Tự ti, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ami lấy tay cản chàng trai bên cạnh mình. Yoongi từ nãy đến giờ uống đã gần hết hai chai rượu gạo. Mới đầu Ami tưởng loại rượu này không quá nồng, nhưng uống được đến chén thư tư đã bắt đầu ngà ngà. Đúng là không thể coi thường mà.

"Không cần lo đâu. Nó tửu lượng ra gì lắm." Anh Sejin thản nhiên nói.

Không nói được thêm gì nữa, Ami lại ngồi xuống chỗ của mình, gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng tự chặn họng mình lại. Nhưng Yoongi uống hết đến chai thứ ba, tâm tư Ami không uống thêm ngụm rượu nào vẫn thấy cồn cào khó chịu, chẳng lẽ cồn truyền qua đường không khí? Trên khuôn mặt, ánh mắt tỏ rõ vẻ ái ngại bồn chồn, Ami không chịu được việc im lặng, bèn nghĩ ra một cái lí do gì đó hợp lí để ngăn Yoongi lại.

"Yoongi, anh uống quá mức rồi đó. Trong thực đơn của anh không có nhiều cồn đâu."

Yoongi đang trên tay chén rượu đầy ắp, nghe cô nói cũng loạng choạng quay cuồng rớt mất một ít. Anh không nói lại câu gì, chỉ biết đặt rượu xuống. Ami thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô luôn rất cảm kích việc Yoongi cố gắng tôn trọng lời nói của cô, làm việc với anh suốt hai năm nay, Ami biết Yoongi khá độc lập và có phần một mình một ý, nên việc anh tôn trọng một đứa như cô quả là một đặc ân rất lớn. Mọi người chỉ quan sát cô và anh một chút, rồi vội hướng mắt về một anh nhân viên khác đang thua game phạt rượu, vì vốn dĩ đã quen thuộc rồi.

Ami thấy Yoongi mệt mỏi gục xuống phía cuối bàn, hốt hoảng ra đỡ anh dậy, từ trước đã nhờ chị bồi bàn gần đó lấy một cốc nước chanh, đỡ cổ anh uống. Thấy chưa khá khẩm hơn là mấy, cô khó khăn tự mình dìu anh đang mơ màng về kí túc xá trước. Anh quản lí và Bangtan không phải không có lời ngỏ ý muốn giúp, nhưng cô bảo đây là công việc của mình, vả lại cũng không quá cần thiết nên đã sớm từ chối.

Trên con đường vẫn đậm sắc đèn của ô tô qua lại nườm nượp, cô khoác tay Yoongi lên vai mình, bước từng bước thật chậm rãi đỡ anh về, chỉ sợ anh ngã. Mười phút sau, có vẻ như cốc nước chanh uống lúc nãy mới phát huy tác dụng, Yoongi lúc này mới thôi mắt nhắm hờ, từ từ đứng thẳng người hơn, tỉnh táo đứng lại."Cảm ơn em. Tôi ổn hơn rồi.". Yoongi khẽ day day thái dương, giọng khàn khàn trầm ấm nói, tuy có chút ảnh hưởng của việc hò hét ăn mừng của bữa tiệc, song vẫn rất thu hút thính giác của cô gái nhỏ.

"Chúng ta đi dạo chút nhé." Lần này là Ami ngỏ lời rủ rê trước, khiến Yoongi có phần khá ngạc nhiên. 

"Được thôi."

---------

Trời đã về khuya, Yoongi Và Ami, một chàng trai, một cô gái, đi cạnh nhau, không gần cũng chẳng xa cách, có gì đó tự nhiên và thoải mái, dễ chịu. 

"Anh chắc hẳn đang rất vui."

"Tôi đã chờ Daesang, từ khi vẫn còn trong phòng tập với tư cách là một thằng thực tập không hơn không kém. Kể ra cũng đã gần sáu năm rồi."

"...." Ami không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Yoongi bám vào lan can của cây cầu, ngắm nhìn Seoul rực rỡ về đêm.

"Tôi quả là một thằng trèo cao."

"Nhưng không ngã đau. Đó là một ngoại lệ." Ami giật mình sau câu nói của Yoongi, có chút khó chịu. Khó chịu vì cái gì? Ami khó chịu trong lòng, cô rất ghét Yoongi của lúc này, tự ti và tự coi thường mình.

"..."

Yoongi nghe xong câu nói của Ami, trong tâm trí như tối đen bỗng lóe lên tia hi vọng, không lớn nhưng lại rất ấm áp và quý giá. Suốt bao năm nay, anh trông ngóng, ước mơ về một sân khấu với giải thưởng Daesang cao quý, rồi đón nhận trong hân hoan vui sướng cùng với fan hâm mộ, tiếng reo hò của biết bao 'người bạn đồng hành' trên con đường vốn dĩ nếu không đủ can đảm theo đuổi sẽ bị bỏ ngỏ, nhưng vật cản lớn nhất mang tên nỗi sợ vẫn bám đuổi lấy Yoongi, cản trở anh, vật lộn không cho anh đi tiếp. Nó bảo anh nếu không quay lại trước khi quá muộn, thì anh sẽ đi trên con đường đầy gai một mình, trong bóng tối không ánh sáng. Rồi khi đã tin tưởng hơn vào bản thân mình, nó lại ép buộc anh rắng đó chỉ là nhất thời, rồi đe dọa anh sẽ bị khối đá nặng áp lực đè chết thân thể gầy guộc của anh. Anh giờ chính xác đang bị khủng bố tinh thần bởi cái gọi là 'nỗi sợ' chết tiệt, muốn thoát ra một vài phút giây thôi cũng không được.

"Bản thân anh, anh hiểu hơn ai hết. Không ai có thể hiểu mình hơn chính bản thân mình cả. Anh tài năng, hãy chấp nhận tài năng của mình. Anh can đảm, anh sẽ sớm tự mình vượt qua nỗi sợ. Phải luôn tin tưởng vào mình, mình có khả năng, có năng lực thì sẽ chẳng phải tự ti lo lắng gì cả."

"..."

"Không biết Yoongi còn nhớ em là một fan của Bangtan không? Bản thân một người hâm mộ luôn ghét việc thần tượng của mình bị coi thường, huống hồ chi thần tượng tự coi thường mình, như vậy việc anh sợ fan thất vọng sẽ chẳng phải là một album không quá tuyệt vời, một lyrics không đặc biệt hay rõ ràng hơn là việc thần tượng mình không xuất hiện một cách hoàn hảo nhất trước mắt mình, mà lại là nguyên nhân phía sau, một tâm tư cảm xúc vô cùng tồi tệ."

"..."

"Chúng em không thất vọng, cớ sao anh đã vội tuyệt vọng với chính mình. Em biết mình không phải thần thông quảng đại, tất cả chỉ là những suy nghĩ không đâu, nhưng hơn hết, hôm nay là ngày vui, người hâm mộ đang vui mừng cho anh, cớ sao anh lại quá u sầu."

Yoongi nhìn Ami đang ngắm nghía trời sao trên kia. Gió thổi mái tóc bay, lưu luyến chút hương nhẹ thơm ngát vào cánh mũi Yoongi. Đôi mắt điểm tô cho khuôn mặt đang sáng rực, trên con ngươi đen thẫm khẽ thấp thoáng chút sao trời. Chóp mũi, làn môi hồng hồng xinh xắn khẽ khàng xuất hiện lúc được lúc mất trong ánh sáng mập mờ của đèn đường. Không biết hiện tại cô đang suy nghĩ gì, nhưng là chuyện vui, trên đôi môi duyên dáng vẽ lên đường cong hoàn hảo, tưởng chừng đua được với ánh trăng trên trời cao. Yoongi cảm nhận được ma lực mê hồn nơi nụ cười Ami, một chút gì đó nhẹ nhàng ma mị hút mắt người nhìn, mà trước đây anh chưa bao giờ nhìn thấy. Một từ 'Đẹp' có lẽ là chưa đủ, mà nên nói, không một chút ép buộc, phải là 'rất, rất đẹp'.

Nơi khóe mắt bắt đầu rưng rưng, là do anh vẫn buồn sầu? Không, chắc chắn không. Anh là đang xúc động, là đang cảm thấy hạnh phúc. Một thằng đã sống trên đời này suốt hơn hai mươi năm nay, còn phải chịu nhún nhường không hiểu được bản thân mình. Trước sau chỉ biết mình có đam mê, mình 'MUỐN' làm nhạc, nghiện những hình nốt tưởng chừng như là những hình vẽ vô vị, còn lại, hoàn toàn bất lực với mình. Vậy mà giờ đây, người con gái đang đứng bên cạnh anh, lại dường như đi guốc trong bụng, bao nhiêu tâm tư suy nghĩ của bản thân Yoongi, vốn chưa dám tỏ rõ cho anh em, cho người hâm mộ, lại bị một cô fangirl nắm thấu. Ít ra cảm nhận được ai đó sẻ chia, thấu hiểu mình, sẽ luôn tốt hơn việc giấu nhẹm trong lòng, để rồi bị những cảm xúc rối loạn ăn mòn.

Đêm ấy, là một đêm sao rất đẹp....

------

"Jimin, anh làm sao vậy? Ổn chứ, mọi chuyện ổn chứ?" Jungkook tay vẫn đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán sau màn trình diễn vừa kết thúc, khi mới di chuyển đến hậu trường. Cậu hoảng hốt khi đang định quay sang Jimin đang đứng bên cạnh mình, định rằng sẽ giơ tay high five với Jimin một cái ăn mừng màn trình diễn kết thúc tốt đẹp, bỗng nhìn thấy chàng trai trán vẫn lấm tầm mồ hôi, hơi thở hắt ra mệt nhọc. Jimin lấy hai tay chống lên đầu gối, như đã dần kiệt quệ, không cầm nổi nữa, cậu ngã xuống đất ngất đi. Jungkook thấy vậy liền cuồng cuồng gọi Bangtan lại. Taehyung nhớ đến Ami, liền lấy điện thoại gọi cho cô. 

"Mọi người, làm ơn tránh ra." Ami cầm hộp đồ dùng chuyên dụng, vội vã gấp rút xem xét tình hình. Cô nhìn Jimin, cậu hô hấp cũng rất mệt nhọc, người túa mồ hôi liên tục, hai tay liên tục xoa xoa bụng có vẻ rất đau. Cô nhìn cậu, dường như cảm thấy mình cần làm gì đó, cô ngồi bệt xuống mặt đất, hai tay cẩn thận lau mồ hôi, rồi hỏi thăm xem cậu có vấn đề gì, đau ở đâu. Thấy Jimin không có vẻ gì là ổn hơn, miệng cất tiếng nói khó khăn trả lời cô, Ami vội quay ngoắt ra, miệng hét lớn:

"MAU GỌI CẤP CỨU!"

--------

Ami ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, bồn chồn không yên. Yoongi đứng bên cạnh không khỏi lo lắng, ánh mắt hết hướng về phía đèn cấp cứu vẫn sáng đỏ, lại nhìn về phía cô gái bên cạnh. Đôi vai gầy guộc bị chiếc áo lửng lộ rõ, Ami ánh mắt như muốn nuốt chửng cả cánh cửa phòng bệnh, lo lắng sốt sắng vô cùng. Yoongi nhìn Ami, ánh mắt nửa lo lắng cho đứa em, một nửa lại dành cho cô gái bên ngoài.

"Không sao đâu. Nó sẽ ổn."

"Không đâu. Anh ấy chắc chắn bị đau dạ dày, có lẽ là đã nhịn đói rất nhiều." Ami nghe lọt tai lời an ủi của Yoongi, trong lòng có vơi chút khó chịu, nhưng vẫn rất bồn chồn.

Đèn cấp cứu tắt, mọi thứ đúng như suy đoán của Ami. Cô ngay khi bác sĩ vừa bước ra liền chạy lại hỏi han, rồi vội vã chạy vào thăm nom Jimin. Cậu bảo cậu không sao, nhưng hỡi ôi hình ảnh cậu mồ hôi túa ra vì đau đớn, rồi gục xuống sàn nhà, dường như đã là một vết hằn khó mờ trong kí ức Ami.

---------

"Là do em. Lỗi tất cả là do em. Có việc chăm sóc sức khỏe cho Bangtan lại để anh Jimin nhập viện. Một đứa vô dụng."

Cô thất vọng về mình, vừa trầm ngâm vừa nói với Yoongi đang ngồi bên cạnh. Tất cả là do cô cả mà, là cô xây dựng thực đơn ăn uống không ra gì, để cho Jimin vì muốn giảm cân nhanh mà nhịn ăn suốt mười bốn ngày trời mà không hay biết gì. Cậu không hài lòng về những món ăn trong thực đơn cô chuẩn bị, vì nó không hiệu quả như mong đợi. Trước sau là do cô bất tài cả.

"Tôi thất vọng về em."

"Em xin lỗi. Học hành trên sách vở và thực tế là hoàn toàn khác nhau, em vì không nhận ra, vì bất tài mà không làm nên trò trống gì. Nếu hôm nay không phải là ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, Bangtan lịch trình thiếu mất một người, em sẽ hối hận cả đời." Ami nói vội vã như sợ bị trách móc.

"Không. Cái tôi thất vọng về em không phải là vì Jimin năm trong kia, cái tôi thất vọng là vì em tự trách bản thân mình, cái gì cũng quy chụp do mình. Đó không phải là cách giải quyết cho mọi chuyện. Không được tự ti, nhớ câu nói em nói với tôi hôm đó chứ?"

"..."

"Jimin nó đã ổn rồi. Không cần phải quá lo lắng. Được chứ?"

"..."

Ami giờ như bị cứng họng, chỉ mải nghe Yoongi nói mà không nói được câu nào. Một lời nói ấm áp động viên cô chân thành, nhưng trong tâm tư khó bảo, cô vẫn cảm thấy có lỗi. Một chút...không, là nhiều chút. Thế rồi hình ảnh Jimin trong trí óc lại hiện lên đáng sợ đe dọa cô. Ami vốn chẳng thể gồng gánh được lâu, lúc này vô tình bật khóc nức nở. 

"Cần vai chứ? " Yoongi cảm thấy việc mình an ủi có lẽ chưa thấm vào đâu, giờ chỉ còn cách chia sẻ bờ vai. Ami tựa đầu lên vai Yoongi, nước mắt rơi lã chã, song cô vẫn cứ cố nín lại, tay áo không thôi chà xát lên khóe mắt ướt đẫm. Cô không muốn Yoongi thấy mình khóc.

"Không sao. Buồn thì cứ khóc. Khóc đi, rửa trôi nó đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro