Chương 189: Nhân tử đi tìm Cố Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua bị Cố Uy Đình gây đả kích lớn như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không hề rơi một giọt nước mắt, hiện tại nghe được những lời này của Bạch Hán Kì liền có chút nghẹn ngào.

"Bố, con biết con làm như vậy bố sẽ đau lòng, trong lòng con lại càng không dễ chịu. Bố có biết Cố Hải ở bên trong phải chịu cái gì không? Bố của cậu ấy đem nhột cậu ấy trong địa đạo, không ăn không uống, không giường, không chăn, cái gì cũng đều không có..."

"Được rồi" Bạch Hán Kì xoa xoa đầu Bạch Lạc Nhân: "Không cần nói, bố trong lòng đều hiểu được, con nghe bố đi, đợi ngày nào bố của Cố Hải nghĩ thong suốt các con liền trở về"

"Bố như thế nào lại nghĩ ra ý tưởng này"

"Không phải đột nhiên nghĩ tới, bố cân nhắc vấn đề này máy ngày nay rồi" Bạch Hán Kì nắm thật chặt lấy tay của Bạch Lạc Nhân"Bố năng lực thừa nhận rất kém, thật sự không đàng lòng nhìn con cứ tự ép buộc như vậy"

Bạch Lạc Nhân lục lọi túi áo khoác, quay đầu nhìn Bạch Hán Kì một cái, đột nhiên nghĩ ra được cái gì đấy.

"Bố, bố không phải là mỗi ngày đến đây nhìn con một cái đấy chứ?"

"Nhìn một cái? Bố đều ngồi ở đây túc trực, chỉ là không lộ diện thôi"

Bạch Lạc Nhân vừa trực khóc, Bạch Hán Kì nhanh chóng mở miệng ngăn cản: "Không, không, không, bố nếu luôn ngồi đây sao có thể để tay con lạnh cóng như thế này được? Sớm đã kéo con về nhà rồi!"

Bạch Lạc Nhân ẩn ẩn có cảm giác, Bạch Hán Kì nói dối, bởi vì ông ấy luôn không lí giải với chính con trai mình.

Qua một hồi lâu, Bạch Hán Kì lại mở miệng: "triệt để đưa Đại Hải ra đây đi, rồi hai đứa sớm ngày rời đi"

Bạch Lạc Nhân mặt đầy lo lắng: "Con đi, vậy bố làm sao? Vạn nhất ông ấy đến nhà chúng ta náo loạn lên thì sao? Cứ cho là ông ấy không vậy đi, nhưng còn mẹ, bố hẳn biết tính cách của mẹ như thế nào mà?"

"Con yên tâm" Bạch Hán Kì vỗ vỗ sau lưng Bạch Lạc Nhân:" Hai đứa mất tích, họ căn bản sẽ không quan tâm tới ta nữa, đã sớm muốn lục tung thế giới mà tìm hai đứa. Cùng lắm thì đến nhà mình tìm hiểu chút tin tức, nếu bố tâm tình tốt sẽ để cho bọn họ biết chút thong tin, nếu tâm tình xấu, bố sẽ để cho bọn họ tay trắng mà về" (ông ấy cũng thật sảng khoái mà)

Lời này của Bạch Hán Kì không đánh tan được nỗi băn khoăn của Bạch Lạc Nhân ngược lại còn càng làm cho cậu tăng cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

"Bọn họ khẳng định sẽ chẳng tốt như vậy đâu, nếu bố có thái độ đó, bọn họ nhất định sẽ nghĩ bố là đồng phạm. Đến thời điểm bọn con đi, bọn học nhất định không từ thủ đoạn gây khó dễ cho bố, một khi bọn con biết, bọn con nhất định sẽ phải trở lại"

Bạch Hán Kì làm một bộ dạng không quan tâm: "Vậy thì mấy đứa đừng cho bố bất kì một phương thức lien lạc nào, như vậy bọn họ tìm bố cũng chẳng có bất cứ tin tức nào, trong lòng càng cảm thấy dễ chịu."

"Nhưng trong lòng bọn con còn khó chịu gấp vạn lần."

"Nhân tử, con nghe bố nói này" Bạch Hán Kì cầm lấy tay Bạch Lạc Nhân "bố làm gì khó xử bố, Lão Cố không phải loại người như vậy, ông ta nếu không có trí tuệ và khí phách thì làm gì có thể làm tới cái chức vị hiện giờ. Về phần mẹ con, bố càng không sợ, lúc trước bà ấy cứ thích làm gì thì làm, bởi vì bố cùng bà ấy không chấp nhặt, nhưng nếu bà ấy còn có lần thứ hai, bố tuyệt đối không khách khí"

Bạch Lạc Nhân lắc đầu: "Phương pháp này cùng vẫn không được"

"Con không tịn tưởng thực lực của bố sao?" Bạch Hán Kì đột nhiên xoay đầu của Bạch Lạc Nhân lại, bắt con trai nhìn chính mình: "Con là do ai sinh ra? Con có thể đem Cố Hải thuần hóa, đối phó như vậy, chẳng lẽ nào bố không thể đối phó với lão Cố?" (f*ck tui ngửi thấy mùi gian tình ở đây)

Bố nếu có thể đối phó với ông ấy, mẹ con cũng không có cùng ông ấy chạy, lời này Bạch Lạc Nhân không có dám nói ra, sợ bố thương tâm, cứ việc để cho chính nội tâm của ông ấy nghĩ ngợi cường đại, ảo tưởng chút đi.

"Bố, mặc dù con tin tưởng bố nhưng cũng không thể làm như vậy!"

"Con trai"Bạch Hán Kì xoay đầu Bạch Lạc Nhân về hướng cửa quân doanh. "Con bây giờ hướng trong đấy nhìn xem, hiện tại nhiệm vụ cấp bách là gì? Đại Hải ở bên trong sống chết còn không biết như thế nào, con còn có tâm tư mà nghĩ ngợi cái gì?"

Bạch Lạc Nhân quay mặt lại: " Ông ấy là bố của Cố Hải, chắc chắn sẽ không để cậu ấy chết đâu"

"Chết ngược lại không phải đáng sợ nhất, sợ chính là khổ cho nó thôi! Nếu con không nhớ cậu ấy, thì con chạy đến đây làm gì? Con không muốn đi là vì lo lắng cho bố, vậy sao con không nghĩ ngược lại bố nhìn thấy con, trong lòng có cái cảm giác như thế nào?"

Bạch Lạc Nhân không lên tiếng, nhìn cửa doanh trại, ánh mắt mờ mịt.

Bạch Hán Kì nói tiếp: "Nhân tử, con cũng không còn nhỏ nữa, cứ cho bố không nói con cúng có thể hiểu được. Bố thà để cho người khác chém hai đao, cũng không lỡ nhìn con ở đây chịu lạnh"

con ở đây chịu lạnh là bởi vì con thích thế"

"Đứa nhỏ này sao ích kỉ như vậy hả, con không thể hiểu suy nghĩ của bố vậy hả?" Bạch Hán Kì mặt đỏ tía tai rống to: "Con nghĩ rằng bố chịu cho hai đứa đi là vì sợ mấy đứa phải chịu tổi hả? Bố chính là muốn bớt lo lắng! Hiện tại người bị chỉnh là Cố Hải, nói không chừng người kế tiếp chính là con đó, con cứ ở đây trong lòng bố càng không yên tâm"

Bạch Lạc Nhân cảm giác, chính mình nợ Bạch Hán Kì, cho dù cả một đời cũng không trả nổi.

Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân gọi cho Cố Dương n lần điện thoại, nghĩ có thể gặp mặt anh ta nhưng Cố Dương luôn lấy cớ có việc nên cự tuyệt. Sau đó Bạch Lạc Nhân không gọi điện thoại nữa, trực tiếp đi tới chỗ ở của Cố Dương, đứng ở cửa đợi.

Mãi cho tới mười một giờ đêm, Cố Dương mới lê được thân hình mệt mỏi về tới nhà.

Nhìn Bạch Lạc Nhân đứng ở cửa, trong mắt Cố Dương xẹt qua vài tia kinh ngạc.

"Cậu sao lại chạy tới đây?"

"Gọi điện thoại cho anh, anh không rảnh, cho nên tôi mới đến đây"

Cố Dương biểu tình hờ hững, tựa hood như không quan tâm tới việc Bạch Lạc Nhân tới đây làm gì.

"Cố Hải không cùng cậu đến sao?"

Cố Dương đối với việc Cố Hải bị bắt giam hoàn toàn không biết gì cả. Đêm đó, Cố Hải đi rồi, anh ta cũng không chủ động gọi điện thoại cho Cố Hải. Về việc Cố Uy Đinhc so hay không đi tìm Cố Hải, ở chỗ Cố Hải có phát sinh tình huống gì, Cố Dương hoàn toàn không biết, cũng lười đi hỏi thăm.

Bạch Lạc Nhân một câu cũng không nói.

"Muộn thế này rồi, cậu còn một mình đến nhà tôi, tôi thực sự không dám ra mở cửa" Cố Dương lạnh lùng cười.

Bạch Lạc Nhân liếc Cố Dương một cái, thản nhiên nói: "Yên tâm, tôi đối với anh không có hứng thú"

Cố Dương trong ánh mắt như có gai, ghim lên người Bạch Lạc Nhân toàn thân không thoải mái.

Cửa mở, Cố Dương không biểu tình đi vào, Bạch Lạc Nhân cũng theo vào sau.

"Dép đi trong nhà chỉ có một cái" Cố Dương vừa cởi giày vừa nói.

Bạch Lạc Nhân trực tiếp cất giày lên giá, đi tất trên mặt sàn, cũng may trong phòng sàn Cố Dương có trải thảm, mặc dù là đi chân trần cũng không có cảm giác lạnh.

Cố Dương nhìn chân Bạch Lạc Nhân, không nói gì, lập tức đi vào phòng ngủ. Lúc đi ra, trên tay có một đôi dép khác, ném tới chân Bạch Lạc Nhân,

"Cảm ơn"

"Không cần khách sáo, tôi chỉ sợ tất cậu làm bẩn thảm của tôi"

Bạch Lạc Nhân nói thẳng: "Tôi muốn nhờ anh bận rộn một chuyến"

"Nhờ tôi?" Cố Dương hờ hững đáp: "Tôi vì cái gì phải giúp cậu?"

"Bởi vì rắc rối là của em anh, khi anh gặp khó khăn, cậu ấy giúp đỡ anh, hiện tại cậu ấy gặp khó khăn, anh không thể có cái lí do gì ngồi yên được cả?"

"Ai quy định nó giúp tôi, tôi phải giúp đỡ lại nó?" Cố Dương nghiễm nhiên không coi mình nợ người khác.

Bạch Lạc Nhân nói hai chưa: "Đạo nghĩa"

"Tôi không phải là con người đạo nghĩa"

"Anh có"

Cố Dương nói tiếng cảm ơn rồi đi vào phòng tắm.

Tắm khoảng chừng một tiếng, Bạch Lạc Nhân hít thật sâu, gõ cửa phòng tắm: "Có cần tôi vớt anh ra không?"

"Vớt thì không cần" thanh âm lười biếng của Cố Dương trong phòng tắm truyền ra: "Nhưng nếu cậu muốn cùng tôi tắm thì tôi rất sắn lòng"

Bạch Lạc Nhân chút nữa thì phun ra một ngụm máu, nếu không phải kìm nén tốt thì đã sớm trực tiếp phun ra rồi. Cùng đều là họ Cố, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Cố Hải khi nghe anh ta nói có việc, không nói hai lời, trực tiếp bay qua, nhưng khi anh ta nghe Cố Hải gặp vấn đề. Không biết rõ tình huống nhưng vẫn thản nhiên, nhàn nhã tắm hẳn một tiếng đồng hồ.

Lúc đi ra, Cố Dương thảnh nhiên nói: "Tôi muốn đi ngủ, cậu đi về đi"

Bạch Lạc Nhân không nhúc nhích đứng thẳng nhìn Cố Dương: "Cố Hải bị bố cậu ấy nhột trong địa đạo bốn ngày, sống chết khồng rõ"

Cố Dương động tác dừng một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.

"Thế hả....Tôi nghe nói người ba ngày không uống nước sẽ chết"

"Cậu ấy không chết được"

Cố Dương buông lược, xoay người nhìn Bạch Lạc Nhân: " Nếu không chết, thì cậu đến đây tìm tôi làm gì?"

Thật lâu sau, Bạch Lạc Nhân mở miệng: "Nói thẳng đi, muốn như thế nào thì anh mới đôngf ý hỗ trợ?"

Cố Dương đi đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, cúi xuống đánh giá con ngươi nhìn thẳng khuân mặt anh tuấn của Bạch Lạc Nhân, ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu, muốn rẽ một đường giữa ở trên tóc, lại bị Bạch Lạc Nhân né được.

Cố Dương khí thế lạnh lẽo lại lấn áp, ánh mắt như ngọn lửa ma trơi, như muốn thiêu đốt người.

"Cậu cùng tôi ngủ một đêm, sáng ngày mai tôi lập tức đưa người ra"

Bạch Lạc Nhân biểu tình lạnh lùng, miệng như có vô số mũi tên, chỉ cần mở miệng sẽ có vô số mũi tên xuyên qua người Cố Dương. Cố Dương đang chờ Bạch Lạc Nhân là đang giận hay là ngại ngùng, hay là bất đắc dĩ mà khuất phục, tóm lại như thế nào chĩnh là cũng muốn một đáp án của Bạch Lạc Nhân.

"Nếu không nghe cái bản gi âm tình ái của các cậu, thì tôi thực sự cũng chẳng có hứng thú gì với cậu cả, bất quá nghe xong rồi, tôi thực sự muốn cùng cậu ở trên giường"

Cố Dương vuốt ve cánh tay Bạch Lạc Nhân, biểu tình true tức càng ngày càng rõ rang: "Tôi cam đoan đêm nay chỉ có hai người chúng ta biết, thế nào? Suy nghĩ đi"

Bạch Lạc Nhân lỗ mãng nắm lấy tay của Cố Dương, một cỗ âm thanh vang lên, Cố Dương lại nắm chặt lại lần nữa, lực đạo rất mạnh, da thịt trên tay Bạch Lạc Nhân dãy giụa như muốn chết trên tay Cố Dương.

"Tôi so với Cố Hải cũng không khác biệt lắm, thậm chí, khinh nghiệm của tôi so với nó còn hơn"

Bạch Lạc Nhân rốt cuộc cũng mở miệng, chẳng qua ánh mắt sắc bén lúc nãy đã trở lại bình thản,

"Như vậy đi, tôi sẽ giới thiệu cho anh một người, cảm giác hai người rất xứng đôi"

Cố Dương hứng trí nhìn Bạch Lạc Nhân: "Ai?"

"Chân Đại Thành"

Cố Dương: "........"

Đến hơn 12h đêm, Cố Dương vẫn giữ vững lời nói kia, cậu không đáp ứng tôi thì cậu r a ngoài.

Kết quả vừa mới đem đèn tắt đi, Bạch Lạc Nhân cũng đi tới, cơ thể của Bạch Lạc Nhân càng lúc càng dựa gần Cố Dương, Cố Dương nghĩ cậu ta đã thỏa hiệp, kết quả cậu ấy chỉ ngồi trên giường, không nhúc nhích mà theo dõi mình.

"Tôi không thích thú cưng ngồi trên giường tôi gác đêm"

Nói xong câu đó, Cố Dương trực tiếp nhắm mắt lại, qua một lúc lâu vẫn chưa nghe thấy đáp án. Lại mở mắt ra, phát hiện bên cạnh có một bong đen không nhúc nhích, cứ như vậy cứng ngắc ngồi bên cạnh, Bạch Lạc Nhân mặt tái nhowtk, ánh mắt ảm đảm không chút ánh sáng, khóe miệng còn manh teo một tia cười âm trầm.

Nếu không biết người này, buổi tối tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp.

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Cố Dương mở miệng hỏi.

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng nói: "Oan hồn Cố Hải nhờ tôi nói cho anh, cậu ấy không phải chết ở địa đạo, mà là chết dưới gầm giường của anh"

Cố Dương bị dọa tức đến nổ đom đóm mắt

"Hai cậu không hổ là một đôi"

-----Hết chương 189-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro