Trở về và rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày cứ vào với tao làm gì, tao có ốm yếu liệt giường đâu." Jiun ngồi dậy, than phiền vì trời đã 2,3 giờ sáng rồi nhưng Ami vẫn ở đây, chưa chịu về. 

"Ở đây cũng được, dù sao cũng còn giường bên cạnh trống. Mai tao đi làm luôn, đường tiện hơn."

"Ờ ờ, còn tiết kiệm được tiền điện lò sưởi nhỉ." Jiun ra chiều hiểu biết, biết thừa mấy cái kiểu tiết kiệm tiện dụng này của bạn, nhưng cũng rất vui vì nó không bỏ rơi mình.

"Sao cháo không ăn nốt đi, nguội cả rồi." Ami nhìn thấy chiếc tủ bên đầu giường còn để lại bát cháo đã nguội, hình như Jiun nó chỉ mới ăn vài miếng.

"Tao không thích cháo này lắm."

"Đói mờ mắt ra còn đòi hỏi gì nữa. Mày sẽ chẳng bao giờ như thế."

"Tao..mới nói chuyện điện thoại với bạn."

"Bạn? Là đứa nào?"

"Một người bạn tao quen ở công ty thôi. Mày thì làm sao biết được chứ."

"Thôi được rồi. Đợi tao đi bỏ bát cháo này đi, ăn tạm mì nhé, vì tao hết tiền rồi."

"Không cần đâu. Tao không đói. Để mai, tao sẽ ăn sau."

"Hãy ăn gì đó. Cửa hàng tiện lợi mở suốt 24 giờ mà."

"Không đói, ăn đêm cũng có hại cho dáng đẹp của tao nữa."

Ami nghe mà nản, cô vứt tạm cái balo ra góc tường, nằm dài lên cái giường trống trải ga trắng xóa, cởi áo khoác lên đắp cho ấm.

"Đi ngủ. Để mai mày chết đói rồi hẵng ăn."

"Được rồi, tắt đèn."

Bóng tối đã bao trùm. Ami thở dài mấy phát, cố gắng vắt tay lên trán, che khuất đi ánh đèn đường đang mở. Mắt đã nhắm lại nhưng đầu óc còn ong ong, đầy chuyện để nghĩ.

"Phương An."

"Sao? Cần đi vệ sinh sao?"

"Mày cãi nhau với Yoongi phải không?"

"Không."

"Xích mích?"

"Không."

"Tao thấy mắt mày đỏ hoe."

"........Chỉ là tao có lớn giọng với anh ấy. Trong khi anh ấy gọi điện cho tao và cố gắng an ủi."

"..."

"Tao chỉ muốn đi ngủ. Tao cứ mệt mỏi và chẳng thể kiểm soát được gì. Mai tao có nhiều việc, để tao ngủ đi."

------

"Cuộc gọi không ổn à?"

"chẳng ổn chút nào. Anh đã xui dại em rồi."

"Con bé đang dễ kích động. Tự dưng đúng vào thời điểm này mà chịu nhiều uất ức. Nó giận mày cũng phải thôi."

"Em còn chả biết bao giờ ta có thể về nước. Chúng ta chỉ mới sang đây, còn tận hai đêm diễn nữa."

Yoongi mướt mát mồ hôi. Cả nhóm vừa mới tập xong và anh đã lơ là mà sai một vài chi tiết.

"Cố lên thôi. Hãy tập trung cho đêm diễn. Hành động thì sẽ có ích hơn là an ủi, vì căn bản thời điểm này con bé không hề cần động viên, nó cần được ủng hộ và giúp đỡ."Seokjin nằm dài trên sàn tập, mắt nhìn lên trần nhà mà thẫn thờ nói.

"Đúng vậy. Anh Jin đã bàn kế hoạch với chúng em rồi. Nhất định sẽ giúp anh nên anh đừng lo."Hoseok vuốt ngược mái tóc, thờ hồng hộc. Anh đã rất căng thẳng cho vũ đạo, nay lại thêm lo lắng cho đứa em nhỏ.

"Lần này phải mạo hiểm hành động. Không được để ai ngoài chúng ta biết chuyện. Anh nghĩ chỉ anh và Yoongi nên đi, nhưng chúng ta chẳng bao giờ quảng cáo riêng lẻ nên anh sợ hắn sẽ hơi chần chừ."

"Phải làm hỏng camera an ninh lối vào. Không để ai lưu giữ lại bằng chứng chúng ta đã đến đó."Jungkook lên ý kiến.

"Theo như lời Jiun nói với anh, trong công ty đều là nhân viên nữ, chỉ có bộ phần tài chính do nhân viên nam đảm nhiệm. Có thể bọn họ đều cùng một hội với ông giám đốc."

"Sản phẩm của Lora rất được ưa chuộng. Em thấy các bạn fan nữ dùng nhiều sản phẩm loại này, đợt trước fansign có mang đến tặng cả em nữa." Jimin nói. "Em cá rằng sản phẩm tốt vì ông ta đã nắm thóp được nhân viên của mình."

"Đúng vậy, theo phỏng đoán, ông ta làm những trò tương tự như đã làm với Jiun để kéo họ về làm việc vất vả và cống hiến độc quyền cho Lora."

"Khoan đã...có phải anh đã gọi điện cho Jiun, bạn của Ami không?" Yoongi nghe một hồi, mọi thông tin để một bên Jin cung cấp, không một chút thiếu chắc chắn. 

"Anh đã gọi cho con bé. Anh đã rất lo khi nó gặp chuyện."

------

Sáng sớm tại Seoul, trời không còn lạnh nhưng Ami vẫn phải đeo chiếc áo khoác dáng dài dày cộm vì chưa về nhà suốt từ đêm hôm qua. Mò mẫm trong túi, Ami không tài nào tìm ra chiếc vòng tay của mình. Cổ tay cô đã trống không từ hôm qua rồi.

"Sao lại không có? Rõ ràng mình đã để nó ở đây."

"Chị Ami, chị tới rồi sao." Soobin nhìn Ami vẫn còn ở sảnh ngoài công ty, lúi húi tìm kiếm gì đó.

"Soobin, hôm qua cậu có thấy cái vòng tay tôi để trong túi áo ngoài không?" Cô vừa nói, vừa chỉ tay lên túi áo.

"Em không để ý lắm. Túi đựng đồ cá nhân là của chị mà."

Ami gật đầu, ngó qua ngó lại, rồi quyết định trở lại phòng tập của thực tập sinh bọn họ, có thể đã làm rơi ở đó rồi.

Để đi đến phòng tập, Ami cần bước qua dãy phòng họp. Bên trong chỉ có chị Yoora nên Ami ghé vào một chút.

"Chị Yoora!"

Cô chạy tới, hai tay nắm lấy vai chị, xoa xoa bóp bóp.

Yoora cười cười, nét mặt có chút trầm lặng, cái nhìn hướng về phía Ami chậm rãi vô cùng, đôi bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ của Ami.

"Đã đến rồi à?"

Ami thấy rõ chị hôm nay không ổn. Nhìn sắc thái chị kém tươi và nụ cười kia cũng khá gắng gượng.

"Có chuyện gì sao? Em biết là chuyện của em hôm qua đã khiến mọi người một phen ngỡ ngàng, nhưng em không để ai biết mình là một staff của Bighit, chị đừng lo, em..."

"Không phải là chuyện đó..."

"..."

"Ami, hôm qua trong công ty xảy ra chút chuyện. Vì em không đến nên không biết."

"..."

"Trên mạng xã hội bỗng dưng có một tài khoản rêu rao đã có được đồ dùng cá nhân của Bangtan. Có cả đồ trong nữa."

"Có...chuyện đó sao ạ? Vậy mọi người giải quyết sao rồi?" Cô hết sức lo lắng.

"Mật khẩu trong kí túc xá của các cậu ấy không nhiều người biết. Chỉ có em và Sooyun là...thường hay đi lại."

"Mọi người lại nghi ngờ em?"

"Nhân viên còn có...cả bằng chứng tố cáo...Cái vòng tay em hay đeo bị vứt lại trong phòng riêng của Namjoon...Và cả tài khoản đó, vì sợ bị kiện nên đã khai ra em...là người bán cho cô ta..."

"Em..."

-----.

"Ôi trời, buổi concert hôm qua đã tiêu hao hết 200 % sức lực của em mất rồi." Taehyung nằm dài, sau một buổi sáng ngủ nướng đến quá mười giờ.

"Mọi người ăn sáng thôi nào!!" Sooyun nói bằng tông giọng dễ chịu, để những con người mệt mỏi cảm thấy thoái mải. Bữa sáng hôm nay có salad nhưng cô có thêm bánh kếp mật ong.

"Món tuyệt đó." Jungkook bật tay. Sooyun khẽ khẽ cảm ơn.

"Hôm nay có ai có dự định gì không? Nốt buổi concert này chúng ta sẽ về lại Hàn." Namjoon thông báo, miệng ngoạm một miếng bánh đến phồng cả má.

"Anh nghĩ anh sẽ đi ăn ramen cùng với Jin hyung. Anh đã xin phép Sooyun rồi, nhỉ?" Yoongi nhìn qua phía Sooyun. Cô gật gật.

"Hôm nay chắc tớ sẽ đi xem nhạc kịch." Hoseok giơ tay nêu kế hoạch.

"Chắc em và anh Namjoon sẽ đi bảo tàng. Ở đây sắp tới có buổi triển lãm tranh rất đẹp." Taehyung cố nói vài câu rồi lại nằm lại trên ghế sofa.

"Jimin và Jungkook sẽ ở nhà chơi game, đúng không Jungkook-ssi?"

"Đúng vậy Jimin-ssi!!" 

Cả hai chàng đang ngồi ăn salad cuối cùng cũng lên tiếng. Hôm nay sẽ là buổi sáng tuyệt vời nếu được chơi game.

Sau bữa sáng thì tất cả tất bật đi.

Yoongi và Jin không ăn sáng để để bụng cho món mì ramen mà đã lâu họ chưa được ăn.

Một quán ven đường có hơi hướng truyền thống được cả hai lựa chọn, tuy nhỏ nhắn nhưng rất đúng phong cách của một quán ramen lâu năm.

"Hồi xưa Ami có cho chúng ta ăn món ramen phiên bản ăn liền. Anh nhớ hôm đó em miệng thì từ chối rồi lén ăn hết hai tô lớn nhá."

"Lúc đó em đói thôi. Vả lại, món đó cũng ngon hệt như ở đây vậy."

Seokjin cười lớn. Đúng là món gì được nấu bởi người đặc biệt thì cũng đều ngon cả.

Sau đó Jin có gọi điện cho Jiun. Cả ba đã cùng nói chuyện với nhau. Có cả chủ đề về Ami mấy ngày nay.

"Con bé vất vả, chạy đôn chạy đáo lo cho em. Em thấy có lỗi với nó quá."

"Không lo, bọn anh sắp về rồi." Jin an ủi.

"Đúng rồi, Jiun này." Yoongi chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, liền hỏi cô.

"Có chuyện gì sao, anh Yoongi?"

"Mối quan hệ của em với các đồng nghiệp có tốt không? Chúng ta chia sẻ thử với họ, biết đâu họ đồng ý, đâm đơn kiện thì sao? Lúc đó, cùng với bằng chứng, ông giám đốc đó chắc chắn xong."

"Mối quan hệ của em với các chị không thân thiết lắm. Nhưng em sẽ đến công ty một lần và thử nói chuyện với họ."

Jiun suy nghĩ. Vậy là đã có công việc cần làm sau khi ra khỏi căn phòng trắng xóa này.

Cùng lúc đó, Ami trở về.

"Ami, chúng ta có một kế hoạch."

Ami nhìn Jiun đang nói chuyện điện thoại, tự dưng nhắc đến mình liền biết đó là Yoongi và Jin.

"Anh Jin gọi cho mày sao?"

"Đúng vậy Mau lại đây." Thấy  Ami còn chần chừ, Jiun tự mình ngồi dậy, khiến Ami phải chạy ra đỡ vào ghế. Cứ hệt như cô bạn của cô liệt giường hay mới đẻ lắm không bằng.

"Bớt làm màu lại đi. Tao khỏe như voi mà còn...."

Thế rồi sau đó kế hoạch được bàn kĩ lưỡng hơn. Thật ra thì chỉ có Jiun đầu dây bên này và Jin đầu dây bên kia hoạt ngôn, còn lại hai người kia như làm thinh, không nghe không thấy điều gì. Về sao, Jiun bèn đưa cho Ami cầm điện thoại, bảo là hơi mệt, mày nói tiếp thay tao thôi.

Bên đầu bên kia. giọng nói quen. Ami và Yoongi vì ngại ngùng mà phải chạy ra chỗ khác.

"Chuyện đêm qua, em xin lỗi. Là em nóng tính."

"Không sao. Anh biết em đang mệt."

"Anh đã ăn chưa?"

"Anh đang ở quán ramen này. Em có muốn mua gì ở đây không, anh sẽ tìm mua cho em."

"Không cần đâu. Hãy biểu  diễn thật hết mình và trở về nhé."

----

Thời điểm cả nhóm trở về cũng là hơn một tuần sau vì có một số phát sinh, Ami lần này đã kịp thời đến. Cô đợi mọi người trong xe.Mọi người gặp lại nhau, tươi cười rạng rỡ lắm. 

"Mọi người, em ôm mọi người một cái nhé."

Ami dang rộng vòng tay. Vòng tay bé nhưng dường như nó muốn ôm hết tất cả mọi người.

Những người anh trai, người chị gái, người bạn bè. Cảm giác đúng hệt như một gia đình. Một gia đình đã gắn bó với cô gái suốt từng ấy năm. Ami xúc động lắm. Cái ôm hệt như những cái ôm trước đây, lúc mọi người chỉ vừa mới quen, lúc nhận được chiếc cup trên show âm nhạc đầu tiên, lúc nhận được Daesang đầu tiên. Mọi dòng kí ức ùa lại khiến cô cảm thấy mọi thứ chỉ vừa như mới xảy ra cách đây có mấy giây, mấy phút thôi.

"Sao nay lại xúc động sến sẩm vậy hả?"

Mọi người trêu chọc Ami. Đứa em gái út này sao nay lại bày ra trò ôm nhau siêu lạ.

Ami cũng cảm giác lạ lẫm với chính mình nữa.

Một lúc sau mọi người cũng trở về nhà. Nghỉ ngơi đủ cả. Chỉ có Yoongi thì chạy ngay điểm hẹn hò của hai người. Một quán cà phê mà Ami nói sẽ rất tuyệt.

Cô đã chờ anh từ lâu. Một thời gian đủ để Ami ngẫm nghĩ mọi điều trong trí óc mình.

"Anh này, em có điều muốn nói."

"Ừ, nói đi. Ăn gì không anh gọi?"

"Không cần đâu. Em muốn nói rằng em vừa tốt nghiệp hôm qua rồi. Em đã lấy tấm bằng, và sẽ rời Hàn Quốc ngay trong hôm nay."

"..."

"Mình chia tay đi. Em nghĩ là mối quan hệ này nên kết thúc. Em nghĩ rằng thực ra em không yêu anh như em đã nghĩ. Em chán ngấy với việc anh quá bận rộn, đến mức những điều bình thường mà đáng lẽ một cặp đôi nào cũng sẽ có, thì với chúng ta nó dường như quá khó khăn."

Ami nói, ánh mắt hướng đi đâu đó xa xăm. Không khí rơi vào tĩnh lặng. Tháo ra chiếc vòng bỏ lại, cô bước từng bước nặng trĩu lên chiếc taxi, rời đi quá nhanh đến mức Yoongi ở đây còn chưa kịp phản ứng bất cứ một thứ cảm xúc nào."

Anh ngồi sụp xuống. Xung quanh anh, mọi thứ dường như chẳng có gì rõ ràng, kể cả bóng dáng em lúc rời đi.

Lúc em rời đi, trông vội vã. Hệt như em muốn trốn chạy khỏi mối quan hệ chóng vánh và chả có hình dạng gì.

Em từng học thừa sống thiếu chết để đến bên anh, giờ cũng vì học trước mà rời bỏ anh.

Không ai biết em nghĩ gì về mối quan hệ này. Anh cũng tò mò xem thực ra, anh và em đã yêu nhau như thế nào trong suốt những ngày tháng qua. Chỉ là, đáy lòng anh, những thứ ngọt ngào và cảm xúc tươi mới khi yêu em vẫn còn. Những kỉ niệm anh có hình bóng em, giờ đây dường như chỉ còn mình anh suy nghĩ. Anh đã rất nhớ em khi trở về. Được nhìn lại em khi ở sân bay, anh đã thẫn thờ biết mấy. Chỉ là, giờ đây, cái ôm còn chưa được trao, thì em đã sớm rời đi.

Yoongi ngồi đó rất lâu. Anh không thể níu kéo. Là do chiếc xe taxi đã rời đi quá nhanh, hay vì thứ cảm xúc nào đó giữ chân anh lại?

Một thứ cảm xúc đã khiến anh nghĩ ngợi suốt những ngày ở xa. Anh nghĩ đến những điều em đã trải qua. Một cô bé đã từng rơi vào nguy hiểm, đã từng bị xem nhẹ, đã từng phải đôn đáo chạy đi chạy lại chăm lo cho anh, cho cả nhóm, kể cả việc em bị nghi ngờ, việc em đấu tranh lại bọn xấu..

Thế rồi anh bật cười, vì yêu anh em còn khó khăn hơn thế. Không một điểm hẹn nào ngoài phòng studio của anh cả. Cũng chẳng mấy lần chúng ta được ở cạnh nhau đủ lâu. Đến những lần em giận anh, còn phải giải quyết qua điện thoại.

Có ai yêu em tệ như cách anh yêu em không?

----

Yoongi trở về công ty sau một ngày vắng mặt. Anh lẳng lặng thông báo rằng Ami đã lên máy bay về Việt Nam. Nhưng không ngờ mọi người đều vừa biết, rằng cô gái của họ đã viết đơn nghỉ việc. Đúng ra là nghỉ việc trước khi bị đuổi. 

Ami là kẻ đã chủ mưu trong việc lấy trộm đồ dùng cá nhân của Bangtan. Cô thừa nhận sau khi bị điều tra.

Rằng những lần đến thăm họ là lúc để cô thực hiện hành động dơ bẩn ấy.

Mọi người bàng hoàng như nhận được một cú sốc. Thực sự là một cú sốc khiến họ không tài nào hiểu được. Chẳng ai nghĩ đến một việc tày trời như vậy cả.

Đầu óc ai cũng rối tung lên hết cả. Chị Yoora đến và nói với họ rằng công ty sẽ sớm tổ chức cuộc họp để nói về vấn đề này.

Một cuộc họp cũng đã sớm được tổ chức. Đã đến lúc nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.

Giám đốc Hwang sớm đã đứng lên.

"Như mọi người cũng đều biết về vụ việc của staff Ami dạo gần đây. Thực sự vấn đề này là một điều nhạy cảm với công ty ta. Nhưng mọi điều nay đã được giải quyết, Ami đã thú nhận và rời công ty, tôi mong rằng mọi người sẽ sớm dừng bận tâm vào vấn đề này và tập trung vào công việc của mình."

Đáng lẽ hình phạt Ami nhận được còn tồi tệ hơn. Nhưng công ty thống nhất họ sẽ không truy cứu thêm. Dù sao, mọi người đều không phủ nhận những điều mà cô đã cống hiến. Họ cũng thật lạ. Lúc Ami rời đi, ai cũng cảm thấy một điều gì đó biến mất.

"Khoan đã."

Yoora đứng dậy. Quản lí Sejin cũng đã đến phòng họp, trên tay còn cầm nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh.

"Xin lỗi vì đã chen ngang. Nhưng đã đúng lúc để tôi đính chính lại một số điều."

"..."

"Trên tay tôi, hiện tại là tờ hóa đơn của cửa hàng ăn vặt Chora ở Hongdae. Nó đã bị đóng cửa vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng trước khi chính thức đóng cửa, quán ăn này còn kịp thời bán cho một nhân viên của chúng ta, để cung cấp cho Bangtan. Tôi đã tìm gặp được ông chủ và xem được camera hôm đó. Người đó không phải ai khác, mà chính là cô Sooyun."

"..."

"Tôi biết mọi người đều rất bất ngờ và khó tin. Nhưng để tôi cho mọi người nghe đoạn ghi âm này."

"Đã lấy chưa? Cái vòng tay ấy."

"Được rồi. Nhưng mà nếu Ami bị truy cứu nghiêm trọng hơn, tôi không ngần ngại nói với mọi người đâu."

"Không sao đâu. Cậu biết đấy, Ami làm việc ở đây lâu rồi, họ sẽ không kiện tụng cô ta đâu. Đuổi việc cô ta là cùng thôi. Cô ta đã đồng ý nhận tội rồi. Cô ta phải là người chịu thỏa hiệp thôi."

Hóa ra, thực tập sinh Beomgyu là người lấy chiếc vòng tay Ami đeo đưa cho Sooyun nhằm đánh hướng nghi ngờ về phía cô. Cũng là Sooyun đã thuê người mua đồ cá nhân của Bangtan bịa đặt rằng Ami đã bán nó cho cô ta, với một vài điều kiện siêu hời.

Sooyun biết mình rơi vào tình huống này là không thể thoát được. Trong lòng chỉ có thể căm hận Ami.

Một vài lí do cho hành động này: ghen tị và tình cảm cá nhân.

Sooyun thực chất là em gái của người bạn gái cũ của Yoongi thời trung học. Sau lần bị Yoongi từ chối quay lại, chị gái của cô ta nhờ cô ta giúp đỡ. Có tình cảm với anh từ trước, cũng là vì tình thân mà Sooyun đã hành động ngu xuẩn như vậy.

Thực ra, cô đã hơi coi thường đối thủ của mình.

Ami và Sooyun đã sớm có một cuộc gặp mặt riêng. Vì Ami đã nghi ngờ cô gái này từ trước, nhờ có vụ hóa đơn cô tìm được mà mọi việc đều vỡ lẽ. Nhưng Sooyun rơi vào thế bí đã đe dọa sẽ tung ra những bức ảnh hẹn hò của cô và Yoongi, nên Ami đã cố tình bày tỏ thái độ chấp nhận thỏa thuận. Tránh bứt dây động rừng, cô đã viết đơn xin nghỉ việc ngay sau đó, đưa hết mọi chứng cứ cho chị Yoora nhưng giả vờ tiêu hủy nó.

Sooyun biết thừa cuộc thỏa thuận đầy lỗ hổng, nhưng không ngờ Ami cũng biết điều đó. Ami biết Sooyun hoàn toàn có thể tung những hình ảnh của cô và Yoongi lên mạng ngay sau khi cô rời đi, nên cô giao lại cho mình chị Yoora làm sáng tỏ chuyện này. Còn bản thân mình chia tay với Min Yoongi, để sau này mọi chuyện rõ ràng, anh cũng không cần băn khoăn.

Vì cô biết, nếu không dừng lại, sớm muộn chuyện tình cảm của cả hai cũng sẽ lộ ra. Tuy rằng tình yêu của hai ta rất thiệt thòi, nhưng em không hề cảm thấy mình thiếu hạnh phúc. Vì em biết, anh đã nỗ lực rất nhiều.

Anh chạy đến nhà em chỉ để gửi em hộp thịt chân giò lúc nửa đêm.

Anh đi đâu thấy gì hay cũng mua về cho em. Nào là đồ chơi, cái kẹp tóc hay hay, thỏi son dưỡng môi..

Anh ôm em và ở bên em mỗi khi có thể. 

Nếu đã lỡ khiến anh nghĩ rằng bản thân mình đối xử tệ với em, thì cho em xin lỗi.

Một lời xin lỗi dang dở.

Ngồi trên xe taxi, khi đó Ami suy nghĩ rất nhiều, cô nhớ lại buổi tối hôm trước khi đi. Cũng là thời điểm Ami có được bằng chứng then chốt. 

Khi đó cô đang thu dọn hành lí, thì Beomgyu gõ cửa, ngỏ ý muốn nói chuyện với cô.

Hai người đã ngồi trên ghế đá một lúc lâu. 

"Ami, à không, Phương An, em thích chị."

Ami nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.

"Em đã rất quý mến chị từ lần gặp đầu tiên. Nhưng mà thật buồn khi em thấy chị thân thiết với tiền bối Min và đoán được hai người đang trong mối quan hệ. Vậy nên.."

Vậy nên cậu ta cố gắng giữ chân Ami để cô lỡ hẹn mua đồ ăn về cho Yoongi. Beomgyu thậm chí còn giấu cái sạc điện thoại dự phòng để họ không thể gọi nhau. Và cả việc, hợp tác với Sooyun, lấy chiếc vòng tay của Ami đặt ở phòng riêng của thành viên tiền bối. Beomgyu nghĩ rằng Ami sẽ chia tay Yoongi theo đúng kế hoạch, và mình thì đến chen giữa thật đúng lúc.

Ami phì cười. Toàn là những thứ mà người ta không thể hiểu được. Cũng là thứ người ta không muốn hiểu.Kịch tính như một drama dài tập.

"Cậu thực sự đã hại tôi đấy. Tôi định rằng sẽ ở đây một vài năm nữa, nhưng giờ thì tôi sắp về Việt Nam luôn rồi."

"..."

"Những cử chỉ của cậu đủ để tôi biết tình cảm của cậu. Nhưng tôi thích một Beomgyu khi trong sáng, chân thành, thuần khiết, khi hết mình nhảy hát, chứ không phải một Beomgyu quẩn quanh với những suy nghĩ chán đời như vậy."

Beomgyu nhìn Ami nhưng không dám nói gì. Nhìn ánh mắt đầy sự hối hận của cậu, cô mủi lòng, muốn cho cậu một cơ hội. Thế là cậu đồng ý sẽ thừa nhận mọi hành động của mình. Ami nói nhờ với chị Yoora rằng sẽ nhân nhượng với cậu ấy để cậu ấy tiếp tục trở thành một thực tập sinh tiềm năng.

Xong xuôi thì Ami quyết định rời đi, bỏ lại Beomgyu ngồi lại trên ghế đá. Beomgyu hai tay vò đầu bứt tóc. Cậu vì thứ cảm xúc độc chiếm của mình mà đã thành bộ dạng xấu xí nhất. Thứ tình cảm thuần khiết của cậu muốn thể hiện cho Ami thấy, giờ đã không còn. Từng cử chỉ, hành động của cậu thật ấu trĩ, kém cỏi.

Beomgyu quyết định nắm lấy sự bao dung này của người con gái mình thích, đứng ra thừa nhận hành vi và chấp nhận kỉ luật, sau đấy vùi đầu vào luyện tập, cố gắng trở thành một Beomgyu mà Ami vẫn luôn hi vọng.

#july



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro