Trong lòng còn chướng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami và Sơn dừng chân tại một nhà hàng nhỏ. Không khí quán rất tuyệt, ít nhất là với cô. 

Không khí quán đầm ấm. Cô chủ cũng đã nhớ mặt cô. Quả thật cô rất ấn tượng với những người nhớ mặt mình, giữa hàng trăm vị khách đến quán mỗi ngày. Xung quanh bài trí cũng đơn giản. Nhưng món ăn thì đặc biệt ngon.

Ami gọi cho mình phở cuốn, còn Sơn thì chọn một tô bún riêu. Hai người tự ăn phần ăn của mình, thỉnh thoảng nói vài câu chuyện cho không khí sôi nổi hơn. 

"Dạo này ở chỗ bệnh viện em làm việc có vất vả lắm không? Bác gái hay bảo em đi sớm về khuya lắm."

"Cũng bận rộn một chút ạ. Làm việc với bọn trẻ con không phải điều gì dễ dàng mà."

"Hay em chuyển về bệnh viện chỗ anh xem. Gần nhà hơn, công việc cũng đỡ hơn."

Ami là chuyên gia dinh dưỡng, chủ yếu hàng ngày theo dõi lũ trẻ ốm yếu, tuy có khi vất vả nhưng cũng là một niềm vui. Vả lại, làm việc với "người lớn" suốt mấy năm cũng khiến Ami muốn đổi mới một chút.

"Thôi ạ. Tuy vất vả nhưng em thích bọn trẻ con nên cũng ổn."

Tuy bị từ chối lời mời, Sơn lại cảm thấy cô là người tốt bụng, yêu trẻ con, rất đáng yêu nữa.

"Vậy cũng được. Nếu có gì khó khăn thì em cứ nói anh. Anh rất muốn giúp đỡ em."

Ami gật đầu, rồi lại từ từ ăn phần ăn của mình. Bỗng dưng có tiếng gọi:

"An ơi, mày ra đây cô bảo! Có một khách người nước ngoài muốn gọi món mà cô không sao nói với người ta được. Mày học cao hiểu nhiều thì ra đây nói chuyện với người ta giúp cô."

Ami dừng ăn, chạy lăng xăng ra làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Sơn cũng theo sau cô.

Ông khách này ăn mặc kín bưng, nghe ông này nói chuyện với chủ quán mà cứ ú a ú ớ, không sao Ami hiểu được. Chắc người ta muốn nói một vài câu tiếng Việt học lỏm trên mạng nhưng thực hành thì sai hết cả.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi có thể giúp gì cho anh không?"

Ami nói một câu tiếng Anh ngắn gọn. Bỗng chợt người khách ngẩng đầu lên nhìn cô. Ami khựng lại một chút.

Qua lớp khẩu trang, làn da và ánh mắt ấy dường như không thể lầm lẫn. Trái tim cô như muốn nổ tung ra nhưng Ami nén lại được. Cổ họng nghẹn ngào không thể nói được câu chữ nào khiến Ami đứng im như tượng. May quá Sơn vừa ra kịp lúc nên cô bám lấy cánh tay anh, giọng run run:

"Anh..anh giúp em phiên dịch cho cô. Em tự dưng thấy...mệt quá."

Nói rồi cô cũng quay mặt đi. Bàn tay càng bấu chặt lấy cánh tay rắn chắc của Sơn. Anh không nghĩ nhiều, chỉ lo Ami trúng gió, muốn nói chuyện với khách một chút rồi đưa cô về.

"Anh muốn gọi món nào nhỉ? Tôi có thể giúp anh."

Người khách bên này cũng cúi gắm xuống, lấy tay kéo cái mũ lưỡi trai che phủ nửa khuôn mặt. 

"Này anh gì đó ơi? Anh muốn gọi gì nhỉ?"

Nhưng chưa thấy người ta trả lời, đã thấy tên áo đen vội vã rời đi. Sơn quay lại nói với Ami và cô chủ quán:

"Quái lạ, tên này hâm nhỉ? Trông cứ lén la lén lút."

Ami không nói gì. Cô thanh toán rồi nhờ anh chở cô về.

---

"Này Jiun, em cho anh hỏi cách order đồ với. Anh không sao gọi món được."

Làm gì có chuyện không gọi món được nhỉ. Ông này đi Mĩ suốt, không biết gọi thì có mà chết đói. Jiun thầm nghĩ. Nhưng cũng đồng ý chỉ cho Yoongi mấy cái app đặt đồ ăn online.

"Em bảo thật, Ami nó mà biết em dung túng cho anh như thế này chắc nó không nhìn mặt em mất."

Nhân dịp kì nghỉ, cũng là nhân dịp sau năm năm chưa được gặp mặt, Yoongi đã làm một phi vụ lớn nhất cuộc đời anh:

"Đến Việt Nam tìm em."

--

"Cái gì? Mày vừa gặp Min Yoongi á?" 

"Cái gì? Chú mày vừa gặp Ami luôn á? Ngay ngày đầu tiên luôn? Chưa kịp làm gì cả mà?"

Jin và Jiun bày tỏ cú sốc không thể tin được. Cả hai ra hiệu cho nhau giảm âm lượng. Jiun nghe Ami nói một thôi một hồi:

"Không biết tao có nhìn nhầm hay hoa mắt không nữa. Lúc đó sợ quá nên tao chạy vội về nhà."

"Lúc đó mày đi đâu mà gặp?"

"Tao đi ăn trưa bên ngoài. Cái chỗ quán cách khu nhà mình một con đường ý."

"Nhưng mà, chắc chẳng phải đâu. Chả có nhẽ."

"..."

"Với lại, gặp lại người ta mà sợ bỏ chạy là sao? Gặp ma hay gì?"

"Nếu là thật, thì tao sẽ khó xử lắm."

---

"Đừng có nói với Jiun chuyện này đó, em ngại quá nên nói dối con bé là không gọi được đồ."

"À thế là mày gặp người ta sợ quá nên mới chạy vội về khách sạn không dám ra ngoài luôn à?"

"Không có..." 

Yoongi vội phủ nhận. Như anh sợ rằng người ta sẽ biết nỗi sợ của mình.

"Anh giấu em làm gì hả? Ami vừa gọi điện kêu hình như thấy anh ở quán ăn đấy." Jiun sau khi nói chuyện điện thoại xong với Ami cũng là lúc cô chạy xồng xộc ra chỗ Jin, nói lớn cho người đầu bên kia nghe rõ.

"Ông dở người này nữa, có biết tí nữa là chuyện bị vạch trần rồi không hả? Có gì phải báo cho em biết để em còn biết đường liệu chứ?"

Jiun trách mắng Yoongi. Cô định rằng một hai tuần nữa sẽ về Việt Nam, đến đó có gì hai anh em thực hiện phi vụ cũng suôn sẻ hơn, nhưng cha này sốt ruột nên đòi tự mình đi.

Cô không biết rằng, với Yoongi, việc kiên nhẫn đến tận năm năm khiến cho anh khổ sở đến mức nào.

Năm năm vùi đầu vào công việc, năm năm không một lời hỏi thăm, những ngày kỉ niệm thông báo đến điện thoại liên hồi mà không thể tặng quà cho người ta, cái vòng người ta cho trơ trọi một mình trên bàn làm việc. Mà trái tim mình người ta cũng lấy đi một nửa, đâm ra lồng ngực trống trải không thôi.

Tắt máy điện thoại, Yoongi nằm dài trên giường. Việt Nam đang vào mùa hè, oi bức ngột ngạt lắm. Yoongi không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu nữa, chịu đựng cái hè này bao lâu nữa thì sẽ trở về. Kì nghỉ này anh định lại sẽ về nhà với bố mẹ, nhưng mấy năm nay thấy anh trở về, ông bà thấy con trai mình cứ thi thoảng lại lặng thinh, tối ngủ muộn lại ngồi ở bàn bếp trầm ngâm, hai tay đan vào nhau đầy suy tư, mân mê cái vòng đến khuya.

Thanh niên dạo này chán thật, thời buổi hiện đại mà cứ như là yêu nhau thời xưa, chỉ có nhấc điện thoại lên, gọi điện cho nhau một câu cũng khó như là lên trời vậy.

Mấy lần thấy con trai nhậu cùng, lại thấy anh gửi bố cầm hộ điện thoại. Ông hỏi sao anh cũng không nói, chỉ lén đút túi áo bố, rồi khi say ngoắc cần câu lại vào phòng, còn vọng ra nhắc bố:

"Con có nói linh tinh gì cũng nhất quyết không được đưa điện thoại cho con."

Anh sợ rằng lúc say, mình lại không tỉnh táo mà gọi cho người ta.

Một lần uống rượu một mình, Yoongi từng đã ấn gọi cho Ami, nhưng may sao anh ấn kết thúc kịp thời. Một khoảng thời gian dài sau đó, anh cứ nơm nớp lo không biết là Ami đã kịp nhận cuộc gọi chưa, nếu rồi thì chắc sẽ rất ngại.

Yêu cô suốt mấy năm, anh biết rõ tính tình cô: nhút nhát. Hồi cô và anh chưa chia tay, Minhuyn trở về Hàn Quốc muốn gặp cô mà cô tránh né hắn ghê lắm. Cô thú thật:

"Lúc mà em nói với anh ta là mình có thể làm bạn, tức là lúc đó em không muốn gặp lại hắn nữa rồi. Chỉ là lúc đó em muốn hắn đi du học mà không nghĩ ngợi gì cả."

 Yoongi là người ra nói chuyện với anh ta hồi đó.

Giờ gặp lại Yoongi, Ami cũng cư xử như vậy. Có lẽ gặp lại anh khiến cô không thoải mái. Hồi cô bỏ anh về Việt Nam cái một, cô còn chẳng nói dối rằng họ có thể làm bạn.

"Mà người đi bên cạnh Ami là ai vậy nhỉ?"

Yoongi tự hỏi. Lúc nhìn thấy họ cạnh  nhau, một tràng suy nghĩ diễn ra khiến bản thân anh không theo kịp. Nhưng mà anh cũng không dám nghĩ nhiều. Bụng anh sôi cả lên. Lại lủi thủi đi pha gói mì ăn cho đỡ cồn cào. Có lẽ sau đó anh sẽ đi ngủ chút. Lệch múi giờ khiến anh khá mệt.

---

Bên này, Ami vừa về nhà đã xin phép vào phòng. Bố mẹ gọi ra cũng không ra. Sơn vì không muốn cô khó xử nên cũng đã sớm về. Căn nhà lại rơi vào trầm lặng, chỉ còn tiếng thở dài của những ông bố bà mẹ.

Đến tối, trong bữa cơm, bố cô liền mắng cô mấy câu:

"Cái con bé này, sao hôm nay lại cư xử mất lịch sự như vậy?"

"Thôi, chuyện gì để sau bữa cơm. Trời đánh còn tránh miếng ăn." Mẹ cô khuyên hai bố con thôi căng thẳng.

"Con không có thích anh ý đâu. Chuyện bọn con...không thể được đâu ạ."

Bố cô nổi giận lôi đình. Làm quen nhiều mối, chàng trai nào cũng nhiệt tình ngoan ngoãn mà con gái mình cứ từ chối hết lần này đến lần khác, khiến ông không khỏi ngại ngùng với người ta. Ami cũng biết là cứ như vậy cũng không hay, bố cô ngoài ngại ngùng với gia đình người ta cũng là lo cho cô cứ mải mê làm việc rồi sau này sẽ khó yên bề gia thất. 

Vậy nên cô không dám cãi lại bố, chỉ lặng lặng nghe, đến hết bữa cơm thì xin phép đi dạo cho khuây khỏa.

Hôm nay xảy ra chuyện hồi sáng khiến Ami không sao ngừng suy nghĩ về nó. Cô không biết rằng liệu anh có đến Việt Nam hay không, có phải là đi tìm cô hay không. Trời đầu hè gió thổi mát rượi, mái tóc Ami thoải mái gối lên gió. Gió muốn thổi mái tóc cô bay bay, cũng là thổi đi nỗi lo lắng của cô hiện tại. 

Năm năm đã qua. Ami nhận thức được thời gian đã qua. Không một lần nhắn tin, một cú điện thoại, cô và anh đã hoàn toàn không liên lạc. Lúc nói chuyện điện thoại với Jiun, cô lại theo thói quen nhờ bạn mình giúp mua mấy thứ đồ ngon cho Bangtan khi Jiun thông báo cô sẽ đến thăm Jin. Mấy thói quen ăn uống của họ Ami có ghi vào sổ tay phòng khi quên, nhưng tận năm năm rồi, không một lần mở lại cuốn sổ mà đầu Ami vẫn nhớ như in.

Cô luôn mong vẫn có thể giữ liên lạc với BTS như một gia đình. Nhưng vì ngại Yoongi nên cô chỉ có thể trông cậy người bạn của mình.

Yoongi như một chướng ngại. Một chướng ngại ở trong trái tim cô, khiến cô không thể làm gì để xóa bỏ. Một chướng ngại to đùng.

Jiun hay trêu cô còn vương vấn Yoongi nhiều lắm. Mặc dù cả thái độ và hành động đều có vẻ tránh né, nhưng như là vì nhớ đến người ta, vì quan tâm đến người ta mà tránh né vậy. 

Mải mê suy nghĩ, Ami quên mất là trời đã muộn. Thành phố về đêm vẫn còn lung linh lắm. Ngắm nhìn chúng, cô lại nhớ về Seoul, về một khoảng tuổi trẻ cô từng dành để học, để làm, để chơi, để làm mọi thứ mà cô mới làm lần đầu tiên. Cô muốn trở lại. Chắc thôi, một ngày nào đó.

----

Đêm về ở một thành phố lạ, Yoongi không muốn ra ngoài. Anh ngồi ra bên ngoài ban công, ngồi nhâm nhi li rượu, rồi đến khi ngà ngà, anh sẽ thiếp đi cho đến sáng. Gió thổi mát khiến anh dễ chịu. Yoongi ngồi ngẫm nghĩ như bàn tính điều gì. Anh sẽ và nên phải làm gì? Không biết nữa. Ở một nơi xa lạ, bản thân anh cũng trở nên trống rỗng. Hồi ở Hàn, suốt nhiều năm anh trằn trọc, chỉ mong ước một tương lai không xa, anh sẽ gặp lại Ami. Hồi đó chia tay anh bằng cái lí do ngớ ngẩn ấy mà không nói cho anh biết, anh đã cảm giác như mình là kẻ vô dụng vậy.

"Có ổn không? Hay là về?" Jin hỏi, nhưng anh biết ý định của Yoongi, chỉ là, trong lúc thấy em ình còn túng quẫn, gợi ý một lựa chọn khác cũng là điều nên làm.

Jiun nhìn anh lắc đầu. Người ta không thể về. Bạn cô cũng không thể chờ đợi mãi được. 

"Không được về. Nếu còn chờ nữa thì anh sẽ mất cơ hội đó."

Cơ hội làm gì nhỉ? Một cơ hội để gặp mặt. Một cơ hội để nói. Một cơ hội để anh tỏ tình với cô. Như cách anh đã làm. Một người yêu cũ vẫn có thể tỏ tình mà nhỉ.

Là một người yêu cũ, Yoongi có thể có hai lựa chọn. Nắm bắt cơ hội hoặc bỏ qua cơ hội. Cuộc đời anh sẽ chẳng có gì đổi thay, vì cuộc tình anh có thể trôi qua như bao cuộc tình khác. Nhưng trái tim anh thì anh không chắc chắn lắm.

Mải mê suy nghĩ, anh mê man thiếp đi. 

---

"Này chuẩn bị xong xuôi hết chưa đấy? Họ nhà trai người ta đến tới nơi rồi."

Không khí đông vui. Tiếng nhạc lớn. Khung cảnh trang hoàng rực rỡ với hoa và đèn. Pháo giấy nổ liên hồi.

"Cuối cùng cũng chịu cưới. Mãi mới cho con gái được cái vòng vàng nhỉ."

"Ừ, sốt cả ruột. Không giục chắc nó không thèm ngó ngàng gì đến chuyện cưới xin gì cả đâu. Này, tôi phải dò la mấy mối rồi nó mới ưng đấy."

"Thế là quá tốt rồi. Trông sáng sủa hiền lành."

Hai bà gật gù với nhau. Rồi mẹ cô dâu cũng cười cười qua chỗ khác tiếp khách. Cứ mỗi nơi, bà lại dừng lại một tí. Ra đến ngoài cổng với ông, hai ông bà lại đón thêm mấy tốp họ hàng xa lên đây. Cô dâu ăn mặc rực rỡ, xúng xính váy áo, đứng bên cạnh đón những người bạn của mình là chủ yếu. Cô trông hạnh phúc ghê nơi. Cũng phải, trong ngày cưới của mình thì trông phải xinh đẹp và tươi rói như công chúa vậy chứ.

"Này, kia là bạn con à? Sao đứng ở đó mãi mà cứ nhìn vào đây vậy?" Mẹ huých vào eo con gái. Cô khựng lại, nhìn về phía xa xăm. Đôi mắt nheo lại. Rồi cô mau chóng quay mặt đi.

Một chàng trai ăn mặc giản dị. Đầu đội mũ lưỡi trai. Làn da trắng bóc dưới ánh nắng. 

---

Yoongi nhìn quanh khung cảnh này một chút. Sáng nay anh dậy muộn, chỉ tạm khoác cái áo sơ mi ra ngoài che bớt đi ánh nắng gắt, theo địa chỉ Jiun đưa mà tìm đến đây.

Bằng mọi vốn quan sát và nhìn nhận của mình, anh đến đây và tìm thấy một đám cưới. Trống ngực anh đập liên hồi khiến anh không thở được. Tờ giấy địa chỉ bị anh vò nát trong lòng bàn tay. Anh cầm chai nước, tu liền mấy hụm, nước tràn cả ra ướt cổ áo. 

Vậy là, anh đến muộn. Muộn để thấy một đám cưới diễn ra. Chú rể đã đến. Phía xa xa kia, họ đã sánh đôi với nhau, cùng tiến vào trong nhà. Người người xung quanh vỗ tay không ngớt. Tiếng bọn trẻ con cười nói vui đùa. 

Anh uống thêm một hụm nước nữa. Như một kẻ lạc trên sa mạc, anh đã chết khô. Cổ họng anh nghẹn ứ cả đi. Người anh như một cái cây cằn cỗi héo úa. Ánh nắng chiếu thắng trên khuôn mặt anh nhưng anh không buồn tránh. Cứ như vậy, anh ngã nhào xuống mặt đường nóng bỏng.

#july






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro