chap 108 -Quyển 1 - Rung động thanh xuân -Bạch lão gia đại hỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nào muốn mua đồ trong phim thì vô link này nha : https://www.facebook.com/blockt99/

*** Edit by Kendeviant ****

Tối hôm qua nói chuyện điện thoại xong , cố hải  đem lòng hoài nghi về việc đó , cậu ta nói mọi việc đã thành ra như vậy , bây giờ tôi buồn ngủ rồi . Tời đã sáng, cố hải cùng anh họ đi xuống dưới lầu , cố dương đi lấy xe còn cố hải đứng chờ một mình ở cổng

Sau một lúc một chiếc xe đạp chạy lại dừng ngay trước mặt cố hải

Cố hải trong lòng kinh ngạc , chính mình ngày hôm qua còn đang trách cứ bạch lạc nhân , vậy mà sáng nay cậu ta lại chủ động đến tìm mình , xem ra bố cậu ta đã nói gì đó , nhân cơ hội cậu ta liền giáo huần bạch lạc nhân . cố hải trong lòng tỏ ra đắc ý nhưng không để lộ ra bên ngoài , trên mặt vẫn giữu lại vài phần khí phách ngày hôm qua huênh hoang nhìn bạch lạc nhân. 

" Cậu tới đây làm gì ? đi một chiếc xe đạp cũ kĩ tới đây không thấy xấu hổ sao ? "

Nói cách khác , cố hải nói như vậy khác nào đang phân chia giai cấp rõ ràng hơn giữa cậu và bạch lạc nhân.

""Hôm nay tôi sẽ trả thù gậy ông đập lưng ông ,  tốt thôi tốt thôi , tôi sẽ cho cậu nếm thử một người tốt trở thành kẻ lòng lang dạ sói ẽ như thế nào .""

Bchj lạc nhân không thèm để ý đến những lời nói vừa rồi của cố hải , cậu lấy trong người ra một cái túi bên trong chứa đầy bánh bao đang bốc khói nghi ngút , mặt không hề thay đổi sắc mặt đưa túi bánh đến trước mặt cố hải 

Hương vị lan tỏa xung quanh thấm vào mũi của cố hải

Cố hải mở túi bánh ra , nheo mắt nhìn vào bên trong giả bộ như chưa nhìn rõ , liền hỏi :

" Cái gì thế ?" 

Bạch lạc nhân liền lấy ra một cái bánh bao nhét vào miệng cố hải

" Bánh bao tôi mua ở chỗ thím trâu đấy , mau ăn đi ! " 

" cậu mua bánh bao cho tôi làm gì chứ ? "

~ Cố hải vừa nói tay kia vừa xé từng mẩu từng mẩu bỏ vào miệng  ~

" Cậu không ăn thì đưa tôi ! "

Bạch lạc nhân vừa tính giật túi bánh lại thì rất nhanh cố hải đã giữ vào người rất chặt  , Bạch lạc nhân vốn cũng chỉ muốn thử cố hải , Thấy cố hải chủ động giành lại nên cũng đành để cho cậu ta ăn tiếp.

Một chiếc xe ô tô hạng sang chậm rãi chạy đến trước mặt hai người

Cố dương ngồi trong xe nhìn ra cố hải :

" còn cần anh đưa cậu đến trường không ?"

Cố hải miệng đang bận nhai mấy cái bánh bao nên không nói ra lời nào mà chỉ tiện lắc đầu vài cái 

Cố dương đưa mắt nhìn qua Bạch lạc nhân , Bạch lại nhân gửi lại một nụ cười anh tuấn , cửa kính xe dần được đẩy lên cao , nụ cười của bạch lạc nhân xuyên thủng cả tấm kính chống đạn của xe mà đi thẳng vào bên trong.

Rất lâu sau đó, Cố dương vẫn luôn ghi nhớ trong mình nụ cười ấy !

Nó giống như một viên kim cương tự nhiên , bề ngoài thoạt nhìn thôi đã thấy lóa mắt , nhưng bên trong thật cứng rắn và vững chắc dường như không thể phá vỡ .

Một tuần trôi qua Cố dương cũng đã ra nước ngoài , và ngày cưới của bạch hán kì cùng tím trâu cũng đến .

Buổi sáng của ngày thứ bảy đầu tiên , con ngõ nhỏ ngày nào hôm nay lại náo nhiệt lạ thường  , lối đi được trang trí lộng lẫy phía trên cao còn treo hai cái lồng đèn đỏ , cánh cửa mở rộng trên cây hòe còn treo vài chiếc lồng đèn màu , Trên mặt đất còn rơi vãi vài dây xác pháo đỏ .

Bạch hàn kì cùng bạch lạc nhân , cố hải và những người trong công ty cùng già trẻ thanh niên xếp thành hàng chậm rãi đi đón dâu

Đến cửa nhà thím trâu , cả đoàn bị ngăn lại bởi rất nhiều phụ nữ già trẻ thanh tú đều là người thân của thím thẩm , ngoài ra còn có nhân viên ở cửa tiệm cũng đến . Thím thẩm chuẩn bị rời nhà mẹ đẻ , ngày thường những người hàng xóm đều rất giản dị mộc mạc thân tình nhưng hôm nay miệng lưỡi lại vô cùng sắc bén ra vẻ làm khó chú rể

" Hồng bao quá mỏng "

Bạch hán kì nóng lòng muốn bước vào bên trong , nhưng duy chỉ việc nhìn vào cánh của cũng khá khó khắn . Hán kì đang chen vào đi thì bị một bà mập ú chặn cửa lại ngăn cho ông không vào được bên trong

" Hát đi , Hát đi "

Bcahj hán kì liền gãi gãi đầu , từ nhỏ đến lớn ông chưa từng hát cho ai nghe bao giờ ông quay đầu nhìn cầu cứu ở nhân tử , Bạch lạc nhân cũng làm bộ lực bất tòng tâm không thể giúp được :)))))

" Nhẹ nhàng ta đưa em rời đi , lấy đi những giọt lệ còn vương trên dôi mắt ấy ..."

Mọi người đều la lớn lên  " đại huynh à hôm nay là ngày đại hỉ anh hát bài này làm gì chứ :v "

Bạch hán kì mặt đầy nghại ngùng uất ức , " tôi sẽ đánh cho anh một phát "

Người đứng trong lại hô : " hay bảo nương tử hát cũng được "

Vì ngày vui của cha mình , Bạch lạc nhân đành cất cao giọng hát . bên trong nếu phù dâu là cố hải đừng nói 1 cánh cổng mà mười bức tường anh ta cũng có thể đẩy ngã để lao ra ngoài

" Có hay không để bước tiếp ạ " , Bạch hán kì sốt ruột kêu , " Hát con cũng đã hát xong rồi , có thể đưa phụ mẫu về nhà hay chưa ? "

" Không được , làm 100 hít đất ! "

Bên ngoài phù rẻ mặc kệ , mở miệng kêu to : vậy chẳng khác nào lấy mạng già của lão bạch hay sao :)) "

" Làm không được thì kiếm người thay ! "

Lần này phiền con nuôi lên trổ tài , Cố hải mặc đồ tây trang trọng nhưng không hề ảnh hưởng , chỉ một phút đồng hồ đã giúp cha nuôi vượt qua cửa ải  ( * ôi mãnh công của tuiiii )

" Lực lượng hậu bị đã đủ mạnh chưa ạ " , Bên trong vọng ra vài tiếng cười sang sảng của phụ nữ

* Bạch hán kì vuốt ót cười ngây ngô * " Bây giờ đã được vô chưa ạ ?"

Bên trong phù dâu vẫn nhất quyết không tha , bắt Bạch hán kì đọc vài tờ giấy cam đoan , đoán vài câu đố , cuối cùng hỏi kĩ  vấn đề ,..

" Ngươi đời này yêu nhất là ai ? "

Bạch hán kì ngẩn cả người , phù rẻ nhóm bên cạnh liền thúc giục " nhanh lên nhanh lên ạ "

" nói  ngài yêu nhất là nương tử ạ "

Bên trong giọng của một phụ nữ trung niên nói vọng ra : "ăn ngay nói thật đừng chỉnh chu một miệng hai lời ! "

Bạch hán kì cười một tiếng nói to : " Con ta "

Bạch lạc nhân tươi cười một lúc lại thấy áy náy , rất nhanh phù rẻ phía sau lưng Bạch hán kì đánh cậu một cái , " ba cậu phải chăng không suy nghĩ rồi hẵng nói ra à ? " Bên cạnh anh em huynh đệ cũng đều nhốn nháo " Lão bạch sao lại đi nói thật lúc này lúc sau nói không được à ? "

Bạch hán kì một long một dạ , thành thật như đứa con nít nói vọng vào  : "

 không phải các nàng bảo ta phải thành thật hay sao ? "

Bên trong lúc này bác gái đại thẩm cũng không bênh Bạch lạc nhân , bên trong trở nên ồn ào , : " bên trong ngươi khi nào cũng chỉ có con trai ngươi , chúng ta gả nương tử cho lần này không chịu thiệt một chút được hay sao ? "

Bạch lạc nhân dùng lực toàn thân lao lên hàng đầu đi ra phía trước gõ cửa : " mở cửa ra đi người ba ta yêu nhất chính là người ! "

Trâu thẩm ngồi bên trong bỗng giật mình, nhất thời ngồi không yên gạt nước mắt chạy đến cửa , thúc dục đám phù dâu : " mau , mau mở cửa chính ra ! "

....

Bạch lạc nhân uống rất nhiều , đi đường lảo đảo

...

Bạch lạc nhân cùng cố hải trở về chung cư của cố hải 

Đến thang máy bạch lạc nhân nằm trên lưng cố hải rồi bảo rằng muốn lên sân thượng . đến nơi bạch lạc nhân cứ thế ngồi khóc mặc cho nước mắt đã chay rđầy trên ng cố hai .

cố hải chưa bao giờ thấy bạch lạc nhân thống khổ như vậy , hắn liền nhẹ nhàng đưa đầu bạch lạc nhân áp vào ngực mình nhẹ nhàng vuốt tay trên những ngọn tóc . cố hải vỗ về : " nhân tử à nhân tử đừng khóc , ba cậu vẫn là ba cậu cho dù ông ta có kết hôn bao nhiêu lần chăng nữa thì ông ấy vẫn là người hiểu cậu nhất ! "

đối với người đã từng trải như cố hải thì việc bạch lạc nhân khó chịu hắn cũng hoàn toàn hiểu được 

" rốt cuộc cũng có người không làm cho ta những bữa cơm khó ăn nữa "

Cố hải dở khóc dở cười nhìn Bạch lạc nhân : " Cậu còn muốn ăn cơm ông ấy làm à ? "

" Rốt cuộc cũng không còn ai đem quần lót của tôi đi giặt rồi lại đổ hết xuống cống nước, cũng chẳng còn ai bảo tôi lấy kem bôi trĩ để trị nhiệt miệng  ! " ( nghĩ lại thấy cũng buồn thương nhân tử quá huhu )

Cố hải "..."

Bạch lạc nhân vừa khóc vừa cười nằm trên nền sân thượng

Cố hải lại nâng Bạch lạc nhân dậy rồi ôm vào lòng mình , đau lòng lau dòng nước mắt trên khuôn mặt kia , ôn nhu nói : " Sau này tôi có thể nấu cơm cho cậu , tôi cam đoan đoan so với ba cậu làm thì nó còn khó ăn hơn ! , tôi có thể giặt quần áo cho cậu , tôi sẽ bán sỉ một thùng quần lót tẩy một lần rồi đổ một ... tôi cam đoan trên thế giới này trừ ba cậu ra không có ai đối tốt với cậu hơn tôi "

Bóng đêm đang nhuộm dần hai tròng mắt của cố hải , bên trong tràn đầy tình cảm . Có lẽ sáng mai chính Bạch lạc nhân cũng không thể nhớ rõ những điều mà mình đã nói . Nhưng chỉ riêng cố hải sẽ là người không bao giờ quên được khoảng khắc ấy , tại cái đêm ấy , trên cái sân thượng ấy một cậu bé ngồi khóc thật to những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy kể cho cậu nghe , rằng cậu ta cần bao nhiêu tình thương nữa !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro