Chương 28: Khoảnh khắc ngưng đọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lời hăm dọa của Chân Hàn Phong, nhưng thay vì câu nói này gây sợ hãi thì đối với Bạch Lạc Nhân đây lại là một liều thuốc giúp cậu tỉnh lại sau sự sợ hãi ánh mắt Chân Hàn Phong.

Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay Chân Hàn Phong đang bóp cổ mình mà bẻ khóa tay, cậu giựt lấy con dao đang cắm tên bàn mà đưa lên cổ Chân Hàn Phong.

Bạch Lạc Nhân nhích môi cười:

- "Cuộc đời đau khổ à........ nực cười! Tôi nói cho anh biết, cuộc đời đau khổ nhất đối với tôi đó là không được ở bên Cố Hải. Chúng tôi đã vượt qua bao nhiêu trắc trở mới đến được với nhau, nên chúng tôi sẽ không chia tay nhau chỉ vì vài lời nói hăm dọa của anh đâu."

Chân Hàn Phong tức giận gào lên.

- "Mày kêu ai là anh? Nực cười thật! Tao nói cho mày biết, tao chưa bao giờ thừa nhận mày là em dâu tao!"

Bạch Lạc Nhân bình tĩnh đáp lại, giọng điệu rất tự tin chọc tức Chân Hàn Phong.

- "Dù anh không thừa nhận thì chúng tôi cũng đã kết hôn, chúng tôi còn có người làm chứng là Cố Dương, ảnh cưới chúng tôi còn chụp ở nhà thờ, anh có muốn xem không?"

Chân Hàn Phong hít thở đều nuốt cơn giận.

- "Chúng mày có người làm chứng thì tao sẽ giết người làm chứng đó, tụi bây chụp hình ở nhà thờ nào thì tao sẽ đi đốt cái nhà thờ đó."

Bạch Lạc Nhân đã không còn sợ Chân Hàn Phong như trước nữa, cậu cứ bình tĩnh mà đấu khẩu với Chân Hàn Phong.

- "Anh không cần biết đó là nhà thờ nào. Cố Hải đã lấy tôi đó là sự thật và không thể nào chối cãi được. Nếu anh không quen với điều đó thì anh nên tập làm quen với nó là vừa, dù sao anh cũng là anh của Cố Hải, nên tôi cũng coi anh là bằng hữu."

Giọng cười của Chân Hàn Phong vang lên. Cậu nắm lấy lưỡi của con dao trên tay Bạch Lạc Nhân, tay Chân Hàn Phong bắt đầu rỉ máu. Những giọt máu đỏ từ từ rơi xuống bàn càng làm cho Chân Hàn Phong phấn khích. Cậu cầm lấy con dao trên tay Bạch Lạc Nhân đưa lại gần cổ mình hơn, mũi nhọn của con dao sắc đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào phần da trên cổ Chân Hàn Phong cũng đủ khiến cậu chảy máu nhẹ.

- "Nếu mày muốn ở bên Cố Hải tới vậy, thì thử giết tao đi. Lúc đó tao sẽ không phá tụi mày, còn nếu không, dù chúng mày có trốn ở cùng trời cuối đất tao cũng sẽ đến đó mà phá."

Bạch Lạc Nhân rút con dao lại, rồi nói với khẩu khí rất tự tin

- "Không cần ở cùng trời cuối đất đâu, chúng tôi ở đây. Chúng tôi sẽ chờ xem cậu chia cắt chúng tôi thế nào."

Chân Hàn Phong nở nụ cười vì cậu cảm thấy rất thú vị với Bạch Lạc Nhân.

- "Cậu nói hay lắm, tôi cũng chống mắt lên xem hai người có hạnh phúc như lời nói của cậu không."

- "Anh cũng nên nhớ rằng mạng của anh là do tôi cứu đó."

Chân Hàn Phong như cự tuyệt, không muốn thừa nhận.

- "Người cậu cứu là Chân Đại Thụ, không phải Chân Hàn Phong tôi."

Chân Hàn Phong đứng dậy, cởi cái áo thun tay dài ra, cậu xé cái áo bên trong ra mà băng cánh tay lại, rồi mặc lại cái thun kia, bước ra cửa cậu vẫn luôn nghĩ về chuyện của Cố Hải.

Không biết mình làm vậy có quá đáng quá với hai đứa nó không.

Suy nghĩ của cậu đã để lộ tính dịu dàng của một người anh. Đúng vậy mọi chuyện cậu làm trước mặt Bạch Lạc Nhân, tất cả đều là diễn kịch, một vở kịch hoàn hảo để che đi thứ mà cậu đang lo sợ.

Không không, mình làm tất cả chuyện này vì Cố Hải.

Chân Hàn Phong trở về tiệm sách, mà không biết có một người đang chờ mình. Tay cậu vừa đặt lên lên cánh cửa tiệm sách, một mùi hương quen thuộc, không phải mùi hương thơm tho gì, đối với Chân Hàn Phong mùi mà cậu vừa hút vào đó là mùi khí độc.

Tên biên tập của cậu – Nagisa Tetsuya đang ngồi tên ghế, cậu mang theo khuôn mặt cũng chẳng thân thiện gì, ngón trỏ không ngừng gõ vào cái bàn gỗ tạo ta những tiếng 'cách.....cách', mắt thì nhắm chờ đợi.

Chết rồi, hắn đến tìm mình, mà hình như hắn đang ngủ, nhân cơ hội này chuồn lẹ.

Chân Hàn Phong vừa nhấc một chân định trốn, thì miệng Nagisa cất lên như một ông bố đợi con gái đi chơi về trễ.

- "Cậu định đi đâu, định trốn tôi à?"

Chân Hàn Phong không ngừng rủa thầm.

Fuck! Hắn là thần thánh hay sao mà nhắm mắt cũng biết là mình đã về!

Giọng điệu của Chân Hàn Phong để lộ sự bối rối.

- "Không đâu, thấy cậu mới qua đây nên tôi đang định mua cafe cho cậu uống để biết mùi cafe ở đây thế nào ấy mà."

Nagisa giở giọng đa nghi.

- "Có thật là cậu đi mua cafe không. Mà chắc cậu đã quên tôi sống ở đây đến tận năm tôi 17 tuổi rồi tôi mới sang Nhật, mọi thứ từ đồ ăn đến thức uống tôi ăn ngán rồi. Cậu mua cho tôi làm gì?"

Chân Hàn Phong lẻo lưỡi trả lời.

- "Thì lúc cậu đi là 17 tuổi nhưng bây giờ cậu đã 27 tuổi rồi, lúc đó cậu 1m62 nhưng bây giờ cậu cao 1m82, cậu khác thì đồ ăn cũng có chút khác chứ."

- "Cậu khỏi chối, tôi đi catwalk trong bụng cậu mà. Có phải cậu định nói như vậy để tôi cho cậu đi, rồi sau đó cậu ra khách sạn mua một li café, đợi lúc tôi gần lên sân bay về Nhật cậu mới đưa đúng không?"

Nagisa nói cứ như thánh phán, phán trúng tim của Chân Hàn Phong.

Tên này có phải là người không vậy? Chân Hàn Phong bối rối nghĩ.

Nagisa tiếp tục phán thêm một câu.

- "Có phải cậu đang nghĩ, 'Tên này có phải là người không vậy' đúng không?"

Chân Hàn Phong ngày càng bối rối, không biết vì sao tên này lại có thể đọc được ý nghĩ của mình nhanh tới vậy.

Hết cách để trốn rồi đành liều thôi!

Chân Hàn Phong chỉ tay về phía sau lưng Nagisa mà hét thật nhanh.

- "Nagisa-kun sau lưng cậu có con bò đang bay kìa!"

Định khi Nagisa bất ngờ mà quay đầu, thì cậu sẽ phóng thật lẹ. Khi vừa hét xong cậu liền quay người lại, định phóng đi thì một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu ở đằng sau mà giử cậu lại. Thay vào cái cổ của Nagisa quay lại thì một cái kí đầu.

Khi Chân Hàn Phong quay mặt lại thì liền nghe tiếng mắng của Nagisa.

- "Cậu định lừa tôi bằng cái trò trẻ con này đó hả? Bộ cậu không có cách nào khác để chạy trốn à? Cách này cậu đã lừa tôi nhiều rồi."

Thật ra không phải Nagisa giỏi về việc đoán người khác suy nghĩ gì nhưng thật ra là vì bị lừa nhiều lần quá đâm ra chai.

Chân Hàn Phong giả ngu, miệng cười hỏi chuyện:

- "Ủa mà Nagisa-kun cậu đến đây mà gì vậy?"

Một câu hỏi khiến Nagisa nổi gân máu.

- "Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả? 216 trang bản thảo đâu, mau đưa đây cho tôi. Đã 1 năm rồi mà cậu vẫn chưa viết xong nữa hả?"

Chân Hàn Phong trề môi, đưa mắt nhìn Nagisa.

- "Mới có 1 năm mà làm quá. Nhiều người viết sách trong 5 năm mới ra được một bộ sách đó."

Nagisa nghe liền mắng vào mặt Chân Hàn Phong. Nagisa nhắc nhở cậu lý do cậu vội tới vậy. Rồi còn phóng to vấn đề hệ lụy nếu Chân Hàn Phong không nộp bản thảo.

- "Cái đó là người ta. Người ta là nhà văn có tiếng và là nhà văn tự do. Còn cậu là nhà văn đã kí hợp đồng, cậu với người ta khác nhau một trời một vực. Nếu cậu không nộp kịp bản thảo, thì tôi với cậu đều sẽ bị thất nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ bị đá ra khỏi nhà trọ với không có một xu dính túi. Chúng ta sẽ phải ở trong chuồng lợn vào mùa đông giá rét, tôi với cậu còn phải giành ăn cám với heo sống qua ngày. Cuối cùng tôi với cậu sẽ chết bờ chết bụi ở ngoài đường,"

Chân Hàn Phong nhìn Nagisa bằng nửa con mắt.

- "Làm quá, không quá tới vậy đâu!"

- "Nhưng đó sẽ là cái viễn cảnh sự thật nếu cậu không nộp cho tôi 216 trang bản thảo ngay bây giờ."

Chân Hàn Phong thở dài ngao ngán.

- "Cậu bình tĩnh một chút đi có được không? Tôi lưu 216 trang đó trong máy tính của tôi, để tôi kiếm lại."

Nhưng khi Chân Hàn Phong kiếm thì lại không có. Hỏi ông chú mới biết Bạch Lạc Nhân hiện đang giữ cái máy tính của mình. Chân Hàn Phong cũng không hề vui mừng gì khi quay căn nhà đó, nhưng cậu vẫn phải đi.

Chân Hàn Phong chậm rãi bước đi.

- "Cậu đi đâu?"

- "Cái máy tính hiện giờ đang trong tay người khác.........!"

- "Cái gì? Nó đang nắm giữ sinh mạng của tôi lúc này đó. Mau lấy nó về ngay cho tôi!"

Bạch Lạc Nhân đưa cái máy tính của Chân Hàn Phong cho Cố Hải.

- "Đại Hải, cậu mang cái máy tính này cho Chân Hàn Phong giùm tôi."

- "Tại sao tôi phải đưa cho anh ta?"

Bạch Lạc Nhân dường như không quan tấm đến lời cảnh báo của Chân Hàn Phong. Cậu cũng yên tâm khi đưa cái máy tính này cho Cố Hải, vì chắc cậu cũng biết người mà Chân Hàn Phong nhắm tới chắc chắn chính là mình chứ không phải Cố Hải.

- "Vì anh ta là anh cậu!"

Chân Hàn Phong dừng xe trước chung cư của Cố Hải đang ở. Vừa tới nơi, Nagisa liền đạp Chân Hàn Phong xuống xe.

- "Cậu mà không lấy được cái máy tính, thì đừng về gặp tôi."

Chân Hàn Phong quay lưng đi vào chung cư, miệng lầm bầm nói nhỏ.

- "Tôi cũng định làm vậy mấy lần, nhưng trốn ở đâu cậu cũng mò ra."

Dù nói nhỏ nhưng Nagisa vẫn nghe được.

- "Cậu đang chửi tôi đó hả?"

Chân Hàn Phong liền quay lưng lại, định nói 'làm gì có' thì một cái hộp quăng vào tay cậu.

- "Cái gì đây?"

- "Là điện thoại. Tôi đã nói cậu mua một cái điện thoại nhiều lần rồi mà cậu không nghe, tôi đành mua cho cậu, để cậu có trốn thì tôi còn tìm ra. Tôi gắn một con chíp định vị rồi, đừng hòng trốn thoát!"

Chân Hàn Phong tròn mắt nhìn Nagisa, khuôn mặt diễn cảnh hoảng hốt đùa với Nagisa.

- "Trời ơi! Tận thế sắp đến, hay là người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm chiếm trái đấy, bớ người ta mau cứu tui."

Nagisa bực bội bước ra khỏi xe giật lại cái hộp, cậu bóc cái hộp ra đưa cái điện thoại trước mặt Chân Hàn Phong.

- "Không lấy thì thôi, tôi xài. Mà công nhận tôi có mắt thẩm mỹ ghê, cái điện thoại đẹp dễ sợ."

Chân Hàn Phong nhẹ nhàng cầm lấy cái điện thoại trên tay Nagisa.

- "Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận."

Chân Hàn Phong nở nụ cười tươi. Khi nhìn thấy nụ cười của Chân Hàn Phong thời gian trong đầu Nagisa như chậm lại, cậu cảm thấy ấm lòng. Một chất hoocmon hạnh phúc sinh ra trong đầu cậu khi nhìn thấy nụ cười của Chân Hàn Phong.

Nếu khi nhìn Chân Hàn Phong để đánh giá mà lại quên không nhìn nụ cười của cậu thì quả là một sự thiếu sót. Vì điều mà Chân Hàn Phong tự tin nhất về bản thân mình chỉ là nụ cười, là con của một người cha có một cách thức vô cùng khắc nghiệt như Chân Đại Thành.

Cách thức của Chân Đại Thành dạy con quả thực quá khác lạ so với mọi người. Khi Chân Hàn Phong vừa lên 15 tuổi, thì ông liền cắt tiền tiêu vặt và ngưng đóng học phí cho cậu hàng tháng, ông bắt cậu tự đi làm mà kiếm tiền mà đóng học phí. Khi biết Chân Hàn Phong sợ nhện thì liền thuê một cái lồng kính thả đầy nhện mà quăng cậu vào. Khi biết cậu sợ chó thì liền thuê một con chó sói đã thuần hóa trong rạp xiếc, cho ngủ chung với cậu ba ngày, dù Chân Hàn Phong có hận ông ta đến cỡ nào thì cậu cũng phải thừa nhận câu nói của ông ta là đúng.

- "Nỗi sợ hãi là một cảm giác chết tiệt mà thượng đế đã ban cho ta để ta chiến đấu với nó, để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu con không đối mặt với nó, tức là con đã thua chính mình."

Chân Hàn Phong vừa bước ra cửa thang máy thì Cố Hải cũng bước vào cửa thang máy bên kia.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, mà cũng chẳng cần bấm chuông làm gì, cậu có thể mở khóa nhà Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ bấm chuông cho lịch sự thôi.

Cố Hải đã ra tới hầm xe thì mới chợt nhận ra hình như mình quên một thứ.

- "Mình quên mang theo chìa khóa xe rồi."

Cậu cũng đành quay ngược trở lên nhà lấy chìa khóa xe. Khi cậu mở cửa đi vào cậu cảm thấy một thứ gì đó chặn cửa lại, cậu tông cửa vào và một cảnh tượng khiến cho cậu ta nổi trận lôi đình.

Chân Hàn Phong đang nằm đè lên người Bạch Lạc Nhân. Theo góc nhìn từ trên nhìn xuống cậu nhìn thấy hai khuôn mặt đang sát gần nhau như đang hôn, khoảnh khắc liền ngưng đọng lại trong đầu Cố Hải.

Ông trời ơi! Hãy cho con một dấu hiệu rằng những cảnh tượng con đang nhìn thấy là ảo giác đi!

*********************

Chương tiếp theo: Kỉ niệm, nhật kí và ước nguyện 

dự kiến ngày 26 tháng 6 năm 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro