Chương 150:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               

Bạch Lạc Nhân ghé vào trên giường làm bài tập, Cố Hải đã sớm làm xong, không có chuyện gì làm liền ở một bên mà gây rối cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hôm nay tâm tình không yên, vốn chỉ là một bài toán đơn giản nhưng làm tới làm lui, thử rất nhiều phương pháp, cách thức vẫn không có làm ra được kết quả. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một bàn tay lần vào trong quần của mình đi vào, dọc theo xương một đường đi xuống phía dưới, cả người liền nổi da gà.

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ giữ Cố Hải lại, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén.

"Có muốn hay không để tôi nhanh chóng làm xong bài tập không hả? Cách xa xa tôi ra một chút đi"

Cố Hải cân nhắc, quả thật ngoan ngoãn hướng người xê dịch ra một chút.

Qua không đến hai mươi phút, người ngồi bên cạnh lại trạc trạc, sờ sơ, thấy Bạch Lạc Nhân không có phản ứng gì, càng làm tới, đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa trên cổ của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân điên rồi!

Mạnh mẽ đem quyển sách đánh vào đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, đi đến bàn học ngồi làm bài.

Cố Hải đại khái cảm thấy nhàm chán, lại đem laptop đến trên giường mở ra giết thời gian.

Lúc này cũng đã 11 giờ đêm.

 

Bạch Lạc Nhân một nửa bài tập cũng chưa có làm xong, mỗi ngày vào tầm giờ này đều đã chui vào trong ổ chăn ngủ ngon. Trách không được Cố Hải ở một bên gây rối, cậu ta hẳn cũng rất sốt ruột đi? Bạch Lạc Nhân trộm liếc mắt ngắm Cố Hải một cái, Cố Hải im lặng nhìn màn hình máy tính, không biết là cậu ta đang nhìn cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới lời nói của Tôn Cảnh Vệ, vô số lần tại đại não muốn biết nguyên nhân cái chết của Cố phu nhân, muốn biết về việc mấy năm nay Cố Hải khổ sở trải qua mọi thứ.

 

Một chữ không rơi khắc vào trong lòng.

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thở dài đến ngay cả bản thân cậu  cũng không phát hiện ra, cậu không muốn để Cố Hải nhìn ra điểm khác thường gì ở mình.

Làm xong bài tập cũng đã 12h đêm, Bạch Lạc Nhân đi tắm rử, khi trở lại Cố Hải vẫn theo dõi cậu, ánh mắt có chút quái dị nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới, thư thư phục phục thoải mái tiến vào trong chăn, ngáp một cái.

Vừa muốn tắt đèn, đầu đã bị đè lại.

"Đứng lên" Cố Hải nói

"Làm gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

"Đứng lên" ngữ khí của Cố Hải như tăng thêm vài phần.

Bạch Lạc Nhân có điểm khó hiểu:" Tôi không phải khi ngủ đắc tội điểm gì à? Cậu làm sao?"

"Tôi bảo cậu đứng lên, cậu không nghe thấy hả?"

Cố Hải đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo khiến da đầu Bạch Lạc Nhân có chút run lên, tự mình ý thức được tình huống có chút không ổn rồi, nhưng vẫn không thể hiểu được Cố Hải làm sao lại như vậy, bởi vì chắc chắn Tôn Cảnh Vệ sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho Cố Hải.

Bạch Lạc Nhân vẫn là ngồi dậy.

Cố Hải ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, như muốn moi hết lục phủ ngũ tạng của cậu ra xem.

"Nói, vì cái gì tâm tình không tốt?"

Bạch Lạc Nhân quăng cho Cố Hải một cái liếc:" Ai nói tâm tình tôi không tốt?"

"Cậu cho là tôi không biết!" Cố Hải mạnh mẽ ách trụ lại đầu Bạch Lạc Nhân, mạnh mẽ đẩy ngã xuống giường oán hận nói:" Từ lúc tan học tới giờ, đừng nghĩ tôi không biết, cậu không thấy phiền sao? "

Bạch Lạc Nhân trong lòng căng thẳng,tại sao cố che dấu Cố Hải nhưng lại không có hiệu quả ?

« Hẳn là không nói ? »

Cố Hải đột nhiên tiến đến trong quần Bạch Lạc Nhân, thừa dịp người này không phòng bị mà ngón tay trạc tại mật khẩu nơi mẫn cảm của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân trốn Cố Hải lại đuổi, ngón tay thuận thế như vậy mà đi vào, nháy mắt bị nội bích ấp áp gắ gao bao lấy.

« Nói hay không hả ? » Cố Hải uy hiếp.

Bạch Lạc Nhân vô tâm cùng cậu ta nháo, một bên nắm cánh tay của Cố Hải : » Vốn chẳng có gì, cậu bảo tôi nói cái gì cơ chứ ? »

Cố Hải âm trầm cười, ngón tay xác định vị trí chính xác, đâm một cái « đột kích » chỗ yếu ớt nhất.

Bạch Lạc Nhân thân thể khó chịu hừ một tiếng.

Đầu lưỡi của Cố Hải quanh bờ môi gợi cảm, phun ra hai cái từ thật dâm tà.

« Tao hóa »

Bạch lạc Nhân vừa mới nghe hai từ này cảm giác muốn tát vào mặt cậu ta một cái , năm vết ngón tay sẽ in lên khuân mặt. Cậu muốn ................................, lại vô hình trung nâng đầu lên, mỗi lần ganh đua kinh nhi, Cố Hải ngón tay không thể khống chế được lại ấn ấn xoa xoa, đến cuối cùng Bạch Lạc Nhân khí lực không còn, chỉ còn lại những tiếng thở dốc dồn dập.

Cố Hải bên khóe miệng cười cười : « Chậc chậc... không nghĩ cậu lại yếu như vậy a ? »

Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai măt, có lẽ như vậy quên đi là tốt nhất.

Cố Hải đem Bạch Lạc Nhân đè xuống thâ, thẳng đối với mình, cứ như vậy thô bạo mà sáp nhập, đau đớn cùng khoái cảm, xấu hổ cùng phóng đãng, nhất nhất như một loại má túy đối với Bạch Lạc Nhân. Dùng cánh tay đem đầu Cố Hải ấn xuống, điên cuồng mà mạnh mẽ cắn cắn thẳng đến khi có vệt máu nhè nhẹ theo khóe mô trượt xuống. Cố Hải thân thể bị trêu chọc, có điểm muốn điên rồi, cậu ta đem hai cái chân dài thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân gác lên vai mình, giữ chắc eo câu ta, nhanh chóng về mặt sau nghênh đón chính mình. Mỗi lần ra vào đều không chút lưu tình nào, đâm vào toàn bộ rồi lại rút ra toàn bộ, điên cuồng, tiếng va chạm lan tràn không dứt.

« Bảo bối, ông xã thao có thích không ? »

Bạch Lạc Nhân dùng gối đầu hung hăng ngăn chặn mặt mình lại, tiếng thở dốc  xuyên qua những sợi bông như có lửa nóng thiêu đốt thật dị thường. Cố Hải đem gối trên mặt Bạch Lạc Nhân lấy ra, tiếng thở dốc càng không ngừng vang lớn hơn cùng với những cú thúc mạnh ở phía thâ dưới, chống đỡ không nổi loại khoái cảm này, lí trí của Bạch Lạc Nhân như bị đốt cháy, miệng mơ hồ không rõ nói : «....thích.... »

Trên giường một màn kịch liệt qua đi, không gian yên tĩnh trở lại.

Cố Hải lúc nãy chìm trong biển dục, lúc này tỉnh táo lại chuyển từ một mãnh hán về trạng thái lắm mồm, đến gần trước mặt Bạch Lạc Nhân tiếp tục truy vấn :  «  Rốt cuộc là bởi vì cái gì mà tâm tình không tốt ? »

Bạch Lạc Nhân mở to hai mắt : « Cậu như thê nào vẫn còn nhớ rõ chuyện này ? »

« Cậu không nói ra, trong lòng tôi khó chịu »

« Thật sự không có chuyện gì mà, cậu là quá nhạy cảm thôi » Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nói « tôi tới văn phòng của cô giáo ngồi hết hai tiết mặt đối mặt với máy tính cho nên sắc mặt có vài phần không tốt đi ? »

Cố Hải dừng một chút :  « Cậu khẳng định không lừa tôi ? »

Bạch Lạc Nhân lạnh lùng thở ra một hơi « cậu mà còn hỏi nữa tôi sẽ không thèm để ý câu nữa »

Những lời này có tác dụng đe dọa rất lớn, Cố Hải nghe xong ngay lập tức thành thành thật thật không hỏi nữa.

Thứ bảy, Cố Hải không hề biết Bạch Lạc Nhân tới nhà của cậu ta lần nữa.

Khương Viên là một mình ở nhà.

Khi mở cửa ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đứng bên ngoài không khỏi kinh ngạc

« Con... »

« Tôi tìm bà có việc »

Khương Viên sắc mặt có chút thay đổi, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng nhưng lại ngẫm lai thấy chính là thằng nhỏ này sẽ chẳng làm cái gì cả, yên lòng lôi kéo Bạch Lạc Nhân vào nhà.

« Con muốn tìm mẹ có chuyện gì ? »

Chữ « mẹ » này nghe có chút chói tai, nhưng Bạch Lạc Nhân không quan tâm cái việc nhỏ nhặt đấy.

« Về chuyện của bà cùng Cố Uy Đình »

Khương Viên xấu hổ cười cười  « Như vậy đi, mẹ đi lấy cho con nước trái cây, hai chúng ta từ từ nói chuyện »

Bạch Lạc Nhân thừa dịp lúc này đánh giá lại toàn bộ phòng khách này, toàn bộ có cảm giác là những thứ đều đã lâu bất quá tuy đã cũ nhưng đều khiến cho người ta cảm thấy rất trang trọng, lịch sự. Khương Viên chắc hẳn không có thích cái phong cách này ghế sofa lớn, giá sách, dụng cụ pha trà, ...không có phù hợp với sở thích của bà ấy, hoặc là cũng có thể nói nơi này không thuộc về Khương Viên.

Khương Viên ngồi đói diện Bạch Lạc Nhâ, nhìn con trai cười đến thật ôn nhu.

« Con như thế nào lại thấy hứng thú chuyện giữa mẹ và lão Cố ? »

Bạch Lạc Nhân không hề trả lời vấn đề của bà hỏi mà mở miệng hói lại : « Bà vì sao không đem phòng này thay đổi lại ? »

« Thay đổi ? » Khương Viên kinh ngạc một lúc « Vì cái gì mà phải đem nơi này thay đổi lại ? Nơi này tất cả mọi thứ đều thật đáng giá, cái nào ta cũng không thể thay đổi hay bỏ được »

« Bà có thể đem bỏ những thứ này bỏ vào trong kho hoặc cất đi »

Khương Viên im lặng một lát, hỏi : « Vì sao lại nói với mẹ nhứng cái này ? »

« Tôi chỉ cảm thấy, nơi người ta ở ấm áp quá không có thuộc về bà,. Vẫn là nói, bà thích cảm giác chiếm lấy của người khác đi ? »

Khương Viên không khỏi cười cười, cười đến trướng nhiên nhược thất*

(chắc là cười kiểu đau khổ gì đấy)

Bạch Lạc Nhân rất ít thấy trên mặt Khương Viên xuất hiện loại biểu cảm này, trong ấn tượng của chính bản thân mình Khương  Viên biểu tình rất hình thức hóa, trừ bỏ đắc ý tươi cười không thì là thất ý rít gào, rất ít có cái loại ba phải cái nào cũng được ẩn dấu thâm ý thần tình.

« Mẹ cũng muốn đổi nhưng là sau này. Này vẫn là nhà nhà của người khác. Muốn đem tất cả dụng cụ đều thay đổi, muốn đem sàn hoa vách tường đều hủy hết đi, kết quả thì vẫn là giống nhau thôi. Phòng này cũng vẫn chính là nó, từng cái phòng mẹ chỉ có thể bước vào để quét dọn, không có tư cách để giứu lấy. »

« Vậy bà vì cái gì mà không có ra ngoài ? Mượn năng lực của ông ấy an bài cho các người  một căn phòng mới, không phải rất đơn giản đi ?

« Ra ngoài ở, ông ấy sẽ không nguyện ý »

Bạch Lạc Nhân trong lòng lạnh lạnh « Vậy vì cái gì không theo ông ấy đi ? Đi tho ông ấy đi vào quân đội ? »

« Con cảm thấy ta lấy thân phận gì để theo ông ấy vào quân doanh đây ?Con cho rằng cứ kết hôn là ta có thể quang minh chính đại mà đối diện, chắc hẳn sẽ có những người sau lưng chỉ trỏ ? »

« Vậy bà vì sao phải làm vây ? »

« Bởi vì mẹ thương ông ấy »

Lời này theo miệng Khương Viên nói ra cảm thấy thật đáng cười, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng cười, chính mình cùng Cố Hải hai nam nhân mà lại có thể đi đến cái tình trạng này, vậy thì cũng chẳng có gì hoang đường cả.

« Nói cho tôi nghe một chút về sự cố năm đó giữa các người đi. »

-----Hết chương 150-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro