Ước mơ của anh thành hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy thấm thoắt cũng đã gần hai năm, Ami giờ đã quen dần với công việc, với sự bận rộn của cuộc sống. Cô vừa học vừa làm, hàng ngày đến quán cùng Yoongi, tối về gắn bó với sách vở. Thành tích học tập luôn giữ ổn định, thi thoảng nhận được học bổng, cuộc sống Ami giờ đã khá hơn, đại loại là không phải ngày ngày ăn mì, thi thoảng có thể đổi món, có thịt. Tuy không phải dư giả, nhưng cô hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình.

Cuối ngày, Ami gọi điện hỏi thăm bố mẹ.

"Bố, mẹ, dạo này bố mẹ có khỏe không?"

"Bố mẹ vẫn khỏe. Con bên đấy thế nào, ăn uống đầy đủ không? Về nước mà sụt mất cân nào thì đứng nhìn mặt hai ông bà già này nữa."

"Con vẫn khỏe mà. Việc lương tháng vẫn đều đều đủ sống ạ."

"Thế thì tốt. Bên đấy có lạnh thì khoác thêm cái áo vào, kẻo ốm."

"Vâng. Bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Trở trời dễ đổ bệnh lắm."

"Chúng tôi biết rồi bà cụ non. Tí tuổi bày đặt dạy hai ông bà này."

"Bố mẹ quên con gái sang đây học Y ư? Sau này con gái về làm bác sĩ tư nhân cho bố mẹ đây."

"Gớm, tôi nuôi cô ăn học để cô có tương lai kiếm tiền trả lại tôi. Cố mà học hành cẩn thận, lơ mơ bố mẹ bắt về nước."

"Con biết rồi mà."

"Thôi, bên đấy chắc cũng muộn rồi. Ngủ đi."

Ami nuối tiếc định kết thúc cuộc gọi. Nhưng mấy giây sau, giọng nói ấm áp vẫn văng vẳng thì thầm: "Giữ gìn sức khỏe."

Nói thật hiện tại Ami chưa về nhà. Cô vẫn đang ở công ty thảo luận một số vấn đề vặt vãnh. Sắp tới lịch trình của cả nhóm khá bận rộn, Ami đành phải thảo luận lại về vấn đề ăn uống và tập luyện sao cho hợp lí nhất với tất cả các anh chị staff. Phải cùng thống nhất, như  vậy việc thực hiện sẽ suôn sẻ dễ dàng hơn.

"Sắp tới nhóm khá bận rộn, em muốn có thêm một số đề xuất để suốt khoảng thời gian sắp tới vẫn giữ được kế hoạch ăn uống hiệu quả. "

"Tốt thôi, trình bày đi em." Các anh chị đồng thanh. Tất cả giờ đều hòa thuận và hợp ý nhau trong công việc, dường như không có mâu thuẫn quá nghiêm trọng. Ami cảm thấy thật trân trọng thời gian 2 năm gắn bó, nó giúp cô khẳng định khả năng của bản thân với tất cả anh chị nhân viên, từ từ và hiệu quả.

"Đợt kiểm tra sức khỏe vừa qua, Bangtan vẫn giữ thể chất khá ổn. Có anh Jin, Namjoon, Taehyng và Hoseok vẫn giữ nguyên cân nặng. Anh Yoongi giảm hai cân, anh Jimin giảm một cân. Theo cá nhân em, có lẽ chúng ta nên xây dựng thực đơn cá nhân lại một lần nữa. Vẫn sẽ là chú trọng vitamin và khoáng chất. Em mong tất cả mọi người cố gắng thực hiện chế độ đầy đủ."

"Như thế tụi anh sẽ chết sớm đấy." Taehyung trêu đùa.

"Có em, Bangtan sẽ không bao giờ sợ chết vì suy dinh dưỡng."

"Như thế là tụi anh sẽ có nguy cơ suy dinh dưỡng?" Jin hợp sức trêu chọc cùng Taehyung. Có vẻ nếu tiếp diễn sẽ chẳng có hồi kết. Ami không biết nói gì nữa, chỉ biết đứng cười ngặt nghẽo cùng các anh chị staff. Công ti luôn cố gắng giữ một không khí thoải mái và hài hước nhất, điều này làm cô luôn thấy vui vẻ và thích thú.

Nào, chúng ta cùng cố gắng.

----------------

Đã cuối năm rồi, Bangtan tham dự rất nhiều lễ trao giải. Đang trong kì nghỉ đông nên Ami có thời gian đi theo cùng. Tuy không chuyên môn về stylist hay makeup..., nhưng nói chung cũng không phải quá vô dụng, cô vẫn theo phụ được một số công việc lặt vặt. 

Ami lẽo đẽo chạy theo mọi người, hai tay cầm hai vali rất lớn, bên trong đựng trang phục.

"Ami, chị có cần giúp gì không?". Từ phía trước lùi lại, một cô gái trẻ xinh xắn chạy đến hỏi thăm cô.

"Không cần đâu. Sooyun cứ đi trước." Ami cúi đầu nhẹ thay lời cảm ơn vì đã hỏi thăm.

"Thôi nào, để em kéo giúp chị một cái." Cô gái có vẻ rất quan tâm Ami, không chần chừ giúp cô một tay. Dù sao Sooyun cũng đang rảnh. Cô là nhân viên mới vào, nên chăm chỉ một chút.

Trong phòng chờ, ai ai cũng bận rộn. Người qua lại đôi khi còn suýt va phải nhau, dường như ai cũng có việc cần làm cả. Ami đang phía kia, là quần áo. Trang phục đã được chị stylist chọn sẵn, công việc là đơn giản nên Ami giành ngay. Từ phía cửa bước vào, Sooyun trên tay cầm hộp đồ ăn mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi gần đó, khuôn mặt hớn hở:

"Em có mua đồ ăn cho mọi người đây."

Bangtan ai cũng đang đói cả, nghe hai tiếng 'đồ ăn', trên khuôn mặt không giấu nổi vui mừng. Jungkook đang làm tóc phải quay ngoắt đầu lại, suýt chút nữa khiến anh làm tóc giật mình làm hỏng. Phía bên kia cũng không khác là mấy, khuôn mặt bảnh bao của Hoseok không biết tự đâu hiện lên vết son nguệch ngoạc trông đến mà buồn cười. Aigoo, có vẻ ai cũng đều rất đói.

Ami vừa treo được bộ quần áo cuối cùng lên giàn treo, bỗng giật mình vì tiếng cười vui đùa vang lên rõ to, rồi khi đã nhận biết được rõ tình hình, Ami làm mặt nghiêm túc nhắc nhở:

"Bangtan đã quên mất sự hiện diện của em."

Cả nhóm nghe xong câu trách hờn của Ami, miệng không giấu nổi nụ cười khoái chí.

Jin:" Thôi nào, không trêu em nó nữa. Các cậu trêu đùa cũng đầu tư quá thể."

Namjoon: "Em thấy anh Jin nói đúng đấy."

Jungkook từ nãy vẫn giữ khuôn mặt ngu ngơ, giờ đã vội phụt cười, cố gắng nói, chữ được chữ không: "Ami, cậu không cần lo. Thực đơn cậu lúc nào cũng càm ràm, dinh dưỡng rau củ thế nào, kể cả có não cá vàng, tớ cũng không quên."

Ami vốn từ nãy đã không hiểu gì, giờ lại cảm thêm ngơ. Yoongi đang ngồi trước gương, nhìn về phía sau, thấy khuôn mặt ngơ ngơ của cô, liền tủm tỉm giải thích:

"Em yên tâm. Tôi đã nhắc nhở chúng nó rồi."

Sau câu nói của Yoongi, đầu óc Ami như được khai sáng. Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thế rồi ai cũng phì cười. Thật là, ngại ngùng quá thể.

Lễ trao giải hôm ấy diễn ra hoàn hảo. Trước ánh đèn sân khấu quen thuộc, cái tên Bangtansonyeondan thắng giải Daesang vang lên, trong hậu trường, các staff vỡ òa trong hạnh phúc. Ami ôm lấy các anh chị đồng nghiệp những cái ôm thật chặt, giờ lại đứng thừ người. Đôi mắt rưng rưng nhìn về phía ngoài sân khấu kia, sáng bừng lên khi thấy Yoongi đang ôm anh em mình mà nước mắt tuôn rơi trong hạnh phúc. Ami bên cạnh làm việc cùng Yoongi suốt hai năm nay, vừa là một cô fangirl, trong thâm tâm Ami hiểu rõ hôm nay ý nghĩa với Yoongi đến mức nào. Anh đã chờ rất lâu, chờ một ngày cả nhóm được khẳng định năng lực với tất cả người nghe nhạc, rằng họ thực sự có hồn với âm nhạc. Lấy chiếc máy ảnh đeo trên cổ từ nãy, Ami giơ lên chụp một bức ghi lại khoảnh khắc đẹp này. Một bức chụp lại khoảnh khắc ăn mừng ý nghĩa của tất cả, ai cũng reo hò trong vui sướng.

------------------

"Hai...ba..Cheer"

Phía một nhà hàng nhỏ, tất cả tụ họp lại ăn mừng. Nâng chén rượu gạo lên, Ami tu một hơi cạn sạch. Hôm nay là ngày vui, không uống rượu quả sẽ rất lãng phí. Nhưng chỉ đến chén thứ hai, đầu óc đã ngà ngà, hai má đã ửng hồng. Ami biết tửu lượng của mình rất kém, nhưng cô đang tham gia trò chơi, thua nên phải uống. 

Yoongi từ nãy chăm chú quan sát nhìn cô gái bàn bên kia đang chật vật uống từng ngụm rượu.  Khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng lên vì say, chân tay khua loạn xạ, Ami dường như vẫn chưa có ý định thôi. Trong lòng bỗng dấy lên chút lo lắng, bèn đứng dậy bước đến bàn của Ami, nhanh tay chặn ấy cánh tay đang đưa chén rượu lên chuẩn bị uống của cô. Ami đang lơ mơ, nhìn thấy Yoongi liền mở tròn mắt ngạc nhiên, đầu óc đang quay quay liền tỉnh táo hẳn.

"Để em uống thay cho." Yoongi buông một câu xanh rờn.


#July

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro