Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau mấy ngày Yoongi ở viện, thì giờ đây, Ami và anh đều đã được về nhà, về kí túc. Chiều hôm qua, sau khi Ami yên tâm nhìn anh quản lí đưa Yoongi vào trong, khuất sau cánh cửa, cô mới dám quay gót, cúi chào Bangtan, lẳng lặng ra về.

Sau khi Ami đi được một lúc, Namjoon mới nhanh chóng cất tiếng:

-Em ấy hẳn là rất mệt.

-Cũng phải thôi, ông Yoongi khó tính thế cơ mà.

Hoseok lên tiếng, sau khi nhìn thấy khuôn mặt có phần hơi phờ phạc nơi cô gái trẻ.

-Anh Sejin lần này làm khổ em nó quá rồi, anh cũng biết Yoongi thế nào mà, nó mà gần người lạ là không nói câu gì luôn, như kiểu muốn người ta tự kỉ ấy.

Người anh cả bắt đầu nói lên tiếng lòng.

-Kể ra hơi tội thật. Lần sau có lẽ anh nên nhờ người khác chăm sóc hộ An. Nó mới vào làm thôi, giao cho nó việc này có lẽ hơi khó.

Cạch...là tiếng Yoongi mở cửa.

-Em sẽ không thích ai chăm sóc mình ngoài Ami cả. Nếu quá khó khăn, cứ để em tự mình chăm mình. 

-Em bảo ai cơ, Ami nào? Cô bé ấy chăm sóc cho em, chứ không phải An à?

Anh quản lí lên tiếng. Tất cả Bangtan đều trưng bộ mặt khó hiểu. Nhìn mà đến cười.

Yoongi chả buồn trả lời, ngồi phục xuống ghế. Dựa đầu vào thành ghế, anh mệt mỏi nhắm mắt.

Thấy anh không có ý định đáp lại, anh Sejin đành phải gọi cho An, hỏi cho ra lẽ.

Nhưng vừa mới áp tai vào điện thoại, Yoongi đã đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại, không chần chừ hủy cuộc gọi đang chờ.

-Là tên tiếng Hàn, em đặt cho em ấy. Cho dễ gọi thôi.

Tất cả phì cười. Yoongi đôi lúc cũng quan tâm người khác lắm chứ bộ. Đặt tên cơ!

Anh lắc đầu ngao ngán, sau cũng định thần toát khỏi vẻ khó ở, nở nụ cười hòa theo.

Ami là cô gái đặc biệt, riêng anh thấy vậy. Một chút vui sướng trong lòng khi nhìn thấy cô, một chút hào hứng mỗi khi cô đến sau giờ tan trường, ưa món ăn cô nấu. Nói chung, Yoongi hoàn toàn được nhận thiện cảm của Ami. 

--------------------

Riêng về phía cô gái nhỏ, sau khi rời đi, cô mới dám hét lên sung sướng. Cô vui vì Yoongi xuất viện, cô vui cho Yoongi được về nhà, về với các thành viên. Âm nhạc của anh, giờ sắp quay lại, trong một hình ảnh tươi tắn, khỏe khoắn của chính chủ.

Nghĩ lại khoảnh khắc cô bên cạnh anh suốt mấy ngày qua, đầu óc cô như mơ màng trong hạnh phúc. Cuộc đời cô, giờ trong mắt toàn là màu hồng tươi sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro