Chương 149: Bước tìm kiếm đột phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói trước rồi mình sẽ không edit toàn bộ truyện này, mình chỉ làm những chương mình thấy hay và nếu có thể sẽ tóm tắt lại mấy chương trước cho mọi người dễ hiểu một chút,ok.

Tóm lại là các chương 147, 148 thì là quá trình sống cũng coi như là hạnh phúc của hai bạn Hải Nhân, quan tâm, chăm sóc nhau à cũng có một đoạn H nho nhỏ nhưng mọi người vừa được ăn no hai chương H siêu bự rồi nên thôi nha, cẩn thận bội thực đọ. Và đến chương 149 này sẽ có thú vị ^_^

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôn Cảnh Vệ vạn vạn không ngờ tới , đối với hài tử này, Tôn Cảnh Vệ luôn mang một phần hảo kì. Hắn cùng Khương Viên tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ biết rằng đây là một người phụ nữ rất thông minh mà đối với Bạch Lạc Nhân cũng có nhận thức ấy, Cố Uy Đình cũng đã từng một hai câu nhắc tới.

Khi ngồi xuống, vẫn là Tôn Cảnh Vệ mở lời trước.

"Các chương trình học tập ở trường có mệt lắm không?"

"Vẫn tốt ạ"

Tôn Cảnh Vệ nhu hòa cười, cầm cố trà lên uống một ngụm.

"Con gái chú học sơ trung, cả ngày không làm xong bài tập"

Bạch Lạc Nhân mỉm cười:" Chuẩn bị chuyển cấp, không thể tránh  khỏi"

Tôn Cảnh Vệ phát hiện Bạch Lạc Nhân so với Cố Hải có vài phần bình ổn hơn, còn so với những đứa trẻ cùng trang lứa khác có vài phần  già dặn hơn.

"Chú chỉ thường xuyên tiếp xúc với người trong quân đội, nói chuyện làm việc đều theo luật lệ, tác phong, ngồi nói chuyện phiếm như này quả thật rất hiếm khi, cho nên không thể nói chuyện tốt được với cháu. Hơn nữa, chú tầm tuổi này rồi, cùng những thanh niên như cháu quả thực không cùng chủ đề đi, nếu chú nói những điều cháu không thích thì cháu thông cảm cho chú"

"Chú khách khí rồi ạ, chú là trưởng bối, những lời này nên là cháu nói mới phải"

Tổn Cảnh Vệ cười ha ha vài tiếng, vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân :" Chúng ta vẫn nên đi vào chủ đề chính đi, hôm nay cháu tìm chú hẳn không phải để nói chuyện phiếm đi?"

Bạch Lạc Nhân nghiêm túc nhìn Tôn Cảnh Vệ, ánh mắt rõ ràng nói lên tất cả.

"Là cháu muốn tìm chú để hỏi một số việc"

Tôn Cảnh Vệ hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhân:" Hỏi chuyện? Hỏi về ai?Thủ trưởng sao?"

Bạch Lạc Nhân dừng một chút,  trả lời:" Là Cố phu nhân đã qua đời ạ!"

-------------------------------------

Tôn Cảnh Vệ biểu tình ngưng trọng, ánh mắt tối đi vài phần

"Chính là mẹ của Cố Hải ạ" Bạch Lạc Nhân lần nữa lặp lại.

Tôn Cảnh Vệ cười cười, xấu hổ:" Cháu nghĩ như thế nào lại muốn hỏi chuyện về Cố phu nhân"

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng trả lời:" Cháu muốn giúp Cố Hải cùng bố cậu ta rút ngắn lại khoảng cách và cái vách ngăn lớn nhất chính là mẹ của cậu ấy. Cố Hải nghĩ cái chết của mẹ cậu ấy có liên quan đến bố mình. Cháu muốn biết Cố phu nhân đã qua đời như thế nào để có thể xóa bỏ đi cái khúc mắc này, khiến cậu ta không hận chính bố đẻ của mình nữa"

Tôn Cảnh Vệ ánh mắt lóe lên vài phần bất đắc dĩ nhưng vẫn trong ánh mắt ấy có vài phần hảo cảm với Bạch Lạc Nhân.

"Cháu rất thông minh, đến chỗ của chú để thu hoạch tin tức . Suy nghĩ của cháu là rất tốt đẹp nhưng bất quá ta cũng lực bất tòng tâm. Chú cũng đã nói với Cố Hải bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào nó cũng không tin chú mặc dù đã lấy hết những chứng cứ chứng minh thủ trưởng trong sạch. Cho nên chú khuyên cháu một câu hãy buông tha đi. Đừng chỉ để vì việc này làm phá hủy đi quan hệ giữa hai người bọn cháu ."

"Lời của chú nói cùng với lời cháu nói chắc chắn sẽ không giống nhau, nếu cháu tin rằng bố của Cố Hải không làm chuyện gì cả thì cậu ấy cũng sẽ tin tưởng bố mình không hề liên quan."

Bạch Lạc Nhân nói ra những lời này giọng nói tràn ngập khí phách, hoàn toàn không giống với một tiểu hài tử không biết trời cao đất dày là gì, càng như trước ngực có thành phủ tri giả. Tôn Cảnh Vệ mở lớn hai mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, cũng đã hiểu vì sao Cố Uy Đình cùng Bạch Lạc Nhân có hảo cảm, nói chuyện một lần mà đem cậu ta ghi nhớ trong lòng.

"Nếu cháu muốn biết tại sao không hỏi tiểu Hải? Những điều chú biết Cố Hải cũng biết."

"Cháu không muốn để cậu ta biết được việc này"

Tôn Cảnh Vệ thở ra một hơi, trên mặt lộ vẻ thỏa hiệp cười cười.

"Vậy được rồi, chú sẽ nói cho cháu nghe, dù sao cháu cũng là người nhà của thủ trưởng, chuyện này cũng đã lâu rồi không tính có gì là cơ mật cả"

Bạch Lạc Nhân nguyên bản vốn đang rất bình tĩnh nhưng đột nhiên có chút khẩn trương. Có lẽ vì Tôn Cảnh Vệ chuẩn bị nói ra một vết thương rất lớn của Cố Hải, mà Bạch Lạc Nhân lại thay Cố Hải nghe lại cái quá khứ đau buồn này.

"Sự tình phát sinh từ ba năm trước, khi đó thủ trưởng phụ trách một hạng mục nghiên cứu vũ khí, sau đó có quân tình báo phát hiện ra, phái người can thiệp, muốn thủ trưởng bán cho họ bí mật quân sự này, cùng với đó đặt ra rất nhiều những điều kiện đãi ngộ thật hấp dẫn, nhưng thủ trưởng không đồng ý. Sau đó chính thủ trưởng tự mình điều khiển, lập kế hoặc, sắp xếp hai chiếc xe trong đó một cái trở hàng giả nhưng không một ai biết đó là hàng giả, tất cả mọi người đều nghĩ đó là thật.

Nhưng trên thực tế số hàng thật lại được đặt trên một chiếc xe taxi, người lái xe mặc thường phục, tục ngữ có câu nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, cho nên chẳng có ai chú ý cái xe này, cứ như vậy mọi thứ đều được giao tới nơi an toàn.

Nhưng chiếc xe kia lại xảy ra chuyện, chuyện này thủ trưởng đã sớm có dự liệu ông ấy đoán được bọn người kia sẽ không buông tha, cho nên mới sắp xếp kế hoạch như vậy. Nhưng cũng thật không thể ngờ tới là Cố phu nhân lại nghĩ cái xe kia gặp nguy hiểm, hơn nữa tại giao lộ xảy ra tai nạn nghiêm trọng, không kịp đưa đến bệnh viện đã tắt thở.

Khi đó tiểu Hải mới có 14 tuổi, thằng bé căn bản không thể tin nổi cái tin như sấm sét đánh giữa trời quang này. Thêm vào đó là khoảng thời gian nó nghe được chuyện giữa mẹ cháu với thủ trưởng, việc này càng làm cho tiểu Hải nghi ngờ. Thằng bé cho rằng tại sao mẹ lại xuất hiện ở cái xe đây, nhất định là thủ trưởng cố ý sắp xếp như vậy để là muốn mẹ cháu cùng thủ trưởng có thể đến với nhau, nên mới sắp xếp để hại chết mẹ nó."

Nghe đến đây, Bạch Lạc Nhân đã hiểu được tai sao khi biết mình là con của Khương Viên lại có phản ứng dữ dội, nói những lời gây đả thương mình như vậy.

"Vì sao mẹ của Cố Hải lại biết được tin này? Cố ấy vì sao lại đuổi theo chiếc xe ấy? Đó chẳng phải là bí mật quân sự không thể tiết lộ sao? Như thế nào cô ấy lại biết?" Bạch Lạc Nhân có chút hoài nghi.

"Cái đó chính là cái khiến chúng ta đều rất đau đầu, chúng ta đã tìm rất nhiều manh mối nhưng lại không thu hoạch được gì cả. Chúng ta cũng chỉ có thể lí giải rằng trong phút chốc, phu nhân linh cảm được thủ trưởng gặp nguy hiểm nên mới tiến lên cùng ông ấy. Đương nhiên chú biết lí do này nghe thật vô lí, quá vớ vẩn nhưng bất luận dù thế nào thì chú cũng vẫn tin thủ trưởng trong sạch không làm gì cả. Chú có thể lấy chính đầu mình ra để đảm bảo thủ trưởng không hề làm việc này."

Bạch Lạc Nhân sắc mặt đông lại, ngữ khí đông cứng.

"Những lời vừa rồi của chú quả thật không thể khiến Cố Hải tin được, đến cháu còn không có tin."

Tôn Cảnh Vệ cười khổ nói:" Vừa nãy chú chẳng phải đã nói với cháu rồi sao, chú thực lực bất tòng tâm, chú dù có nói cho cháu nghe, cháu cũng sẽ vẫn nghi ngờ. Cho nên chuyện này nên tạm dừng lại ở đây thôi, chú chỉ hi vọng một ngày tiểu Hải đột nhiên thông suốt, đột nhiên hiểu được nỗi khổ của thủ trưởng, liền cứ như vậy mọi khúc mắc sẽ được giải quyết."

Bạch Lạc Nhân tâm tình trầm xuống, thẳng tới khi Tôn Cảnh Vệ rời đi.

Vội vội vàng vàng trở lại trường học, may mắn vẫn chưa tan học, Bạch Lạc Nhân cũng chỉ bị thiếu mất hai tiết thôi. Đứng ở cửa phòng học, hít một hơi thật sâu, làm như không có chuyện gì mới bước vào.

"Chủ nhiệm lớp tìm cậu có chuyện gì à?"

"À, không có gì đâu, chỉ nhờ tôi làm giúp một phần tài liệu thôi"

Chuông tan học vang lên, Cố Hải tay vừa thu dọn sách vở vừa hỏi:" Tài liệu gì vậy?"

"Chúng ta không phải đang chuẩn bị bầu một ban cán bộ sao? Cần một phần giới thiệu về lớp mình, chủ nhiệm thấy tôi hành văn tương đối thông thạo nên nhờ tôi làm giúp"

Cố Hải mặt âm trầm, không e dè mắng:" Cố ấy nghĩ học sinh là gì? Cứ như vậy mà sai bảo sao?"

Bạch Lạc Nhân không nói chuyện, cứ như vậy cầm túi sách đi cùng Cố Hải ra ngoài.

Cố Hải vừa đi vừa nói:" Nếu về sau cô ấy còn nhờ cậu làm việc gì thì không cần đáp ứng đâu"

"Vì cái gì?"Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải quản quá nhiều việc.

Cố Hải không hảo khí mà nói:"Cậu hỏi vì cái gì sao? Cậu giúp cô ấy làm, nhưng các thầy cô khác sẽ không biết, bọn họ vẫn sẽ đúng hạn bắt nộp bài tập."

"Không có việc gì, tôi viết rất nhanh,trở về bổ sung thì liền đủ"

"Bổ sung lại bài tập thì sẽ không thể làm chuyện kia a? Sau khi học xong thời gian vốn đã ít lại còn phải bổ sung bài tập chiếm đi phân nửa"

Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải nhất quyết không có chịu tha, nhịn không được nói một câu:" Cậu đừng cằn nhằn nữa có được không, y như đàn bà"

"Cậu nói tôi đàn bà"

Cố Hải sờ nhanh tới tiểu nhân tử ở phía dưới, Bạch Lạc Nhân phản ứng nhanh liền chạy mất, vừa chạy vừa quay đầu nhìn Cố Hải, Cố Hải nhanh chân vài bước liền đuổi theo.

Dọc theo đường đi hai người trêu trọc, cười đùa đến vui vẻ, Cố Hải hôm nay lười nói thẳng sẽ ăn ở bên ngoài, Bạch Lạc Nhân có chút hứng phấn. Kì thật hiện tại chẳng muốn ăn cái gì nên ăn cái gì cũng đều như nhau thôi, nhưng là không muốn để Cố Hải nhìn ra nên cố ăn ba bát cơm, còn mua một đóng đồ ăn vặt lớn, vừa đi vừa ăn.

-----Hết chương 149-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro