"Em nói em không sao!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi, mọi người, đây...có phải là Ami không?"

Jimin đang ngồi dài trên ghế sofa, tất cả mọi người vừa mới trở lại khách sạn sau một chuyến bay dài và đống thủ tục nhập cảnh. Vừa lệch múi giờ, bụng lại đang đói, ai cũng kiệt sức.

Vậy mà chỉ sau khi lướt Youtube, anh đã phải bật dậy. Anh nhìn thấy Ami xuất hiện trong một video lan tràn trên đây, đang nhận được lượng tương tác rất lớn.

"Bạo hành người lớn tuổi tại khu trung tâm Gangnam.

Mới đây, vào hồi 10:00 sáng tại khu trung tâm Gangnam, Seoul, một nữ du học sinh nước ngoài đã trực tiếp ẩu đả với một người đàn ông trung tuổi. Cô liên tục có những hành xử thô bạo, ngôn từ mất kiểm soát, liên tục đánh trực diện vào mặt, vào bụng của người đàn ông này. Theo như chúng tôi cập nhập, tổn hại về sức khỏe của nạn nhân ước tính là.."

Yoongi vừa tắm xong, cũng là lúc vừa vặn nghe thấy hết, nhìn thấy rõ. Chiếc vòng trên tay của cô, dáng người đó và chiếc áo dạ màu tối hôm nay Yoongi nhìn thấy lúc ở sân bay, tất cả đều không sai một li.

"Mọi người, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con bé? Sao nó lại kích động như vậy?"

Jimin cất tiếng hỏi, sau khi tất cả Bangtan đều đã tụ họp lại.

"Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, nhưng khung cảnh xung quanh đã bị làm mờ hết, chả nhìn thấy gì cả." Namjoon ngả lưng ra phía sau, lấy tay đỡ lấy chiếc đầu nặng trịch của mình.

Yoongi không nói một câu. Anh chỉ ngồi đó. Suy nghĩ thật nhiều.

Chỉ được một lúc, anh đã đứng dậy, trở về phòng. Cái điện thoại vô dụng trong túi áo khoác kia chả làm ăn được gì khi quản lí Sejin chưa mua được sim mới.

Anh muốn gọi điện. Anh muốn nhắn tin. Sao cũng được, chỉ cần liên lạc được với Ami.

----

"Cho hỏi, cô là gì với cô kia?"

"Thưa, tôi là đồng nghiệp của cô ấy ạ."

"Được rồi, cô kí vào đơn này đi."

Một nhân viên cảnh sát sau khi nhận lại tờ đơn cũng là lúc Ami trở ra từ sau căn phòng giam kia. Ánh mắt cô cứ vô định. 

"Không được, mọi chuyện còn chưa sáng tỏ. Ông ta...ông ta còn chưa bị xử tội."

Nói rồi, Ami chạy lại bàn cảnh sát.

"Ông ta đã gài bẫy bạn của tôi!"

"Ông ta đã quay trộm video của bạn tôi và chuốc thuốc!"

Ami đấm tay xuống mặt bàn. Làn da trắng đã ửng đỏ, đôi mắt như ứa máu, đầy vẻ tức giận. Bằng thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, tuy không bộc lộ được rõ ràng như tiếng Việt, nhưng thông qua sắc thái của cô, người cảnh sát kia đã phần nào cảm nhận được nỗi uất ức của cô.

"Nhưng cô không hề có bằng chứng gì cả. Tất cả video quay lại chỉ là hình ảnh cô đấm ông trung niên đó."

"Xin hãy đợi tôi. Làm ơn, hãy đòi lại công bằng cho chúng tôi."

Chị Yoora phía sau lưng lòng thấp thỏm không yên. Chị biết tính khí con bé này, ít khi nào nó tức giận như vậy, nay còn hành hung người khác, quả thật đã có chuyện lớn xảy ra. Khẽ khàng xoa đôi vai gầy của cô, chị hướng ánh mắt cầu xin tới người cảnh sát, sau đó khuyên răn Ami hãy bình tĩnh lại, ra khỏi nơi này và đến bệnh viện với người bạn của cô.

"Ami, Jiun đang đợi em. Con bé đã không ăn gì từ lúc mới tỉnh dậy."

Ami cúi đầu chào vị cảnh sát, không quên cầm tay người này mà khẩn cầu, cô nhất định sẽ đem bằng chứng trở lại.

-----

Đến bệnh viện, Ami chạy như điên dại lên đến tầng 3, đứng trước cửa phòng bệnh. Yoora chạy theo sau mà không sao kịp. Đến nơi liền thấy cảnh tượng vô cùng đau buồn.

Hình ảnh đứa em mà chị coi như đứa em gái, đang ngồi sụp xuống nền đất phía ngoài, tiếng nức nở nhỏ nhưng vừa đủ lọt vào tai.

"Ami, đừng khóc nữa."

Ami nghe tiếng chị Yoora gọi mình, khuôn mặt ướt đẫm, đón lấy bàn tay Yoora đang vỗ về mình.

"Gia đình của bạn em đã rất tin tưởng em. Nó cũng đã không ngại đến một nơi xa lạ cùng em. Nó không ngại học thêm một ngôn ngữ mới. Vậy mà em lại để nó nguy hiểm như thế...Nếu hôm nay, em không đến kịp,...có lẽ..."

Tiếng nức nở ngày một vang dần.

"Em gái của chị...em hãy nín khóc đi. Mọi chuyện đều chẳng phải lỗi của em. Đừng khóc nữa... hãy nín đi...cùng nhau, chị đòi lại công bằng cho cô bé ấy."

Chiếc túi vải thân thuộc tuột khỏi vai cũng là lúc Ami gục đầu mà trầm lặng.

"Em muốn gọi cho Yoongi chứ? Có lẽ nó đang rất lo cho em."

"Chị đã nói cho anh ấy biết rồi ạ?"

"Nói gì chứ. Video của em lan tràn trên mạng, chắc giờ này nó cũng đã thấy rồi."

Ami bơ phờ. Đứng dậy, phủi quần áo, cô mở cửa, trước đó không quên nói:

"Chị đừng gọi gì cả. Em không muốn phiền anh ấy."

Cứ như một người khác, trên khuôn mặt Ami ráo nước mắt, ánh nhìn trở nên kiên định hơn, cô siết chặt lấy tay nắm cửa, mở ra rồi bước vào.

"Chị, cho em nói chuyện riêng với Jiun một lát. Giúp em mua cho nó ít cháo loãng chị nhé."

Yoora đồng ý. 

----

"Đã check camera bên ngoài rồi rồi, không có ai đột nhập vào kí túc xá cả. Chỉ trừ có Sooyun và Ami là có chìa khóa vào phòng."Một staff lên tiếng, sau một hồi dò la thông tin.

"Tra tìm địa chỉ người rao bán, hóa ra chỉ là một tài khoản vô danh." Một nữ nhân viên khác xoa xoa đầu, mệt mỏi nói.

"Chị Yoora đâu? Sao giờ này lại không có mặt? Chị ấy phải ở đây chứ, là người phụ trách phần việc này mà." Một nhóm người trách móc.

"Chị ấy đi bảo lãnh cho cô Ami kia. Cái video hành hung của cô ấy lan tràn trên mạng kia kìa." Một chàng nhân viên vẻ mặt ngán ngẩm lên tiếng.

Rồi tất cả cùng vào xem newfeed. Tiếng thở dài cùng những cái lắc đầu chán ngán.

"May mắn là khi đó cô ta đã tan làm. Hãy thử tưởng tượng chiếc thẻ nhân viên của công ty mà bị chụp lại, ôi trời...."

"Thật không dám nghĩ."

"Mau chóng làm việc đi!" Giám đốc Hwang nhắc nhở. Ông là người giám đốc được chủ tịch Bang tin cậy, là người cùng cậu Sejin nhìn ra được con bé Ami, đồng ý để cậu ấy mời con bé về làm việc. Tức là con mắt tinh tường này nhận ra tài năng của cô, mặc cho dạo gần đây cô không nhận được mấy thiện cảm của đồng nghiệp và dường như bị yếu thế hơn khi không còn là nhân tố duy nhất. Tuy vậy, ông vẫn hết sức quý mến cô vì những ngày đầu tươi đẹp mà cô đã đồng hành cùng công ty này.

"Mau chóng tìm cho ra. Tôi nghĩ một trong số nhân viên tại công ty đã trộm đồ dùng cá nhân của nghệ sĩ để đem rao bán. Hãy tăng ca đi, tìm cho được kẻ nào dám làm trò này."

Cả uy tín của một công ty phụ thuộc vào vụ việc lần này.

----

"Mày đã ra tù rồi đó hả?" Cô gái mặc quần áo bệnh nhân nắm trên cái giường trắng xóa. Cũng may người nằm cùng phòng đã ra ngoài, không có thì chắc họ sẽ nhìn hai người bọn họ bằng ánh nhìn không mấy tốt lắm.

"Im đi. Người ta tưởng tao giết mày cũng nên đấy." Cô lại gần cốc đầu Jiun, cô bạn xoa xoa rồi mệt mỏi nằm xuống.

"Thấy trong người có sao không?"

"Không sao. Giờ đấm nhau một trận cũng được."

Cô ngồi lại bên bên giường bên cạnh, dựa vào tường. Thở dài.

"Mày sắp là một bà cụ rồi. Một bà cụ nổi trên mạng."

Cô không gượng nổi để cười ra thành tiếng với cái trò cười của bạn. Nó vẫn lạc quan một cách đáng sợ như thế. Cái ánh nhìn tưởng chừng như đã kiệt sức nay lại say mê trước màn hình điện thoại, xong rồi, nó nhìn cô bằng ánh mắt chứa chan, cảm giác như nó chỉ là con mèo vô tội nhưng lại đang có lỗi lầm to lớn với riêng mình Ami.

"Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt đấy nữa."

"Tao thật sai lầm khi đã không nghe lời mày."

"Mày có định nói cho bố mẹ mày chuyện này không?"

"Mày không trách móc gì tao hết à? Mọi thứ vượt tầm kiểm soát của tao nhưng dường như đều nằm trong lòng bàn tay của mày."

"Nó không nằm trong lòng bàn tay tao. Tất cả chỉ là lí thuyết tao đã lo về mày."

Jiun đưa cho cô chiếc USB đã rơi ra từ túi áo của người đàn ông kia trong quá trình xảy ra xung đột của cô và ông chú kia. Bên trong là những video quay lén của nhiều cô gái khác, mà đáng chú ý, đa phần đều là những nhân viên tiềm năng của công ty Lora mà Jiun đã có cơ hội tiếp xúc trong nhiều cuộc họp.

"Tao nghĩ rằng ông ta đã dùng cách tương tự như cách ông ta làm với mày để bắt được những cô gái này trước đây. Có thể ông ta quay lén, dùng làm lợi thế uy hiếp họ để mua chuộc tài năng và vẻ đẹp."

"Ông ta còn đã chuốc thuốc tao một phát nặng nữa. Ly cocktail nhìn sang mà độc."

Jiun nói xong, nét mặt đăm chiêu. Ami chí đầu cô một cái.

"Ai cho mày uống rượu?"

"Đó là tinh hoa của rượu thôi." Jiun hồi tưởng. Nó là hương vị lạ, tuy không phải ngọt ngào nhưng khá cuốn hút. 

"Ham mê ăn uống cho nó lắm vào." Ami vừa nói xong, cũng là lúc y tá mang đến cho họ hộp cháo loãng thơm lừng.

Cô y tá đưa cho Ami. Jiun đã đói meo, nhìn mà thích hết cả mắt.

"Cho tao ăn đi. Chết đói rồi."

Được rồi được rồi. Hương thơm của cháo đã khắp mũi cô ấy rồi, Ami có là trời cũng không thể can ngăn được.

Ami để Jiun ở lại, còn mình đi xin tờ giấy xét nghiệm, để lấy bằng chứng ông giám đốc kia đã chuốc thuốc mê Jiun.

Trong căn phòng, còn lại một mình Jiun. Trên người cô là chiếc áo bệnh nhân kín đáo và ấm áp. Nó là sự an toàn.

Cô muốn gọi về cho gia đình, nhưng lại sợ mình sẽ bật khóc vì quá sợ hãi. Cái ánh nhìn đầy đáng sợ của ông ta vẫn dường như đang chiếu vào người cô. Cái lọ hoa nhỏ nhưng lại mang một vật đen đỏ đáng sợ. Tự xúc miếng cháo lớn, cô nuốt ực một cái. Trong lòng cứ như có gì đó vướng víu, cảm giác khó chịu không sao thôi được. Cứ nghĩ mà xem, ai lại đùng đùng phải ở đây, ai lại bị chuốc thuốc, bị quay lén như vậy?

"Jiun, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không có gì hết cả, anh ạ."

"Đừng nói dối. Nếu không phiền, xin hãy chấp nhận cuộc gọi của tôi."

Tiếng chuông tin nhắn vừa vang lên được mấy hồi cũng là lúc chuông điện thoại rung lên. Jiun để bát cháo nóng sang tủ kê đầu giường, run run mãi vẫn chưa chịu nhận cuộc gọi.

----

Bên này, tiếng chuông điện thoại của Ami cũng đã kêu, ngay sau khi cô nhận được kết quả xét nghiệm của Jiun.

Từ một số điện thoại lạ.

"Alo?"

"Là anh."

Ami suýt nữa là chết đứng. Cô để điện thoại ra xa, rồi hít mấy hơi, sống mũi cay nồng.

"Có chuyện gì sao? Em đoán anh đã đến khách sạn."

"Đúng vậy. Anh đã hạ cánh rồi. Bữa ăn cũng đã xong."

"...."

"Em đã ăn cơm chưa?"

"Em đã ăn rồi."

"Kể cả bữa trưa...và tối...bên đấy có lẽ đã 8h tối rồi."

"Đã ăn rất no."

"Thật tốt." Ami nghe rõ cả tiếng Yoongi thở phào. Bên này chiếc bụng cô vẫn đang rỗng và trái tim đang thực sự trống vắng.

"Đừng lo cho em. Hãy cứ làm việc tốt. Mọi chuyện rồi em sẽ giải quyết được."

Ami đón đầu. Rồi cũng chủ động kết thúc cuộc gọi. Bên đầu dây kia, sau tiếng tít dài, Yoongi cũng đã gật đầu. Một cái gật đầu cố xua đuổi nỗi lo nóng rát trong thân mình.

"Uống nước đi. Anh đã gọi cho Jiun, hỏi thăm tình hình." Seokjin đưa cho Yoongi cốc nước mát, đặt lên mặt bàn trong phòng bếp, còn mình ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, ngồi vẩn vơ nhìn chiếc điện thoại vừa mới vượt sang Hàn Quốc để thực hiện một cuộc gọi dài.

"Em đã bị quay lén."

"..."

"...Ami nhìn thấy, và cứu em. Vì quá kích động,.... nó đã hành động thô bạo như vậy. Làm ơn...đừng nghĩ xấu cho nó...chúng em chỉ là những con kiến ở đây, không phải là loại người đó."

"Đừng khóc. Anh tin em. Anh tin Ami." Seokjin bên ngồi trên giường, nhanh chóng nằm dài. Tiếng Jiun cứ ngày một khàn và anh biết con bé sắp nức nở. Anh ước anh có thể vỗ về nó ngay bây giờ. 

"Em đã rất sợ hãi. Cảm giác như mình vừa mới sống lại, chỉ là một giấc mê, song lại như một cái chết ngắn."

Bằng những ngôn ngữ non nớt của mình, Jiun tự nhiên phơi rõ được nỗi sợ hãi của mình, cứ như một con mèo nhỏ, bằng những tiếng meo meo nhỏ tí nhưng người ta biết nó đã chịu lạnh một thời gian dài.

-----

Nửa đêm, Ami mới xong hết thủ tục ở bệnh viện. Cô định trở về nhà, tắm rửa một chút rồi lại lên viện với Jiun sau. Cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại, đôi chân mỏi rã rời, người còn đổ mồ hôi. 

Ra đến cổng bệnh viện, Ami gặp Beomgyu. Trong khi nửa đêm. Trong khi cậu đáng ra nên say giấc để chuẩn bị tập luyện tiếp vào ngày mai.

"Chị Ami, em đến đón chị đây." 

Cậu vứt cho cô túi giữ nhiệt. Đôi bàn tay khô khốc của cô như được bừng tỉnh. Cái ánh nhìn đấy trìu mến của cậu chiếu lên khuôn mặt trắng bệch đến mà xấu, mái tóc buộc rối và dáng vẻ thiếu sức sống của cô.

"Đi ăn thôi. Em chắc chắn rằng chị chưa ăn gì."

Nói chưa ăn gì cũng không hẳn, cô đã uống hộp sữa tươi nhạt nhẽo ở cửa hàng tiện lợi rồi.

"Đừng từ chối."

Ami gật đầu. 

Sau đó, cả hai đến một quán nhậu ven đường. Nơi đó có đủ thứ ngon rẻ. Ami ăn xiên chả cá còn nóng hổi mà hạnh phúc. 

"Hôm nay dài thật nhỉ." Cậu lên tiếng. Beomgyu sẽ chẳng dám ăn gì, cậu sợ bị tăng cân và cũng muốn nhìn cô ăn để bớt lo lắng.

"Dài. Đúng ra nó chỉ nên có 24 tiếng với nhịp sống đúng 24 tiếng. Hôm nay kéo dài tận 48 tiếng thì phải."

Ami lắc đầu ngán ngẩm. Nhâm nhi chút bia không cồn, Ami lại lao đầu vào ăn. 

"Đôi khi mỗi chúng ta đều có vài ngày 48 tiếng nhỉ. Đầy đủ thứ để giải quyết. Nhưng chị đừng lo, ăn xong bữa này và đánh một giấc, chị sẽ cảm thấy như hôm nay chỉ có 24 tiếng vậy."

Ami cười hì. Không khí giữa hai người cứ lúc lên lúc xuống như thế. Cô không rõ Beomgyu có phải quá nhạt nhẽo hay có gì đó không, chứ lần nào hai người nói chuyện, cảm giác không khí chả thân tình, mà cứ ngượng ngùng và đôi má của cậu trai thì cứ đỏ hồng lên.

----

Bên này, Yoongi mới ngủ trưa xong. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi thoại nào từ sáng.

"Em ấy nói rằng em ấy vẫn ổn. Còn em thì chẳng ổn chút nào cả."

Vắt tay lên trán, Yoongi nói với tông giọng trầm khàn lúc mới ngủ dậy với người anh của mình, cũng đang ngồi suy tư gì đó.

"Tên biến thái đó là gã chủ tịch của một công ti có tiếng. Anh muốn cẩn thận can thiệp vào việc này."

"Bằng cách nào chứ?"

"Dùng danh tiếng lừa ông ta một chút. Khi chúng ta về nước. Hãy động viên con bé kiên nhẫn."

----

Ami bên này đã về nhà. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô ngồi bệt xuống sàn của căn nhà đã không bật máy sưởi gần một thời gian dài, thừ người ra. Cũng buồn ngủ nhưng chưa thể nghỉ ngơi, Ami gắng gượng uống chút cà phê thì chuông điện thoại vang lên.

"Vì đã quá lo cho em, nên anh không thể không gọi."

"Em không sao."

"Đừng như thế. Anh là người em chia sẻ."

"Em nói em không sao."

"Em cần làm thế để làm gì? Chả phải anh là người yêu của em, mọi điều chúng ta chia sẻ được, nhưng em cứ cố..."

"EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG SAO. ANH ĐỪNG HỎI NỮA.."

Bên này Ami như không kiểm soát. Mọi thứ hôm nay quá mệt mỏi. Bữa cơm khi nãy cô cũng chẳng nói được mấy câu với Beomgyu. 

Không khí rơi vào trầm lặng. Mãi về sau, khi Ami vẫn cứng đầu chưa chịu lên tiếng, Yoongi mới dám mở lời.

"Anh biết em mệt. Nhưng làm ơn, cho dù rằng anh chưa thể về, làm ơn hay chia sẻ chút gì đó với anh."

Ami tắt máy, kết thúc cuộc gọi khi chẳng có một lời đáp. Nước mắt cô tràn ra và tiếng nấc thì vang lên một cách lặp đi lặp lại đầy chán ghét.

#july
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro