Buổi sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, do Ami đã hẹn giờ nhắc đi ngủ và thức dậy sẵn trong điện thoại, nên đúng sáu giờ sáng, âm vang nhẹ dịu cô chọn làm chuông báo vang lên trong căn phòng nhỏ. Tuy hôm qua uống thực sự như say mèm, mất hết lí trí, cô chỉ nhớ mang máng, mà cũng chẳng biết có phải là thật, hay là do trí tưởng tượng của cô tự dưng xen vào mớ suy nghĩ hỗn độn, Ami thực chỉ dám nghĩ mình được Yoongi dìu mình vào phòng. Cứ nghĩ tới cảnh Ami khươ chân múa tay mà bậy bạ gì đó gây phiền thì thực sự rất chi là ngại ngùng. Hơn nữa khi đó say mèm à, không biết có xấu xí luộm thuộm đi không nữa, rồi trước mặt Yoongi như vậy, thật là không dám nghĩ.

Nói đến Yoongi một chút nhỉ? Anh giờ vẫn đang say giấc, nhưng chẳng phải ham ngủ gì, mà là hôm qua ấn tượng sâu sắc, có những câu chuyện, những câu nói một khi đã phát ra, đã xuất hiện trong tâm trí của anh, quá đỗi đặc biệt khiến người ta không quên được việc suy nghĩ quá nhiều tới nó mà quên rằng thời gian đang trôi đi, để đến khi đã sang ngày mới, anh mới nghỉ thiếp đi đôi chút.

Yoongi căn bản chưa từng thực sự có một thứ tình yêu thực sự. Đôi khi chỉ là một sự lầm lẫn đáng yêu, anh gán ghép 'cảm nắng' và 'yêu' làm một, để rồi khi nhận ra mình sai, thì có hơi muộn một chút thì phải. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Ami, vốn đã cảm giác nơi cô gái này có thứ gì đó đặc biệt, nơi đôi mắt sâu hút mỗi khi anh vô tình chạm mắt lại cảm giác như bị thu hút khó cưỡng, nơi trái tim có chút gì đó rất khó chịu. Từng lời nói, từng ánh mắt, từng cái chạm nhẹ vô tình của hai người, vốn dĩ anh chưa thể quên được trong chốc lát, chỉ cần mỗi khi nghĩ đến, là tất cả như hiện lên trước mắt vô cùng chân thật. Bên cạnh cô, có gì đó thật thoải mái, dễ chịu, nhưng đôi khi là một chút ngại ngùng dễ thương đến khó hiểu, đến nỗi Yoongi từng nghĩ đến việc mình nên chọn một con đường khác, hay đơn giản là một chỗ trốn đâu đó để trốn tránh việc gặp mặt Ami, để hạn chế việc nhìn thấy cô quá nhiều.

--------

"Cháu chào bác, buổi sáng tốt lành." Ami dậy sớm vốn dĩ vì đã theo thói quen khi còn ở Việt Nam, sang đây dù giờ làm việc và học tập có muộn hơn nhiều, nhưng cô vẫn quen với việc dậy sớm hơn. Vệ sinh cá nhân xong, Ami nghe thấy tiếng lách cách trong bếp, liền đoán chắc mẹ anh đã dậy rồi, liền bước khỏi phòng.

"Chào cháu, hôm qua cháu ngủ được chứ?"Người phụ nữ đeo trên mình chiếc tạp dề, đôi khi thật là đẹp nhất. Ami nhìn mẹ Yoongi cần mẫn trong bếp quả đúng như một người phụ nữ của gia đình, giản dị và chăm chỉ.

"Rất ngon ạ. Bác đang làm gì vậy ạ?" Ami thấy tò mò vì bác đang nhanh tay lấy đồ dùng trong bếp, chuẩn bị làm món gì đó thì phải.

"À, bác làm kim chi. Tết ở Hàn thì phải có kim chi mới là tết."

"Vâng. Bác, để cháu phụ bác."

"Vậy thì tốt quá." Bác gái cười nhìn Ami, nói thật là sinh con trai, đặc biệt là sinh ra đứa con trai lười như Yoongi, quả là chẳng nhờ vả được gì. 

------

"Bác ơi, cháu rửa sạch cải thảo rồi ạ."

>>>>

"Bác ơi, bác cứ để cháu làm. Mấy cái này cháu làm được."

>>>>

"Bác ơi, cho từng này ớt bột được chưa ạ."

>>>>

"Vừa chưa ạ?"

"Ngon nghẻ rồi cháu."

Mẹ Yoongi nhìn Ami hì hục trộn kim chi mà thực sự ấm lòng. Khuôn mặt thanh tú và hiền lành, mái tóc đen buộc gọn sau gáy trông rất tao nhã và giản dị. Bà thực sự thích kiểu con gái giống như Ami, lễ phép, ngoan ngoãn và thực sự rất chăm chỉ và phụ giúp người khác rất nhiệt tình. Từ nãy bà đâu có làm gì, cứ mỗi lần động vào cái gì là bị cô giành lấy làm, nếu không có vai trò chỉ dẫn Ami thì thực là ngồi không. Cô nhìn vào dễ đoán là rất đảm đang, bà cảm thấy cô gái này quả hoàn hảo, đẹp người đẹp nết, đã vậy ăn nói lại vô cùng được lòng người nghe, cộng thêm việc hai người nói chuyện rất hợp nhau, Ami luyên thuyên đủ thứ chuyện về tết ở Việt Nam, kể về gia đình, về phong tục, về ẩm thực ngày tết nơi quê hương của mình rất tự nhiên, khiến bà nghe rất chăm chú và thú vị.

"Giỏi thật!" Mẹ Yoongi cảm thán khiến Ami ngại ngùng đỏ cả hai má.

----

"Yoongi, dậy mau đi con." Bà mẹ như thường lệ đánh thức con trai dậy, vì một phần không muốn Yoongi ngủ quá lâu, một phần muốn anh đi ra ngoài một chút, cùng Ami thăm thú Daegu, dù sao cũng một khoảng thời gian lâu rồi anh chưa về quê, chắc sẽ có nhiều đổii khác thú vị.

"Năm phút nữa mẹ ơi." Yoongi ôm ghì lấy chăn, như một thói quen, hồi còn nhỏ mỗi khi bị gọi dậy đều bị mẹ lôi phốc lấy cái chăn ấm, làm anh lạnh cả người mới tỉnh ngủ, nhưng giờ đã lớn, bố mẹ anh cũng không tùy tiện mở cửa vào phòng như trước, song anh vẫn không bỏ được.

"Mười cái năm phút nữa mới chịu dậy hả?"Mẹ anh giọng nói lớn hơn.

Ami đứng nhìn mẹ Yoongi hai tay chống hông, hét lên gọi Yoongi mà ngớ người ra nhớ mẹ.

"Ami, cháu gọi Yoongi dậy giúp bác. Cháu chắc cũng gọi nó nhiều lần rồi đúng không?"

Ami lạch bạch lạch bạch chậm rãi bước đến phòng Yoongi đang ngủ. Thật là khó xử lắm, tại gọi Yoongi Ami chỉ dám nhớ như in lần hôm ấy, còn về sau đều ái ngại nhờ anh Sejin, chứ ai dám gọi lần hai nữa. Nhưng bác gái đã nhờ vậy, cô không gọi giúp thì quả là không hay.

"Anh Yoongi!".Ami cất tiếng gọi, nhưng nhỏ vậy ai nghe?

"Anh Yoongi." Cô cố gắng lớn tiếng nhất có thể, sau nhiều lần gọi âm ỉ trong cổ họng.

Yoongi đang ngủ, nghe thấy tiếng gọi của Ami, hai mắt mở to, tỉnh như mới được tạt gáo nước lạnh, vội bật dậy, chỉnh tề lại bộ quần áo ngủ xộc xệch, vội rất nhanh đáp lại:

"Tôi dậy rồi."


"Quả nhiên, con gái gọi phát dậy ngay, còn cái thân già này gọi chắc tỷ lần." Bà mẹ thầm lắc đầu chán nản, trong lòng có chút phục Ami rồi.

#July




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro