Chương 29: Kỉ niệm, nhật ký và ước nguyện Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(sorry tại có một chút vấn đề về kỉ thuật nên tui đăng part 1 trước, tối nay tôi sẻ thức trắng viết phần còn lại, nên trong lúc chờ đọc đở part 1 trước nha -_-!

vì người chỉnh sửa lổi chính tả chưa về nên về chính tả sai hơi nhiều mong các bạn thông cảm)

-------------------------------------------

30 phút trước khi Chân Hàn Phong đặt chân vào căn nhà Cố Hải và Bạch Lạc Nhân để lấy lại cái máy tính mà ông chú đã giao cho Bạch Lạc Nhân

Bạch Lạc Nhân đang thẩn người ngồi trên ghế sofa mà ngầm nghĩ đôi điều về con người Chân Hàn Phong, bàn tay của Cố Hải từ phía lưng cậu bất ngờ chộp vấy vai cậu chủ ý gây giật mình.

Cố Hải hô to

- "Hù, Bảo Bối cậu đang làm gì mà thẩn người ra ngồi đó vậy"

Nhưng Bạch Lạc Nhân lại không hề giật mình, quay mặt ra đằng sau lưng đưa mắt nhìn Cố Hải,

Bạch Lạc Nhân đưa tay nắm lấy tay của Cố Hải mà lôi người cậu xuống ghế sofa, người của Cố Hải cũng theo chiều kéo của tay Bạch Lạc Nhân mà ngã người vào cái ghế sofa trước mặt

Bạch Lạc Nhân đôi điều thắc mắc hỏi Cố Hải

- "Bộ cậu không cảm thấy gì à"

Cố Hải chưa hiểu chuyện chau mày hỏi ngược lại Bạch Lạc Nhân bằng phương pháp ẩn dụ

- "cậu đang hỏi về chuyện tôi có giác quan thứ 6 hay mắt tôi hiện giờ có vấn đề"

Bạch Lạc Nhân tắc lưởi

- "thì chuyện tên anh họ cậu chứ còn chuyện gì, bộ cậu không cảm thấy gì hay sao, anh ta đã còn sống quay về sau 3 năm mất tích mà tôi không hề thấy cậu có một động thái nào chứng tỏ hai người là anh em là sao"

Cố Hải mới ngộ ra rằng hình như Bạch Lạc Nhân có chút gì quan tâm đến người mang tên Chân Hàn Phong này. Cố Hải bắt đầu lại giở giọng ghen tuông với Chân Hàn Phong mặc dù người này ghét cay ghét đắng Bạch Lạc Nhân.

- "vậy ra cậu nảy giờ là nghỉ đến ông anh trời đánh của tôi đấy à"

- "tôi không nghĩ đến anh ta tôi chỉ nghĩ đến cậu, vì sao cậu lại gặp lại anh ta mà tôi không thấy cậu có một biểu hiện gì của nhớ nhưng như ôm hay hỏi thăm gì hết"

Cố Hải cười nhẹ mà trả lời thắc của Bạch Lạc Nhân về mình, mặc dù câu trả lời mà Bạch Lạc Nhân nhân được hình như hơi vô tình một chút.

- "cậu muốn biết tại sao à, chỉ đơn giản tôi không quan tâm anh ta sống hay chết, anh ta còn sống thì cũng nên vui đấy nhưng tôi lại không quan tâm, dù anh ta có chết thật tôi cũng không quan tâm, chỉ có hai người trên đời mà tôi thật sự quan tâm, một là mẹ tôi, hai đó là cậu"

Quả thực cậu coi trong Bạch Lạc Nhân hơn cả trứng mỏng nhưng với về việc vô tình thì cái miệng cậu đã nói hơi quá, cậu không phải không quan tâm đến Chân Hàn Phong, mà kiểu như cậu cũng biết nhận biết được cái nào quý giá hơn đối với cậu lúc này.

Khi Chân Hàn Phong trở về từ cái chết cậu mừng thì mừng thật đấy, nhưng Cố Hải lại chọn cách mừng thầm cho Chân Hàn Phong.

Sau khi nghe Cố Hải nói vậy Bạch Lạc Nhân rợn người, Bạch Lạc Nhân đi lại chổ tủ sách lấy trong đó ra mà ghi ghi chép chép thứ gì đó một cuốn sổ.

Cố Hải cảm thấy tò mò với cuốn sổ mà Bạch Lạc Nhân đang cầm trên tay mà cất giọng tò mò hỏi.

- "Bảo Bối cậu đang viết gì đó ?"

Bạch Lạc Nhân cũng chẳng giấu gì mà khai thật với Cố Hải, tay cậu cứ cầm bút mà viết miệng thì trả lời nói truyện với Cố Hải

- "hồi trước cậu cũng biết tôi đã từng viết sách nhưng lại không được xuất bản đúng không, nên kì này tôi thử viết môn cuốn sách mới xem sao, mà nội dung lần này là tôi lấy ý tưởng về cậu và Chân Hàn Phong, lúc hai người gặp lại như một cuốn tiểu thuyết, người này thì bị mất trí nhớ và chứng nhận diện khuôn mặt, còn người này thì không biết bắt trói cả anh mình treo ngược lên trần nhà, biết đâu được tôi lại trờ thành tiểu thuyết gia nổi tiếng thì sao"

Cố Hải nảy giờ mới ngớ người hiểu chuyện, cậu hiểu được ý đồ của Bạch Lạc Nhân khi hỏi mình cảm giác của mình khi gặp lại Chân Hàn Phong.

- "vậy nãy giờ cậu hỏi tôi là để........"

Bạch Lạc Nhân thâm hiểm nói tiếp câu Cố Hải định nói

- "ừ! Là để tôi biết cảm nhận của cậu mà tôi viết sách"

Cố Hải bắt đầu quan tâm đến chuyện Bạch Lạc Nhân viết truyện lấy ý tưởng từ mình, cậu tò mò không biết rằng Bạch Lạc Nhân sẻ dành những lời có cánh gì cho mình đây, cảm giác của Cố Hải lúc này như bước lên đỉnh vinh quang khi vợ mình viết sách về mình mà quên rằng ông anh chết bằm của mình cũng đang ở trong trỏng

- "vậy nhân vật mà cậu lấy ý tưởng từ tôi nó như thế nào, có soái không, tích cách ra sao, nói thiệt dù có ông nhà văn nào nổi tiếng nhất thế giới gặp tui cũng phải ngu người suy nghĩ văn để viết về tôi"

Bạch Lạc Nhân dừng viết lại khuôn mặt tỏ ra suy nghĩ gì đó về cái gì đó xa xăm lắm, rồi phán đạp Cố Hải từ đỉnh vinh quang xuống mồ chôn tập thể.

Giọng Bạch Lạc Nhân như cũng đồng ý với Cố Hải

- "ừ tôi nói thiệt có ông nhà văn nào mà lấy cậu làm ý tưởng, mà ông ta khi nhìn thấy cậu ông ta bẻ cây bút liền, quả thực không có cái danh từ nào xứng với cậu, nhân vật gì mà vừa đê tiện, vừa ngốc có tiếng, vừa giang hồ, ngoài ba từ đó ra tôi không biết còn chử nào có thể xứng cho cậu hơn"

Cố Hải mặt như bị xịch keo chín lớp, ngu người đưa mắt qua nhìn Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân bắt được ánh mắt của Cố Hải như biết cậu không hài lòng.

- "sao tôi nghĩ nát óc mới ra được nhiêu đó đó"

Cố Hải như không hài lòng nhanh tay giự lấy cuốn sổ trên tay Bạch Lạc Nhân mà chạy, nhưng thay vì rược theo Cố Hải thì Bạch Lạc Nhân lại ngồi yên trên ghế sofa,chân phải xếp chép qua chân trái, đưa tay lên nhìn đồng hồ miệng bắt đầu lầm bầm đếm ngược.

- "10...9...8...7...6...5...4...3...2...1......."

Bạch Lạc Nhân đưa tay phải lên búng tay một cái, rồi xòe bàn tay năm ngón ra. Cố Hải như ở đằng sau sẳn, cậu trả lại cuốn sổ cho Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải gầm gừ hỏi

- "cậu nói láo, trong đây hoàn toàn không có viết một chử nào"

Bạch Lạc Nhân như cũng đã đoán được trước Cố Hải sẻ giật lấy quyển sổ mà đọc nên cậu đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất

- "ai bảo tôi không viết, chỉ tại cậu không thấy thôi"

Bạch Lạc Nhân cầm cây bút máy mình lên mà nói tiếp giả thích cho cái đầu Cố Hải.

- "cậu biết đây là gì không Cố Hải, đây là một cây bút vô cùng đặt biệt, nó có thể viết ra một loại mực tàn hình, chỉ có loại đèn trên nắp bút soi vào mới thấy thôi, lâu lâu mua hàng trên mạng cũng tiện thật"

Khuôn mặt đắt ý hiện lên khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, còn ngược lại Cố Hải đang thể hiện khuôn mặt vô cùng thâm hiểm, Cố Hải tự nhủ với mình rằng phải lấy được cây bút này.

- "Cố Hải cậu mang cái máy tính này cho Chân Hàn Phong dùm tôi"

- "tại sao tôi phải đưa cho anh ta"

- "nếu cậu muốn tôi đi trả thì tôi đi trả"

Cố Hải phản đối lên tiếng

- "không không tôi không cho cậu đi, bây giờ cậu cho tôi một lý do chính đáng đi rồi tôi đi"

- "vì anh ta là anh cậu"

Lấy lý do chỉ là cái cơ thật ra Cố Hải không muốn đi cũng vậy.

- "lý do không chính đáng tôi không đi"

Bạch Lạc Nhân bắt đầu bực với tính nhây của Cố Hải. Cậu đưa mắt qua lườm Cố Hải mà giở giọng hâm dọa học từ Cố Hải, rồi cách tạo ra sát khí là từ Chân Hàn Phong, cậu cứ thế mà ngang như cua nói

- "vì bố đết thích đi, cần lý do nào khác không"

Cố Hải cuối cùng cũng đã học được tánh sợ vợ như bao người chồng khác.

- "được rồi tôi đi liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro