Một bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami sáng hôm sau thức dậy, cả người không còn mệt nhưng lại lười biếng. Cô mới xin được một chân dịch giả trên mạng, một tuần nghỉ này coi như có việc làm, cũng có tiền, tuy không được màu mỡ như ở công ty, nhưng được cái lại thoải mái ở nhà, không phải chạy lăng xăng tay xách nách mang.

Nói gì thì nói, công việc chính của Ami là một chuyên gia dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, công việc dịch giả này không phải là niềm yêu thích của cô.

"Hôm nay mày định ra ngoài sao Jiun?"

"Ừ. Thư kí của giám đốc Lora muốn gặp tao."

"Để?"

"Để bàn về chuyện sản xuất sản phẩm mới. Để xem...là một bộ kit nâng tone da sau hai mươi ngày."

"Mày phụ trách à?"

"Không, tao sẽ đưa cho họ ý tưởng. Rồi sau đó cũng thảo luận để điều chính thành phần sao cho phù hợp, dù gì đây cũng là sản phẩm dùng cho người Hàn, cũng có một số điểm đáng lưu ý."

Thế là bạn thân cô rời khỏi nhà. Ami tưởng rằng hôm nay sẽ không cô đơn một mình, thế mà hóa ra lại bị bỏ rơi thế này đây.

Công việc dịch giả kéo dài suốt cả buổi sáng đến quá trưa thì xong.

Mệt mỏi rã rời, Ami ngã nhào ra chiếc giường nhỏ. Cô chưa ăn gì cả. Ami hôm nay rất lười nấu cơm, Jiun cũng đã nhắn tin đi ăn với đối tác không thể về, thế là cô quyết định ra ngoài.

Đến cửa hàng tiện lợi, Ami mua chiếc bánh mì kẹp cùng hộp sữa, mang đi.

Đang đi trên đường, Ami lướt qua dòng người, bỗng dưng khựng lại. Cảm giác như cô vừa mới gặp người quen. Không, chính xác là Min Yoongi, Ami ngoái đầu lại, dáng người cao gầy đen sì sì như một tên gián điệp, đôi bàn tay hở ra trắng trẻo.

Khoan đã, hình như cổ tay còn trống, không phải là Yoongi với chiếc vòng của cô.

Ami thở dài, mới có một buổi sáng không gặp anh, đôi mắt cô lập tức bị  'điên'.

------

"Mọi người, vất vả rồi!"

Đạo diễn cùng ekip nhận lời cảm ơn từ Bangtan sau một buổi photoshoot.Sooyun kia rồi, từ phía cửa ra vào, trên tay là hai túi đồ ăn thơm nức mũi. Cô chạy lại phía Bangtan, không quên cúi chào mọi người.

"Đồ ăn đến rồi đây!!!"

Có rất nhiều thứ ngon. Không thiếu gì cả. 

Chỉ thiếu hương vị của Ami nấu.

Bangtan không kén ăn, chỉ là có chút nhớ. Yên tâm là mọi thức đồ đều được giải quyết sạch sẽ, đều là những món họ lâu rồi chưa ăn.

"Nhớ nhắn với mọi người rằng hãy ăn thật ngon trước khi em trở lại."

Yoongi nhớ đến lời nhắn của Ami trước khi anh rời nhà vào tối qua.

Đưa vào miệng nốt miếng bánh gạo cay, Yoongi nằm dài xuống. Anh không ăn quá no, chỉ là hơi mệt một chút.

"Sắp tới mọi người có chuyến lưu diễn ạ? Em có nghe anh quản lí nói lại." Sooyun vén mái tóc đang buông xõa, sau khi đã dọn dẹp xong bàn ăn.

"Ừ. Chúng anh sẽ có buổi mở màn ở Seoul trước, sau đó sẽ sang châu Âu." Namjoon thông báo. Mọi người đều gật gù.

"Em sẽ đi cùng mọi người đó ạ." Sooyun ánh mắt tươi như hoa. Lần đầu cô được đi cùng Bangtan lưu diễn đó. Mọi lần đều là Ami, nhưng cô cũng không đi được nhiều vì còn có lịch học phức tạp.

"Hãy cố gắng thích ứng nhé. Lịch trình rất dày!" Mọi người thi nhau nhắc nhở Sooyun. Một số staff ở đó còn bày biện thêm nhiều kinh nghiệm họ có.

"Vâng ạ." Sooyun gật đầu. Ánh mắt hạnh phúc. Đây là lần đầu cô được mọi người tin tưởng như vậy.

----

Sau lịch trình dài đến hai giờ sáng, Bangtan được đưa về kí túc xá. Sau khi anh Sejin vừa rời đi, đèn được bật lên cả.

"Đói quá nhỉ? Hôm nay em ăn rất nhiều nhưng lại mau đói."

Jungkook than vãn với những người anh của mình. Cái bụng của anh đã kêu lên từ khi kết thúc chương trình quay lên xe về nhà.

Jin:"Em mà ăn quá nhiều sẽ bị tăng cân đó." Anh cả cảnh báo đứa em nhỏ.

JK: "Nhưng mà...có thể cho em ăn ít bánh quy không? Hôm trước em thấy trong tủ lạnh đó."

JH: "Có sao? Sooyun không có làm mà. Anh Jin làm nó phải không?" Hoseok nhìn mọi người rồi đặt nghi vấn.

Jin: "Không có mà. Bọn em nghĩ anh rảnh đến thế à? Lịch trình dày lắm."

Jin ngồi phục xuống ghế sofa, rồi nằm dài dựa vào Jungkook, cậu em quá mệt nên không đẩy ra.

NJ: "Ủa, cái underwear em vứt tạm trên giường, nó mất rồi!!! Có ai đã lấy nó không?"

JM: "Đó là ông thần sạch sẽ bưng đi đó hyung. Mà nghĩ đến thần sạch sẽ thì chúng ta có ai nhỉ, Hoseok hyung?"

HS:"Không phải đâu nhá. Anh mày dạo này rất mệt. Ăn uống còn không thấy ngon huống chi cái đam mê đó." Hoseok chối bay chối đẩy.

Yoongi nghe mọi người nói chuyện giữa đêm khuya, chán nản bỏ vào phòng bếp lấy li nước lạnh để uống cho tỉnh người, sau đó đi ngủ luôn.

Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rồi chợt dừng lại phía bàn ăn. Nụ cười dần lộ ra. Anh tiến lại gần, hít hà hương thơm của đồ ăn, cũng hít hà thêm hương tóc đọng lại trong không khí.

Sáu anh em còn lại đang vật vờ ở ghế sofa, Jimin còn mệt mỏi đến nằm lăn ra sàn nhà, nghe được tiếng Yoongi bước chân ra ngoài. Tất cả đều nhìn anh. Yoongi lắc đầu nhìn ông anh cùng lũ em nhỏ vật vã như vậy,  rồi hướng dẫn ánh mắt mọi người về phòng bếp. Ai cũng khó hiểu đứng dậy, đi vào.

"ÔI TRỜI, MỘT BÀN ĂN NGON!!!"

Tất cả cười tươi như vớ được vàng, chạy huỳnh huỵch lại bàn ăn, tranh nhau chỗ ngồi, rồi bắt đầu lao vào ăn lấy ăn để. Họ đã rất đói.

Yoongi nhắm mắt hưởng thụ lại hương vị đã mất tích suốt ngày hôm nay, gật gù. Đúng, chính là em nó, chính cái hương vị này.

"Mọi người à, nói thật thì anh thấy Ami nấu ăn vẫn là đỉnh nhất đó."

Anh Jin ăn xong miếng thịt gà to đùng, vừa ăn vừa nói.

"Đúng đó nha. Dù món ăn của Sooyun ngon thì cũng chỉ ăn được tạm thời thôi, nếu ăn cho cả ngày sẽ không đủ no đâu." Hoseok uống li nước cam đã được để sẵn trong tủ lạnh, xuýt xoa.

"Thế này thì em có chịu đau bụng thêm cũng được, dù sao cũng được ăn ngon." Taehyung cười thích thú, ăn thêm miếng thịt ba chỉ nướng. Mùi nước sốt bay bổng trong miệng.

Yoongi cốc đầu Taehyung một cái, uống nốt li nước ép mà Ami dán tờ giấy note to đùng ghi cả họ tên anh ra: Min Yoongi!"

Bangtan giống như những người đàn ông có quyền, họ phân vân chọn lựa một cô gái sẽ...nấu ăn cho họ cả đời =)).

Về phần Yoongi, sau đó đã bị mọi người lôi đi nghỉ ngơi, được em bé Jungkook trèo lên giường của anh say sưa, lúc đó mải nghỉ ngơi mà anh không kịp nhắn tin cảm ơn Ami.

------

Ami vừa trở về nhà sau chuyến đi dài. Cô vươn vai một cái. Jiun cũng đã về.

"Hôm nay làm ăn thế nào?" Ami hỏi.

"Cũng ổn. Nhưng họ vẫn còn hẹn tao mấy lần nữa. Xem chừng làm vừa ý họ cũng không phải dễ dàng lắm."

"Mày vừa đi đâu về thế?"

"Ra ngoài chút thôi. Là đi dạo đó."

"Con điên. Trời lạnh mà..."

Ami vùng vằng, kệ cô chứ! Thế là cô gái bỏ vào phòng tắm rửa trước, mặc cho người bạn ngoài này ăn mì tôm.

----

Cuối cùng thì một tuần trời nghỉ cũng đã trôi qua. Ami trong thời gian này đã làm được nhiều việc khác, có nhiều thời gian đến lab nghiên cứu cùng giáo sư, đồng thời cô cũng nhận được rất nhiều lời khuyên bổ ích.

"Dinh dưỡng, quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng."

Đúng vậy. Ami không thể ép Bangtan ăn kiêng cả đời được. Từ nay cô định sẽ bổ sung thêm ăn vặt cho họ, miễn rằng nó cân bằng.

Thế là Ami làm hẳn một bản kế hoạch mới toanh gửi cho anh quản lí, một bản gửi lên cấp trên, và một bản cho Bangtan. 

Quả thật hôm nay đi làm cô hăng hái hơn nhiều. Những ánh mắt theo dòng thời gian cũng không còn dò xét nữa, cô lại quay lại với chiến trường, cùng Bangtan xông pha mọi mặt trận.

 Đợt audition mới của Bighit đang diễn ra, rất nhiều thí sinh đã tới đây tham dự. Lúc mới vào công ty thấy có nhiều sự thay đổi, Ami cảm thấy không khí rất sôi động, tiếng nhạc vang lên không ngừng, người người năng suất chạy đi chạy lại, tập duyệt hết lần này đến lần khác. 

"Ami, mau lại đây phụ chị một tay."

Chị Yoora gọi cô từ xa, chị ấy là người chị đồng nghiệp thân nhất của cô ở đây, từ cái thưở cô được chị ấy phỏng vấn, mối quan hệ của hai người không hiểu sao đã tốt từ cái nhìn đầu tiên.

Ami cười tươi chạy lại, liền thấy Sooyun đã ra đến đó trước. Cô quýnh quáng đỡ lấy chiếc banner to đùng của chị quản lí, bước chuệnh choạng ngã, thì ngay sau đó được Yoongi đỡ lấy thân mình, may mắn không ngã xuống sàn.

"Cảm ơn Sooyun."

Sooyun nhận lời cảm ơn từ Yoora, rồi cũng quay sang cúi đầu lễ phép cảm ơn Yoongi. Ami từ xa bước đến, cúi chào cả ba, rồi đưa cho chị Yoora bản kế hoạch, nhờ chị đưa cho anh Sejin mà cô tìm mãi chưa thấy.

"Chị Yoora, chị đưa giúp em tờ kế hoạch này cho anh Sejin với ạ."

Yoora khó hiểu nhìn Ami. Cô không có phụ trách khoản đưa nhờ.

"Sao lại đưa cho chị? Đưa trực tiếp cho anh Sejin đi, anh ấy đang ở phòng của chủ tịch đấy."

Ami cười cười, tiến lại gần nói sát vào tai Yoora có mấy câu, mà nhanh chóng nhận được tiếng cười ngượng ngạo đánh lảng.

"Em tạo điều kiện cho hai anh chị đó."

"Điều kiện gì chứ, cái con bé này!!" Yoora đánh bôm bốp vào lưng Ami, cô nhăn mặt vì cú đánh không hợp lí này.

Yoongi nhìn thấy Ami trở lại liền thấy rất vui. Anh cười tươi.

"Đã trở lại rồi."

Ami gật đầu. Mà khoan đã, hình như nét mặt có chút hơi chùng xuống.

"Sao vậy?"

Yoongi nhẹ khẽ nói bên tai cô, tựa như một làn gió nhẹ thổi qua tai, cảm giác rất bâng khuâng, khiến trái tim Ami đập thình thịch kéo cô trở về thực tại.

"không sao ạ. Bangtan vẫn ở phòng tập ạ?"

"Không hẳn đâu. Chúng anh vừa tập xong, hẳn là lũ nhóc đã về nhà rồi, chỉ trừ Yoongi ra thôi."

Anh Jin từ đằng sau bước đến, tươi cười bá vai Ami, nói mấy câu đùa ông chú ơi là ông chú, rồi lôi Ami xềnh xệch đi đến một phòng đang diễn ra cuộc thi auditon. Yoongi không biết nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo hai người, cảm giác cũng có hơi tức mắt. 

Cả hai đều đang ghen, chỉ là chưa đủ dũng khí thừa nhận. Cảm tưởng như mối quan hệ còn có gì đó trống vắng, thiếu sót.

Sau khi đến phòng thi, cả ba đứng lấp ló sau cửa, nhìn nhận gật gù từng thí sinh một.

Một cậu trai tên Soobin, cao ráo hơn cả Namjoon, trắng trẻo, gương mặt rất điển trai nha, đúng gu chị em luôn.

Một cậu khác tên Yeonjun, ánh nhìn thân thiện, gương mặt hiền lành, dễ thương, rất thích hợp làm visual.

"Cậu Huening Kai kia hình như còn rất trẻ tuổi, cảm tưởng như là một học sinh cấp hai, nhưng đã có tài năng, năng lượng trên sân khấu rất tốt." Jin nhận xét.

"Cậu đứng phía trong tường kia tên là Beomgyu ạ?" Ami hỏi nhỏ vào tai chị staff đứng gần đó, sau một hồi liền gật đầu về phía cậu ấy, gửi nụ cười thân thiện và giơ tay bật ngón cái tỏ vẻ cậu ấy đã làm rất tốt.

Đó là cậu bé đã gửi lại chiếc vòng tay tín vật giữa cô và Yoongi, Ami đã từng vô tình làm rơi nó trên đường từ cửa hàng tiện lợi về nhà cách đây một tuần.

Ami sau đó cũng rời đi, vì có một số chuyện vặt anh Sejin gọi cô, để lại Yoongi và Jin tiếp tục dò xét hậu bối tương lai.

Anh quản lí có nói với cô rằng có lẽ Ami sẽ bị điều chuyển đi quản lí thực tập sinh mới một thời gian, vì hiện tại mọi người đang tín nhiệm Sooyun hơn, Ami cũng chưa chứng minh được sự trong sạch cho mình, gật đầu đồng ý.

Chỉ là...có chút ghen tị, thất vọng, hụt hẫng.

------

Chỉ vài ngày sau là tour concert mới bắt đầu, mọi năm thay vì phụ giúp mọi người chuẩn bị nhộn nhịp, Ami năm nay lại trống lịch, chỉ lo lắng cho đợt thực tập sinh mới. Hằng ngày cô chạy qua chạy lại, giám sát phòng tập của thực tập sinh, kiểm tra chọn lọc hàng tháng, chủ động sắp xếp những lịch trình đầu tiên cho những chàng thiếu niên trẻ tuổi.

"Ôi thật may mắn vì chị đã đến!!!" Một chàng trai cao lênh khênh gọi với cô vào. Tên cậu ấy là Dongsoo.

"Lại nữa hả?" Ami thở dài."Không phải chỉ là một con gián thôi sao?" 

Vừa nói, cô vừa chán nản lấy chổi quét phăng con gián trong phòng vệ sinh đi. Cậu ta yếu đuối quá, dù sao nó cũng đã chết từ đời tám quánh nào rồi.

Ami còn chưa kịp quay qua mắng thêm cho cậu trai một trận đáng đời, thấy mấy người khác xông xổ vào, vẻ mặt đáng nghi, rồi tung một cú....

"Ôi giời ơi!!!" Ami la hét thất thanh.

Một con rắn. À, nói đúng là một con rắn giả.

"Chúng mày đừng có để chị điên lên, chị bắt một bầy gián đến đây hù chết chúng mày!!"

Ami cười mà tim đập thình thịch vì hãy còn sợ, tung cho mỗi đứa một cú đấm vào lưng, rồi lôi tất cả ra ngoài.

"Chị Ami, lát nữa là kiểm tra cuối tháng rồi. Em chắc sẽ không qua đâu, có thể ôm chị một cái lấy động lực ra đi không?"

Một chàng trai thân hình vạm vỡ, song tâm hồn lại yếu đuối như trẻ lên ba, tên là Yongjun. Cậu ta so với Dongsoo sợ gián thì nhát gan hơn nhiều, tại cậu được chiều từ bé mà, bà của cậu rất lo cho cháu trai, cứ cuối tuần lại gửi đồ từ Busan lên cho cháu, Ami luôn là người cầm hộ.

"Hâm à thằng nhóc này, dạo này chẳng phải tiến bộ hơn rồi sao?"Ami vỗ vai an ủi, cậu trai này tự ti quá.

"Đúng vậy, đừng có thừa cơ tính kế ôm chị gái của chúng tôi như thế nhá." Dongsoo cùng một tốp khác lên tiếng. Beomgyu còn tranh thủ đấm cho cậu ấy một phát, trong tĩnh lặng, khiến cho cậu ta cười ra nước mắt.

Yeonjun-người lớn tuổi nhất trong tốp con trai ở đây, lên tiếng bảo rằng đã đến giờ vào phòng 'Ác ma'

Gọi như vậy vì ai vào đây cũng đều vất vả mới ra được bên ngoài, huống hồ chi không khí lúc nào cũng sát khí đùng đùng. Ai tự tin tức là vô tội, ai tự ti là bị đá thẳng.

Sau đó vì đã có giám khảo ở đó kiểm duyệt cẩn thận, Ami mới yên tâm rời đi.

"Về studio của anh đi."

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên trong tích tắc, cũng vừa trong tích tắc Ami đã chạy biến đi đâu đấy, nhanh như một con thỏ.

Ami nhìn thấy Yoongi sau gần một tháng trời anh chạy lịch trình quảng bá bên Nhật, nay sắp sang Mĩ.

"Anh bận bịu quá." Cô tiến lại gần, liền bị Yoongi một tay ôm lấy, ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Em cũng vậy." Anh tấm tắc.

"Làm việc có mệt không?" Anh hỏi nhỏ, tay chủ động vuốt mái đầu xơ xác.

Ami không nói, chỉ lặng lặng lắc đầu. Cô tuy có làm nhiều việc thật, nhưng có chút vui vui của lũ thiếu niên hài hước, tinh thần rất vui. Với cả so với lịch trình trước đây với Bangtan, công việc này nhẹ đô hơn một tí.

"Anh chưa dọn đồ à? Theo em nhớ thời gian không còn nhiều."

Thế là cô lăng xăng đi thu dọn lại studio cho anh, để mặc anh nằm dài trên ghế sofa, cười cười sung sướng, cảm giác như có con sóc nhỏ lăng xăng chạy đi thu dọn hết tất cả mọi lộn xộn của Yoongi.

Sau đó vì cũng đã đến bữa nên cô muốn mua cho anh gì đó vì trên bàn Yoongi đã gần năm li cà phê nhưng tuyệt nhiên không có gì ăn được cả.

"Hôm nay...em mua đồ ăn cho anh nhé?"

Yoongi thấy cô e dè như vậy, liền không nghĩ gì mà bật lên câu hỏi.

"Sao vậy? Điều đó bình thường mà?"

Có lẽ anh đã quên, rằng Ami giờ không còn là người chuẩn bị đồ ăn cho anh với anh em của anh nữa. Đợt quảng cáo bên Nhật, anh cũng chỉ ăn đồ do Sooyun chuẩn bị thôi.

Có lẽ anh chưa quên...hương vị của món ăn cô nấu...của mọi thứ cô chuẩn bị...

Ami cười rạng rỡ ôm lấy anh. Đôi mắt và khuôn mặt cô nóng nóng, cảm tưởng gì đó cay cay nơi sống mũi.

"Em đã rất nhớ anh."

-----

Ami sau đó liền chạy ra khỏi studio kín mít. Cái dáng chạy lon ton và nhanh vun vút như thế vẫn chưa chịu sai lệch tí nào.

Yoongi ở lại trong studio, liền nhận được một cuộc điện thoại của anh Jin.

"Đang ở studio à?"

"Vâng. Có chuyện gì sao?"

"Lát nữa đến phòng tập đi, Sooyun nói

 sẽ sớm mang đồ ăn đến đây."

"Anh Jin, về chuyện đó, có liên lạc tìm được

 thêm thông tin gì không?"

 "Về chuyện đó, lát anh sẽ gọi hỏi thêm 

 cô ấy.Chú không phải lo."

Yoongi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủn, liền lập tức thở dài, mệt mỏi trở lại bàn làm việc, viết lên tờ giấy trắng linh tinh mấy nét nguệch ngoạc, phía góc giấy có ghi tên Ami to đùng.

"Chú mày cứ như Conan ấy, rất thích đòi công bằng lại cho người phụ nữ của mình."

-----

"Chị Ami!!Chị Ami!!"

Ami đang ở hành lang tầng trệt, định sẽ ra ngoài, vậy mà bị một thằng nhóc kéo tay lại.

"Có chuyện gì?! Sao lại gọi tôi?!"

"Chị lên đây với bọn em đi, buổi kiểm duyệt vừa kết thúc rồi mà chúng nó chưa thấy chị đâu cả."

Ami chưa kịp nói gì. Sức chạy cô không đua kịp với kẻ chân dài này, cứ bị cánh tay cậu ta nắm chặt lại lôi vào thang máy, hối hả thở lại tiếp tục bị lôi đi, mãi cho khi đã đứng trước cửa phòng "Lấy lời khai."

"Chị Ami...hức hức..." Là cậu bé Yongjun tự ti đó.

"Sao thế?" Ami thấy mắt cậu đỏ hoe, đoán rằng cậu đã khóc, liền lo lắng hỏi thăm.

"Chị...em...em..bị loại rồi..." Tay áo cậu ướt đẫm, khóe mắt rưng rưng sắp trào ra lần nữa, sắp vỡ òa lần nữa.

Ami tiến lại gần, định sẽ vỗ vai cậu một cái, ôm lấy cậu một cái, bỗng bị một bàn tay ai đó kéo lại.

Ami cảm giác mình đang bị nén chặt như một con gấu bông.

Cảm giác này...hơi ngộp thở...

Ánh mắt cô bất ngờ chưa kịp nhận thức điều gì, liền bị xoa đầu thêm một lần nữa.

"Beomgyu!!! Chị Ami sẽ dành cái ôm cho tôi. Cậu..." Yongjun đó chưa dứt lời, liền bị xen ngang.

Beomgyu đưa hai tay nắm lấy vai nhỏ của Ami, đưa cô ra đối diện với mình.

"Chị Ami, em qua bài rồi." Vừa dứt lời, Ami liền bị cậu ôm thêm một cái nữa.

"Được rồi được rồi Beomgyu, mau bỏ tôi ra, nghẹt thở chết bà chị này rồi. Chúc mừng chúc mừng cậu."

Ami vỗ tấm lưng của cậu.

"Rồi rồi thôi nào. Chị Ami của mình cậu à? Cả lũ đâu, tấn công!!!" 

Rồi tất cả chạy lại, bao quanh thành vòng tròn, bao bọc lấy người chị cả của lũ nhóc này.

Beomgyu liền nhanh nhanh ghé vào tai Dongsoo, thì thầm to nhỏ.

"Không ôm nữa, tôi mới các cậu đi ăn, tiện chia tay những người bị loại."

Dongsoo nghe đến từ 'ăn' là đủ nắm bắt tình hình.

"Thôi nào thôi nào...mọi người...đi ăn đã. Đến bữa rồi."

Cả lũ hò hét, rồi nhanh chóng chạy ù ù xuống tầng. Beomgyu thôi không ôm Ami nữa, liền định sẽ đợi Ami rồi cùng đi. Nhưng cô vẫn đứng yên. 

"Sao vậy chị Ami? Không định ăn cơm cùng bọn em sao?"

"Tôi..tôi có chút việc bận. Tôi gửi tiền..cậu.." Ami vừa loay hoay lấy trong túi áo khoác thẻ tín dụng của mình vừa nói.

"Chị...bọn em đã rất vất vả cho buổi kiểm tra này. Nay mấy cậu đó bị loại, ai cùng đều quý chị cả, nếu không được ăn cơm chia tay với chị, chắc chắc sẽ khóc giữa đường đó."

"Nhưng.."

"Chị biết mà, chúng em tụ họp đông như vậy, rất khó quản lí."

----

Yoongi đang làm việc, liền nhận được tin nhắn của Ami.

"Anh ơi, em có chút việc bận, không mua đồ

 ăn cho anh được. Anh xem ăn uống đâu đó cẩn thận 

nhé, lát em về ngay."

"Lát em về ngay ấy hả? Vậy anh chờ em."

"Ok. Em về sớm, anh chịu khó chờ em nhé."

Yoongi nhận được phản hồi của Ami, liền bỏ điện thoại qua một bên, tiếp tục làm việc. 

----

Ami bên này cũng đã cất điện thoại vào túi, nhanh chóng được Beomgyu đùn đẩy đi lên một chiếc taxi khác.

"Sao lại lên đây?"

"Em có một kế hoạch. Hôm nay là sinh nhật Yongjun, em muốn mua bánh, tạo bất ngờ cho cậu ấy."

"Ờ..được rồi. Bác tài, cho xe đi đi, nhanh chút giúp cháu nhé." Ami vươn người lên phía trước, bảo khẽ bác tài. Chiếc xe nhanh chóng được phóng đi vun vút.

Đến một cửa hàng bánh nhỏ, Beomgyu được nhân viên ra cười nói chào hỏi, Ami theo sau chạy nhanh đi tìm mua bánh ở quầy bán.

"Cho tôi chọn cái này." Ami nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Sao chị lại chọn cái đó vậy?" Beomgyu hỏi.

"Cậu không biết đó thôi, Yongjun rất thích ăn chocolate, lần nào bà cậu ấy cũng gửi lên cho một đống, ăn vụng sau lưng tôi."

Beomgyu gật gù, ra vẻ đã hiểu.

"Thưa cô, phiền cô đợi chúng tôi một chút. Chiếc bánh này đã có người đặt rồi, nếu cô không phiền chúng tôi có thể làm chiếc khác."

"Thật sự là không thể mua được sao? Tôi có thể trả thêm tiền." Ami ra sức đề nghị.

"Thưa cô, thực sự là không thể."

Beomgyu chạy lại, thấy Ami ỉu xìu như vậy liền cất tiếng hỏi han.

"Có chuyện gì sao?"

Ami chỉ lắc lắc đầu.

"Thưa cậu, nếu cô cậu thích chiếc bánh này, chúng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể cho cô cậu."

"Tầm bao lâu vậy?"

"Chiếc bánh này cũng nhỏ, thời gian nướng không nhiều, ước chừng chỉ tầm gần một tiếng."

Ami kéo tay áo Beomgyu lại, ghét sát tai nói nhỏ với cậu.

"Cậu nghĩ sao?"

"Nếu chị không bận gì thì em thấy được, em sẽ bảo Dongsoo dẫn cả lũ đi đâu đó câu giờ."

"Vậy có được không?" Ami băn khoăn hỏi lại, cũng là băn khoăn hỏi chính mình.

Thế là cuối cùng, Beomgyu gọi cho cô và cậu mỗi người một ly cà phê nóng. Ami đã chờ cậu ở bàn bên cạnh cửa sổ.

"Cà phê của chị đây."

#july




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro