Chương 54: Vợ chồng son về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(mình vừa làm vừa đọc, nên các chương sẽ không ra theo thứ tự, các bạn có thể xem các chương đã ra bên bạn phuonganh nha, mình chỉ làm cho vui thôi)

Chương 54: Vợ chồng son về nhà mẹ đẻ.

Editor: Huy-Harry

Xe chạy đến nửa đường, Cố Hải quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu nói xem tôi nên mua gì đây?"

"Cái gì mua được cứ mua", Bạch Lạc Nhân không thèm điếm xỉa tới nói: "Ở nhà cái gì cũng không thiếu".

"Giờ tôi không thể như trước đây, cứ như vậy vác mặt mà đi tay không? Lúc ấy tôi là học sinh, ở nhà cậu ăn uống chùa còn có thể chấp nhận, giờ tôi lớn bằng tuổi này rồi, lại đi tay không thì rất khó coi".

Bạch Lạc Nhân nhuếch miệng: "Cái mặt dày của cậu đã sớm ăn sâu trong lòng cha tôi rồi".

"Tôi không đùa với cậu", Cố Hải thúc giục, "Suy nghĩ nhanh đi, qua chỗ này, phía trước sẽ không có cửa hàng nào đâu".

Bạch Lạc Nhân chau mày suy nghĩ, vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ: "Không nghĩ ra được".

"Cha của cậu không thích món gì sao?"

"Có!". Bạch Lạc Nhân nói.

Cố Hải hỏi: "Cái gì?".

"Cháu nội"

Cố Hải xuống sắc, thắng mạnh xe, đậu xe lại bên đường.

"Vậy giờ chúng ta sinh một đứa đi", khoé môi Cố Hải cười ranh mãnh.

Bạch Lạc Nhân liếc sang Cố Hải: "Cậu sinh à?"

"Đúng, cậu giúp tôi cầm cái áo, tôi lập tức sinh", Cố Hải nói như thật.

Bạch Lạc Nhân biễu môi, "Cậu đem trứng của cậu ra cho tôi xem"

Cố Hãi lý sự: "Cậu là do Khương Viên dùng trứng ấp ra à?"

"Cậu ......"

Bạch Lạc Nhân vung đấm qua, hai người trong xe nhỏm dậy, đánh tới thân xe lắc lư dữ dội, người đi đường hiếu kỳ ghé mắt nhìn, lúc này Cố hải mới nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân: "Không đùa nữa, tóc tai bù xù hết cả rồi".

"Xuống xe", Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra một chút.

Cố Hải nhìn kính chiếu hậu sửa lại mái tóc, không điếm xỉa tới hỏi: "Xuống xe làm gì?"

"Đi ra ngoài mua đồ, bên kia không phải có một cửa hàng sao? Chúng ta vào trong đó, mua cho cha tôi vài bộ quần áo, dù sao cha tôi cũng mặc đồ của tôi".

Cố Hải nhịn không được liền trêu chọc: "Hai người bây giờ vẫn mặc chung quần áo à?"

"Xuất thân là dân đen, trong lòng không quên được những lúc khó khăn, có tiền cũng không thể hoang phí, cùng sống chung một nhà sao lại không được". Bạch Lạc Nhân châm biếm.

Cố hải vỗ sau ót Bạch Lạc Nhân một cái, "Cậu là dân đen? Cậu có thấy dân đen nào để cho kẻ khác cởi quần chưa?"

Bạch Lạc Nhân, "...."

Hai người đi vào cửa hàng, thẳng đến gian hàng đồ nam, Cố Hải chọn trúng một bộ y phục, chỉ cho Bạch Lạc Nhân nhìn, "Cậu cảm thấy cái áo khoác đó như thế nào?"

"Không thích hợp với cha tôi, ngược lại rất thích hợp với cha cậu"

"A, cái kia đi!"

Bạch Lạc Nhân níu Cố Hải lại: "Mua cái đó đi"

"Không thích hợp vậy mua làm gì?" Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải: "Cha của cậu không phải cha tôi à?"

Cố Hải vừa kịp phản ứng, Bạch Lạc Nhân đã bước nhanh đi trả tiền, Cố Hải nhìn số đo quần áo, cười hỏi: "Làm sao cậu biết cha tôi mặc vừa cái này?"

"Không biết, ước tính thôi".

Thật ra Bạch Lạc Nhân trong lòng nhớ rõ, có một lần đi chấp hành nhiệm vụ, đúng lúc gặp Cố Uy Đình ngay chỗ họp, hai người cùng nhau trở về, lúc Cố Uy Đình đi vào nhà vệ sinh, đã nhờ Bạch Lạc Nhân cầm dùm áo khoác, Bạch Lạc Nhân vô tình nhìn thấy size áo, từ đó về sau vẫn khắc sâu trong trí nhớ.

Về phần Cố Hải, hắn không dùng tâm tư để ghi nhớ, nhưng một mực nhớ rõ.

"Cái này thế nào", Bạch Lạc Nhân hỏi ý kiến Cố Hải.

Cố Hải nhíu lông mày: "Trông già lắm".

"Cha tôi cũng đã năm mươi, dù cậu mua nhiều quần áo style, cha tôi cũng không dám mặc ra đường"

Cố Hải nghĩ lại cũng đúng: "Vậy lấy cái này đi".

"Đừng vội mua nó ngay, cha tôi có chút mập ra, ăn mặc như vậy không hẳn là phù hợp, cậu thử giúp xem".

"Sao cậu không thử?". Cố Hải trêu chọc, "Hai người không phải mặc chung quần áo sao?"

"Cha tôi ngày một béo, bã vai dĩ nhiên sẽ rộng, tôi chỉ to xương, tôi mặc vừa, cha tôi mặc có lẽ sẽ chật".

Cố Hải đi đến phòng thử áo, Bạch Lạc Nhân nhàm chán mà nhìn chung quanh, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy một hình dáng quen thuộc, hai mắt sáng rực.

"Vưu Kỳ!"

Cách đó không xa, một người đeo kính râm, ra vẻ soái ca, vô thức nhìn qua, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân liền phất tay, biểu lộ sửng sốt, sau đó đi nhanh đến.

Hai người ôm nhau một cái, tâm tình kích động.

Vưu Kỳ tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt thảm hại.

"Nhân Tử, sao cậu lại ở đây?"

Bạch Lạc Nhân chỉ tay ra sau cửa hàng, "Mua quần áo cho cha tôi".

Đang nói, Cố Hải từ phòng thử áo đi ra, đưa lưng về phía Bạch Lạc Nhân soi gương, Bạch Lạc Nhân kéo Vưu Kỳ đi vào, còn chưa mở cửa định gọi Cố Hải, Vưu Kỳ liền mở miệng trước.

"Chào chú, đã lâu không gặp". (VK tưởng CH là BHK)

Cố Hải từ trong gương nhìn thấy Vưu Kỳ, xoay người, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nhìn hắn, "Đừng khách khí".

Vưu Kỳ lập tức kinh ngạc: "Náo loạn cả buổi là cậu à?"

Cố Hải cỡi quần áo ra, Bạch Lạc Nhân nói: "Rất hợp, để tôi đi trả tiền!"

Nói xong đi về hướng quầy thu ngân.

Vưu Kỳ thấp giọng hỏi Bạch Lạc Nhân, "Cậu và hắn vẫn ở chung một chỗ à?"

"Ừ, cũng mới liên hệ cách đây không lâu", Bạch Lạc Nhân cố ý che giấu.

Vưu Kỳ lúc này mới chú ý tới quân trang trên người Bạch Lạc Nhân, trừng mắt nhìn Bạch Lạc Nhân.

"Cậu,...cái này là?"

Bạch Lạc Nhân đĩnh đạc nói: "Tôi nhập ngũ rồi, bây giờ là phi công"

"Đẹp trai xuất chúng!", Vưu Kỳ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Lạc Nhân: "Quân hàm gì đây?"

"Chính là thiếu tá".

"Còn trẻ như vậy đã lên đến thiếu ta rồi hả?" Vưu Kỳ kinh ngạc.

Bên cạnh Vưu Kỳ còn có một nam nhân, ánh mắt tán thưởng nhìn Bạch Lạc Nhân.

"A, đúng rồi, quên giới thiệu cho cậu, đây là Quản lý của tôi, Mã tiên sinh." Vưu Kỳ chỉ vào bên người nam nhân trung niên.

Bạch Lạc Nhân rất khách khí mà cùng hắn nắm tay.

Sau đó tiếp tục trêu chọc Vưu Kỳ, "Tôi đã không dùng đến các phương tiện truyền thông đã lâu, hầu như quên, bây giờ cậu đã trở thành minh tinh rồi, khi nào có buổi hoà nhạc, đừng quên đưa tôi một vé".

"Trông cậu kìa, tôi hiện giờ cao lắm cũng chỉ được đóng vai phụ thôi. Đúng rồi, nhắc mới nhớ, đây là vé xem phim có tôi đóng, hai ngày nữa sẽ chiếu, vé có thời gian, hôm đó nhất định phải đến".

"Cậu đóng phim, tôi đương nhiên phải đến rồi".

Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến âm thanh của Cố Hải.

"Tôi không phù hợp đến đó à?"

Vưu Kỳ dùng tay vỗ sau ót, "Tôi quên mất, chờ tí, tôi đưa cậu một vé".

Vừa đem vé tới, Mã tiên sinh bên cạnh lên tiếng, "Đây có phải là Cố Hải".

Cố Hải tuy rằng không biết đối phương, nhưng vẫn lễ phép mà qua bắt tay.

"Sao ông biết?", Vưu Kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Quản lý.

Mã tiên sinh cười nhạt: "Nghe danh cậu đã lâu"

Bốn người trò chuyện trong chốc lát, Vưu Kỳ cho Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải một tấm danh thiếp, cười cáo biệt, "Tôi phải đi rồi, một lát còn có việc, hôm khác lại nói chuyện!"

"Cậu bận thì đi trước đi".

Nhìn bóng dáng Vưu Kỳ đi xa, Bạch Lạc Nhân không nhịn được thốt lên một câu.

"Càng ngày càng đẹp trai như soái ca".

"Ừ..." Cố Hải ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, "Soái đến độ không giống người."

Bạch Lạc Nhân nhìn sang liếc Cố Hải, "Đi nhanh lên đi, anh của cậu đang ở nhà chờ!"

"Anh của tôi?", Cố Hải bất chợt không hiểu.

Bạch Lạc Nhân cười cười: "Vưu Kỳ gọi cậu là chú, vậy cha của tôi không phải là anh cậu sao?"

"Cậu là đồ của nợ"

"Khà khà..."

Hai người cũng mua cho thím Trâu một bộ quần áo, thật sự không biết mua cho Mạnh Thông Thông cái gì, liền mua một cái máy tính bảng, lúc trở về đến nhà trời đã chập tối.

Nghe tiếng chuông cửa, Bạch Hán Kỳ vội đi ra mở cửa.

"Tới rồi à?"

Cố hải lần này nhìn thấy Bạch Hán Kỳ, so với hôm đính hôn tâm tư hoàn toàn khác nhau.

"Chú", Đặc biệt thân thiết mà xưng hô một tiếng.

Bạch Hán Kỳ trong lòng không khỏi kích động, giọng nói này bao năm qua đã không nghe thấy.

"Mau vào đi".

Bốn người ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện, Cố Hải hiện không biết nói gì, dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, hắn không còn là tên tiểu tử như trước đây, có mấy lời đã không dám mạo muội nói ra khỏi miệng.

Thím Trâu vẫn nhìn Cố Hải vui cười, "Ai dza, mới đây đã lớn như vậy rồi! Ta đến bây giờ còn nhớ rõ con tới nhà ăn cơm, một người ăn sáu bát mì, trong sân đi bộ lại than đói bụng."

Cố Hải cười cười, "Hiện tại nếu như cho con làm, con còn ăn hơn sáu bát".

Thím Trâu một hồi phấn khích, lập tức đứng dậy, "Để thím tranh thủ đi nhào bột, tối nay chũng ta sẽ ăn mì sợi"

Bạch Hán Kỳ nhìn xem Cố Hải, cũng nhìn nhìn Bạch Lạc Nhân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tươi cười.

"Liếc mắt nhìn thiếu một mắt".

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt xuống sắc, "Cha, cha vừa nói gì vậy?"

"Ta nói không đúng sao?" Bạch Hán Kỳ đưa ánh mắt hướng Bạch Lạc Nhân, "Con một năm về nhà được mấy lần? Cha còn sống được bao nhiêu năm? Như vậy tính toán, cũng không có nhiều mắt hơn?"

<thật sự mình không biết dịch như thế nào cho đúng>

Bạch Lạc Nhân bị Bạch Hán Kỳ nói được trong lòng rất không phải là tư vị.

Cố Hải ở một bên đau lòng, tranh thủ thời gian giúp đỡ Bạch Lạc Nhân nói tốt.

"Chú, chú không biết chính sách trong quân đội rồi, cậu ấy nhập ngũ cách đây ít năm nên hiện giờ cần ở lại trong quân doanh, chờ thêm vài năm nữa, cậu ấy có thể chuyển ra ngoài".

Bạch Hán Kỳ mắt sáng lên: "Thật vậy à?"

Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh tức giận mà xen vào một câu, "Trước đây không phải tôi đã từng nói như vậy sao?"

"Lời của cậu không đáng tin cậy, Đại Hải tôi nhiều năm như vậy thực sự là thay đổi không ít, ... ít nhất so với cậu thì chững chạc hơn nhiều!"

Bạch Lạc Nhân lặng yên trả lời một câu, là tại không ai phát hiện lúc hắn ở trên giường thôi.

Bạch Hán Kỳ lại đưa ánh mắt hướng Cố Hải, ánh mắt áy náy nhìn hắn.

"Đại Hải à, chú không phải là lừa gạt con, Nhân Tử nhập ngũ được hai năm, chú trong lòng không dễ chịu. Ngày đó con đến nhà tìm chú, chú nói Nhân Tử chết rồi, chờ lúc con đi, chú khóc suốt một đêm."

Cố Hải giật mình, vội vàng cầm chặt tay Bạch Hán Kỳ.

"Chú, con không trách chú, con biết rõ chú rất khó xử".

Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh im lặng không lên tiếng.

Cố Hải thấy bầu không khí có chút áp lực, liền trêu ghẹo mà hỏi Bạch Hán Kỳ: "Năm đó, chú làm cho Nhân Tử bức ảnh đen trắng cùng với bài vị đến nay còn giữ không?"

Bạch Lạc Nhân đầu giật giật, "Cái gì, cha đã làm cho con bức ảnh đen trắng với bài vị rồi hả, sao con không biết?"

Bạch Hán Kỳ cười cười, "Mỗi khi con về nhà, cha liền giấu nó đi".

"Hoá ra, ngày nào cha cũng bày ra trong nhà à?" Bạch Lạc Nhân lộn xộn.

Bạch Hán Kỳ hạ giọng nói: "Cũng không có đem ra mỗi ngày, đem ra một tuần, mottj tuần lại đem ra phơi nắng, cha sợ để trong tủ sẽ ẩm móc".

Bạch Lạc Nhân chán nản: "Vậy cha còn giữ làm gì vậy?"

"Ném đi cha cảm thấy tiếc, cái khung rất vững chắc, ảnh chụp lại không nỡ bỏ, đặt ở đó xem như nghệ thuật. Bây giờ không phải cuối năm đều đi chụp ảnh đen trắng như thế này sao?"

"Người trong ảnh đen trắng kia, phía trước mặt không phải một bàn điểm tâm à?"

"Phốc ...." Nước trong miệng Cố Hải suýt nữa mà phun hết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro