Chương 45: Lệnh cách ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nagisa đã về nhà, Chân Hàn Phong hiện giờ đang ở Nhật, Vưu Kỳ với Dương Mãnh và tất cả người họ quen biết đều đang ở Trung Quốc, dù cách xa ngàn dặm thì hai bậc phụ huynh cũng không ngại mà tới đây.

Xby tom

Tuy mừng thì có mừng thật nhưng về vấn đề chia phòng ngủ làm sao, đây cũng không phải là vấn đề khó, mà cái khó ở đây là thằng nhóc 2 năm tuổi kia sẽ ngủ với ai.

Nếu mà ngủ với hai ông bà thì thế nào nó cũng khóc, còn nếu ngủ với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thì thế nào Bạch Lạc Nhân hay Cố Hải cũng đè thằng nhóc bẹp dí, nên thế nào cũng phải cho một trong hai người phải nằm dưới đất.

Nên vì chuyện này quá khó để quyết định nên 4 người đã chơi một trò chơi vô cùng khó, chỉ có những người vô cùng thông thái thì mới chơi, và cách chơi của nó vô cùng khó khăn, đòi hỏi trong đầu mỗi một người phải có một bài toán tích phân, vô cùng khó.

Đó là trò bốc thăm.

Luật chơi thì là chia ra hai đội, mổi đội chia ra hai người, một khi một trong hai người trong đội bốc trúng lá thăm màu đỏ thì coi như thua. Và phần thắng của ngày hôm nay là Cố Hải và Bạch Lạc Nhân .

Vâng hôm nay hai người này chính là tía nuôi cho tên nhóc đó.

Đêm ở trong phòng ngủ, Cố Hải chính là người phải là người nằm dưới sàn, vì chính tên này là người bốc trúng lá thăm màu đỏ. Bạch Lạc Nhân cũng không thèm đếm xỉa gì đến Cố Hải.

Xby tom

Để hắn nằm dưới đất cũng không nỡ cho lắm, nhưng cũng không thể nói gì được, mặc dù hắn có thể ra phòng khách nằm nhưng hắn lại chọn nằm dưới sàn và trong phòng Bạch Lạc Nhân.

Cố Hải nằm dưới nằm dưới sàn mà tay vẫn cứ đưa lên giường cố chạm được một phần cơ thể nào đó của Bạch Lạc Nhân.

- "Này, sao không ngủ đi?"Bạch Lạc Nhân khó chịu hỏi.

- "Không ngủ được."

- "Cần tôi chỉ cho cách ngủ không? Đầu tiên nhắm mắt lại rồi một hồi rồi ngủ" Bạch Lạc Nhân cố tình chọc ghẹo.

- "còn cách nào khác nhanh hơn không, tôi phải làm cái gì đó để mệt người thì mới ngủ được."

Bạch Lạc Nhân dư sức hiểu Cố Hải đang muốn gì, nhưng cứ lờn người mà cố tình nghĩ khác.

- "ok, vậy cậu muốn làm chuyện đó chứ gì?"

- "Ừ."

- "Đợi tôi, tôi đi đây một chút."

- "Đi đâu, cậu ngại có trẻ con à" Cố Hải thắc mắc hỏi

- "Không tôi chỉ đi ra bếp, lấy cái chảo để đập đầu cho cậu bất tỉnh rồi ngủ luôn đến sáng."

- "....."

Cố Hải tức vì mình đã bị lừa, lấy tay hắn nắm lấy tay Bạch Lạc Nhân mà kéo mạnh cho Bạch Lạc Nhân ngã vào lòng hắn.

Bạch Lạc Nhân vùng vẫy nói

- "Này đang làm gì đó, bỏ ra"

Cơn xấu hổ qua đi nhanh chóng đối với một người Cố Hải , thay vào đó là những "dòng mực đen" chạy khắp đầu hắn ta .

Hắn muốn Bạch Lạc Nhân là người vợ hạnh phúc và sung sướng nhất đêm nay, còn riêng hắn là phu quân hết mực yêu chiều nương tử và đầy "bản lĩnh" .

Bạch Lạc Nhân cảm giác được có gì đó không ổn từ tên kia vì sao hắn lại quá yên lặng đến "đáng sợ" ( phải sợ thôy Nhân ơi , em sắp bị thịt rồi đấy ^,^ ) .

Quay vội một góc 45° nhìn vào cái mặt đỏ bừng lên vì phát tiết của tên kia ,

Bạch Lạc Nhân mắng thầm:

- "Đúng là cái tên không có tiền đồ !!!"

- "Cậu lẩm bẩm gì thế Nhân Tử ?" Cố Hải thì thầm kèm theo nụ cười thiếu đòn.


Bạch Lạc Nhân đe dọa :"Mặt dầy cậu bớt nhốn nháo lại đi , ở nhà đâu phải chỉ có hai ta, đặc biệt phòng ở đây cách âm rất tệ!". Lý do đó có thể sử dụng được , Bạch Lạc Nhân cười thầm, nghĩ rằng mình sẽ được bình yên cho đến sáng hôm sau. Nhân Tử đáng thương đâu biết rằng tên đầu heo kia đang lập ra một âm mưu đen tối trong đêm nay.


Cố Hải mặt bí xị , miễn cưỡng trả lời :"Tùy ý cậu vậy!"


Trời ! Có nghe nhầm không ?! Cố Hải hôm nay chịu nghe lời của vợ hắn trong chuyện "ấy" !!!


Bạch Lạc Nhân có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng cho qua dòng suy nghĩ đó vì cậu đã thấm mệt , cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ trong vòng tay của ái nhân!
Cố Gian Manh đang đợi vợ hắn ngủ say để triển khai kế hoạch, mọi sự đều đã xong, " chỉ còn thiếu gió Đông " ( cái này trong Gia Cát Khổng Minh nhé ! )


Cuối cùng thời cơ đã đến, hắn từ tốn "triển" âm mưu của mình, ( đúng là Hải dâm, không chịu bỏ cử ngày nào, nhưng mà tui thích, ahihi) .

Bàn tay táy máy bắt đầu làm việc của mình, bắt đầu từ đôi gò má trắng hồng, sau đó vuốt nhẹ lên mái tóc nhung huyền, Cố Hải dùng môi của mình hôn xuống đôi môi đỏ như son giữa làn da tuyết trắng tạo nên sự lôi cuốn không thể chối từ, tham lam mút lấy mút để.

Người trong lòng có chút chuyển động, Cố Hải để yên trong giây lát.

Sau khi Lạc Nhân tiếp tục ngủ thì Cố Hải đã không chịu nổi nữa rồi, hắn cởi hết đồ trên người của mình ra, sau đó chơi đòn chí mạng, hắn khéo léo cởi bỏ quần của Lạc Nhân, ngậm lấy tiểu Nhân tử mà cưng chiều, Bạc Lạc Nhân giật mình tỉnh giấc, vừa say ngủ, vừa say tình mà mắng tên kia:

- "Cậu đang làm gì đấy Cố Hải?! " giọng nói yếu ớt kèm theo tiếng rên khe khẽ vì thoải mái, càng kích dục nam nhân kia.

Cố Hải trườn lên ngậm lấy đôi môi ái nhân mà hôn sâu, cái lưỡi của hắn đang nghịch ngợm trong khuôn miệng của ai kia, còn đôi tay thì sờ soạn khắp thân thể người thương.

Thấy Bạch Lạc Nhân có chuyển biến hưởng ứng, Cố Hải đặt cậu dưới thân mình mà hí hoáy rên la:

- " Thoải mái lắm Nhân Tử à , aa vợ à... tôi yêu em."

- "Cậu có câm miệng lại không ?!" Bạch Lạc Nhân trách mắng.

Chưa nói dứt lời cậu đã bị tên hỗn đản kia lặt nằm sấp lại, hắn bóp nắn cặp mông trắng mịn căng tròn kia đến nỗi để lại dấu tay, sau đó hắn dùng môi mình hôn xuống, hống hách tiến sâu vào nguyệt đạo, khiến Bạch Lạc Nhân rên lên đầy mê hoặc.

Hắn đang dùng lưỡi của mình để chơi đùa với cúc hoa, Tiểu Hải Tử bây giờ đã ngẩng đầu lên cao hết sức có thể, không khí trong căn phòng vốn nhỏ hẹp nay càng nóng hơn.

Cố Hải vẫn để ái nhân nằm sấp như vậy, hai bàn tay xấu xa đang mân mê song tiểu đậu đậu làm nó ửng đỏ, cái miệng hư đang liếm mút lấy cổ của Lạc Nhân, tạo nên những vết bầm như đánh dấu lãnh thổ, hắn bắt đầu cho bó thịt của mình gặp mặt cúc hoa xinh đẹp kia và từ từ tiến vào trong.

Nhân Tử bắt đầu rên la. Hắn không để vợ đau, mà là rên la trong sung sướng, nhịp độ tăng dần, những tiếng "phập, phập" nghe thật dâm mĩ, không cần nhìn thấy, ai vô tình nghe được thứ tạp âm này đều phải đỏ mặt vì ngượng.

Hắn phải nói vô cùng điêu luyện. Lật ngược ái nhân lại, để hai chân Bạch Lạc Nhân lên đôi vai mình song đó chẳng quên xâm nhập một lần nữa, lần này hắn vừa tăng tiến độ vừa hôn xuống đôi môi gợi cảm kia.

- "Nhân Tử à, cậu đẹp lắm, tôi yêu em!"

Chẳng còn sức lực để trả lời, cậu chỉ hưởng ứng câu nói của hắn bằng những tiếng rên khoái lạc mà người nào đó ban cho.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro