Khoảnh khắc khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Ami đã vội thức dậy sớm. Cô phải chuẩn bị nhanh, hôm nay lúc 8 giờ, Bangtan còn có lịch trình.

Cô chạy bộ đến kí túc. Sau tiếng gõ cửa, anh Jin mở cửa cho cô. Tất cả mọi người vẫn còn đang say giấc, Jin vẫn còn mơ màng, đầu tóc rối xù. Hình như chưa ai hay về lịch trình hôm nay.

"Ami, sao hôm nay em đến đây. Có chuyện gì à?" Jin vẫn ngơ ngác.

"Anh Jin, hôm nay chúng ta còn lịch trình lúc 8 giờ. Anh quên rồi sao?"

Nói đến đây, Jin mở mắt to. Dường như đã thật sự tỉnh táo. Anh vội quay vào trong, nhanh chân đến từng giường,  gọi từng đứa em dậy. Miệng luôn cố nói: Lịch trình! Lịch trình lúc 8h.

Cô nhanh chóng xách túi thức ăn vào bếp, hối hả chuẩn bị đồ ăn sáng. Lật đật chạy qua lại, tranh thủ dọn dẹp lại. Đặt thêm tí thức ăn vào tủ lạnh, Ami thở phù một hơi. Hi vọng vẫn kịp.

Thức ăn đã được dọn ra tươm tất. Mọi người cũng đã chuẩn bị xong, trừ một người. Đúng, chính là ngoại trừ Yoongi. Chiếc chăn trên giường anh vẫn trùm kín. Cô nhìn một lượt, hết nhìn chàng trai đang say giấc phía bên kia, lại quay về phía các chàng trai còn lại, đang nhìn cô với ánh mắt e ngại. 

Nói thật lòng mình, đây không phải là lần đầu cô thấy Yoongi như vậy, bởi cô đã nhìn thấy Yoongi ngủ ngon lành khi mặt trời đã lên cao trong quá trình hồi phục ở bệnh viện. Chỉ là khác với khi đó, thì bây giờ, cô bắt buộc phải nuốt nước bọt ừng ực, đánh liều đánh thức Yoongi.

Ami cảm rõ gánh nặng đang đè nặng lên vai mình. Nhìn về phía sau, ai cũng đã vội tản ra, tiến về phía bàn ăn, ngồi nghiêm trang chỉnh tề, chỉ còn đợi cô, và anh.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến lại gần. Miệng mấp máy không ra hơi, Ami khẽ cất tiếng thỏ thẻ:

"Anh Yoongi"

"Năm phút nữa, làm ơn."

"Chúng ta sắp muộn. Còn bữa sáng, bỏ bữa sáng không tốt." Lúc này, Ami đánh bạo lấy tay chạm khẽ vào vai, lay lay Yoongi. 

Anh chán trường, chậm chạp thò tay ra khỏi chiếc chăn ấm, cầm lấy cổ tay Ami, trong mơ hồ đẩy mạnh một cái.

Cô gái đang chăm chú nhìn phản ứng của Yoongi, bỗng nhận được một lực mạnh, trong phút giây không tài nào đứng vững, loạng choạng ngã vào....vào cái người đang nhắm mắt trốn ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ.

Yoongi vẫn nửa tỉnh nửa mê, bỗng cảm nhận thấy cái gì đó đè nặng lên người mình, liền giật mình một cái nhẹ. Mắt chán nản mở ra, trong bụng đinh ninh chắc mấy đứa nhỏ lại bày trò.

Cái khung cảnh này....

Trong mắt Ami, là Yoongi. Trong mắt Yoongi, cũng chỉ có Ami. Hai mặt đối nhau, khoảng cách dường như chẳng đáng kể.  Tất cả góc cạnh trên khuôn mặt của cô, hay của anh, đều đã vô tình lộ rõ hết cho đối phương. Ánh nắng buổi sớm nhẹ chiếu le lói,  điểm tô thêm cho bức tranh màu nắng vàng, sáng bừng lên, trong tâm trí của cả cô gái và chàng trai.

"Mấy đứa kia, đã dậy hết chưa hả." Giọng nói lớn của anh quản lí, tiếng bước chân cứ chậm dần, chậm dần tiến lại căn phòng ngủ.

Cả cô và anh giật mình thoát khỏi mơ màng, mơ màng của buổi sớm.

Ami lúng túng bật người dậy, khuôn mặt đỏ ửng cả,  chẳng dám đối diện với ánh mắt Yoongi lần nữa, cô vội lắp bắp: 

"Xin..xin lỗi anh. Em xin phép ra ngoài."

Nói rồi, chả đợi được hồi âm của anh, cô đã vội cầm lấy tay nắm cửa, cuống cuồng bước ra.

Trong căn phòng ấy, giờ chỉ còn lại mỗi mình Yoongi.

Tâm trí rối bời cả lên. Hỏi anh có chút ngại ngùng không, thì dĩ nhiên là có. Rất, rất ngại.

Yoongi từ trước đến nay chưa từng gần con gái như vậy. Như một chàng trai mới lớn, anh lạ lẫm với tất cả. Vậy mà hôm nay, anh lại có dịp thử trải nghiệm một phen, không một lời báo trước của tương lai.

Lắc đầu thật mạnh một cái, Yoongi cố quên khoảnh khắc bất đắc dĩ lúc nãy. Nhưng quên được mấy giây, thì từ đâu kí ức lại ùa về. Cố đuổi nó đi, nhưng nó muốn ở lại, thì tự bản thân Yoongi biết mình chẳng thể cấm cản.

Anh cười nhẹ một cái. Rồi nghĩ lại hình ảnh của cô gái ấy. Khuôn mặt sáng, làn da mịn màng. Chiếc mũi cao nhỏ cùng bờ môi đỏ hồng. Vâng, chính xác thì ngay lúc này, hình ảnh của Ami hoàn toàn hiện lại trước mắt Yoongi, chân thực và rõ nét, xinh xắn và nhu mì.

Ừ, công nhận là xinh đẹp thật.

Ừ, thì thừa nhận là đáng yêu thật.

Ừ, thì chấp nhận là vẻ đẹp ấy in sâu vào tâm trí của Yoongi rồi, khó mà xóa mờ được.



"Min Yoongi. Anh mau dậy ngay cho tôi." 

Tiếng của anh quản lí vẫn cứ vang lên...

#July


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro