùa mận chín, thơm vị ngọt của tách trà nhài. 

Em hướng về nàng, đôi mắt em xoáy thật sâu vào tâm can nàng, in hằn lên trái tim nàng dấu ấn của riêng em. Em nhẹ nhàng cười, một nụ cười đáng yêu. 

Ánh sáng em mang dẫn lối nàng vô thức lại gần em, ôm lấy em vào lòng. Edwina thì thầm vào tai nàng.

"Waltz II nhé, ngày mai chị không cần phải đi làm mà"

Nàng ôm lấy eo em, nhẹ nhàng đan từng ngón tay. Bàn tay ấm áp siết chặt, kéo em vào lòng âu yếm. Em cằn nhằn nàng vội vã, nhưng tay em lại lần mò từ cạp quần nàng lên vai, nắm lấy cầu vai nàng. Nàng giam em trong vòng tay, khẽ đung đưa theo nhịp nhạc. 

Nhìn em, nàng lại nhớ về những khi em ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu cũ, đôi bàn chân em chạm nhẹ vào mặt cỏ hương xanh mát. Nàng chơi đàn cho em nghe, kể cho em nghe những câu chuyện rời rạc. Rồi lại khi em nằm lăn trên đám hoa dại, hái những bông hoa đẹp cài lên tóc. Để những cánh hoa vuốt ve âu yếm lấy gương mặt em, còn em thì đưa tay vuốt ve lấy mặt nàng.

Nàng luôn gọi em là Aphrodite, âu cũng có lý do.

Với một cái ngẩng đầu nhìn lên khung cửa, em đã sẵn chờ đằng sau suối tóc vàng rối bù ôm lấy sườn mặt em với đôi má phiếm hồng mùi hoa hồng Beauvais, thứ mà nàng cho rằng còn đẹp hơn biết bao là những bức tranh vẽ thời Phục hưng; trao nàng cái nhìn ngắm ngọt ngào của tình nhân, ấm áp tựa những lúc hừng đông.

Em nhìn nàng hồi lâu, rồi phụt cười, hỏi tại sao nàng lại đơ ra như vậy. Brettany không trả lời. Nàng chỉ nghĩ.

Không, như thế này là không đủ.

Không đủ gần, còn xa cách quá.

Nàng phải được nhìn thấy em ở phần cự ly gần nhất, uống từng ngụm ánh hào quang em tỏa ra, ôm lấy em vào lòng rồi chìm trong màn sương đêm.

Không, không đủ gần, ta hãy còn xa cách nhau quá, em à.

Để mái đầu hai ta kề sát bên nhau.

Để bờ ngực em kề sát nơi lồng ngực nàng.

Để mái tóc vàng trộn lẫn lấy những sợi đỏ hung.

Để đôi chân em chạm vai nàng, để em hát lên những tiếng vô nghĩa chỉ cho mình nàng nghe.

Để đôi môi nàng khăng khít môi em.

Để tình yêu nàng dâng lên tận sóng mắt em thẹn thùng.

"Ôi em thân yêu, hãy còn chưa đủ gần đâu."

Trong cơn hoan ái say sưa, nàng khẽ nói với em.

Để từng nốt kịch độc của em nhấn chìm nàng vào hố sâu tội lỗi cùng em. 

Cùng em, chỉ cùng em.

Hỡi em thân quý, hãy để hồn nàng ký gửi vào thân em, vì nàng đã quá yêu em mất rồi.

Để nàng ôm lấy em, cùng hoan lạc trong màn đêm vô tận cho tới khi mặt trời hửng đông.

Để nàng có thể yêu em mãi mãi.

Edwina nhân lúc nàng còn ngẩn ngơ, kéo nàng về phía em, tinh nghịch ghé vào tai nàng thách thức.

"Để em xem tối nay chị có dám làm gì em hay không"

Brettany chẳng nói chẳng rằng, hôn lên bờ môi mọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro