những lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dừng lại đã."

Một cánh tay từ phía sau nắm lại vai Beomgyu. Không ai khác, là Min Yoongi.

"Sao vậy ạ?" Beomgyu không quay đầu lại, nhưng vẫn biết là ai. Câu hỏi cứ tự nhiên mà bật ra.

Ami phía sau giật mình khi thấy cánh tay ấy. Một cánh tay quen thuộc. Tim cô cứ đập thình thịch cả lên.

Cô nhanh chóng tụt xuống, đứng tập tễnh giữa hai người. Quan sát kĩ có thấy bên cạnh Yoongi có Sooyun. 

"Cậu làm gì vậy, Beomgyu?" Yoongi cất tiếng hỏi. Dù chính đôi mắt này biết thừa cậu ấy đang làm gì.

"Chị Ami đau chân. Em chỉ muốn đưa chị ấy về, thưa tiền bối." 

Chưa chờ xong câu nói tiếp của tiền bối, Beomgyu tự động nắm tay cô, định dắt đi.

"Đang ở công ty, cậu đang là thực tập sinh tiềm năng đấy."

Yoongi một lần nữa nắm lại cổ tay cậu. Ánh nhìn không thoải mái.

"Được rồi, tôi tự về được, mọi người không cần..." Ami vừa nói chưa dứt câu, -"vậy thì sao chứ, thưa tiền bối?", Beomgyu ngay lập tức ngắt lời, ánh nhìn hướng về cô gái nhỏ sau lưng mình.

"..đưa một người bị đau chân về nhà cũng có vấn đề sao?" chàng thiếu niên lại tiếp lời.

Ánh nhìn kiên định lướt qua Yoongi, rồi lại lướt qua Sooyun.

"Nếu xét về vấn đề, có lẽ tôi đang ở vị trí an toàn hơn nhiều, tiền bối Min."

Một phép so sánh mơ hồ nhưng ai cũng hiểu rõ.

Ami lặng thinh nhìn Yoongi, rồi lại nhìn Sooyun. Chẳng hiểu sao lồng ngực cô cứ tưng tức khó thở, cảm giác như ai đó đã cướp mất khí dưỡng của mình, đôi bàn chân đỏ tấy đứng trên sàn nhà lạnh cứ như thảm gai đâm chọt cô, khiến cơ thể cô không chịu được. 

Rồi khi đã mệt, Ami cô cảm giác như được ai đó nâng lên. Một hương dịu nhẹ len lỏi.

"Chị Ami, chúng ta về nhà nhé!"

Ánh nhìn mơ hồ của cô lướt thoáng thấy bóng người quen thuộc phía, đầu chủ động gật gật, rồi cứ như nhận được tín hiệu, Beomgyu đưa Ami về.

Phía sau, lẻ loi lại hai người.

----

Trên con đường dài đầy đèn, Ami lần đầu được một chàng trai khác cõng trên lưng, không phải Min Yoongi.

"Chị, có cần vào bệnh viện chút không?"

Ami không nói gì, nhưng Beomgyu biết ý.

"Cần vào viện kiểm tra một chút, em sẽ đưa chị vào."

"Không cần đâu, cậu cho tôi xuống trạm xe buýt gần đây đi. Lúc nãy đi taxi và khao lũ nhóc kia, tôi đã cạn tiền rồi."

Beomgyu phì cười.

"Vậy thì ở trên lưng em là tốt nhất rồi..."

"..."

"Vừa miễn phí, lại rất êm, phải không chị?"

"Thứ miễn phí thường không lâu dài được đâu. Sau này tôi nặng đô hơn, cậu sẽ biết."

Beomgyu không nói gì. Nhưng ý cậu không phải là đồng tình, chỉ là cậu không muốn nói điều gì vào thời điểm này.

"Vậy hãy nhận lấy một vài thứ miễn phí và lâu dài đi. Nó có tồn tại và chỉ dành cho chị, chị Ami."

Beomgyu nghĩ. Cậu biết một thứ miễn phí và lâu dài.

Rất sâu đậm, rất êm ái, cũng rất ngọt ngào. 

"Hôm nay cậu không nói gì hết cả. Có chuyện gì sao?"

Beomgyu lắc đầu. Chuyện cần nói lại không được nói, Beomgyu chỉ vì một người chạy đi mà trong buổi tiệc đã như một kẻ câm, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ai đó vui đùa, rồi đến lúc quan trọng tự dưng lại chạy mất hút.

Beomgyu biết lí do. Nhưng cậu không biết cách chấp nhận nó.

Bẵng đi một hồi lâu, khi Ami đã lặng thinh ngắm nhìn khung cảnh phố phường, Beomgyu mới cất tiếng.

"Hôm nay chị thấy vui không?"

"Vui. Rất vui. Mọi người hôm nay làm một bữa ra trò rồi."

Đối với chị, một bữa nhậu nước ngọt cũng là vui sao?

 Có lẽ đó là thú vui của những người không uống được rượu.

Còn chạy về công ty đến đôi chân sưng đỏ cũng là một cảm giác khiến người ta thấy thú vị sao? 

Nhìn người ta không chờ được mình mà đi ăn với người khác cũng là một loại xúc cảm tích cực nào đó hay sao?

Chị, chị thấy vui hay sao? Một niềm vui kì lạ của những kẻ che giấu nỗi buồn. Nhìn ánh mắt chị đi, cái cách chị uể oải, chị lặng thinh mà em ngỡ chị đang khóc. 

"Còn cậu, hôm nay cậu thấy vui không?" Ami hỏi. Như một câu hỏi có hai mục đích, một là đối thoại lại, hai cũng là che đậy chút gì đó tăm tối của trái tim mình.

"Hôm nay, em rất vui. Sẽ là một ngày đáng nhớ khi em có một bữa ăn ngon và được cõng chị trên lưng."

"Cậu đừng nói cậu đọc mấy mẩu truyện ngôn tình của Dongsoo rồi nhá."

Rồi cả hai cùng cười. 

"Beomgyu, mai Yongjun định bắt tàu về mấy giờ?"

"Chắc sẽ sớm, tầm 8h."

8 giờ? 

8 giờ cũng là một khoảng thời gian thích hợp. Ami sẽ đi tiễn Yongjun trước, 30 phút sau sẽ chạy đến sân bay, tiễn Yoongi và Bangtan.

Chưa gì mà đã thấy ngày mai thật bận rộn.

----

Sau một hồi thì Ami cũng được hộ tống về đến nhà. Jiun đã đứng cô ở trước cổng. 

"Hãy ra ngoài chờ Ami nhé, con 

bé bị đau chân. Em dìu nó vào

 hộ Yoongi."

Yoongi không đưa nó về nhà sao ạ?

 chưa nhận được hồi âm đã thấy xa xa hai bóng người.

Là Ami, và một chàng thanh niên.

Ami tự dưng nhìn thấy Jiun, cảm giác như bị bắt gặp làm điều gì đó sai trái. Cô nhanh chóng chủ động trèo xuống đất, lúc xuống được còn chuếnh choáng ngã vào người cậu, một ánh mắt tóe lửa lại như xẹt qua người cô.

Jiun lúc trước nghĩ Yoongi quá đáng để cô về một mình ngay lúc chân đau, nhưng hóa ra bạn cô lại chủ động trèo lên lưng một cậu trai trẻ.

"Đi vào nhà đi. Còn cậu, mau về đi, khu trọ này sẽ đóng cửa sớm thôi."

Thật ra chẳng có khu trọ đóng cửa nào ở đây, chỉ là Jiun tự dưng thấy ngứa mắt.

Nói rồi, cô giật phắt tay người bạn, cứ thế dìu đi, không nói thêm một câu nào.

"Tao không cõng được mày. Nhưng tao nhất quyết không để cậu ta cõng mày, một chân bước vào mối quan hệ của mày."

"...mày nghĩ hơi xa rồi."

"Xa cái gì mà xa? Mày mới là đứa phải ý thức chứ? Phải tao, tao còn ngứa mắt. Chưa kể đến..."

"Đưa tao về đi. Rồi chạy ra ngoài mua tí thuốc bôi, đừng nói nữa, tao nhức đầu."

Jiun không hiểu sao cũng không nói gì nữa. Cô đưa Ami về nhà.

Sau đó Jiun liền chạy đi mua thuốc bôi. Chỉ còn lại Ami trong căn nhà trống.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế. Thở dài. 

Chiếc điện thoại được sạc nhưng vẫn chưa lên vì một thời gian dài sập nguồn. Ami muốn gọi điện nói với Yoongi vài câu, nhưng xem chừng thời gian này không được. Bát mì pha vội bởi người bạn vứt bỏ trơ trọi lại cho cô. Ánh đèn mập mờ đưa Ami vào luồng suy nghĩ rối bời.

Có chút chuyện cần suy nghĩ cho một đêm dài.

Ami húp một hợm nước mì nóng hổi cay cay xộc lên mũi, khiến Ami cảm thấy cả người nóng ran lên.

Hôm nay chúng ta định hẹn hò, nhưng anh và em đều lỡ hẹn vì những cuộc hẹn của riêng mình. Em đã vì công việc và chút tình cảm quý báu dành cho những cậu thực tập sinh trẻ tuổi và non nớt để bỏ lỡ tình yêu của mình ngày hôm nay. Anh lại bận bịu làm việc với chiếc bụng đói, nên em nghĩ việc anh nên có bữa ăn cho mình là quá đỗi bình thường.

Nhưng chung quy lại, em vẫn là một con bé đang yêu sinh ích kỉ cho lòng mình thỏa mãn. Anh biết không, khoảnh khắc em tự dưng nhìn thấy anh cùng cô ấy bước đến, trái tim em như thắt lại. Một rào cản giữa chúng ta đã tự hình thành từ bao giờ em chẳng biết nữa, chỉ là tự dưng, tự dưng thôi, tại thời điểm hiện tại, bên cạnh anh, lo cho anh bữa ăn, sức khỏe, có thể tự động bước vào studio của anh..

Không hẳn là em.

Đôi mắt em của khi ấy đã sưng sưng rồi, nhưng may mắn nó không rơi lệ. Em biết khi ấy em khóc sẽ thật ngu ngốc....

Ami húp thêm chút nước, rồi gục xuống bàn, đôi vai gầy đã run run hết cả.

----

"Ami đã về nhà rồi."

Yoongi nhận thông báo từ Seokjin như vậy. Từ chiếc giường bên cạnh, Seokjin nghe người em của mình thủ thỉ hỏi anh đủ điều.

"Anh, có phải tình yêu là thứ gì đó khó khăn không?"

"Ừ. Rất khó có, rất khó giữ."

Yoongi trở mình. Seokjin nghe rõ cả tiếng thở dài của em vọng lại.

"Yoongi, phải theo đuổi tình yêu đến cùng đấy."

"..."

"Có nhiều thứ sẽ bất chợt đến, xen vào và muốn tranh giành những thứ quý báu ta đang có. Cuộc sống con người chưa bao giờ bình yên cả."

"..."

"Quan trọng, nếu như ta có niềm tin, kết nối của ta với thứ quý báu là mãnh liệt, thì đừng lo nhé. Cậu không chỉ có, mà là sở hữu nó cho riêng mình, giống như cậu được sinh ra thì nó được sinh ra cho cậu vậy."

"..."

"Cho dù anh hơn cậu được mấy tháng tuổi, nhưng anh vẫn là người anh của cậu, vẫn là người hiểu cậu. Cậu và thứ tình yêu đang trong trái tim cậu, anh biết hết đấy."

Người anh của Yoongi biết cả. Sống chung với người em này đã lâu, không khó nhận ra Yoongi đang vướng và lưới tình. Một tình yêu mới chớm nở nhưng lại đẹp và thơm lừng. Người em cậu có thể biết hết mọi thứ, biết cách điều khiển một giai điệu, nhưng lại không bao giờ biết kiểm soát tình yêu của mình và cảm xúc bất chợt đến. Mọi sự hoài nghi, lo lắng và tức giận, ghen tuông sẽ là những cảm xúc buộc phải trải qua thôi.

"Một vài cảm xúc ích kỉ của con người sẽ bộc lộ ra khi yêu...."

Yoongi không biết đã ngủ chưa, chỉ là Seokjin thấy anh lại trở mình lần nữa.

----

Trời sáng, sau một đêm dài.

Ami tỉnh dậy, quân dung tươi tỉnh, tô chút son đỏ, diện chiếc áo khoác dáng dài yểu điệu, tươi tắn rời nhà. Hôm nay Ami đi tiễn một cậu thực tập trẻ.

Yongjun là một cậu bé. Ừm, chỉ là một cậu bé, thế thôi. Một cậu bé với tài năng và mọi tính cách chưa hoàn thiện, nhưng tất cả đều rất tuyệt vời. Chỉ tiếc rằng có lẽ thời điểm này chưa là phù hợp và cậu bé ấy đủ may mắn để tiếp tục theo đuổi con đường cậu ao ước. Ami nhiều khi thấy cậu khóc vì nhớ nhà, nhớ bà, vì áp lực tập luyện vất vả, cảm giác lòng mình cũng xao động, bồn chồn đôi chút.

Chỉ là cũng đã lâu, Ami chưa về nhà.

Sau khi đến nhà ga, thấy Yongjun từ đâu bước đến, hộ tống còn có một lũ nhóc đằng sau chẳng mấy xa lạ gì, cô tươi cười nhìn cậu rồi đưa cho cậu một cành hoa nhỏ.

"Được về nhà rồi nhé, Yongjun-ssi."

Ami vỗ vai cậu, động viên đôi mắt trong trẻo đang rưng rưng.

"Mọi người, có phải hôm nay chị Ami tiễn em lại xinh đẹp hơn mọi ngày không?" Yongjun mếu máo. Hôm nay người chị cậu yêu quý lại xinh xắn và đẹp đẽ quá, khiến cho lòng cậu cứ buồn buồn sao sao ấy, sau này có lẽ không gặp lại chị nữa rồi.

"Cũng đúng thôi, chị Ami ghét cậu lắm đấy Yongjun, đá được cậu đi rồi chả sướng quá còn gì nữa." Dongsoo trêu chọc.

"Yahhh, Dongsoo anh rốt cuộc cũng sẽ sớm bị đá đít đi thôi. Chi bằng về trước cho đỡ mất mặt." Yongjun lại tiếp tục gây sự. Hai cậu trai này cực kì lắm chuyện, gặp nhau là chí chóe không ngừng.

"Nào, mấy cậu thôi đi. Yongjun, hành lí đã chuẩn bị đầy đủ chưa?"

Yongjun ngoan ngoãn gật đầu. Ami xoa đầu cậu, cậu bé duy nhất thấp hơn mình. 

"Đi mạnh khỏe nhá."

Tiếp sau đó lại là một tràng ôm nhau thằm thiết của cả lũ. Ami nhìn họ mà cũng xúc động. Trông họ cứ như một gia đình, nhưng ngoài điểm chung ngôn ngữ thì họ có gì giống nhau nữa đâu, vậy mà vẫn yêu thương nhau như thế, dù rằng họ là những con người buộc phải cạnh tranh với nhau một cách khốc liệt. Ami ước rằng mình cũng có một tình cảm đặc biệt như vậy. Cô ước có những cái ôm đầy ấm áp của mọi staff, với ánh mắt đầy yêu thương và tử tế.

Đúng là những người đã lớn không đơn giản được như lũ nhóc này.

"Sau này chúng ta liệu còn gặp nhau được không?" Yongjun lúc này hai mắt đã ướm nước, hỏi mọi người.

"Không biết nữa. Anh Yongjun có lên lại Seoul thăm tụi em không?" Huening Kai lại tiếp tục đặt ra câu hỏi.

"Yongjun-ssi, sau này Dongsoo tôi sẽ nhớ mặt cậu để mời cậu một bữa nên cậu đừng lo." Dongsoo vỗ ngực nói, câu nói bình thường nhưng lại hàm chứa đầy cảm xúc, Ami nhìn rõ mắt cậu đã đỏ lên rồi.

"Mắt cậu đỏ rồi, Dongsoo, cậu khóc rồi!" Yeonjun phê bình. Bình thường chí chóe là vậy, nhưng hai kẻ đồng hương thì vẫn rất mực yêu thương nhau.

"Yeonjun hyung, em không có khóc." Dongsoo phản bác. Soobin và Taehyun vẫn trêu cậu bình thường.

"Beomgyu hyung,em muốn ôm anh một cái."

Beomgyu đưa vòng tay ra, vỗ vai cậu như những người huynh đệ. 

"Bảo trọng!"

Beomgyu là thần tượng của Yongjun đó. Cậu đẹp trai, cao ráo, tốt bụng, lại lạnh lùng cool ngầu nữa.

Sau khi Yongjun lên tàu, mọi người tụ họp lại một chỗ, định sẽ về lại công ty luyện tập một chút.

"Mọi người về trước, tôi đi có việc một lát, khi về sẽ chuẩn bị đồ ăn cho mọi người."

Tất cả hú hét hết cả lên. Rồi sau đó họ cũng chạy về công ty.

Ami theo hướng ngược lại mà đi đến sân bay. Dáng người cô bước đi vội vã. Lát nữa thôi Bangtan sẽ lên máy bay, thời gian không còn nhiều nữa.

Cứ như thế, Ami chạy như không còn biết trời trăng gì nữa.

Đến sân bay, Ami thấy rất nhiều phóng viên, fan hâm mộ tập trung đông kín. Cô cố gắng bắt kịp dòng người chạy, nhìn thấy đôi bàn tay Yoongi đeo chiếc vòng đẹp của mình, song mọi thứ thật khó khăn, dòng người đông đúc như tường cản lại, Ami không sao vượt lên trước được.

Bóng Yoongi cứ thế xa dần. Ami chân đau đã ngã ở một xó xỉnh nào đó. Cô cứ thế bất lực, rồi nhìn máy bay chở Yoongi rời đi.

----

"Hôm nay Ami không đến."

Sejin báo với Bangtan. Họ đã chờ Ami. Mọi người đều rất nhớ cô, khoảnh khắc Ami hứa hẹn sẽ đến tiễn mọi người đi khiến cho họ rất mong chờ. 

Yoongi nằm thu người lại, quay vào trong, lặng im không nói gì. Đôi bàn tay chỉ còn biết mân mê vòng tay Ami tặng. Cảm giác như cô đang bên cạnh, mỉm cười.

Mọi sự ghen tuông và những cảm xúc ích kỉ vẫn còn. Mọi thứ vẫn chưa được giải quyết. Yoongi thấy tình hình này thật tồi tệ.

"Seokjin hyung, Yoongi hyung làm sao vậy ạ? Em thấy anh ấy không ổn lắm." Taehyung quan tâm anh.

"Đúng vậy đó hyung. Hôm qua anh ấy chưa ăn gì thì phải, có chăng lại tái phát bệnh dạ dày sao?" Hoseok lo lắng. Yoongi đã không ăn gì ngày hôm qua, anh chỉ đến và thảo luận với mọi người với cái giọng nhỏ xíu, nhưng tuyệt nhiên chả ăn gì cả.

Người anh này, thật lạ.

"Vậy thôi, mọi người yên lặng chút, để anh ấy nghỉ ngơi." Jimin nhắc nhở. Yoongi nằm ở ghế ngay bên cạnh Jimin, vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt nhắm chặt. Jimin không nói thêm nữa, anh cũng chủ động cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.

Mọi người ai cũng mệt cả rồi.

-----

"Mọi người ai cũng mệt cả rồi." Ami bước vào phòng tập. Cô đã trở lại công ty. Cởi chiếc áo khoác đẹp bên ngoài ra, Ami buộc lại tóc, lấy lại sắc thái tươi tỉnh, thay thế cho vẻ chán nản và uể oải thiếu sức sống của mình. Nhưng lũ nhóc tinh ranh thấy vậy, chúng nhìn đồ ăn cũng thấy không ngon lắm.

"Chị Ami, chị sao vậy? Có chuyện gì sao?" Yeonjun hỏi thăm, cầm hộ Ami chiếc áo khoác to, vắt lại trên ghế.

"Không có gì đâu. Yeonjun, ăn đi nào" Cô đưa cho cậu hộp đồ ăn thơm lừng. Cậu đón lấy.

"Chị Ami, liệu chúng ta có thể gặp lại Yongjun không? Em nhớ anh ấy quá." Huening Kai than thở như một đứa em nhỏ với người chị của mình. Cô xoa đầu cậu, đưa cho cậu đồ ăn.

"Đã hứa hẹn rồi mà. Yongjun sẽ trở lại Seoul thôi. Cậu bé có đam mê to bự mà." Cô nói, rồi ném cho Dongsoo phần ăn của cậu ấy. Cậu đón được như một phản xạ bình thường, mở ra hít một hơi, ngoạm một miếng bánh rồi nói:

"Đam mê cũng là một phần nhỏ thôi. Còn cần may mắn mà chị. Giống như tình yêu ấy, hai người yêu nhau đã đủ đâu, còn may mắn thì mới duy trì được." 

Dongsoo đứng giữa, nói một câu như một học giả chuyên chuyện yêu đương phán xét. 

"Mấy câu chuyện ngôn tình nhảm của cậu, ai mà thèm nghe chứ!" Taehyun phê bình. Cả lũ cười ồ lên.

Ami theo không khí, tạm thời muốn quên chuyện sáng nay đi.

-----

Lũ thực tập sinh tập xong cũng là lúc Ami muốn về nhà. Cô bước đến đại sảnh công ty liền thấy nhân viên phòng quản lí các trang thông tin trên mạng của Bangtan hấp tấp chạy ra chạy vào. Cô không thuộc phòng này nên không am hiểu tình hình lắm. Sau đó cũng theo chân lũ nhóc mà ra về. 

Đến nhà, Ami thấy Jiun diện đồ xịn. Cái váy hàng hiệu cô bạn mới mua diện trên người rất hợp, cô ấy mới khoe với Ami ngày hôm qua.

"Định đi đâu sao? Sang, xịn, mịn đấy." Cô tấm tắc khen.

"Hôm nay tao được gặp giám đốc công ty đó. Nghe nói ông ấy rất có chuyên môn, không phải ai cũng có cơ hội được gặp mặt."

Thấy điệu bộ tự hào và sự sung sướng của Jiun như vậy, Ami cũng gật gù công nhận tài năng của nó. Bạn cô tài năng mà.

"Vậy là sau này mày thăng quan tiến chức, tao có phải sẽ được đãi ngộ làm đẹp rất lớn không?" Ami hí hửng. Cô đã suy nghĩ về những voucher giảm giá cực mạnh.

"Đúng vậy. Lúc đó Ami của tao sẽ xinh đẹp hơn vạn lần so với cái bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của mày bây giờ."

Ami véo vào lưng Jiun một cái, xuyên qua cả chiếc váy.

"Sao váy lại mỏng như thế? Mày biết trời chưa hết lạnh mà." Cô nghiêm nghị.

"Thời trang phang thời tiết mà. Đây là phong cách gợi cảm của những cô gái xinh đẹp." Jiun chống chế. Nét mặt Ami vẫn không khá hơn.

"Không cần biết. Cầm lấy áo khoác của ta--" Ami chưa nói hết câu, sờ trên vai mình chỉ còn chiếc áo len trơ trọi. Cô đã quên mất chiếc áo khoác của mình ở công ty rồi. 

"Mày quên áo khoác ở công ty rồi à?" Bạn cô tra hỏi. Nó biết thừa nhưng vẫn thích chọc cô như thế.

"Đợi tao một chút. Tao đi lấy lại áo khoác. Mặc vào rồi hẵng đi." Nói rồi, Ami phi đi như tên lửa. Chết tiệt, đầu óc đãng trí quá.

Về lại đến công ty, cô chạy hổn hển mãi mới lên lại được phòng tập. May mắn là chiếc áo khoác vẫn còn, bên trong còn là túi tiền và một tín vật quan trọng. Là một chiếc vòng đẹp quen thuộc.

Ami đã bỏ nó ra lúc đi đến sân bay.

Bước ra khỏi phòng, cô bắt gặp chị Yoora đang hổn hển chạy đến.

"Chị Yoora, có chuyện gì sao? Em thấy mọi người đang rất vội."

"Ami...đồ cá nhân của Bangtan đang bị rao bán trên mạng.."

-----

Jiun không hề có ý định chờ bạn về đưa cho mình chiếc áo khoác. Cô biết Ami quan tâm trời lạnh sẽ dễ đổ bệnh, nhưng Jiun khỏe như voi, sợ đếch gì chứ.

Điểm hẹn của cô với ông giám đốc đó là một số đường tại Gangnam. Jiun chưa có dịp đến khu đông đúc này, mò mẫm mãi mới ra. Nhưng đến số đường như được thông báo, cô nghiễm nhiên đứng trước một ngã ba. Một góc là khu vui chơi của trẻ con. Chắc không phải. Một khu là một club náo nhiệt. Phía còn lại là một quán cà phê.

Cô đã chuẩn bị tinh thần cho một chầu ăn nhà hàng cao cấp đắt đỏ, không ngờ giám đốc ở đây lại giản dị như vậy, chọn một quán cà phê giản dị, đông đúc. Không nghĩ ngợi gì, cô chọn địa điểm đến của mình là khu cà phê xinh xắn.

Jiun đứng trước quán cà phê. Theo dãy số điện thoại ghi trên tờ giấy nhỏ, cô gọi điện cho ông giám đốc.

"Thưa ngài, tôi đã đến điểm hẹn rồi ạ. Ngài đang ngồi ở vị trí nào vậy ạ?"

"Tôi đang ở bàn số 3 trên tầng 2. Cô đến đúng giờ đó chứ." Bên đầu dây điện thoại là một giọng nói thanh thoát, cao cao. 

"Cảm ơn ngài. Nhưng thứ lỗi cho tôi, tôi chưa nhìn thấy tầng hai của quán đâu cả." Rõ ràng Jiun nhìn thấy quán cà phê này chỉ có một tầng duy nhất. Tầng trên người ta vẫn đang tu sửa thi công gì đó.

"Hãy quay mặt sang bên trái đi, cô Jiun." Theo lời chỉ dẫn, cô theo hướng bên trái quay sang. Giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên bên tai.

"Đúng vậy, cô nhầm địa chỉ một chút rồi."

Bên trái Jiun, to đùng lên một khu club hạng sang.

----

Trình chứng minh thư xong, Jiun được phép đi vào. Bên trong là không khí náo nhiệt giống như một vũ trường hơn là một khu club. Thông thường theo hiểu biết của cô, club là một nơi náo nhiệt của những người trẻ, không ngờ giám đốc trung tuổi như vậy vẫn thích thú một nơi như vậy, chắc có lẽ vì nơi này có phần khác so với những club thông thường, ở đây có khá nhiều người trung tuổi, ăn mặc sang trọng.

Cô bước lên tầng hai.

Ở bàn số 3, Jiun nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi còn khá lịch lãm. Diện trên mình một bộ vest lịch sự, ông nhìn ngắm khung cảnh qua khung cửa sổ.

"Thưa ngài..." Jiun chưa nói hết câu, người đàn ông đó đã quay mặt lại, nở một nụ cười.

"Chào cô. Mời cô ngồi. Cô chắc hẳn là Jiun?" Đúng là giọng nói thanh thoát Ami đã được nghe qua điện thoại rồi. Cô mừng rỡ, tiến lại gần rồi cúi đầu chào.

"Xin chào ngài. Tôi là Jiun, nhân viên của phòng Ý tưởng công ty Lora."

"Tôi có nghe qua tài năng của cô. Cô rất có tiềm năng phát triển." 

Lúc này Jiun đã ngồi vào ghế đối diện. Cô nở nụ cười tươi tắn, nhìn bằng ánh mắt thân thiện.

Khá là quyến rũ đấy.

"Có lẽ đây là lần đầu cô đến nơi như vậy? Rất xin lỗi cô, tôi muốn sống lại bầu không khí náo nhiệt như thế, đã rất lâu rồi tôi chưa được đến một nơi sôi động như vậy." Một tay ông cởi cúc áo, vắt lại chiếc áo vest bên ngoài ra, để lại trên ghế.

"Thưa ngài, không sao ạ. Cũng là một dịp để tôi am hiểu hơn về văn hóa của đất nước này."

Vậy đúng là lần đầu rồi.

"Tại sao cô thích ngành mĩ phẩm?"

"Thưa ngài, tôi thích làm đẹp. Mọi người đều có nhu cầu chưng diện cho mình. Tôi như được sinh ra để hoàn thành sứ mệnh khiến cả thế giới của con người trở nên lung linh."

Đơn giản chỉ vì cô đẹp thôi.

"Ngài yên tâm. Tôi không có quy chuẩn cái đẹp cụ thể cho bất kì ai. Làm đẹp là hạnh phúc mà. Chỉ cần sử dụng sản phẩm của tôi mà hạnh phúc, tức là đẹp."

Hạnh phúc? Cô có thích hạnh phúc không?

"Cô muốn uống gì?"

Jiun đang hết sức tận tâm, nhưng tự dưng được đặt một câu hỏi không liên quan lắm. Có chăng vì cái lí lẽ của cô đang không thuyết phục được quý ông này. Cô hơi lo sợ.

"Thưa ngài...."

"Lần đầu cô đến. Tôi giúp cô chọn menu. Một li cocktail là tuyệt nhất đấy."

Jiun gật đầu. Li nước nhanh chóng được bưng ra một cách bất ngờ.

"Cô uống thử chút đi." Giám đốc ra lời mời. Cô theo lời nhấp một ngụm. Vị rượu cay nồng ngay lập tức lan tỏa khắp miệng. Cô không phải uống rượu không tốt, chỉ là chưa thử cocktail như vậy bao giờ. Nó là một thức uống hạng sang mà.

"Thưa ngài. Vị rất tuyệt." Jiun cố bày ra vẻ mình đang ổn. 

Vị rất tuyệt.

"Nào, ok, giờ chúng ta sẽ thảo luận một chút nhé." Jiun nghe lời đề nghị, cảm thấy rất hào hứng.

"Thưa vâng ạ. Điều đó thật vinh dự." 

"Được rồi." Ông giám đốc cầm lấy bình hoa, nhấc những bông hoa trắng ra khỏi lọ, ngón trỏ chỉ chỉ nơi miệng bình. Một chiếc đèn nhỏ nhấp nháy đo đỏ.

"Một hộp đêm thì thường có mấy thứ như vậy, cô hiểu không, cô Jiun?"

Jiun nhìn hình ảnh trước mắt mờ đục dần. Tiếng nói cũng vang vang chẳng rõ. Một cơn đau đầu xộc đến khiến cô nhắm chặt mắt lại.

----

Ami sau khi được thông báo như vậy, cũng rất muốn tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng Yoora bảo cô cứ về nhà đi, việc này giờ không phải trách nhiệm của cô. Chiếc áo dài của Ami vắt vẻo trên vai, theo cô về nhà. Hôm nay Ami định sẽ đi Gangnam, mua một chút đồ. Tiền bạc đã ở đây rồi.

Bước qua đường lớn, Ami nhìn thấy một người đàn ông dìu một người phụ nữ đứng trước lấp ló trước một khu club hạng sang. Nhìn mái tóc của cô gái rũ rượi xõa ngang che khuất mặt, có vẻ như đã nhậu say. Cảnh tượng này Ami không phải lần đầu mới thấy, chỉ thấy mấy vụ này cứ phiền phức với tức mắt kiểu gì ấy, nhìn rất mờ ám nữa, nhưng say xỉn như thế ở đây tính là bình thường, cô cũng không muốn tìm hiểu hay quan tầm gì nhiều.

Một làn gió lạnh thổi đến. Mái tóc người phụ nữ bay bay. Đôi bông tai được lộ ra.

Cảm thấy như có điều gì thu hút, Ami cứ cố gắng tiến lại gần. Người đàn ông bế người phụ nữ lên, sau khi đã bắt được một chiếc taxi.

Hình ảnh cô gái được trực tiếp phô bày ra.

#july






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro