một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami ngồi tại bàn, cả người co co lại,bàn tay bấu chặt vào nhau, cảm giác hơi lành lạnh, nhưng trong đầu lại lo lắng đến mức như nổ tung.

"Có chuyện gì sao? Chị lạnh à?" Beomgyu ở phía đối diện, thấy Ami ngồi lặng thinh không nói câu gì, mắt nhìn về phía đường phố qua khung cửa sổ, chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại của mình, liên tục như vậy rất nhiều lần.

"Ờ ờ tôi không sao." Ami lắc đầu, rồi uống trước một ngụm cà phê nóng.

"Chị ăn bánh đi, chờ lâu sẽ thấy đói." Cậu chu đáo mua cho hai người thêm hai phần bánh.

"Bánh ngon không?" Cậu hỏi tiếp.

"Ngon. Bánh rất thơm, uống với cafe rất hợp." Ami bật ngón cái, khuôn mặt cố tỏ ra món ăn rất ngon. Một lọn tóc vương vãi trên khuôn mặt cô khi Ami đang cặm cụi với phần bánh nhỏ, được bàn tay ấm áp của Beomgyu thu gọn sang bên tai. Ami cảm thấy làn da tiếp xúc mềm mại, khuôn mặt liền đo đỏ, lập tức ngẩng mặt lên, cúi đầu cảm ơn.

"Chiếc bánh đó...đã sắp xong chưa?"

"Chị yên tâm, bọn họ đã đi hát karaoke với nhau rồi, lát nữa tăng 2 chúng ta đến vẫn không muộn." Beomgyu đón đầu, xoa dịu bớt nỗi lo lắng của Ami.

Ami không dám nói gì, chỉ thấy cô hay nhìn vào điện thoại.

"Không được rồi, phải gọi thôi." Ami nói với chính mình. Cô đã chờ thời gian mà ruột gan nóng bừng bừng. Lâu quá rồi, nếu Yoongi vẫn đợi cô thì không được, vậy nên Ami định gọi điện cho anh ấy hỏi xem anh có thích ăn gì không, Ami sẽ đặt mang đến cho anh.

Nhưng điện thoại chỉ vừa mở được mấy giây liền thông báo pin yếu, rồi sập nguồn.

"Beomgyu, cậu có sạc dự phòng không..."

Ami tìm trong balo, cậu cũng hí hoáy túi mình.

"...tôi cần gọi cho Yoongi nhưng điện thoại đã hết pin rồi. Thật là, điện thoại này cứ như bị chai pin rồi vậy." Ami bực tức.

Cậu nghe Ami nói nốt câu cuối, tay chợt dừng lại trong balo, rồi một lúc tìm kiếm quay lại báo với Ami rằng cậu không có, đã quên ở phòng tập mất rồi.

"Ở đây liệu có ổ điện không nhỉ? Tôi có mang sạc theo đây." Ami giơ từ trong balo chiếc dây sạc điện thoại, mắt liên tục ngó nhìn khắp cửa hàng bánh.

Beomgyu nhìn Ami, rồi bỗng thấy một người phục vụ tiến lại gần bọn họ.

"Thưa quý khách, bánh của quý khách đã xong rồi ạ."

Ami với Beomgyu vừa nhận từ tay chiếc bánh đựng trong hộp xinh xắn, Ami loay hoay đứng dậy.

"Cậu cầm giúp tôi đống lộn xộn này, tôi ra thanh toán."

Ami nhờ Beomgyu thu dọn hộ mình dây sạc với điện thoại, rồi chạy ra quầy thanh toán, nhanh chóng trả tiền, đến quán ăn sẽ sạc nhờ vậy.

-----

Quán ăn Beomgyu hẹn bọn họ là một quán ăn nhỏ, thưa khách nhưng đánh giá cũng khá ổn. Cô đã thống nhất với họ trước khi debut cần im hơi lặng tiếng, cũng là làm quen với đời sống sau này.

"Yongjun đâu rồi?" Ami hỏi mọi người.

"Thằng nhóc đó đi vệ sinh rồi chị, kế hoạch triển khai ngay thôi." Yeonjun cùng Soobin lôi từ trong ra một hộp các tông to bự, bên trong đều là đèn dây lung tung cả, rồi cả lũ cùng bắt tay vào trang trí.

Sau khoảng 15 phút, với những con người đơn giản và những thứ trang trí giản đơn nhất có thể, Ami cũng các thực tập cũng đã hoàn thành một căn phòng xinh xắn nhỏ với tông chủ đạo là màu trắng và kẻ sọc đen, trên tường treo bong bóng hình chữ "Chúc mừng sinh nhật Yongjun" to đùng bằng tiếng Hàn, treo thêm mấy bóng đèn xinh xinh bên cạnh cùng những hộp quà của mọi người và chiếc bánh lớn trên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Yongjun từ ngoài bước vào phòng, tự dưng thấy tối om, cảm giác sợ hãi bao trùm.

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên.

Cậu toát mồ hôi hột, đưa tay khắp nơi khua loạn xạ tìm công tắc bật đèn, tình cờ bắt gặp vật gì đó giống như bàn tay người, lạnh toát.

Tích tắc...tích tắc...

"Aaaaaaa" Yongjun hét to, chân cuống cuồng chạy ù ù ra đến cửa ra vào, tí nữa thì thoát ra chạy biến. Cũng may là Ami nhanh tay kéo lại, không có thì cậu ta có khi đã bay về Busan từ đời tám quánh nào rồi.

"Úi giời ơi!!!" Yongjun hét toáng lên. Ami trèo lên người cao ráo, bịt miệng cậu lại.

"Có đi lại vào phòng không?" Yongjun nghe giọng bên tai lạnh toát hơn cả trời cuối đông, tay chân run lẩy bẩy cả.

"Vâng...vâng" Cậu ta nói, điệu bộ rất mắc cười.

Cuối cùng đèn cũng chịu bật lên, tiếng pháo giấy nổ tưng bừng, Yongjun giật mình cái thoắt, rồi đơ người mất mấy phút mới nắm được tình hình, liền ôm lấy chị Ami ngay bên cạnh, nước mắt đầm đìa, cười tươi rói, nhấc bổng cô lên hú hét tưng bừng.

"Chị Ami là tuyệt nhất. Hú hú..."

Ami cười không ngừng được, thấy khuôn mặt hãy còn nước mặt lại rất hạnh phúc, trong lòng cũng cảm thấy vui lây cho cậu, khi được 'hạ cánh' an toàn liền hét to.

"Tối nay không say không về!!!"

Một câu nói khuấy động bầu không khí, Ami bị dụ dỗ và trong một bữa tiệc sinh nhật ấm áp đầy tiếng cười, tiếng hát hay không ngớt.

Tiếng hô vang tứ tấp.

"Chị Ami, các cậu nữa, có muốn chơi một trò gì vui không?"

"Đúng vậy. Không thể ngồi uống nước ngọt như thế này được." Một người khác lên tiếng.

"Vậy chơi trò Thật hay thách đi! Thách ở đây là.....uống một cốc bia." Dongsoo đề nghị.

"Không được. Mọi người đều còn nhỏ, không được uống bia." Ami chỉ trách.

"Hớ, gì chứ chị tôi ơi, tại tầm tuổi như bọn em, đã một đêm hai ba tăng nhậu rồi. Chị không biết đó thôi, bọn này uống không thua ông chú gạo cội nào đâu." Yongjun khẳng định. Cứ như cậu trai còn hãi ma mấy chục phút trước với một chàng thanh niên ham nhậu nhẹt trước lũ này không phải là một vậy.

"Không được!" Ami khăng khăng. "Chơi như bình thường đi." Cô thêm lời.

"Thế nếu không nói được thì chị phải uống. Bọn em sẽ chơi thử thách. Như vậy mới có không khí!!" Yeonjun nói. Ánh mắt cậu long lanh nhìn cô, như một thằng bé đòi đồ chơi chứ không phải ép Ami vào thế bí vậy.

"Cũng được. Vậy đi, nhưng hãy nhẹ tay với tôi nhé." Ami khẩn khoản phút chót trước khi bị đưa lên bàn tiệc đầy bi thương.

"OK chị. Những chàng trai đẹp tuyệt nãy sẽ nhân nhượng với chị gái mới vào hội như chị. Chúng ta bắt đầu thôi." Dongsoo hú hú, lấy lon cola đặt ra giữa, dồn hết mồi nhậu về phía Ami, cho cô lót dạ trong quá trình chuẩn bị.

Vòng xoay 1. Trái tim Ami như ngừng đập.

"OK, Huening Kai, cậu bé nhỏ tuổi nhất. Hãy bỏ li sprite xuống và trả lời câu hỏi đi nào."

Ami trong lòng mừng thầm. Soobin, chàng trai cao nhất hội, ra câu hỏi.

"Nào, tập luyện lâu với em, cũng là chỗ anh em, hãy nói tại sao lại thích ngủ giường người khác như vậy hả??" Soobin thấy cậu ngày nào cũng thấy cậu ngọ nguậy lên giường mình đòi ngủ.

"Thì em thích chúng ta đoàn kết với nhau hơn. Hì." Cậu gãi đầu. Huening Kai rất dễ thương, cậu bé ngoan nhất trong hội, Ami rất thích sự gần gũi của cậu.

"Ủa thế thôi hả? Anh em nhà cậu nhạt nhẽo thế hả?" Yeonjun bình phẩm.

"Thế thôi..." Không khí trầm lặng, rồi tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt.

"Mấy cậu nhạt nhẽo quá." Ami chêm vào câu, động đến lòng tự ái của tất cả. Dongsoo nhảy cẫng lên:

"Nào nào quay tiếp nào. Chị Ami, sẵn sàng nhé." Taehyun ra lượt cảnh cáo.

Vòng thứ 2, tim Ami bớt bỏ một phần khó thở.

"Dongsoo!" Ami kêu to. Cô lấy đũa gõ tưng bừng lên.

Dongsoo nhìn bộ dạng vui sướng của Ami mà ấm mà ức, liền tức giận ra lệnh.

"Đứa nào hỏi gì thì hỏi đi!" Cậu vừa nói, Ami vừa nghe liền cốc đầu cậu một phát. "Không biết kính nể gì cả, tôi hơn tuổi cậu đấy."

Dongsoo bĩu môi. "Thế chị định đặt câu hỏi cho em sao?" 

Ami chần chừ. "Dongsoo này, sao cậu lại thích à quên ghét gián?"

Cậu nghe đến tên em động vật ấy, da gà đã nổi lên tứ tung. "Em..."

"Sao, có gì cứ nói. Lần sau tôi biết nỗi khổ của cậu, nhất định sẽ giúp cậu trừ gian dẹp loạn "

"Thật ra, hồi xưa em cũng không sợ gì nó đâu. Tự dưng một ngày bạn nữ em thích mang món quà đến tặng em...."

"Trong đó có gián sao?" Ami dò xét. Dongsoo không nhanh không chậm gật đầu.

"Haizzz, mấy cậu xem, chị Ami xem, có phải trái tim nhỏ bé của tôi đã bị tổn thương rồi không?" Cậu lắc đầu, ánh nhìn xa xăm, tỏ điệu bộ tổn thương sâu sắc.

Ami cười mỉm, lắc đầu. "Vậy là từ nay, Dongsoo yêu ai cũng phải có lý lịch ghét gián sao?" 

Taehyun nói chêm vào:"Sau này phải vượt qua nỗi sợ, fan tặng cậu quà, cậu nhận quà. Quà có kẹo, nhận kẹo. Có...gián, thì..."

Yongjun đang nhâm nhi tí coca, cũng xen vào: "Dongsoo, anh sợ gián như vậy, chi bằng về quê với em đi." Cậu em rủ người anh đồng hương té trước. Dongsoo lúc này ứ họng, nói chống chế:

"Cùng lắm...tôi...viết đơn lên công ty, thêm vào profile chữ SỢ GIÁN to đùng là được chứ gì. Mọi người yêu thương tôi, chắc chắn sẽ không làm điều gì khiến trái tim tôi tan vỡ lần nữa đâu."

"Em chưa thấy ai yêu thương anh cả." Cậu em út Huening Kai cười to, nói dõng dạc.

Ami ngồi nghe lũ kia nói năng sôi nổi, đĩa mồi nhậu đã vơi phân nửa. Vòng quay 3 bắt đầu.

Ami lúc này cũng thở đều. Tim chỉ có chút đập đập.

"Yeonjun-ssi." Mọi người hô vang. Yeonjun-nam thanh niên lớn tuổi nhất trong lũ hội này.

"Nào nào, ai đặt câu hỏi đi nào. Ami, chị đừng nói gì nữa, lúc này vì chị, thằng em nay nhấc không nổi mặt lên rồi." Dongsoo chê trách Ami. Cô nhún vai, tỏ ý nhất trí.

"Yeonjun hyung, hôm nay thấy anh rất ít nói. Mọi người cho rằng anh ngại giao tiếp, phải vậy không ạ?" Soobin hỏi. Ami cũng thấy thế. Cậu rất ít nói, rất ngoan. Làn da trắng và khuôn mặt cậu đúng hệt chàng soái ngôn tình version ngoan hiền căng đét của hội chị em rồi.

Yeonjun không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu uống li nước, ngoạm một miếng bánh, rồi nói to lên:

"Tôi không có ngại giao tiếp đâu nha. Chỉ là...ờm, món ngon lâu rồi chưa được ăn nên phải tranh thủ thôi."

Cả lũ còn lại thở dài. Yongjun nói gì đó, rồi cả hội con trai tiến lại xúm xít lôi Yeonjun ra khỏi bàn nhậu, bắt anh nhảy vũ đạo mới luyện được cho cả nhóm xem.

"Không được đâu...chị Ami..vũ đạo này rất quyến rũ..." Ami đang nhâm nhi mồi nhậu, chán miệng quá cũng đã tranh thủ nhấp chút bia nhẹ, tự dưng thấy nhắc đến tên mình, liền ngẩng đầu lên.

"Sao sao..tôi làm sao..."

Yeonjun bị xúi giục, liền nhảy. Ban đầu vũ đạo cũng hơi hướng đương đại, nhưng về sau lại có chút sexy, đến đoạn cuối, khi vạt áo phông chuẩn bị được vạch lên lập tức bị cả nhóm còn lại ngăn chặn. 

"Ờm ờm chị Ami...chúng ta chơi tiếp nhé." Mọi người đề nghị. Ami đang xem nhảy rất cuốn, tự dưng bị ngăn lại, cũng đành ngậm ngùi gật đầu."chúng mày cứ làm như chị chưa mười tám ấy." Cô nghĩ, miệng cười cười, thế này sau này vũ đạo sexy như tiền bối, không biết xoay sở sao.

Vòng 4. Ami lúc này vừa xem màn nhảy suýt xong, cảm giác rất thú vị.

"Oh, wow. Tuyệt thật đấy! Chị Kim Ami"

Ami đang ngắm nghía ly bia gần nửa của mình, nghe gọi cả họ tên liền giật mình thon thót.

"Gì chứ? Gọi tôi làm gì?" Dongsoo như được ánh hào quang chói rọi, tự tin nói. Chị Kim Ami, chúc mừng chị.

"Đến lượt chị đó." Yongjun nhắc nhở.

"Tôi sao?"  Ami ngạc nhiên. Đúng lúc cô không ngờ nhất. Bằng mọi vốn bình tĩnh của mình, Ami nói:

"Được, ai ra câu hỏi...thì ra đi!" 

"Chị Ami, chị năm nay cũng đã hai mươi tuổi, liệu đã có ai theo đuổi chưa?" Cả lũ tò mò.

Ami nhất thời ngại ngại. Gì chứ, yêu đương gì chứ. 

"Tôi...tôi..." Ami đang trong luồng suy nghĩ không biết trả lời thế nào, bỗng dưng một ý hồi tưởng xẹt ngang qua trí óc.

Thôi chết, Min Yoongi...

----

Yoongi đã làm việc rất năng suất, trong studio tĩnh lặng, rất lâu.

Khoảng thời gian đáng ra có một bữa tối ngon.

Nét chì viết đi viết lại một hồi, thi thoảng lại dừng một chút, để chủ nhân nó đầu quay lại, hướng ánh nhìn ra phía cửa vào. Đáng ra nó thấy bình thường người chủ của nó không để ý chuyện đó như vậy, một khi đã cùng nó xông pha chiến tuyến thì nhất mực cà phê là bạn tâm giao, cứ thế như vậy đến khi đêm qua. Mà giờ đây, tiếng bụng của chủ kêu ọc ọc vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết bên cạnh nó.

Bình thường thì nó thấy không sao, nhưng lần này, lại mang cả một nỗi chờ đợi. Nhìn bờ vai gầy của chàng thanh niên đang kiệt quệ, nó thấy thương người chủ này quá. Lát hồi sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, đồng thời cánh cửa studio cũng bật mở tự do. 

Min Yoongi đứng phắt dậy.

"Anh Yoongi...."

Bút chì thấy từ phía cửa là một cô gái xinh đẹp. Trên tay cô là cả một đống đồ ăn ngon.

"Em mang sang cho anh ít đồ ăn. Nghe anh chị nhân viên nói anh vẫn ở trong studio, nên em đoán anh chưa ăn gì, hôm nay mang cho anh chút."

Yoongi không nhanh không chậm đón lấy. Anh gật đầu, cảm ơn Sooyun.

"Chúng ta đi ra ngoài thôi. Bangtan vẫn chờ anh ở phòng tập, họ muốn anh đến gặp họ."

Yoongi gật đầu. Anh cũng cần thảo luận với mọi người một số việc.

"Ừ, đi thôi. Cảm ơn một lần nữa, Sooyun." 

Cô gái vén tóc mai, trong trẻo gật đầu. Rồi cả hai cùng đi mất.

Bút chì nằm lại trên bàn. Bên cạnh nó còn có một chiếc vòng nhỏ xinh. Nó nhớ chủ nhân của nó đã cầm chiếc vòng ấy trong tay còn lại khi đang viết, nó tự hỏi vật đó quan trọng như thế nào, nhưng cuối cùng nó cũng bình thường như bút chì nó mà thôi, cũng đều ở lại trên mặt bàn lạnh...

----

"Mọi người...tôi xin phép!" Ami đang ngồi giữa lũ thanh niên, tự dưng đứng dậy, cúi đầu rồi chạy huỳnh huỵch ra ngoài. 

"Chị Ami...Chị Ami..từ từ đã..." Mọi người gọi với.

Ami nói vọng lại phía sau:

"Mọi người cứ ăn chơi thoải mái đi. Tôi sẽ thanh toán trước...Yongjun, mai tôi sẽ tiễn cậu. Đừng lo nhé."

Rồi cô lại thoăn thoắt chạy đi. Ami cầm theo một chiếc túi, bên trong là một hộp bánh cô đã tranh thủ mua cho anh khi còn chờ đợi trong cửa hàng. Thời gian trôi nhanh quá...

"Chị Ami..từ từ, đứng lại đợi em đã..." Theo sau Ami là một bóng người cao ráo.

"Beomgyu, ở lại cùng họ đi. Tôi có chút việc, cần đi gấp, đừng theo tôi." Ami vừa chạy vừa bắt taxi, nhưng mãi chưa được.

"Từ từ đã, em có chuyện cần nói với chị..."

"Chuyện gì cậu cứ alo cho tôi nhé. Chào cậu, mau về lại quán ăn đi." Ami bắt được taxi, phi lên không chần chừ, bỏ trơ trọi Beomgyu lại một mình.

Cậu đứng thần ngần một lúc, rồi cũng quay đi...

----

Ami vừa đến nơi, chạy tức tốc lên studio. Mẹ kiếp, thang máy có ai không mà vô cùng lâu, khiến Ami không chờ được, cô theo cầu thang bộ phi lên hớt hải, vừa sợ vừa lo. Thật tắc trách quá, giờ này Yoongi còn chưa ăn, nếu bị đau dạ dày, Ami nhất định đấm mình đến chết. 

Cô đã bị chi phối... bằng một cách nào đó...quên đi người yêu của mình.

Tiếng cửa cạch mở, Ami vừa lên tiếng gọi vừa nhìn ngó nhưng không thấy ai cả.

"Yoongi..."

"Yoongi ơi..."

"Là em đây, Ami đây..."

Tiếng gọi vang lên nhưng không có hồi đáp. Cô đã định gọi điện cho anh, song cái điện thoại dở hơi đã sập nguồn từ thuở nào, còn cô lại quên sạc lại. Ami đoán anh đã về kí túc xá rồi. Có thể Sooyun đã mang đến đồ ăn cho anh.

Đôi chân cô đỏ tấy. Ami đã bỏ đôi giày của mình ra, vì Ami của chân trần là chạy nhanh nhất.

Hộp bánh nhỏ xinh cũng bị bỏ lơ lại trên bàn. Ami để lại nó, khi nào Yoongi trở lại làm việc, hi vọng khi đó chiếc bánh vẫn còn ăn được.

Nghĩ xong, Ami tắt lại đèn điện, một tay cô cầm giày, vai khoác balo, chân đi tập tễnh ra ngoài, đóng cửa lại. Cô đừng thần người một lúc. Cảm giác như khoảng thời gian Ami vội vã nhất trôi qua thật trống trải. Tựa như chưa từng xảy ra.

----

Ra đến hành lang ra vào, Ami bắt gặp Beomgyu.

"Ami, sạc điện thoại của chị, em để quên trong túi của mình."

Cô nhận lại từ tay Beomgyu, không quên hỏi:

"Sao cậu lại về sớm vậy? Đi ăn cùng họ chứ, dù sao mai cũng được nghỉ mà, đừng lo quá."

"Chị Ami..."

"Sao vậy?" Ami đã tập tễnh được một quãng xa cậu, nhưng nghe tiếng cậu gọi vẫn chịu dừng lại một chút.

"Sao thế?" Ami hỏi lại. Sau một lúc lâu nhìn Beomgyu phía xa đứng như trời trồng, im bặt.

"Ờ...chân chị...sao vậy?"

"À, chân tôi bị ngã chút ấy mà. Về nhà bôi thuốc sẽ đỡ."

Ami cúi đầu chào Beomgyu, rồi quay lưng lại, tiếp tục ra về. Hành lang nền đất lạnh toát, Ami chân đỏ tấy đi rất đau rát, cảm giác như đi trên thảm gai, cả mình cả mẩy run run.

"Chị Ami, lên đây, em cõng chị về." Beomgyu rất nhanh đuổi kịp, nắm lấy cổ tay cô.

"Không cần đâu."

Cậu không nghe lời, giật phắt lấy balo cô khoác về phía trước, nhanh chóng đón lấy Ami ngã vào người mình, cõng lên.

#july
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro