Chương 11: Cố Đại Gia nổi trận lôi đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lạc Nhân và White ghé vào một cửa hàng thời trang gần đó, White cầm lên một cái vái màu hồng lên

"Bạch Lạc Nhân anh thấy thế nào? Anh có nghỉ em dâu tôi thích không" White nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi

"sến quá"

White tiếp tục cầm lấy một cái váy đen hỏi

"còn cái này ?" White nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi lần nửa

"tối quá"

"còn cái váy màu đỏ này thì sao ?"

"chói quá"

"còn cái váy màu xanh dương ?"

"nhìn buồn quá"

"còn cái màu vàng này"

"màu vàng là tượng trưng cho sự phản bội mà cậu đi mua tặng một cặp vợ chồng mới cưới"

"anh có thật là biết tặng quà cho con gái không vậy" White có vẻ rất bực Bạch Lạc Nhân vì cứ nghỉ Bạch Lạc Nhân không chú tâm đến công việc

Bạch Lạc Nhân lại gần White nói nhỏ,

"mấy cái váy này mắc quá, qua bên kia mua áo đi rẻ hơn, mà chắc em dâu cậu thích hơn"

White lựa ra lấy vào bộ áo đôi màu hồng, trong lúc đó Bạch Lạc Nhân không ngừng lùng xục cả cửa hàng như chó đi đánh hơi tội phạm mang một đống đồ tới quần tính tiền, White nhìn thấy đống đồ đó còn phái choáng còn thêm cái phiếu tính tiền sao quá nhiều số không

White thắng mắc hỏi

"anh mua cho ai mà nhiều thế"

"cậu biết rồi còn hỏi, hổm rài cứ than với tôi rằng mấy cái áo tôi mua cho hơi chật"

"size áo lớn quá, mấy cái áo nào chắc người yêu anh mặc không vừa đâu"

Bạch Lạc Nhân nhích môi cười nhẹ "không vừa đấy, chị dâu của cậu như cứ như một con heo ấy, à không nói thế là hơi quá với con heo"

"......."

Trong lúc Bạch Lạc Nhân không để ý White đã tính tiền một cặp áo, rồi bỏ vảo giỏ Bạch Lạc Nhân, đâu là một món quà cảm ơn mà White cố tình lén lút bỏ vào giỏ Bạch Lạc Nhân,

White có một tài năng thiên bẩm của một nhà tâm lý học là có thể đoán được một phần tâm lý của người khác qua thông qua trò chuyện, nên cậu biết Bạch Lạc Nhân sẻ không dám nhân quả của mình nên đành phải lén lút tặng cho Bạch Lạc Nhân

White nghỉ cặp áo đôi này sẻ mang lại may mắn cho Bạch Lạc Nhân và người cậu yêu

"Bạch Lạc Nhân anh lựa áo xong rồi à chúng ta về"

White và Bạch Lạc Nhân đang trên đường trở về tiệm sách nhỏ, ngay lúc này Cố Hải đang đi trên xe đang điên cuồng kiếm Bạch Lạc Nhân thì trông thấy cậu đang đi còn được ai chở đi trên chiếc xe đạp.

Cả hai vừa nói câu tạm biệt và hẹn sau này gặp lại. White vừa bước vào trong cửa hàng sách thì Cố Hải đùng đùng nổi giận bước khỏi xe đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân.

Vừa thấy Cố Hải liền có một xung điện từ chạy ngay qua não Bạch Lạc Nhân, cậu tê hết cả người khi thấy cái khuôn mặt của Cố Hải liền biết ngay có chuyện không lành sẻ xảy ra

Trong đầu Bạch Lạc Nhân hiện ra vài từ

không xong rồi

Cố Hải xách Bạch Lạc Nhân lên vai như vát gổ từ trên núi, tay của Bạch Lạc Nhân cẩm bốn túi xách to, không ngừng đánh vào lưng Cố Hải, miệng ra lệnh cho Cố Hải bỏ mình xuống

"Cố Hải bỏ tôi xuống, Cố Hải cậu nghe tôi nói gì không bỏ tôi xuống người ta đang nhìn kìa"

Cố Hải hiện giờ không quan tâm những lời nói của Bạch Lạc Nhân nửa, Bạch Lạc Nhân bị tống lên xe, Cố Hải nhất quyết không cho cậu nói lời nào giải thích, lái chạy một mạch về nhà

Vừa bước xuống xe Cố Hải liền đi sang cửa xe kế bên bắt Lạc Nhân Bạch cỏng Bạch Lạc Nhân vào nhà, vì thang máy hư nên Cố Hải phải vát Bạch Lạc Nhân lên tới tậng lầu chín bằng thang bộ, mặc cho Bạch Lạc Nhân chống cự.

Cố Hải bực bôi nói"cậu nằm in đi, đi than bộ té cầu than cả đám bây giờ"

Bạch Lạc Nhân cuối cùng cũng để yên cho Cố Hải cỏng lên nhà

Vừa mở nhà ra xách Bạch Lạc Nhân vào phòng ngủ quăn lên gường, giựt lấy bốn túi xách của cậu quăn đi một xó không quan tâm trong đó có gì. Cố Hải đè nửa thân mình lên Bạch Lạc Nhân tra khảo

Lưng Cố Hải ước sủng mồ hôi, những cơn thở dốc phả vào mặt Bạch Lạc Nhân

Cố Hải tức điện lên quát

"Bạch Lạc Nhân có phải cậu lúc nảy vừa cười đùa với một người khác đúng không ?"

Bạch Lạc Nhân cũng nổi giận vì cái tính ghen lung tung của Cố Hải, cậu liết Cố Hải tỏ vẻ tức giận,

"Ừ ĐẤY, tôi nói chuyện đùa giởn với người khác đấy thì sau" Bạch Lạc Nhân cũng quát vào mặt Cố Hải

Cố Hải cao mày nói

"trong lúc tôi làm việc cậu lại đang đùa giởn với một người khác, trong lúc tôi lo lắng cho cậu thì cậu đang được người khác chở đi, trong lúc tôi điên cuồng đi tìm cậu thì cậu lại đi chơi với người khác, cậu xem vậy mà coi được à, may mà tôi chỉ đi làm việc một chút mà cậu đã như vậy mai là ngày khai trương công ty, tôi sẻ không thường xuyên ở bên cậu thì cậu sẻ làm tới việc gì, tôi chưa thỏa mảng dục vọng của cậu à.........."

Cố Hải chưa kịp nói hết thì Bạch Lạc Nhân quát một tiếng to tên của cậu làm cậu phải ngưng nói

"CỐ HẢI"

Bạch Lạc Nhân giơ tay tát thật mạnh vào mặt Cố Hải, mặt của Cố Hải đi theo hướng của lực tác động của cánh tay Bạch Lạc Nhân ngã lăng xuống giường, Bạch Lạc Nhân đứng đi lại chổ Cố Hải rồi đè lên người, hai tay nắm lấy cổ áo cậu ta

Bạch Lạc Nhân không ngừng quát vào mặt Cố Hải

"trong lúc cậu bị tai nạn mười năm trước tôi không lo cho cậu à, trong lúc cậu nằm hôn mê trong phòng cấp cứu tôi không đau à, trong lúc cậu tĩnh dậy sau cơn hôn mê tôi không thể tới thăm cậu cậu có biết tôi cảm thấy có lổi đến đây không, trong lúc cậu tĩnh dậy tôi đã phải nhờ Cố Dương nói với cậu là tôi đã chết cậu biết tôi cảm thấy thế nào không"

"Cố Hải cậu có thật là cậu nghỉ tôi rẻ tiền đến thế à, nếu cậu cứ nghi ngờ tôi như thế, được thôi chúng ta chia tay đi"

Tay nắm lấy cổ áo của Cố Hải từ từ lỏng ra

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân một lúc, nhưng vẩn không thể nguôi giận

"vậy trong lúc cậu đi chơi với người khác thì cậu có nghỉ đến tôi không"

Bạch Lạc Nhân rời tay mình khỏi cổ áo Cố Hải, cậu đứng dậy chỉ tay vào bốn cái túi xách

"vậy cậu nghỉ mấy thứ kia tôi mua cho ai"

Cố Hải đích thân lại kiểm chứng mở túi thứ nhất Cố Hải những cái áo được xếp gọn cậu cầm một cái lên ếm thử quả đúng cở áo của cậu. Mở túi thứ hai là mấy cái quần jean. Mở túi thứ ba thì là một đôi giầy thể thao, tất cả đều đúng kích cở của cậu hay mặc, chỉ có cái túi cuối cùng là sách của Bạch Lạc Nhân nhưng Cố Hải vẩn tưởng là mua cho cậu

Mắt xem xong quay mặt lại nhìn Bạch Lạc Nhân đang đứng khoanh tay với khuôn mặt lạnh lùng

Nhìn thấy Cố Hải xem hết các túi xách, mặt lạnh quay đi mở của rồi mở phòng đi ra ngoài, cánh cửa sau khi Bạch Lạc Nhân đi ra ngoài liền nghe một tiếng "rầm" cai cú

Bạch Lạc Nhân bước ra ngoài, Cố Hải cứ ngơ người một lúc sao mới mò được lên giường ngồi suy nghỉ, lòng hắn ngọn núi lửa phun trào đang dần nguội lại,hắn biết mình có lổi nhưng không dám thừ nhận mình sai của mình hắn chỉ biết mình vì yêu cậu ta nên mới làm thế, hắn cũng hận vì cái tên đầu bạc kia, hắn nghỉ rằng tên kia đang muốn cướp Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải bước lại gần đống túi lục lọi mọi thứ trong túi như một thót quen vô thức là hay lục đồ của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải nhìn thấy một cặp áo đôi tay dài màu xám mà White cố tình tặng cho Bạch Lạc Nhân, giờ công dụng của hai cái áo đôi mới bắt đầu phát huy tác dụng

Lúc đầu Cố Hải nhìn hai cái áo một cái đúng kích cở của mình và một cái áo khác y chang nhưng lại nhỏ hơn một chút đúng cở áo của Bạch Lạc Nhân,

Cố Hải nghỉ trong lòng

Không lẻ Bạch Lạc Nhân mua áo đôi cho mình

Cố Hải nhìn bộ áo đôi mà lòng như có "hoa đà tái thế", cậu sung sướng nhìn hai cái áo đôi, môi cười vui sướng, đem hai cái áo cất vào trong tủ, miệng cười chạy cửa phòng mởi của đi ra ngoài phòng khách

Bạch Lạc Nhân đang ngồi trên bàn ăn bắp rang bơ, mắt liết nhìn Cố Hải khi Cố Hải bước ra ngoài

"Hừ" Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng

Lổi tai Cố Hải nghe được tiếng hừ nhưng cứ vác cái bản mặt giầy đi lại chổ Bạch Lạc Nhân ngồi, tay khoác lên vai Bạch Lạc Nhân đưa vào bên trong áo cậu không ngừng vuốt ve cái quả nấm hồn trên ngực Bạch Lạc Nhân

"Bỏ ra" Bạch Lạc Nhân trầm giọng lên tiếng có vẻ rất tức giận,

Nhưng tay Cố Hải tứ nằm lỳ phần ngực ấm trong áo của Bạch Lạc Nhân không ngừng nắm lấy cây nấm mà bóp thật mạnh, Bạch Lạc Nhân đau điến bực bội rồi nắm lấy tay Cố Hải nắm bỏ ra ngoài

"Bạch Lạc Nhân có phải mấy thứ trong giỏ là của cậu mua cho tôi đúng không" Môi Cố Hải nở nụ cười hỏi Bạch Lạc Nhân

Nhưng Bach Lạc Nhân lại cứ quay mặt đi chổ khác giả vờ không nghe

Tay Cố Hải nắm chặt lấy cằm Bạch Lạc Nhân mấy ngón tay co lại làm mỏ của Bạch Lạc Nhân chu ra một khúc, tay Cố Hải khéo mạnh mặt Bạch Lạc Nhân quay về phía mình xém phải cho cổ Bạch Lạc Nhân bó bột

Khuôn mặt của Cố Hải tiến lại gần mặt Bạch Lạc Nhân hỏi lại lần nửa

"tôi hỏi là có phải mấy thứ trong giỏ có phải mua cho tôi không"

Con ngươi Bạch Lạc Nhân liết nhìn đi chổ khác, không trả lời

Cái đầu doanh nhân của Cố Hải chợt nghỉ ra một bản hợp đồng, người của Cố Hải nhào lên người Bạch Lạc Nhân đè cậu nằm xuống ghế sofa, hai tay nắm lấy cổ tay của Bạch Lạc Nhân

"Nhân Tử có vẻ cậu không có hứng trả lời câu hỏi của tôi như vầy đi ta sẻ chơi một trò chơi ai im lặng, luật chơi rất đơn giản tôi sẻ hỏi cậu một câu hỏi nếu cậu im lặng không trả lời trong vòng 3 giây thì tôi sẻ hôn cậu một cái TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU" Cố Hải cười mỉm trên môi một nụ cười đen tối

Bạch Lạc Nhân không nghỉ là Cố Hải đùa nên cố gắng vùng vẩy như cá nằm trên thớt nhưng con cá này hết đường thoát rồi Cố Hải bắt đầu đọc câu hỏi

"mấy cái áo trong giỏ cậu mang về là cho tôi đúng không một"

Bạch Lạc Nhân đang chần chừ không nói

"hai" Bạch Lạc Nhân vừa nghe thấy số hai liền mở miệng định trả lời,

Cố Hải nhận thấy Bạch Lạc Nhân định trả lời liền đếm ngay số ba không quan tâm tính chất của thời gian, câu trả lời liền bị ngắt bởi

"ba, hết thời gian cậu bị phạt"

Môi của Cố Hải nhanh chóng một cách nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Bạch Lạc Nhân, vừa buôn môi Cố Hải ra, Bạch Lạc Nhân liền mắng

"tên biến thái, cậu chơi ăn gian"

{mQ*!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro