Chương 46: Đột kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn! Nếu các bạn cảm thấy truyện hay thì hãy nhấn vào ngôi sao nhỏ ở đầu trang để bình chọn và share giúp tụi mình nhé, nhớ theo dỏi mình để có thể đọc những chuyện mới. Cảm ơn các bạn. 

------------------------------------------------- 

Hơn sáu mươi phút trôi qua .

Nhân Tử chính là chịu hết nổi .

- "Cố Hải à , tôi muốn ra , aaa..."

- "Gọi chồng đi , tôi sẽ cho cậu thoải mái " Cố Hải xấu xa trả lời.

Bạch Lạc Nhân vừa tức giận vừa đuối lực .

- "Tên , aa ... tên hỗn đãn..."

Cuối cùng cậu cũng chịu thua tên dâm tặc này mà chấp thuận theo yêu cầu của hắn

- "Chồng !"

- "Khó nghe thế ! Nhưng vẫn chấp nhận được , hahaha " Cố Đê Tiện khoái chí châm bị thóc,thọc bị gạo

- "Cậu tha cho tôi được không Đại Hải"

Cố Hải tuyệt nhiên trả lời

- "KHÔNG"

- "Thật là xấu hổ mà , đúng là tên mặt dày" Bạch Lạc Nhân mắng

Còn trong bụng cậu Bạch Lạc Nhân thì sao, trong bụng cậu khát khao muốn thỏa mãn như đang tuôn trào, mà tên Mặt Dày kia vẫn cứ tuyệt nhiên không cho phép.

Làm cho trong đầu Bạch Lạc Nhân sinh ra nhiều câu mắng hơn,

Chó Chết, chó đẻ, mau buông nó ra mau,nếu không muốn tôi giết người.

Nhưng cứ mỗi lần muốn buông nhưng lời nói đó ra thì, nhưng ngón tay lại không ngừng cự quậy trên đầu cái cự vật đang cương cứng, khiến cho một loại nước dịch màu nhớt không màu chảy nhẹ trên đầu cự vật của Bạch Lạc Nhân.

Đây là chất dịch tuy có một chút tương đồng về tinh dịch,nhưng chúng không phải tinh dịch, đây là một lại dịch thường chảy khi cự vật cương cứng hết mức có thể, và chỉ cần thêm một chút khoái cảm là chúng lại chảy ra,

Cố Hải cũng cảm nhận được chất dịch nó đang chảy ra từ đầu cự vật, chất dịch này chảy ra cũng đồng nghĩa với việc Bạch Lạc Nhân đã đạt đến điểm cực cảm,

Cố Hải rút côn thịt đỏ tươi ra khỏi cúc hoa, cúc hoa trên người Bạch Lạc Nhân như không chịu được mà ứa ra khỏi cánh hoa là mật hoa, rất nhiều mật hoa.

Bây giờ hắn chỉ cần thêm một chút kích thích nữa thôi thì hắn sữ được nghe câu nói "Chồng" mà hắn hằng mong ước.

Cố Hải nhìn xuống, tay hắn cầm lấy Tiểu Nhân Tử, hắn đưa miệng mình xuống mà mút lấy rồi liếm đi chất dịch trên đầu cự lấy cái cự vậy, rồi cùng lên xuống vài lần,

Những giọt dịch trắng nóng hổi bắn vào cổ họng hắn của cả hai bắn lên trời lẫn lộn vào nhau , cả hai gầm nhẹ một tiếng rồi Cố Hải nằm sấp lên người Bạch Lạc Nhân sau một cơn say tình cuồng nhiệt .

- "Tôi yêu cậu, Nhân Tử à!"

- "Cậu nói không biết chán à!Cậu chỉ yêu tôi khi tôi làm cho cậu thoải mái đúng chứ " Bạch Lạc Nhân trách mắng .

Cố Hải giải thích :

- "không phải vậy đâu mà !"

Cãi vã một hồi thì Cố Hải luôn là người nhận thua .

Hắn bế tiểu mỹ nhân của mình đi tắm , làm vệ sinh và thay y phục cho cả hai , sau đó đôi phu phu nằm quấn lấy nhau trên chiếc giường vừa mới xảy ra một trận dã chiến , ngủ say giấc nồng và mơ về người thương !!!

Vết thương cũ chưa lành thì chưa gì mới tờ mờ,à không phải là nói là trời còn tối thui,

Đúng 4:30h sáng, Nagisa như một tên lính đánh thuê, hắn ta đã đạp cửa xông vào nhà.

Cậu rung chuông liên hồi như đang lên đồng, cậu làm để gọi ba bồn chín vía Cố Hải và Bạch Lạc Nhân dậy.

Rồi Nagisa đưa lên miệng mình cái loa, cái loa chủ yếu la để làm to âm thanh, đã vậy cậu còn thét vào cái loa

- "Tất Cả dậy mau"

Cũng là một quen khó bỏ của cả hai, lúc thức thì tích cực mặc đồ cho nhau, lúc ngủ thì lại tích cực cở đồ ngược trở ra.

Khi tới khi tên kia đạp cửa xông vào thì cả hai không còn cái gì để che thân, cũng may là Bạch Lạc Nhân túm được cái mềm đang dưới giường mà che chắng cho phần dưới cả hai.

Cố Hải gào lên

- "Tên kia cút ra khỏi đây"

Bạch Lạc Nhân cũng điên tiết hết cả lên hét một câu tương tự

- " CẬU MAU BIẾN RA KHỎI ĐÂY"

- "Hai người nhất thiết phải nghiêm trọng vậy không, đều là đàn ông con trai lớn hết dồi, làm như tôi thèm nhìn của hai người lắm " Nagisa bình thản trả lời

Cả hai nghe xong đều quạo đồng thanh mắng

- " Cái đéo, ra ngoài cho tôi"

- " Được rồi, Được rồi, mặc đồ xong ra phòng khách, sẵn lấy luôn cây súng tôi cho ra, chúng ta sẽ đi săn"

Khi Bạch Lạc Nhân và Cố Hải bước ra khỏi cửa phòng hai người nhận được một tờ giấy đặt trên bàn.

Khuya hôm qua ba mẹ có chuyện phải đi ra khác sạn có việc,cho mẹ mượn con cún của con,thằng nhóc nhất quyết không chịu ngủ khi không có nó.

What the fuck,hai người nói vậy chẳng khác nào đang thầm nói xéo chúng tôi 'hôm qua hai đứa con làm chuyện ồn ào quá, mẹ sợ ảnh hưởng đến tâm lý thằng bé nên mẹ xin phép ra người khách sạn'

Nagisa cũng bắt đầu giả thích về bài học hôm nay.

- " sau khi nhận được thông cả cậu Bạch Lạc này từ Chu Lăng Vân thì tôi thấy về khả năng bắn của cậu, hôm nay tôi sẽ là người rèn dủa nó hơn nửa, tôi sẽ là thầy giáo thực hành của cậu"

- "Teacher! Teacher Vậy nếu cậu là thầy thực hành vậy ba tôi hiện giờ đang dự tính gì?" Cố Hải giơ tay thắc mắc hỏi đế cố tình châm biếm Nagisa

- "Ông ta sẽ là thầy giáo lý thuyết, cậu nghĩ với tuổi đời của ông ta,ông ta còn có thể chạy nhảy rược theo hai người hả?"

Khi tới được khu săn bắn, mục tiêu hôm nay là vài con thỏ rừng, Cố Hải được lệnh phải ở lại trông xe, mặc dù hắn đã mém đánh nhau mất lần với Nagisa vì không phục. khi Bạch Lạc Nhân cầm súng mình lên.

Nagisa nhìn Bạch Lạc Nhân mà nói

- "Đây chỉ mới là một phần của cuộc chiến, một khi cậu cầm súng lên thì sẻ có một ai đó bị thương hoặc sẻ chết, cậu có chịu được cái cảm giác giết một ai đó không" 

Bạch Lạc Nhân cầm khẩu súng của mình lên mà đáp lời

- "Đây là bản chất của vũ khí, nó mang lại sát khí cho người cầm nó, và nếu không có nó, thì công lý sẻ không bao giờ được thực thi, đây là bản chất của cuộc sống"

------------------------------------------------

Câu nói hay trong chương, đây là phần dành cho những câu nói mang hơi hướng chân lý một chút

 "Đây là bản chất của vũ khí, nó mang lại sát khí cho người cầm nó, và nếu không có nó, thì công lý sẻ không bao giờ được thực thi, đây là bản chất của cuộc sống""  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro