Chương 174: Vợ chồng son đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học, Bạch Lạc Nhân cùng Vưu Kỳ kề vai cùng đi về.

Sau khi Cố Hải ra nước ngoài, độ thân mật của Bạch Lạc Nhân cùng Vưu Kỳ tăng mạnh, diễn đàn bát quái của trường cũng đang thảo luận vẫn đề có độ hot cao: Vưu Kỳ vứt bỏ Dương Mãnh, vong tình bạc nghĩa. Trong đó có bài post tiêu biểu nhất có tiêu đề là:" Người anh em tôi tin tưởng nhất, cướp bạn trai của tôi"

Hôm nay, Vưu Kỳ khó thấy hỏi một câu:" Cố Hải khi nào về?"

Bạch Lạc Nhân cố tỏ vẻ đáng thương:" Cậu mà không nói,  tôi đã quên từng có người này rồi đấy!"

Vừa mới dứt lời, điện thoại của Cố Hải gọi tới.

"Nhân tử, tôi về rồi, hiện đang ở dân bay lấy hành lí..."

Bạch Lạc Nhân trên mặt biểu tình nháy mắt không thể khống chế, kỳ thật thì cậu cúng rất muốn che dấu, nhưng đáng tiếc trong đầu trừ bỏ hưng phấn thì thực sự không còn cái gì cả. Buông điện thoại xuống, cho Vưu Kỳ một ánh mắt ngầm hiểu, không nói hai người lập tức xoay người chạy, không đến mười giây đã xông ra khỏi cổng trường, xông lên đường lớn,...

Vưu Kỳ ngây ngốc nhìn bóng dáng Bạch Lạc Nhân biến mất, lòng như nứt một vết.

Đúng lúc Dương Mãnh đi tới, gần đây lời đồn cực kì sôi nổi, do đó trên cơ bản Dương Mãnh cứ nhìn thấy Vưu Kỳ là lập tức đi đường vòng. Hôm nay lại nhìn thấy cậu ta một bộ dạng mất hồn mất vía, ngẩn ngơ, thật sự không kiềm được sự tò mò trong lòng mình, không quan tâm tới mấy cái tin loạn thất bát tao kia mà đi tới gần.

"Này, anh chàng đẹp trai, đứng đây làm gì thế?"

Vưu Kỳ đang nghẹn một bụng hỏa, không có chỗ để chút giận, bên cạnh tư dưng xuất hiện một tiểu gia hỏa gia mỏng thịt mềm, rất thích hợp để chà đạp. Vì thế nắm lấy cổ áo của Dương Mãnh, xoay cậu ta ba vòng, đợi cho Dương Mãnh đứng vựng, lại nắm lấy bả vai của cậu ta điên cuồn mà lay hơn mười lần.

Dương Mãnh đáng thương, đầu bị người ta lắc sắp rớt xuống đất, mà không hiểu mình gây ra chuyện gì? 

"Cậu vừa rồi còn nói đã quên cậu ta, kết quả cậu ta mới gọi một cuộc điện thoại cậu liền biến mất luôn. Cậu nói tại sao tôi lại nghe giọng nói của cậu ta? Tại sao lại phải nghe thấy nội dung của cuộc trò chuyện này? "

Dương Mãnh chớp chớp mắt:" Bởi vì tai của cậu thực sự rất thính"

Vưu Kỳ:"...."

Bạch Lạc Nhân trên đường đi trái tim liền đập nhanh liên hồi, mới tối qua, cậu còn có cảm giác gặp mặt sẽ cực kì khó khăn, không nghĩ tới hôm nay hạnh phúc lại rơi trúng người cậu như thế.

Cậu nửa giờ ngồi trên xe để ổn định tâm trạng, kết quả khi càng đến gần, thì trong lòng càng kích động không thể khống chế.

Xe taxi dừng lại ở cửa sân bay, Bạch Lạc Nhân nhân lúc tài xế lấy tiền thừa trả lại mình, thì bình ổn tâm trạng lại.

Cố Hải đứng ở khu lấy hành lí, chờ hành lí theo băng chuyền mà đi ra, Cố Dương đứng bên cạnh, đeo kính đen, mặt đầy hờ hững. 

"Đủ chưa?" Cố Dương mở miệng hỏi.

Cố Hải nhớ rõ số bưu kiện của mình, đếm cũng chẳng cần:" Còn thiếu hai cái nữa"

Cậu so với Cố Dương còn sốt ruột hơn, hận không thể vào trong cái máy đầy mà lấy hành lí ra.

Bạch Lạc Nhân ở sân bay đi lại vài vòng, cuối cùng cũng tìm thấy chỗ lấy hàng hóa, mắt đã thấy được thân ảnh Cố Hải đang xoay người lại, định tiến lên ôm một cái, bất quá bên cạnh cậu ta cũng thấy một bóng dáng người quen khác, vội vàng bình ổn bước chân, bỉnh ổn tâm trạng bước gần tới chỗ bọn họ.

Rốt cuộc cũng đủ, Cố Hải thở phào một cái.

"Cậu cũng biết trở về sao?" Bạch Lạc Nhân thản nhiên mở miệng.

Cố Hải thân thể cứng đờ, nháy mắt xoay người lại, trái tim như muốn theo cổ họng mà đi ra.

Bạch Lạc Nhân đứng ở phía sau cậu, mặc quần áo đồng phục quen thuộc, mang theo nét cười thân thiết, cứ như vậy yên lặng mà nhìn cậu ta. Cố Hải không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc này cả, hai mươi mấy ngày nay, khuân mặt này lúc nào cũng hiện lên trong giấc mơ của cậu, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi.

Cố Hải bước hai bước tới bên cạnh Bạch Lạc Nhân, kéo Bạch Lạc Nhân vào trong lòng mình, gắt gao ôm lấy không buống.

"Tôi nhớ cậu muốn chết"

Cố Hải vừa nói, tay giữ lấy đầu của Bạch Lạc Nhân, khiến  hai má ấm áp dán trên cổ Cố Hải, cảm nhận được sự thân thuộc ấm áp.

Hai người nhớ nhung ôm ấp nhau một lúc, Cố Dương ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ mau chóng chấm dứt tiết mục này.

"Lăn sang bên kia mà ho khan" Cố Hải liếc Cố Dương quẳng ra một câu

Sau đó, tiếp tục không coi ai ra gì mà tiếp tục ở bên tai Bạch Lạc Nhân thì thầm.

Cố Dương nếu lúc này trong tay có một khẩu súng, khẳng định đã sớm đem tên không có tiền đồ này bắn chết.

Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, ánh mắt chuyển lên mặt Cố Dương, Cố Dương đep kính, Bạch Lạc Nhân không thấy rõ được vẻ mặt của anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đằng sau mắt kính. Bạch Lạc Nhân cười cười, đứng như dự đoán của cậu, lúc này Cố Dương  không có coi thường cậu mà nhếch nhếch khóe miệng lên.

Ba người ra khỏi sân bay, Cố Hải ra lệnh xua đuổi Cố Dương

"Em phải cùng Nhân tử về nhà" 

Cố Dương khống nói đi cũng không nói không đi, chung thủy một dạng biểu tình, nhìn không ra cảm xúc của anh ta.

Bạch Lạc Nhân vẫn còn vào phần lí trí:" Cậu tốt nhất vẫn là cùng anh trai về nhà một chuyến đi, anh trai cậu đi một thời gian dài như vậy rồi, ít nhất cũng cần cùng anh ấy sắp xếp một chút chứ"

"Anh ấy không cần tôi giúp" Cố Hải sảng khoái quay qua huýt sáo với Cố Dương:"Đúng không, anh?"

Cố Dương nhíu mày:" Vừa lúc muốn đi gặp một người bạn"

Dứt lời, tiêu sái mà bước đi.

Bạch Lạc Nhân nhìn hình bóng của anh ta một lúc lâu.

Cố Hải ăn dấm chua, dùng đầu gói mà đạp đạp Bạch Lạc Nhân:" Nhìn cái gì mà nhìn?"

Bạch Lạc Nhân lại mang ánh mắt về, thuận miệng hỏi" Ông anh đẹp trai của cậu sao lại cùng về vậy?"

Cố Hải ánh mắt tối lại:" Cậu vứt ngay cái vế đằng trước đi"

Bạch Lạc Nhân cười không nói gì.

Vừa nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười, Cố Hải ánh mắt như keo 502 dính chặt lấy mặt Bạch Lạc Nhân. Không biết đã bao nhiêu lần nói "nhớ chết mất", để có thể biểu đạy hết xót xa, cay đắng của cậu ta. Sau lần đi xa này, đã cho Cố Hải một bài học nhận thức sâu sắc, về sau bất luận là đi đâu, bất luận làm cái gì, đều phải mang vợ theo bên cạnh, không thì không biết vượt qua những ngày dài nhàm chán kiểu gì.

"Đi thôi, về nhà" Cố Hải tự nhiên quàng bả vai của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ mà liếc cậu ta một cái:" Hành lí không cầm sao?"

Cố Hải quay đầu nhìn lại, phía sau còn có hai chiếc xe chở hàng hóa.

"Cậu làm cái gì mà mang về nhiều đồ như vậy?"

"Đều là tặng cậu"

Bạch Lạc Nhân trong lòng chấn động:" Đều là tặng tôi"

"Đương nhiên là tặng câu" Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân sủng nịnh cười cười:" Ngày hôm qua, tôi đi dạo loanh quanh, nhìn thấy một vài thứ cảm giác cậu sẽ thích liền mua luôn"

Bạch Lạc Nhân làu bàu:" Ai không biết còn tưởng cậu đi ra nước ngoài du lịch..."

"Sao vậy? Tôi dù có vất vả chịu khổ như thế nào, cũng không thể quên để cậu vui vẻ!" Cố Hải tự nói mình thật sự vĩ đại.

Bạch Lạc Nhân nhìn xe chở đầy đố, trong lòng trừu trừu, kì thật cậu trở về bình an so với cái gì cũng đều tốt hơn nhiều.

Khi ngồi trên xe taxi, Cố Hải ngồi bên cạnh Bạch Lạc Nhân, trong lòng bắt đầu rục rịch, đem cánh tay khoát lên vai Bạch Lạc Nhân kì thật rất muốn mở rộng vạt áo mà sợ loạn bên trong. Bạch Lạc Nhân giữ tay Cố Hải, Cố Hải lại đem đầu dựa lên vai Bạch Lạc Nhân, mặt hướng vào trong, nhìn yết hầu của cậu động động, vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt.

Bạch Lạc Nhân liên tiếp đưa ra cảnh báo nhưng đều vô dụng, cuối cùng mạnh mẽ nắm lấy tay của Cố Hải, liền như vậy mười ngón tay giao chiến không ngừng cho tới lúc về tới tận cửa nhà.

Thang máy từ từ đi lên, tại đây không gian khép kín, Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng thở dốc gấp gáp, theo số tầng tăng lên mà càng dày đặc.

Cửa đóng sập một tiếng, hai người lập tức bị khí tức này quấn chặt vào nhau.

Cố Hải đem đầu của Bạch Lạc Nhân gấp gáp mà đặt lên cửa, cuồng bạo mà hôn, đầu lưỡi cũng là tiến công thần tốc, trong khoang miệng của Bạch Lạc Nhân mà tàn sát bừa bãi. Bạch Lạc Nhân thoáng cái đầu óc đều trống rỗng, hai tay gắt gao bám trụ ở cổ Cố Hải, điên cuồng mà đáp lại, đầu lưỡi tiến thẳng tới yết hầu của, bá đạo đoạt đi hô hấp của cậu ta.

Thở dốc, lồng ngực cả hai phập phồng dán vào nhau, như là mặt biển yên tĩnh bỗng dâng lên hai ngon sóng lớn, cậu truy tôi đuôi dũng mãnh lao vào bờ.

Cố Hải cắn xương quai xanh của Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân tay chạm vào lồng ngực rắn chắc bóng loáng của Cố Hải, ở bên dưới nhiệt tình mà ma xát lẫn nhau, cũng truyền lửa nóng cho nhau cùng nhau đợi dày vò.

Hai người cùng nhau mà ngã lên giường, Bạch Lạc Nhân cởi vạt áo Cố Hải ra, một ngụm cắn lên điểm nhỏ nổi lên bên ngực trái của cậu ta.

Cố Hải phát ra một tiếng khó nhịn kêu rên, cổ họng kêu to.

"Rất thích...không được..."

Nháy mắt lại lật người đem Bạch Lạc Nhân đặt dưới thân, tay mò vào trong quần cậu, xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, tìm kiếm cái đã sớm dựng lên như một tiểu quái thú, ngón tay thô ráp mà vuốt ve nếp uốn tinh tế trên mặt bụng.

Bạch Lạc Nhân lập tức cong người, hai hàng lông mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập ấm áp tất cả đều lượn lờ, phả lên mặt Cố Hải.

Tay của Cố Hải chậm rãi đi xuống, xuyên qua hai đản đản* nhỏ, đi tới mật khẩu, hung hăng đâm vào.

(*là trứng đó ^_^)

"Có nhớ tiểu Hải tử nhà tôi không?"

Bạch Lạc Nhân không kiềm được hừ một cái, nhìn thấy Cố Hải cười cười, một ngụm cắn lấy yết hầu của cậu ta.

Cố Hải càng cười đến lợi hai, một phen ôm lấy cổ Bạch Lạc Nhân, bá đạo mà đưa đầu cậu ta đến dán vào lồng ngực mình, khiến chính trái tim đang đập cuồng liệt của mình truyền đến tai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thở hổn hển, tay đang sờ ở bụng dưới của Cố Hải, chậm rãi đi xuống, cách một lớp vải mà sờ nắn vật nhỏ đã nóng rực.

Một chân của Cố Hải giơ lên, đặt ngang trên người Bạch Lạc Nhân, bàn chân ở trên mông rắn chắc, của Bạch Lạc Nhân mà xoa nắn, tay đặt trên mặt cậu sủng nịnh mà vuốt ve, hô hấp ngày càng gấp gáp.

Một lát sau Bạch Lạc Nhân mở miệng:" Trước dọn dẹp một chút đã, rồi tắm rửa, sau rồi xuống nhà ăn chút gì đó!"

Cố Hải nắm cằm Bạch Lạc Nhân, một nụ cười gian tà treo bên miệng:" tôi ăn cậu"

Cậu ngồi máy bay mười mấy giờ rồi, khẳng định rất mệt, trước nghỉ ngơi đã rồi nói sau"

"Tôi không mệt" Cố Hải giữ chặt thân hình đang muốn phản kháng của Bạch Lạc Nhân lại:" Tôi cứ nghĩ đến việc có thể thao cậu, liền đặc biệt lại không thấy mệt mỏi gì cả."

Bạch Lạc Nhân một đấm đánh qua miệng Cố Hải.

Cố Hải thô bạo đem Bạch Lạc Nhân đặt ở dưới thân, làm bộ muốn lột quần của cậu ra.

"Cậu có thể hay không để tôi hảo hảo nhìn cậu một cái?" Bạch Lạc Nhân gian nan mở miệng:" Tuef lúc về đến bây giờ, hai chúng ta chưa nói được với nhau mấy cấu"

Cố Hải động tác dừng lại, mỉm cười nhìn Bạch Lạc Nhân, tay vuốt vuốt má cậu, ôn nhu nói:" Vậy cậu chút nữa tắm cùng tôi đi"

Bạch Lạc Nhân xoa xoa tóc của Cố Hải, xem như đáp ứng.

Hai người trước đem đồ đồ vật của Cố Hải thu thập một lúc, Bạch Lạc Nhân phát hiện, Cố Hải mua những thứ này phải dùng rất nhiều tiền, đối với Cố Hải mà chất vấn vài vấn đề tài chính.

"A, đúng rồi!" Cố Hải lấy trong túi ra, một tập tiền ném tới trước mặt Bạch Lạc Nhân:" Anh trai tôi cho tiền, tôi sợ lại dùng hết, tạm thời đưa cậu cầm đi"

Bạch Lạc Nhân thuận miệng hỏi một câu:" Rốt cuộc anh cậu làm sao mà ra nông nỗi này?"

"Thâm ô công quỹ" Cố Hải nói không đến nơi đến chốn một câu.

Ách... Bạch Lạc Nhân vừa cất tiền vào trong ngăn kéo, nghe Cố Hải nói vậy, lại ném lại cho Cố Hải.

"Vậy cậu tự giữ đi"

Cố Hải bị Bạch Lạc Nhân chọc cười:" Tiền này tuyệt đối trong sạch, cậu cứ cầm đi"

-----Hết chương 174-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro