sống một cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giám đốc sáng tạo, chị hãy giúp em, giúp chính chị. Chị sẽ sống mà bị chèn ép và đe dọa như vậy sao? Bao giờ chị mới có thể làm công việc mà mình yêu thích mà không bị bóc lột chứ?"

"Còn trưởng phòng kinh doanh, chị cũng hãy tham gia đi. Chẳng phải chúng ta đều là những người đã cùng khổ đến mức nào chứ?"

'Mọi người, tuy rằng em chưa thực sự trải qua những đau đớn mà mọi người phải chịu suốt từng ấy năm, nhưng em đủ chân thành và nhiệt huyết để đòi lại công bằng cho chính mọi người, cho chính em."

Jiun đeo bảng chữ kêu gọi mọi người suốt cả ngày. Chạy đến cả bật máu chân, gõ đến từng cánh cửa, tìm kiếm dù chỉ một hi vọng mong manh. Cái đơn kiện lẻ loi của cô không thể làm gì được ông ta cả. Cách cô đấu tranh cho chính mình yếu ớt như một cọng rơm. Không đủ để người ta bấu víu, để níu, để nắm, để cầu cứu.

--

Ami trở về nhà. Nhìn lại quê hương mình, nhìn lại cái ngõ nhỏ, thấy hàng hoa tươi, thấy bố mẹ, Ami mới dám òa khóc. Trải qua suốt từng ấy biến cố, Ami biết rõ rằng chẳng nơi nào có thể tươi tắn hơn những bông hoa mẹ trồng, chẳng có nơi nào có những chén rượu mơ ngọt ngào hơn của bố, có những yên bình hơn căn nhà của gia đình mình.

Cô đã đi và trở về. Thời gian không quá dài, nhưng là đủ cho một trải nghiệm. Ami chuyện gì cũng đã trải qua rồi.

Bố mẹ Ami thấy con gái của mình trở về bất ngờ như vậy, cũng cho rằng con bé muốn về nước rồi, nên không gặng hỏi gì thêm.  Chỉ biết rằng lúc nhìn thấy đứa con gái của mình thật khỏe mạnh trở về, bố mẹ cô như khựng lại một chút vì quá bất ngờ và hạnh phúc.

---

"Uống nước đi."

Ami rời đi, nhưng giờ có cánh tay mới sẵn sàng gửi nước mát đến tưới cho cây hoa khô héo.

"Anh Jin, phiền anh quá."

"Không sao cả. Ami rời đi rồi, giờ em cũng chỉ lẻ loi một mình. Huống chi chúng ta là bạn."

"Ami rời đi chỉ trong một tuần. Nó đã thực sự vất vả và kiệt sức. Đến khi nó ngần ngại không biết nên đi hay không, em đã rất kiên định. Em biết đôi chân nó đã mỏi nhừ cả rồi. Nên em không giữ nó lại. Dù sao, em cũng muốn tự mình giải quyết lấy vấn đề của chính mình."

"Mọi thứ đến với cả nhóm cũng rất khó khăn. Mọi người đều chật vật khi con bé rời đi. Nó đã gắn bó với chúng anh đến mức nào chứ. Cảm giác như đang xa một thành viên của nhóm vậy. Bangtan quay cuồng khi Ami bị nghi ngờ là sasaeng fan. Nhưng thật may cuối cùng nó đã được minh oan. Bọn anh thấy rất có lỗi khi để con bé chịu đựng mọi điều kinh khủng ấy một mình."

"Còn..anh Yoongi? Anh ấy ổn chứ?"

"Chả ổn tí nào. Kẻ thất tình mà. Nó lao đầu vào studio đã mấy ngày nay rồi. Nhưng thi thoảng, nó hứa sẽ lấy lại tinh thần và sớm đến giúp em thôi."

--

Sau cuộc nói chuyện thì Jin cũng có công việc của mình.

Jin đánh lẻ đến một cuộc hẹn.

"Chào anh, tôi ở đây."

"Hân hạnh được gặp anh. Nhìn anh ở bên ngoài đẹp hơn trong hình nhiều đấy."

Jin ngồi lại trên ghế, cười tươi cảm ơn.

"Ngại quá, tôi có chút việc nên mới đến muộn."

"Không sao cả. Tôi cũng chỉ vừa mới đến. Thực sự có cơ hội hợp tác với quý công ty Lora đây khiến tôi rất cảm động."

"Ồ, có cơ hội hợp tác với anh đây cũng là niềm vinh dự của chúng tôi. Nhóm nhạc của anh đang rất hot mà."

"Chúng ta vào vấn đề luôn nhé. Tôi sẵn sàng kí kết làm gương mặt thương hiệu cho quý công ty, chỉ là, dạo này có một số vấn đề bên quý công ty không được thuận lợi lắm nhỉ?"

Jin cố gắng đánh động đến những bê bối về phụ nữ gần đây đã được Jiun tích cực đấu tranh.

"Đám đàn bà đó anh không nên quan trọng đâu ạ. Chúng chỉ là do mấy công ty bé tí cố gắng làm xấu hình ảnh của chúng tôi thôi."

"Đám đàn bà sao? Chủ tịch à, anh nên thành thật một chút đi. Tôi đủ năng lực để nghe ngóng mà. Chúng ta sắp là những kẻ làm ăn hợp tác với nhau. Anh không định "bôi trơn" sao?"

"Ý anh là?"

"..."

"Haha, được. Tôi có nhiều lắm, cái thứ tài sản tiềm năng ấy. Mọi cô gái tài năng và xinh đẹp nhất rồi cũng sẽ vì thứ đó mà bám lấy công ty này cả đời. Mấy ả sợ run chúng mà."

"Anh tuyển nhân viên kiểu đó sao?"

"Tips nhỏ ấy mà."

"Anh cao tay thật đó. Họ sẽ bị anh chèn ép, vắt kiệt đến không còn giọt máu nào luôn."

"Đúng vậy. Như vậy thì tôi, và những người như anh mới giàu được mà."

Nói chuyện một lúc lâu, hai người tỏ ra vẻ rất hợp nhau. Ông chú chủ tịch nghĩ rằng mình đã gặp được tri kỉ rồi. Có một đối tác trong showbiz thì tuyệt vời lắm.

Nhưng không ngờ một điều rằng, cậu trai trẻ trước mắt mình lại chơi khăm mình bằng việc lắp đặt máy quay trộm, hệt như cái cách mà ông ta áp dụng với mọi cô gái.

--

"Ông ta biết rằng trong club luôn có những thứ như này mà." Jin cười đắc chí. Rồi anh nói tiếp:

"Có mệt mỏi quá không? Hay là chúng ta dừng lại, không thuyết phục những cô gái ấy nữa?"

"Không được đâu." Jiun vội khăng khăng đáp lời. "Em không muốn bỏ rơi mọi người. Họ vất vả quá rồi. Nghĩ đến việc họ tiếp tục bị đe dọa khiến em sởn gai ốc."

Jiun nằm ườn ra ghế băng dài. Cô đã rất mệt. Nhắm đôi mắt lại, cô nghĩ thật nhiều về những chuyện đã xảy ra. Jiun có niềm đam mê với mĩ phẩm, với ngành làm đẹp như vậy, nhưng tuổi trẻ khiến cô vội vàng quá. Đáng lẽ cô nên bình tĩnh hơn một tí, nghe lời bà cụ non kia một tí. Có như vậy thì mọi chuyện đáng sợ cũng không xảy đến với cô. Nhưng nếu cô không biết đến những điều này, có lẽ những người đồng nghiệp ấy sẽ như những con chim chẳng bao giờ thoát khỏi cái lồng sắt.

Càng nghĩ càng hăng. Jiun lại mở to hai mắt. Nhưng thật bất ngờ, chung quanh cô, xuất hiện những gương mặt thân quen.

"Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu. Thấy cô vì mọi người như vậy, chúng tôi không dám nhút nhát nữa." Chị giám đốc đứng dậy. Hơn hai mươi nạn nhân đều đã ở đây. Nhìn trông những gương mặt ấy, tấm lưng ấy. Jiun không nén nổi nước mắt, đứng phắt dậy.

"Nhất định chúng ta sẽ đòi lại được công bằng thôi."

Với đầy đủ bằng chứng, họ đồng sức đâm đơn kiện. Một vụ kiện chấn động đã xảy ra. Những cô gái trong suốt thời gian chờ đến phiên tòa đã có những người bị đe dọa, bị tung clip. Nhưng họ bất chấp tất cả. Dù sao, họ còn gì để đánh mất nữa ư?

Phiên tòa mặc cho mọi công sức, tiền bạc của ông chủ tịch vẫn không thể mặc sức dư luận mà trì hoãn. Cảnh sát liên tục vào cuộc. Cánh báo chí đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Cứ bị bịt miệng là lại có những tài khoản nặc danh khơi mào lại vụ việc. Dường như ngọn lửa cho dù nhỏ cũng không thể bị dập tắt.

"Vụ án của một công ty mỹ phẩm cuối cùng cũng rơi vào hồi kết. Sau khi được tuyên bố thắng kiện, những nạn nhân đã òa khóc. Họ không kìm nổi nước mắt khi đã thoát khỏi cái guồng xích kìm hãm suốt từng ấy năm..."

Phiên tòa kết thúc, chỉ khi tên tội phạm đó thực sự đã được đưa đi, Jiun mới thở phào, và mọi người mới thôi sợ hãi. Họ ôm nhau những cái ôm thật chặt. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Quả là những ngày tháng dài đằng đẵng đầy u tối và nguy hiểm. Giờ đây, thắng được hắn ta, những cô gái cũng như thắng được sự nhút nhát, yếu đuối của chính mình. Chẳng ai thấu rõ được họ đã chật vật và gắng gượng đến nhường nào cả.

--

"Mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?"

"Ổn cả rồi. Tao với mọi người đang liên hoan nè. Chỗ mày sao, về nước sướng không?"

"Sướng được mấy ngày đầu. Mẹ tao lôi vội tao đi phụ mẹ trông coi cửa hàng rồi. Dậy 5h sáng lận."

"Có định xin việc ở đâu chưa? Có bằng rồi, mày tính như nào?"

"Chưa biết nữa. Bố tao quen một viện trưởng bệnh viện nhỏ trong thành phố. Nhưng tao định xả hơi một năm."

"Ừ thật. Mệt lắm, vừa học vừa làm chi cho khổ. Mà này.."

"Ơi hỏi gì?"

"Thất tình có ổn thật không đấy?"

"Có ổn, cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Đi ăn đi chơi suốt."

"Ngộ nhỡ...anh ấy đến Việt Nam tìm mày về thì sao?" Jiun vừa nói, ánh mắt vừa hướng về chàng trai trước mặt. Yoongi và Jin đang ngồi đối diện cô đấy thôi. 

"Lịch trình của anh ấy kín lắm rồi. Sang tận cả năm sau. Vả lại, tao sẽ sớm về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Không tìm được đâu mà sợ."

"Không định nói gì với nhau sao? Mày vừa đơn phương chia tay đó. Còn vì lí do ngu ngốc sến rện."

"Sến gì chứ? Sự thật thôi. Ở bên nhau một thời gian dài như vậy là đủ rồi. Dù sao thì...cũng không thể có happy ending được mà."

Ami nói mà bên này nước mắt chảy dài bên má, lấp lánh dưới ánh nắng. Đôi tay vắt quần áo cũng mạnh hơn. Có thể yêu nhau cũng đã là rất hoang đường rồi. Ami biết rõ tình yêu này khó khăn đến mức nào mà. Thôi thì cả hai đều đã trưởng thành, đều nên suy nghĩ đến những điều tốt nhất. Chỉ e rằng, thứ cảm xúc này không biết bao giờ mới thôi khiến người ta nôn nao, khiến những cô cậu thanh niên đương trẻ tuổi không ngừng suy nghĩ đến.

Yoongi ở bên đầu dây bên này, chờ đến khi Ami ngắt điện thoại, mới xin phép mọi người vào nhà vệ sinh. Đôi bàn tay nắm chặt, bờ vai run rẩy, lồng ngực tưng tức vì nén lại nước mắt. Những tiếng nức ứ nghẹn trong cổ, không sao thoát ra, không sao thành lời. Anh nhớ lại những lần nhỏ bé chúng ta gặp nhau. Từ lần đầu thấy em vừa khóc vừa giúp anh phẫu thuật. Từ lần ăn bát cháo nóng em nấu. Từ lần ôm em đầu tiên. Từ lần hai tay ta chạm nhau. Cảm tưởng như hình ảnh em cười, em khóc, em nũng nịu, em ngại ngùng vẫn chỉ luẩn quẩn quanh đây thôi. Tưởng chừng như em vẫn đang trong vòng tay anh đó thôi. Mân mê cái vòng còn đeo trên cổ tay, Yoongi không sao kìm lại được lòng mình.

Thấm thoắt vậy mà cũng đã gần năm năm. 

Năm năm trải qua với Ami thật dài. Cô cứ nghĩ rằng mình không còn gặp là không còn nhớ. Nhưng dù sao thì, một cuộc hẹn hò với người cô yêu thương suốt từ những khi trái tim còn mong manh nhất, tấm lòng còn rung động nhất, một mối tình đầu ngắn ngủi những chưa bao giờ rơi vào quên lãng. Cứ thi thoảng, cô lại xin bố một hai chén rượu mơ, uống bên ngoài nhâm nhi đến hết cả đêm. Trời đã vào cuối hạ, đêm xuống trời đã se se lạnh cả rồi. Kể như tầm này còn ở Hàn, thì mình còn có thể nhậu với nhau một chút.

Mình ở đây, là với Namjoonie, Seokjinie, Hoseokie, Jiminie, Taehyungie, Jungkookie, và.. 

À, không có và ai cả.

Jiun ở bên Hàn hợp tác cùng các nhân viên nữ tài năng, xây dưng thương hiệu riêng trẻ trung, sôi động và rất có triển vọng. Cứ thỉnh thoảng cô lại gửi sản phẩm mới về cho Ami dùng thử. Có người bạn như thế kể ra cũng đáng.

"Này, sang Hàn chơi đi. Công ty mới của tao tao muốn khoe mày ghê ý."

Ami lắc đầu. "Chắc sẽ có một ngày tao đến thăm mày. Nhưng mà có thể chưa phải lúc đâu."

"Lúc nào mới là lúc? Năm năm rồi ý."

"Thôi nhé, dạo này tao bận lắm."

Lần nào cũng thế. Ami thấy Jiun cứ sao sao. Lúc nào gọi điện câu trước câu sau lại đòi cô đến Hàn. 

Năm năm qua cô có nhiều điều mới lắm. Cô có một công việc tại một bệnh viện nhi, thỉnh thoảng đi thiện nguyện, phụ mẹ coi sóc cửa hàng hoa và không quên ngắm nghía những chiếc áo dài của cửa hàng bên cạnh mẹ Jiun đang mở.

Năm năm trôi qua, bố mẹ thấy con làm việc chăm chỉ nhưng yêu đương thì không thấy gì cả. Tuổi trẻ phơi phới nhưng ngày nghỉ lại nằm lì ở nhà dùng điện thoại, ngủ nướng, không thấy thân thiết hay để ý ai hết cả.

Thấy con gái như vậy, bố mẹ Ami đâm ra cũng sốt ruột. Nhiều lần giới thiệu cho con một hai chàng trai tốt nhưng cô cứ từ chối mau lẹ. 

"Hết lần này đến lần khác không chịu đi gặp mặt người ta. Con cũng không còn là đứa sinh viên năm năm trước đâu."

Ami nằm dài trên ghế. Cô cũng nhiều lần nhắn bản thân mình nên ra ngoài làm quen, cởi mở với nhiều người hơn, gặp mặt một vài chàng trai để thử tìm hiểu. Nhưng mà cái cảm giác nôn nao không hiểu sao cứ ở đó hoài.

Cứ như cô đang làm gì đó khiến trái tim mình khó chịu.

Đang nghĩ vu vơ thì có người đến nhà. Mẹ cô liền ra mở cửa:

"Ui, Sơn đấy à, vào đi cháu."

Ami nghe thấy người ta đến thì vội bật dậy, định lủi vô phòng nhưng bố đã liếc cô một cái sắc lẹm.

Thế là Ami đành ra đó tiếp đón người ta.

Sơn là con trai của bạn bố, cũng là một chàng bác sĩ tài giỏi, chăm chỉ. Anh nhìn bảnh bao phong độ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, tính cách bình ổn dễ chịu. Ami không ghét anh, chỉ là bố mẹ luôn mong cô với anh nên chuyện nên cô thấy khó xử lắm lắm.

"An nay cũng ở nhà à? Nay anh mua chút hoa quả sang chơi với hai bác với em."

"Em cảm ơn anh. Mời anh vào nhà uống nước."

Bố mẹ cô cầm lấy túi hoa quả, rủ rê nhau vào gọt để hai người trẻ được tự nhiên. Nhưng mà bố mẹ nào có biết câu chuyện của hai người chỉ quanh quẩn quanh chuyện công việc hay mấy câu kiểu như:

"Em ăn cơm chưa? Hay mình ra ngoài..."

"Em ăn rồi, anh ăn chưa?"

"À..à anh ăn rồi."

Mẹ cô từ bên ngoài vội vã chen vào:

"Vớ vẩn, sáng ngủ nướng đến nãy mới dậy, ăn uống gì mà dám nói rồi? Sơn, cháu dẫn nó đi đâu ăn uống nhé, cứ ru rú ở nhà rồi lại nhọc cô nấu cơm canh."

Ami nghe xong xấu hổ đỏ cả mặt. Một câu của mẹ mà người ta vừa biết con gái là đứa lười hay ngủ nướng, vừa biết là con hay nói điêu để tránh né người ta. Thế là cô phải ngượng ngùng đáp lại anh:

"Chúng mình đi ăn gì đó ngon đi. Em biết một quán ngon. Để em dẫn anh đi."

#july



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro