Đội hình đủ 7 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dự tính, hôm nay Yoongi xuất viện.

Ami cẩn thận xếp quần áo vào túi, trên chiếc ghế sofa, Yoongi vẫn cắm mắt vô điện thoại, có lẽ là đang xem cái gì đó, chốc chốc có chút ánh mắt về phía cô gái nhỏ đang thu dọn quần áo trên chiếc giường trắng xóa. Mái tóc nâu nhạt buộc đuôi ngựa, khuôn mặt điểm tô bởi chút son đỏ, thanh thoát và tinh khiết đến lạ.

-Yoongi, em thu dọn xong rồi, chúng ta chuẩn bị quay lại kí túc xá nhé?

Cô khẽ thông báo.

Tầm 15 phút đợi chờ, mãi vẫn chưa thấy anh quản lí đến, Yoongi khẽ cất tiếng gạt bỏ đi cái không khí tĩnh lặng:

-Chúng ta đi bộ trước nhé. Tôi muốn đi dạo chút.Hành lí cứ để đây, chốc anh Sejin sẽ đến lấy.

-À vâng, thế cũng được.

Hai người từng bước chậm rãi đi trên đường phố Seoul. Vẫn là Yoongi lên tiếng trước, bởi anh biết, cô gái bên cạnh anh, vẫn còn rất e thẹn ngại ngùng, chắc có phải do đi cạnh thần tượng của mình?

-Em thấy Hàn Quốc thế nào? 

-Hàn Quốc rất đẹp. Đẹp như quê hương của em vậy. Nhưng ồn ào và tấp nập hơn nhiều.

-Em kể chút về cuộc sống của em được không. Nếu không phiền.

-Cuộc sống của em ấy ạ. Cũng bình thường thôi ạ. Trước khi qua đây, em hàng ngày vẫn đạp xe đi học, vẫn vui đùa cũng lũ bạn, vẫn bên cạnh gia đình, tất cả mọi thứ đều đẹp cả. Nhưng em không quên Bangtan đâu, ấy là nguồn sống của em mà.

Yoongi nhìn cô fangirl của mình, cười nhẹ. 

-Chúng tôi có gì khiến em thích vậy?

-Tất cả ạ. Em yêu mọi thứ nơi Bangtan. Yoongi oppa luôn phải tự tin lên, các anh đều rất tuyệt vời, âm nhạc đều rất đỉnh cao mà.

Yoongi nhìn cô. Anh hiểu rõ, rất rõ tình cảm chân thành nơi Ami, niềm mong muốn an ủi anh. Tuy nhỏ nhoi, nhưng Yoongi nhận được ấm áp nơi đáy lòng. Anh không biết có nhận thức được rõ những vấn đề, những trở ngại khi tham gia vào cái giới giải trí đầy phức tạp và hỗn độn này không, nhưng hiện tại thì anh tin, vâng, anh tin cô gái Ami này, thấu rõ niềm đam mê với cái mà người ta gọi là ngôn ngữ kết nối thế giới ấy, đang bùng cháy dữ dội trong tâm hồn chàng trai trẻ. Với nhiều hoài bão và hi vọng.

Cho tới khi về đến kí túc xá, chào tạm biệt, nhìn theo cái bóng lưng nhỏ nhắn của Ami, thì trong tâm trí của Yoongi, vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm, có phần dịu dàng trong câu nói của cô:

" Bangtan là một gia đình, một gia đình có bảy người. Họ yêu thương nhau, họ là anh em tốt của nhau, bên nhau những lúc khó khăn, cùng nhau vực dậy để bước tiếp trên cùng một con đường. ARMY chúng em, đơn giản là trân quý hết mực thứ tình cảm vô giá ấy, mãi mãi. Hãy cứ là Bangtan, hay cũng như Yoongi, hãy cứ là Yoongi. Tất cả các anh, đều là những vì sao tinh tú của riêng chúng em, nên đừng quan tâm hay phiền muộn tới bất kì điều gì, bởi nó không đáng."


#July


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro