Chương 144: Sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 144:

"Vậy em không ăn cơm sao" Cố Hải sờ sờ bụng Mạnh Thông Thiên hỏi:" Có đói bụng không?"

Mạnh Thông Thiên lắc đầu:" Không ạ, lúc nãy trong phòng ộng nội, bà nội ăn rất nhiều, ăn nhiều đồ ngon, có cá có thịt, ở bên ngoài không có"

"Có cá, có thịt?" Cố Hải nhìn Mạnh Thông Thiên nghi ngờ

Mạnh Hạo Thiên vui tưới hớn hở mỉm cười gật đầu:" Đúng ạ"

Cố Hải lại nghĩ chắc Trâu thẩm cố ý muốn cho thằng bé ăn ngon hơn một chút, cũng không có gì cả, dù sao bọn họ cũng biết cháu gái mình có chuyện không hay mà.

Kết quả Mạnh Thông Thiên nói một câu:" Vốn bên ngoài cũng có nhiều đồ ăn ngon như vậy nhưng khi anh đến thì cất hết."

Ách... Cố Hải bị cái này làm không vui.

"Đều là chủ ý của Bạch ca ca" Mạnh Thông Thiên một bộ dạng bênh vực người yếu nói:" Anh ấy chính là không muốn đẻ cho anh ăn nên mới đem cất hết những đồ ăn ngon này đi"

Cố Hải sắc mặt có chút đen, đem Mạnh Thông Thiên tới chỗ sân, ngồi xổm xuống nhìn thằng bé.

"Mạnh Thiên Thông, em cũng thể thể nói xấu anh trai nha, không được nói bậy"

Mạnh Thiên Thông nóng nảy, khuân mặt nhỏ nhắn đỏ bừng:" Em không hề nói bậy, anh ấy thật đáng ghét, không những khi dễ anh mà còn khi dễ cả em."

Cố Hải hứng trí nhìn Mạnh Thông Thiên:" Em nói gì, cậu ta sao lại khi dễ em?"

"Anh ấy khi ngủ luôn mắng em, còn cướp chăn của em, không cho em lộn xộn, còn không cho em nói"

Cố Hải hai mắt giật giật hỏi: "Cậu ấy ngủ chung cùng em khi nào?"

"Mấy ngày nay anh ấy vẫn ngủ với em mà"

Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiễn ý thức được mình vừa nói sai cái gì đấy, liền oa một tiếng khóc lớn.

Cố Hải có chút không hiểu, anh đây còn chưa khóc thì chú khóc cái gì?

Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa ủy khuất nói:" Cố Hải ca ca, sau này em không còn được gặp anh nữa rồi"

"Vì sao?" Cố Hải không hiểu, hỏi lại thằng bé, rồi lấy tay lai nước mắt cho nó.

Mạnh Thông Thiên khịt khịt mũi nói:" Bạch ca ca nói, nếu em nói chuyện này ra, thì sẽ khiến em không thể gặp anh nữa"

Cố Hải tạm thời ngăn chặn lửa giậ trong long mình, ôn nhu nói:"Chuyện gì?"

"Chính là chuyện em cùng anh ấy ngủ chung, anh ấy không muốn em nói cho anh biết"

Cố Hải trong nháy mắt đều thông suốt, bình tĩnh đứng đên, đang muốn trở về thì bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy chân.

Mạnh Thông Thiên khóc lớn:" Cố Hải ca ca, anh đừng đi tìm Bạch ca ca a! Anh nói chuyện này với Bạch ca ca, thì về sau em sẽ không thể gặp anh nữa! em mà không được gặp anh nữa thì cũng sẽ không có đồ chơi mới!"

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên, nghiêm túc nói:" Đừng khóc, anh chưa tính sẽ nói ra, khi nào đến thời điểm sẽ nói sau, em nghe lời đi, đồ chơi khẳng định anh sẽ mua cho em"

Mạnh Hạo Thiên vẫn còn khóc:" Nhưng anh ấy sẽ đánh em"

Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên nhẹ nhàng nói: Cậu ta mới là người nên bị đánh"

Mạnh Thông Thiên hít hít mũi nói:" vậy em yên tâm rồi"

Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn không có ý thức về những nguy hiểm sắp xảy đến,Trâu thẩm cũng không đem việc Mạnh Thông Thiên đuổi theo Cố Hải nói ra, trở về phòng cũng không nói gì. Ba người ăn cơm đến vui vẻ.

Sau đó cửa bị đẩy ra

Ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.

Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên đứng ở cửa.

Bạch Lạc Nhân đang ăn một miếng thịt nhất thời bị nghẹn

"Ngẩng đầu, ưỡn ngực,nhìn phía trước, hai tay buông xõng, chân tay đều khép lại!"

Bạch Lạc Nhân bị bắt đừng đối diện vách tường, Cố Hải biểu tình nghiêm túc, thỉnh thoảng đến chỗ Bạch Lạc Nhân đi qua đi lại, trên tay cầm một cái thắt lưng, vừa đi vừa quật, phát ra tiếng gió.

"Hiện tai bắt đầu nói. Rốt cuộc là làm sao lại như thế này?"

Bạch Lạc Nhân mạnh miệng:" Nói cái gì?"

Cố Hải đứng ở bên cạnh Bạch Lạc Nhân ánh mắt lạnh lung nhìn cậu:" Cậu làm ra cái gì thì tự nhận đi"

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Hải một cái, không nói chuyện.

Cố Hải cầm dây lưng phát mạnh vào tường, âm thanh vang lên làm cho người ta sợ hãi.

"Còn muốn dùng mông không?" giọng nói đầy vẻ đe dọa " không muốn chịu nỗi đau da thịt thì nhanh chóng nhận tội, nếu tôi chủ động mở miệng thì, hừ hừ, một lần mười roi, cho tới khi cậu khóc thì thôi!"

So sánh với Cố Hải đang nổi giận thì Bạch Lạc Nhân tương đối bình tĩnh

"Vậy cậu đánh đi, đánh xong cho cậu tới nói"

Cố Hải hai mắt đỏ ngầu trừng nhìn Bạch Lạc Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói:" Cậu nghĩ rằng tôi không dám đánh?"

Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời:" Tôi không nghĩ như vậy, cậu là đàn ông, khẳng điịnh dám hạ thủ. Cho nên đánh đi, tôi không sao, đừng làm cho tôi coi không dậy nổi cậu!"

Cố Hải tức giận, tay cầm run run, này không phải là tự tìm đánh sao?

" Trong quần của cậu chỉ có một cái quần thu " Cố Hải nhắc nhở

Bạch Lạc Nhân mặt đầy thoải mái" Tôi biết, không phải rất hợp ý cậu sao?mặc như vậy  đánh sẽ không đau"

"Cậu thật nghĩ tôi không dám đánh cậu?" Cố Hải lại hỏi lần nữa.

"Xin cậu không cần nghĩ như vậy, nhanh chóng động thủ đi"

Cố Hải xem xét nhìn mông Bạch Lạc Nhân, sờ còn chưa đủ nào có thể lấy dây lưng đánh.

Giằng co một lúc, Bạch Lạc Nhân nhịn không được cười ra một tiếng, nguyên bản sống lưng đang thẳng đứng, cũng bắt đầu tự nhiên thả lỏng, mang theo ánh mắt cười cười nhìn Cố Hải.

"Nghiêm túc một chút đi, không được cợt nhả" Cố Hải vẫn rất khó chịu

Bạch Lạc Nhân lấy dây lưng trong tay của Cố Hải về, lại nói:"

"Chỉ là chuyện mấy miếng thịt sao?"

Cố Hải đen mặt:" Mạnh Thông Thiên cái gì cũng đều nói với tôi hết rồi, cậu trong khoảng thời gian này luôn luôn ngủ ở nhà, cậu còn khi dễ cả một tiểu hài tử không để nó nói cho tôi biết...có hay không những việc này?"

Bạch Lạc Nhân vẫn giả ngu, ngơ ngác" Tôi không biết"

"Câu nha..." Cố Hải liền đem Bạch Lạc Nhân ấn xuống sofa, ép cậu ta vào, nổi giận, giày xéo Bạch Lạc Nhân một trận rồi mới nói:" Cậu lợi dụng lòng tin của tôi với cậu, đem tôi ra đùa giỡn, có hay không hả?"

Bạch Lạc Nhân tóc đều rối loạn như trước vẫn không lên tiếng.

Cố Hải hô hô thở hổn hển, vừa yêu vừa hận nhìn Bạch Lạc Nhân, thấy cậu ta không phản ứng.

"Cậu nói cho tôi biết vì sao lại trốn hả?"

Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn Cố Hải vài giây, môi mím chặt, không chút thay đổi/

Cố Hải đối tính tình Bạch Lạc Nhân tuyệt đối hiểu rất rõ, rất quật cường! Nếu cậu ta không muốn nói cái gì thì mặc cho ngươi có ép buộc thế nào cũng không nói.

Cố Hải bình tĩnh lại hô haaos, sửa lại mái tóc rối cho Bạch Lạc Nhân, ngữ khí có phần ôn nhu hơn

"Là cơm tôi nấu không ngon?"

"Là tôi làm cho cậu cảm thấy không ấm áp"

"Là tôi nói gì đấy không hay chọc giận cậu mất hứng?"

"Hay là lúc trước tôi không để ý cậu, cậu liền trả thù tôi?"

Đang hỏi hơn mười loại khả năng nhưng vẫn không được đáp lại, Cố Hải rốt cục cũng khôi phục lại bản tính sắc lang.

Cậu không nói gì, tôi sẽ có cách cho cậu mở miệng, ánh mắt nóng lên, mạnh mẽ cởi quần Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân nguyên bản đang rất lạnh nhạt lúc này cố gắng chống đỡ. Dùng lực nắm lấy tay của Cố Hải, Cố Hải vẫn khư khư cố chấp, Bạch Lạc Nhân lại đá vào bụng cậu ta một cái, Cố Hải đau,toàn bộ trọng lực cơ thể ép xuống sofa.

"Muốn cùng cậu thân thiết một lần liền khó như vậy sao?" Cố Hải cắn yết hầu của Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân gắt gao kiềm trụ Cố Hải" Vốn không khó, là cậu nhất định đem nó làm khó đi"

Cố Hải tạm thời buông Bạch Lạc Nhân ra, ánh mắt yên lặng nhìn:" Vậy cậu nói rốt cuộc thì như thế nào?"

"Cậu để tôi đè cậu tôi liền không chạy"

Cố Hải nháy mắt hiểu được

"Tôi đều cam tâm tình nguyện để cậu đè, vậy cậu không để tôi thao cậu một lần à?"

"Không thể" Bạch Lạc Nhân nhăn mặt.

Cố Hải híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, như là muốn dung ánh mắt đem chém cậu ta thánh hai nửa.

"Không thể? Vì cái gì mà không thể?Tôi mới chirc có làm một lần còn caaujbuooir tối hôm đó ép buộc tôi làm bao nhiêu lần? Cứ coi như tôi để cho cậu môt lần nhưng cậu còn làm tới ba lượt!"

"Chẳng có ai tính sổ như vậy cả?" Bạch Lạc Nhân rốt cục lớn tiếng lên án" Lần đó là do tôi bị bắt, không thể tha thứ, còn cậu là cam tâm tình nguyện, như vậy có bao nhiêu lần cũng không công bằng!"

"Kháo" Cố Hải cắn răng hỏi:" Câu chị vì lần đấy mà ghi hận? Liền đem tôi muốn phán tội chết sao? Nhìn lão nhị nhà tôi bộ dạng hung tráng như thế này cậu nhẫn tâm phế nó đi sao?"

Bạch Lạc Nhân thần giật giật:"Tôi nhẫn tâm"

Cố Hải sửng sốt giây lát, sau đó hướng tới ngoài cửa rống giận ba tiếng, sau đó như không có việc gì quay đầu lại, tiếp tục duy trì ánh mắt mạnh mẽ, da mặt dày, giọng nói cầu xin: Nhân Tử à, thật tội nghiệp cho ttooi, vì hạnh phúc của chúng ta tôi đã đi nghiên cứu, mất ăn mất ngủ, xem tôi chăm chỉ như vậy cậu không thể hcaam trước sao?"

Nếu không nhìn người kia liều mạng tìm hiểu, ta đây không phải liều mạng mà chạy! Bạch Lạc Nhân cả người lạnh buột.

"Không phải tôi bá đạo, cậu xem lần truwocs tôi cũng cho cậu thử kết quả thế nào? Không phải cả hai chúng ta đều chịu khổ sao, còn gặp nhiều phiền toái nữa."

"Nhân tử a, lần trước là do tôi thể hiện không tốt, cậu lại cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi cam đoan làm một lần khiến cậu yêu cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro