chap 208 - Quyển 1 - Khúc ca tuổi trẻ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                         *** Edit by Kendeviant ***

                                                                                   ( Kết thúc quyển 1 )

                                                    *******************************************

Bạn nào muốn mua đồ trong phim thì vô link này nha : https://www.facebook.com/blockt99/  

Xe đột nhiên lao lên đường cái , Bạch lạc nhân lại thêm một trận thót tim liền quay đầu nhìn Cố hải : " Cậu hôm nay bị làm sao thế ? 

Cố hải gượng cười : " chắc chưa tỉnh ngủ hẳn ! "

Phía trước là đường thẳng , xe cộ qua lại có vẻ thưa thớt , Cố hải tạm thời thở dài có chút nhẹ nhõm hơn , phanh lại không ăn , cậu chỉ có thể cố gắng tận dụng đường dài để giảm tốc độ rồi phanh lại . Một hồi lại liếc về phía Bạch lạc nhân , Bạch lạc nhân đang nhìn cậu trong ánh mắt ấy mang theo đầy sự lo lắng bất an

" Cố hải , không biết có chuyện gì mà trong lòng tôi rất bất an ! "

Cố hải gương mặt đang căng thẳng chợt thả lỏng, cố ý nói chậm rãi hơn ra vẻ bình tĩnh 

" Không có chuyện gì đâu ! , chẳng qua vừa rồi cậu bị giật mình nên vậy , giờ tôi nói cậu nghe chuyện cười mọi thứ tất sẽ ổn cả "

" Kể đi " . Bạch lạc nhân thản nhiên nói

Cố hải mặt đầy thoải mái tươi cười , " Trước hết cậu hãy nhắm mắt lại đã "

" Nhắm mắt làm gì chứ ? "

"Cứ nhắm mắt lại rồi ắt sẽ có chuyện cười "

Bạch lạc nhân không biết Cố hải lại đang định bày trò gì, nhưng lại cũng vì tò mò , nên vẫn đem mắt nhắm lại, thầm nghĩ cho dù có chúng kế đi nữa thì cùng lắm bị đánh bất ngờ mà thôi

" Tại sao ở nông thôn tỉ lệ sinh đẻ luôn cao mà không giảm ? "\

Cố hải vừa nói một bên trực tiếp cùng lúc giảm chân ga nâng bộ ly hợp , tốc độ xe trong nháy mắt đã giảm xuống .

Bạch lạc nhân vừa muốn mở mắt Cố hải lại mở miệng : " Có một ngày cán bộ đến thăm thôn này , phổ biến mọi người về phương thức tránh thai , vì vậy cầm theo một hộp  BCS  , dạy cho mọi người cách dùng thế nào ..."

Bạch lạc nhân nghe thấy Cố hải vẫn đang tiếp tục nói , nên không mở mắt ra, thường thì phía trước có xe Cố hải mới có thể đến gần.

Cố hải tranh thủ thời cơ , bắt đầu chậm rãi kéo đầu sát lại ,thật cẩn thận đạp phanh, buông ra ...

" Kết quả , hai năm sau , vị cán bộ đó đi  về thôn thị sát , phát hiện thôn bọn họ tỉ lệ sinh sản rất cao không hề giảm sút"

Mắt quan sát xe liền muốn dừng lại , phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn từ phía sau lao lên , đầu xe liền va quệt với đuôi xe lớn .

" Ngươi có biết tại sao không ? " Cố hải cả trán toát ra mồ hôi lạnh 

Bạch lạc nhân lắc đầu : " Vì sao chứ ? "

" Một người đàn ông đứng trước mặt cán bộ nói : ta nghe lời ngài , mỗi ngày đều mang nó , nhưng ta phát hiện ra mang nó thì không có cách nào đi tiểu được ! , vì thế ta liền đục một lỗ ngay đầu cái bao để tiện việc !!!! " ( vãi thánh :"> dễ thương quá ) 

Bạch lạc nhân liền bật cười khoái trí

Cùng lúc đó có người đi qua đường, chiếc xe lớn phía trước đột ngột dừng lại , Cố hải muốn đánh tay lái cũng đã không kịp nữa ... ( Hải Hải của chế :"< )

" Truyện cười của ngươi có nhắm mắt hay không nhắm mắt cũng có gì khác nhau đâu ? "

Bạch lạc nhân vừa muốn đem ánh mắt mở ra , đột nhiên cảm giác có một lực va chạm lớn lao tới, trong nháy mắt trời đất đảo lộn , màng tai như muốn nổ tung, thân thể bị một vật lớn nặng nề chắn ngang, không thể thở bình thường được . đến lúc Lạc nhân mở được ánh mắt , trước mắt cậu ta chính là gương mặt Cố hải, cùng một vạt máu tươi đang dần rơi xuồng , mọi thứ diễn ra thật sát tầm mắt càng khiến cho chúng trông đáng sợ hơn ... ( máu máu máu của Hải tử máu của Hải tử noooooo  )

Bạch lạc nhân trong nháy mắt gương mặt đã trở nên trắng bệch , hắn vỗ lên mặt Cố hải rồi hô to một tiếng , nhưng Cố hãi không có bất cứ phản ứng gì !

Bạch lạc nhân đưa tầm mắt nhìn theo gương mặt Cố hải , Cảnh tượng trước mắt như khiến trái tim ấy ngừng đập :"<

Hai xe tông vào nhau , đầu xe bị méo mó trông rất nghiêm trọng , tấm thép thẳng bị đập ép sát vào lưng của Cố hải , đạp vỡ tấm kính chắn , Vai và đầu của Cố hải bị thương rất nhiều . Nhưng chính mình lại bình yên vô sự , chỉ là mu bàn tay vì do lực ma sát mà bị mất một miếng da . Cần điều khiển bên cạnh tuy rằng cũng biến dạng , nhưng vẫn là ở phía xa so với ghế ngồi , độ nghiêm trọng không thể bằng phía bên này . Nếu như Cố hải không nhanh chóng lấy thân mình đỡ qua trong giây phút cuối cùng , thì cậu căn bản không thể bị thương nặng như vậy ! ( để bảo vệ bảo bối  Cố hải đã lấy thân mình lao qua để che chắn cho lạc nhân :"< )

Vì là xe của nhà nước , lại tại nơi phố xá thành thị gặp chuyện không may , tài xế xe trước không giám trốn tránh , nhanh chân xuống xe xem xét tình huống phía sau , khẩn trương gọi 120

Lo lắng xe có thể phát nổ , lái xe đem Bạch lạc kéo ra khỏi xe , rồi ông ta cùng Lạc nhân hai người cùng đỡ Cố hải , lại phát hiện Cố hải bị tấm thép ép chặt , tài xế liền lập tức chẩy phía sau lấy dụng cụ hỗ trợ , đến lúc quay lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng hốt.

Bạch lạc nhân tay tuy đang bị thương nhưng vẫn lấy tay vận hết sức kéo tấm thép đang chèn chặt cố hải mở ra, cả năm ngón tay nhuốm đầy máu , có hai móng tay đều đã bị văng ra . Vì muốn mau chóng cứu Cố hải ra khỏi xe , Bạch lạc nhân vốn không còn cảm giác đau nữa .

Cả tuyến đường bị phong tỏa , Bạch lạc nhân ngồi giữa đường ôm chặt lấy Cố hải chờ xe cứu thương , phía sau lưng của Cố hải máu đang chảy ra càng lúc càng nhiều , khắp mặt Bạch lạc nhân đã sớm bị mấu tanh bao phủ đỏ khắp mặt , máu tươi theo khe hở chảy lên trên quần Bạch lạc nhân , Bạch lạc nhân tâm can như bị xé rách .

" Cố hải , Cố hải ,... "

Bạch lạc nhân cổ họng hét lớn nhưng Cố hải cũng không chút phản ứng.

Tài xế đứng bên cạnh cẩn thận nhắc nhở : " cậu đem cậu ta đặt xuống đất , ôm như vậy kì thật rất nguy hiểm ! "

Bạch lạc nhân phảng phất như không nghe thấy , liền một mạch đưa Cố hải ôm vào trong ngực , bất kì ai cũng không thể lại gần .

Chưa bao giờ cứ mỗi khắc trôi qua lại mang biết bao sự sợ hãi cùng bất lực lớn đến như vậy , đưa mắt nhìn bốn phía , nơi nơi đều là những gương mặt xa lạ , ai có thể giúp chúng ta chứ ? ai có thể gọi cậu ấy tỉnh lại ? ai có thể cầm máu cho cậu ấy? ai có thể ngăn cản thời gian trôi qua ? khiến cho hy vọng cứ như vậy mà tan biến ...

" Vừa rồi bệnh viện gọi điện thoại lại , hiện tại là giờ cao điểm xe cứu thương kẹt lại trên đường không thể đến được . "

Bạch lạc nhân như bị sét đánh , cậu cúi đầu nhìn cố hải tâm can như bị cắt ra từng đoạn.

" Hướng nào có thể đến bệnh viện ? "

" Phía đông .. ? ngươi muốn làm gì vậy ? "

Lái xe truy vấn cùng mọi người hô hoán kinh sợ đều bị Bạch lạc nhân bỏ ngoài tai , đông tây bốn phía sớm trở thành một cái thân rồng dài . Cậu liền đem cố hải cõng trên lưng lao ra đường cái , chạy như điên lao về phía trước rải nên một con đường toàn là máu cùng nước mắt . :"<

Cố hải ngươi nhất định không thể có mệnh hệ gì ! chúng ta chịu đói bao ngày như vậy đều có thể vượt qua , bạn bè xa lánh chúng ta , vui buồn sướng khổ cũng trải , nên thừa nhận , không nên thừa nhận , chúng ta cũng đã cùng thừa nhận rồi , Cậu mở to mắt nhìn xem , chúng ta cách cái hạnh phúc kia chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi !

Đại hải , đại hải.... Cậu không nghe thấy tôi gọi sao ? Cậu đáp lại tôi một tiếng , đáp lại tôi đi ! Chiếc xe mới mua chúng ta đi vẫn chưa được vài ngày , chúng ta vẫn còn nhiều nơi chưa đi đến . sau này chúng ta đi đâu cũng không cần lo lắng đề phòng sẽ không bao giờ bỏ qua những phong cảnh đẹp . 

Đàu Cố hải dựa vào hõm vai của Bạch lạc nhân , liên tục xóc nảy khiến mặt cậu liên tục ma sát vào gò má của Bạch lạc nhân , độ ấm cùng hơi thở của cậu tần suất dường như đang chậm lại . Bạch lạc nhân lệ tuôn trào ra , sớm không còn cảm giác với đôi chân cứ thế mà tăng tốc .

Đại hải thân thể cậu không thể lạnh , nếu tay chân của cậu đều lạnh toát tôi biết phải làm gì chứ ? 

Đến chỗ xe hai chân Bạch lạc nhân dường như đã muốn mất hết cảm giác , ngay đó liền có mấy người y tá lao ra phía trước , Đứa cố hải từ trên lưng  cậu đặt vào trong xe cứu thương

Bạch lạc nhân ngã dựa vào cửa xe , sắc mặt trắng bệch , từng dòng mồ hôi theo gò má chảy xuống . nghe bên trong thầy thuốc bước chân vội vàng lời nói vang lên liên tục . toàn thân Bạch lạc nhân liền run rẩy không tài nào khống chế .

giờ khắc này cậu đột nhiên hiểu được , nguyên do , trong lòng chính mình , Cố hải vẫn luôn là một viên kim cương bất hoại không thể bị tổn thương . cái cậu gọi là dũng cảm không biết sợ đều hợp lại tại đây một khối . Cậu sở dĩ dám ở trước mặt cố uy đình ăn nói ẩu tả không phải vì cậu không sợ cố hải chết mà vì cậu biết rõ rằng cố hải sẽ không chết.

Thậm chí , trong ý thức của Bạch lạc nhân , Cố hải cùng sinh mệnh ấy sẽ vĩnh viễn khỏe mạnh như vậy vĩnh viễn không cần chăm sóc hay che chở. Cho tới nay đều là cậu ta chăm sóc chính mình, cậu ta vì mình sinh bệnh mà hối hả ngược xuôi  , cậu ta vào đêm khuya dùng thân mình để sưởi ấm cho cậu , cậu ta thử nấu cơm , giặt quần áo , mua sớm một chút ,...

giá như cậu ta vĩnh viễn không biết mệt mỏi , giá như cậu ta không cùng mình thức đêm , giá như thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy mãi mãi sẽ nhiều hơn mình ,.. giá như ....

Vì vậy , khi Cố hải ngã vào trong lòng mình , cho dù gọi thế nào cũng ko chịu tỉnh , lúc đó suy nghĩ trong lòng của Bạch lạc nhân đều đổ sụp.

Cơ bản cậu ấy không phải thần thánh , cậu ấy cũng sẽ bị thương , cũng sẽ mềm lòng , cũng sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại ...

Cơ bản cậu ấy sợ cậu chết , sợ đến mức không tiếc dùng chính sinh mệnh của mình để tráo đổi . chỉ cần cậu có thể sống .

Tình hình kẹt xe không có chút nào khá khẩm hơn , nhân viên y tế cũng đành bó tay trước tình trạng kẹt xe ấy . Một chiếc trực thăng đột nhiên xuất hiện ngay phía trên xe ,tập trung ánh mắt của mọi người xung quanh , giúp đem linh hồn cố hải từ trong tay tử thần mà đoạt về .

Ca cấp cứu đang được thực hiện , Nước mắt Bạch lạc nhân như đã muốn cạn khô, cùng lúc đó Cố dương cũng đã đến bệnh viện , đứng trước mặt cố dương lúc này là một thân thể khô héo không còn giọt máu , không có chút gì gọi là sức sống .

Không biết đã bao lâu trôi qua , một bác sĩ đi ra , " tạm thời qua được cơn nguy kịch , giờ có thể chuyển tới phòng hồi sức . "

Bạch lạc nhân môi giật giật một câu cũng không thể mở miệng 

Xoay người , liền thấy cố dương đứng phía sau

" Ngươi cơ bản là muốn giết ta phải không ? "

Cố dương không hề lên tiếng, hành lang vốn yên tĩnh lại càng lúc trầm mặc hơn

" ngươi quả nhiên là một kẻ hiểm ác , ngươi muốn cố hải ở bên cạnh mình nên mới dựng nên cái lí do gặp tại tòa ấy "

" Ngươi liên tục tỏ ra thân thiết với ta , chính là muốn cho ta giảm bớt phòng bị trong lòng ? Vẫn là nói,,,, ngươi đã sớm có ý nghĩ diệt trừ ta , nhưng là lương tâm không vượt qua được , cho nên mới trước đó bù đắp lại mật chút ? "

Cố dương không có bất kì lời đáp lại nào

Thật lâu sau Bạch lạc nhân mở miệng nói : " Cám ơn ngươi đã đưa ta ra phía trước , tặng cho ta một kiểu tóc thật đẹp ! "

Mạch nước ngầm nơi đáy mắt cố dương đã bắt đầu hoạt động

Bạch lạc nhân đi bên cạnh cố dương một thoáng rồi dừng lại 

" Nếu cố hải tỉnh lại có hỏi ta , ngươi hãy nói với cậu ấy rằng ta đã chết rồi "

Trái tim cố dương chợt co rút lại, xoay người liền tính mở miệng, bóng dáng của Bạch lạc nhân đã muốn biến mất tại hành lang cuối .

Cảm xúc biểu hiện ra của ta đều là thật lòng , nhưng ta xin lỗi , đóa là đệ đệ thương yêu duy nhất của ta .

................................................

Bạch lạc nhân lần đầu tiên đi chợ , mua rau dưa cùng thịt về nhà, lần đầu tiên bật lửa xào đồ ăn và hầm thịt , vẫn bận bịu đến tận khuya, nhưng cuối cùng một bàn đồ ăn được dọn lên , bàn đồ ăn đệ nhất ấy cũng sớm lạnh.

Bạch lạc nhân đứng trước bàn lẳng lặng ngắm nhìn một phút đồng hồ, sau đó thu dọn đồ đạc rời xa nơi này.

Đêm khuya , Bạch lạc nhân đứng ở sân thượng mà kêu lớn đến khàn cả giọng : " CỐ HẢI , EM YÊU ANH !!! CỐ HẢI , EM YÊU ANH !!! CỐ HẢI , EM YÊU ANH !!!... "

Một lần rồi lại một lần cứ thế cho đến khi hai chân quỳ rạp xuống , trên mặt gần như đóng băng.

Cố hải , kì thật tôi là người nhát gan, tôi sợ sự cô độc, sợ hãi khi đi xa , sợ hãi khi làm tổn thương người thân.... Bởi vì gặp cậu , tôi mới trở nên kiên cường. 

Khi có cậu cuộc sống của tôi thật tuyệt vời 

***********************

Kết thúc quyển 1 - Edit by Kendeviant Admin Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu Vietnam Fanpage

Tks for reading !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro