Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ái ngại nhìn bố mẹ Yoongi bằng ánh mắt rụt rè. Cảm giác mình giống như một người gây phiền toái vậy, có chút bồn chồn khó chịu trong người. 

"Ồ, chào cháu. Bác là mẹ của Yoongi. Chào mừng cháu đến với gia đình nhỏ của hai bác."

Mẹ của anh vô cùng hớn hở và nhiệt thành niềm nở mời cô vào nhà. Người bố khuôn mặt vẫn vô cùng phúc hậu và hiền từ gửi lời chào giản dị tới cô, rồi cùng Yoongi cẩn thận sắp xếp vali của cô vào trong nhà.

"Thằng Geum Jae nó không về đâu. Ami, cháu ở phòng của anh ấy được chứ?" Bố mẹ Yoongi hỏi cô.

"Mẹ, cứ để cô ấy ở phòng con. Con sang phòng anh ngủ."

"Dạ thôi, không cần phiền thế ạ."

"Không sao, em cứ ở phòng tôi."Yoongi chưa cần nghe câu trả lời từ cô, nhanh chân xách chiếc vali của cô vào phòng của mình. Dù sao anh trai của anh mới đi cách đây không lâu, đồ đạc phòng ốc vẫn còn bừa bộn đôi chút, vả lại Yoongi hồi nhỏ đã quen với mùi hương của căn phòng này, nên không lạ lẫm. Sợ rằng đối với Ami sẽ là một mùi hương lạ. Cứ nên để cô ở phòng mình, dù sao anh đã không còn ở đó suốt mấy năm nay rồi.

"Cháu ngồi đi." Mẹ Yoongi cẩn thận kéo ghế cho Ami. Cô giờ chợt nhớ ra, rằng mình chưa có lời chào hỏi tử tế, vội bước lùi lại phía sau, cúi xuống chào thành kính.

"Cháu chào hai bác. Cháu là Ami."

"Cháu là người Thái, Trung hay..." Người bố nghe giọng nói, tuy phát âm rất giống người bản địa, nhưng vẫn mang chút là lạ của âm thanh phát ra.

"Dạ, cháu là người Việt."

"Việt Nam ư? Bác nghe nói Việt Nam đẹp lắm."

"Vâng ạ. Nếu có dịp, cháu dẫn hai bác sang chơi ạ."

"Tuyệt thật. Hẹn dịp gần nhất nhé!"

"Vâng."

"Thôi, cháu đi đường cũng đã mệt rồi, vào nghỉ ngơi thay đồ cho thoải mái. Cứ coi là nhà mình nhé."

"Cháu cảm ơn ạ." Ami vâng lời hai bác, cúi chào một lần nữa rồi chậm rãi bước vào phòng.

------

Cô mở chiếc vali quen thuộc, vốn đã dự định rằng sẽ được mở khóa tại căn nhà của mình, tại nơi phòng quen, tại quê hương. Một chút xao xuyến nơi khóe mắt, Ami vội lau đi. Suy nghĩ tích cực lên nào, hãy tận hưởng khoảng thời gian khó có này đi, mày đang ở nhà của Yoongi đấy, của thần tượng mày đấy, ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của thần tượng mày đấy. Hãnh diện đi nào.

------

Ami tắm rửa sạch sẽ, nhanh chân chạy ra phụ giúp bác gái nấu bữa tối. Hôm nay gia đình anh tổ chức làm một bữa thịt nướng đậm hương vị Hàn Quốc, mừng anh trở về, đãi cô gái Việt một bữa ăn Hàn, trên sân thượng đầy sao.

Nâng chén rượu gạo mang chút nồng nàn cay cay trong tiết trời lạnh giá, Ami tu một hơi. Người ta bảo rượu là thứ chất lỏng rất đặc biệt, khi buồn uống sẽ vui, khi vui uống sẽ càng vui thêm, nhưng cảm xúc Ami giờ đang hỗn loạn, vừa buồn vừa vui, liệu uống rượu có là cách giải quyết tối ưu nhất, hữu hiệu nhất, có gỡ rối được tâm tư hỗn loạn khó hiểu này không?

"Nào ta cạn thêm ly nữa. Ami, ăn thịt nướng nhất định phải uống Soju, sẽ rất tuyệt." Bố Yoongi ân cần đưa cho cô một ly rượu vơi, khuôn mặt ông giờ đã đỏ ửng lên đôi chút,khiến Ami cảm thấy thật gần gũi, giống như bố cô mỗi khi uống rượu vậy, liền cẩn thận đón lấy chén rượu bằng hai tay, uống trong một hơi lần nữa. Hương vị thịt nướng của bác gái nướng rất đậm đà khó quên, trộn lẫn với dư âm của chút cồn cay, quả là hòa hợp đến không ngờ.

-----

Bữa tiệc nhỏ dai dẳng đến tận quá khuya mới dừng lại, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, ai cũng đã ngà ngà cả. Mẹ Yoongi dìu chồng mình vào phòng vì sợ sương đêm xuống rất dễ cảm lạnh, không quên giao nhiệm vụ cho con trai dìu Ami về phòng.

Yoongi nhìn Ami gù gật gù gật, hai mắt nhắm hờ, cả đôi môi lẫn hai má đều đỏ ửng cả lên, trông rất dễ thương. 

"Ami, tôi đưa em về phòng."

"Yoongi cứ kệ em."

"..."

Ami đẩy tay Yoongi ra, một tay bám vào thành bàn, liêu xiêu đứng dậy, bước đến chiếc xích đu phía xa, ngồi phục xuống. Yoongi thấy Ami đi đứng không ra đâu vào đâu, đoán rằng cô đã thực say mèm ra rồi, không nói gì lẳng lặng đi theo Ami, rồi ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh.

"Bố mẹ anh dễ thương thật đó. Thật giống bố mẹ em."

"..."

"Aigoo, bố mẹ ơi, con nhớ bố mẹ."

"Ami, em ổn chứ?" Yoongi ánh mắt lo lắng nhìn Ami. Nơi khóe mắt cô chực trào ra thứ nước mắt mềm yếu, mái tóc che phủ cả khuôn mặt bù xù cả lên, trông thật tồi tệ.

Cô gái nhỏ mang hơi rượu vào người, bao nhiêu tâm tư cảm xúc lại tự nhiên bộc lộ cả ra. Một gia đình ấm áp của Yoongi, dường như chưa đủ lấp đầy khoảng trống trải của Ami. Dù có đi đến đâu, cũng không bằng nhà mà.

"Yoongi, anh có biết, em vì yêu anh mà mò sang tận Hàn Quốc xa lạ này không?"

Yêu? Là yêu?

Yoongi giờ đây không còn tin vào thính giác vốn dĩ tinh tường của mình nữa. Người con gái trước mặt anh, là đang nói yêu anh?

"Giờ thì em không được về với bố mẹ nữa rồi."

Ami òa lên như một đứa trẻ, chuệnh choạng ôm lấy Yoongi, hai tay túm chặt lấy lưng áo.

"Tại anh. Tại anh cả."


Yoongi đứng ngẩn người ra, không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Trời gió lùa từng cơn, nhưng sao nơi khuôn mặt anh lại đỏ rực cả lên, nóng bừng như mới gần lửa. Bên ngực trái một luồng điện mạnh xẹt qua, khiến trong lòng lại bồn chốn xốn xang hơn bao giờ hết. Nơi vòng eo có vòng tay nhỏ ôm trọn, quả khiến Yoongi lạ lẫm biết chừng nào. 

Yoongi suốt hai năm làm việc, tình cảm dành cho Ami là không ít. Nhưng như một cố chấp chắc chắn, anh mặc định cho thứ tình cảm ấy là ngưỡng mộ, là lòng biết ơn. Là một người bạn. Nhưng giờ đây, có lẽ anh lầm lẫn. Tại sao thấy Ami vui, anh vui? Tại sao thấy Ami khóc, anh buồn lo? Tại sao thấy Ami quan tâm mình, anh lại thực sự ấm áp? Hàng vạn câu hỏi vì sao đặt ra trong đầu, giờ mới có lời giải. Không đơn thuần chỉ là cảm nắng, mà thực là tình yêu.

Mải mê lần vào dòng suy nghĩ hỗn độn,Yoongi chợt nhận ra cô gái nhỏ đang ôm anh đã thiếp đi từ lúc nào. Nơi khuôn mặt thanh tú áp sát vào lồng ngực đang loạn nhịp, Yoongi ngại ngùng bế Ami vào phòng.

Suốt đêm hôm ấy, Yoongi tự tìm ra câu trả lời cho mình. 

Yêu phải không?

#July


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro