Tôi có thể quên được kỉ niệm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn kem đi anh. Chỗ này siêu ngon luôn. Em thử rồi." Jin ăn một miếng lớn. Mùa hè Hàn cũng bỏng da. Ăn được li kem thì đúng chuẩn bài rồi.

"Không biết giờ sao rồi nhỉ?" Anh tò mò. Jiun xua xua tay:

"Kệ họ đi. Chuyện của họ mà em muốn quay cuồng cùng luôn." 

"Cũng phải. Chúng mình còn phải lo chuyện của chúng mình nữa nhỉ."

Jin cười lớn. Anh véo má Jiun một cái. Họ là một cặp đôi rồi đó. Cũng được một năm rồi. 

Jiun thấy Jin nhiệt tình với mình lắm, đoán biết anh cũng có ý với mình, thế là nhân một tối hẹn nhau bên sông Hàn, cô thơm anh một cái, chốt hạ quan hệ mập mờ một cách nhanh nhẹn. Cứ như ván đóng thuyền rồi vậy. 

"Giờ thì yêu được rồi đó anh."

Jiun nói, nở nụ cười tươi. Jin trông có vẻ hài hước và hay pha trò, nhưng sâu bên trong anh cũng có những rụt rè đáng yêu. Trước tình yêu, anh cũng là một người biết ngại ngùng. Nhiều đêm anh cũng tương tư, trằn trọc không kém gì cậu em bên cạnh. Trong căn phòng ấy, có tận hai kẻ đau đầu vì tình yêu.

Lúc thấy họ hẹn hò, Yoongi cũng gật đầu tỏ vẻ chuyện đúng nhẽ cả. Chỉ có mỗi vấn đề là mỗi lần gặp mặt, anh lại chứng kiến họ thân thiết ríu rít như chim ri, còn mình thì một mình một cõi, ngao ngán thở dài. Trông họ yêu nhau đơn thuần và mạnh dạn, chẳng như đôi mình, cứ như những đứa trẻ ngậm mãi miếng cơm trong miệng, không chịu nuốt xuống, cũng không chịu nhả ra, trông bức bối nghẹn ứ vô cùng.

"Trông anh và Jiun yêu đương thật ổn. Chả bù cho em."

"Em thì thấy vậy, nhưng chúng anh vẫn có những lần cãi nhau, những lần căng thẳng mà."

"..."

"Chia tay cũng là điều có thể. Đó là điều bình thường của một mối quan hệ mà. Chỉ là, là những người đang yêu, chúng ta cảm thấy đó là điều gì đó không thể chấp nhận được."

---

Yoongi choàng mở mắt. Trên trán anh có cái khăn lạnh. Trước mặt anh là một gian nhà lạ. Trời đã sậm tối. Đèn sáng đã vội bật lên. Anh hoảng quá. Khung cảnh lạ tại một nơi lạ khiến anh sợ. Anh toan đứng dậy, chạy vụt ra đường.

"Này, anh đứng lại đó." 

Anh vội quay đầu lại, nhìn về phía gian nhà sau. 

Tiếng bước chân lại gần.

"Anh tìm đến tận nhà tôi rồi cơ đấy. Jiun cho anh địa chỉ phải không?"

Ami đứng hiên ngang. Tay chống nạnh, cô dò xét. Trước mặt người yêu cũ, cô có ngại ngùng, nhưng trước việc anh đến tận nhà cô như thế này, biết được bạn thân mình bán đứng mình, cô tức giận nhiều hơn.

"Em..em...có phải em đã.."

Yoongi không biết có nên hỏi lại một điều mà anh đã biết hay không. 

Nước mắt anh lưng tròng. Ánh nhìn anh kiên định. Anh lấy tay che đi đôi mắt mình, ngồi sụp xuống. Ami nhìn vậy thì lo lắng vô cùng, vội vàng chạy lại. Cô sợ anh còn mệt, nhỡ may trúng gió thì nguy.

"Anh..anh sao thế? Anh đau ở đâu sao?"

Cô nhìn anh mà lo ngay ngáy. Chỉ thấy anh ôm đầu, dựa vào thành cửa ra vào, cúi gằm mặt khiến cô không sao biết được anh có khỏe không. 

"Anh ơi..Yoongi ơi..anh..ổn không? Đừng có làm em lo."

Cô vừa nói, giọng nói đã nghẹn ngào. Mũi cô ngạt đi. 

"Em..em kết hôn rồi à?"

Yoongi cúi mặt nãy giờ, phân vân điều anh đang nghĩ trong đầu. Anh muốn cô tự nói với chính anh.

"Aishhh"

Cô nghe câu hỏi của anh, lau vội nước mắt, véo vào tay anh một cái thật đau.

"Anh hâm vừa vừa thôi. Nhà em ngõ bên phải, anh lại rẽ sang trái. Đám cưới nhà người ta đang vui vẻ, anh đứng ra giữa ngất đùng đùng ra đấy. Nhìn thấy anh, em chưa kịp sốc thì đã thấy anh khuỵu xuống đường. Người ta còn tưởng đâu anh bị làm sao, chạy tán loạn lên hết cả."

Yoongi tát mạnh vào mặt mình một cái. 

Ơ. Thế là nhầm à?

Nhầm to. Nhầm rất to rồi. 

"Anh khỏe lại rồi thì mau đi đi. Bố mẹ em sắp về. Em không muốn anh ở đây."

Thế rồi cô quay gót, tiến vào nhà. Yoongi đứng lại đó ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ rằng có lẽ giờ chưa phải thời điểm thích hợp, vì vậy nên cung thuận theo ý cô, rời đi nhanh chóng. 

---

"Mày giỏi thật đấy nhỉ?"

"Mọi chuyện không như mày nghĩ đâu." Jiun nhìn Jin, lắc lắc đầu. Mọi chuyện vỡ lở ra rồi.

Chưa kịp nói thêm gì thì cô đã nghe Ami cúp máy. Thôi toi thật rồi. Có vẻ bạn cô đang rất giận.

Ami biết rằng cô bạn chỉ muốn tốt cho mình, nhưng làm như thế này thì cứ như bí mật của cô bị lộ tẩy vậy. Lồng ngực cô tức anh ách, chỉ muốn trút giận lên Jiun nhưng cô lại không ở đây, đâm ra xô bàn xô ghế, rửa bát mà bát đĩa xô xát vang lên chói tai. Bố mẹ cô mới mắng cho một trận rõ to.

Đêm lúc sắp thiếp đi thì Ami trong phòng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện ở phòng khách.

"Mình xem như thế nào, thuyết phục bà nội lên đây, chứ để bà một mình dưới quê, tôi không yên tâm."

"Biết là thế, nhưng bà cứ muốn ở lại, trông coi nhà cửa, hương khói cho các cụ. Tuổi già, con cháu bảo sao cũng không nghe."

"Hay là mình cứ về dưới quê, tôi ở lại trông coi cửa hàng. Về ở với bà mấy hôm, rồi lựa lựa đón bà lên."

"Một mình mình không kham được. Hàng hoa mình đang đông khách, mình chạy đi chạy lại sao kịp."

"Hay là để con đi?"

Ami từ trong phòng lẳng lặng đi ra. Bố mẹ cô giật mình. Họ nghĩ là cô đã ngủ, nhưng cô đang trằn trọc suy nghĩ nhiều chuyện, không sao chợp mắt. Những cảm xúc của cả một ngày dài bám lấy cô, vì trong bóng tối, cô không thể nhìn nhận điều gì khác ngoài cảm xúc trong tim. 

Ừ, hay là trốn đi? Trốn về quê. Về quê một chuyến. Cũng lâu rồi Ami không về quê. Cô cũng nhớ bà.

"Đúng rồi, mình về quê là vì trách nhiệm chăm sóc bà. Đúng rồi. Chỉ vì mình phải về quê thôi."

Ami tự trấn an bản thân mình. Trong ánh đèn ngủ le lói, cô thu xếp đồ đạc, miệng lẩm bẩm những lí do mình phải về quê. Vì bố mẹ, vì bà. Đúng vậy. Chắc chắn là vậy rồi.

---

5 giờ sáng, bố cô lái xe đưa cô về quê.

"Sao tự dưng lại muốn về quê?"

"Con muốn về thăm bà. Dạo này công việc cũng căng thẳng nên con xin nghỉ một thời gian để xả hơi thôi."

"Có thật không? Hay là trốn ai?"

Một câu hỏi khiến cô hơi giật mình.

"Trốn..ai đâu ạ."

"Tí đến nơi thì gọi cho thằng Sơn báo nó vài câu. Nó đòi chở mày về nhưng bố bảo thôi đấy."

May là ý bố đang nói về Sơn.

"..."

"Bố mẹ mới là người biết, mày chỉ mới quen người ta một thời gian, chưa thấy điểm tốt của người ta đâu mà một câu từ chối hai câu từ chối...Cứ tìm hiểu nhau đi rồi sau hẵng nói chuyện tiếp."

"Nhưng mà con..."

"Không nói nhiều, để bố tập trung lái xe."

Chiếc xe ô tô từ từ lăn bánh vào một con đường nhỏ. Cánh đồng bao quanh ngập tràn sắc xanh. Một thuở ấu thơ cô ở đây sống một cuộc đời thanh thản. Bố mẹ lên thành phố, cô cũng sang nước ngoài, sống và làm việc bận rộn không thôi, nên giờ nhớ lại khoảng thời gian sống vô tư mà cô chỉ biết hoài niệm và khát khao. Hồi còn bé, ta đâu nghĩ gì nhiều về cuộc đời. Hoặc là ông trời ban cho cô một thuở nhỏ dễ dàng và yên bình cùng gia đình và những người bạn. Cô nhớ mình lăn dài trên cánh đồng cỏ, chạy đuổi bắt quanh xóm và cứ mỗi dịp trung thu, cô được phá cỗ với đủ thứ bánh kẹo. Kí ức hiện lên mờ nhạt qua từng đoạn đường cô đi. Cô đã trải nghiệm nhiều thứ. Có những điều cô tưởng chừng sẽ mãi nhớ nhưng giống như kỉ niệm tuổi thơ, nó dần phai nhạt khiến cô phải ghì mình nhớ lại nếu muốn. 

Liệu cô có quên anh không nhỉ?

Chắc là sẽ có. Sẽ có một lúc nào đó cô quên đi Yoongi. Năm năm đã qua. Cô nghĩ là mình đã sống trong năm năm thật ổn, nhưng giờ anh lại xuất hiện, khiến mọi nỗ lực của cô cứ như công cốc. Mọi thứ trở về nguyên dạng với cảm giác hồi hộp ở tim mình, Ami không khỏi bất lực. Sẽ tốn bao nhiêu thời gian để cô có thể sống mà không vương vấn những điều trong quá khứ.

Kể mà, cô không gặp anh.

Có lẽ giờ Ami đã khác. Cô có thể cùng ai đó xây dựng một tổ ấm, có thể ở một nơi khác, làm một công việc khác, sống một cuộc đời khác. Nếu có thế giới song song với thế giới thực tại của cô, thì cô mong rằng phiên bản đó của mình sẽ không phải gặp một người mà cô phải lao lực để quên.

Rồi, trong dòng suy nghĩ miên man, nhận thức của Ami đột ngột đưa cô trở về hiện tại. Một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt cô. Khói bếp bay ra từ gian nhà phía sau. Xách hành lí của mình xuống xe, Ami chạy vội ra phía sau, tìm bà. Sau giàn hoa mướp tươi mát, một dáng người nhỏ nhắn lụi hụi rót nước vào cái phích cũ.

"Bà!"

Bà giật mình, ngoảnh đầu cái một, nhìn thấy cháu gái xinh xắn của mình, đặt vội ấm nước xuống nền đất, bước nhanh đôi chân đã yếu về phía cháu. Hai bà cháu ôm nhau thật chặt.

"Sao tự dưng lại về? Bố mẹ đâu hả?" Bà vỗ vỗ tấm lưng đứa cháu nay đã lớn phổng phao, ra dáng người lớn.

"Cháu về ở với bà mấy hôm. Mẹ cháu bận nên không thu xếp về được. Bà có nuôi cháu không bà?"

"Nuôi. Nuôi ác. Tao mong mày mãi mà giờ mới về."

Bà chạm nhẹ lên mái tóc cháu. "Mấy đứa bọn mày toàn để mấy màu tóc rực cả lên."

"Thế cháu trông không xinh à bà?"

"Xinh. Xinh lắm. Như Kiều Nguyệt Nga luôn."

Bố cô ở lại đến chiều, ăn một bữa cơm rồi cũng về luôn. Ami tắm rửa sạch sẽ, vào trong loáy hoáy tìm mấy cuốn sách, đưa cho bà.

"Bà này, có truyện Kiều, có thơ, có Chí Phèo hay cực."

Buổi tối mùa hè ở quê mát mẻ. Tiếng con ve sầu, con nhái rộn rạo cả một bụi cây. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng hàng xóm nói chuyện râm ran. Mới chín giờ nhưng người già thường ngủ sớm, hai bà cháu cô đã lên giường. Mắc cái màn cho đỡ muỗi, tiếng quạt máy quay qua quay lại trong tối. Ánh đèn vàng sáng lên một khoảng. Trong góc này, cô sẽ ngồi chọn một cuốn hay thật hay, đọc vài trang cho bà nghe.

Bà hay kể với cô về hồi xưa bà đi học chữ, có bạn mặc quần đùi bị ông giáo đánh cho những ba roi.

Ami thích nghe bà kể chuyện hồi xưa. Về hồi bà còn trẻ. Có vất vả, có khó khăn, có nguy hiểm thường trực. Cuộc đời bà như một bộ phim đen trắng Ami chỉ mong có thể xem được trọn vẹn một lần, qua lời một người thuyết minh, là bà.

Ông là liệt sĩ, đã nhập ngũ từ hồi bà với ông mới có một mụn con. Sau đó, thỉnh thoảng ông mới về. Lúc cô sinh ra, ông cũng đã mất. Những gì cô biết về ông là tấm ảnh hồi trẻ của ông trên bàn thờ tổ tiên và một ngôi mộ tưởng nhớ ở Nghĩa trang liệt sĩ của xã. Cô mong được biết nhiều hơn về ông, nhưng mỗi lần hỏi bà, bà lại lảng tránh.

"Thôi, đi ngủ đi. Bà mệt rồi."

---

Yoongi đứng trước cổng nhà Ami từ sớm. Nhìn ở ngõ bên kia thấy người ta đang thu dọn đám cưới hôm qua mà anh chỉ biết gãi đầu. 

Anh định là sẽ đến gặp cô, bày tỏ là anh không biết làm gì ở đây cả, nhờ cô làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn anh đi thăm thú một vài chỗ. Thôi thì mặt dày một chút cũng không sao cả. Người ta yêu nhau còn có thể đánh mất tự tôn của mình nữa.

"Cậu tìm ai?"

Yoongi giơ tờ giấy viết vài chữ không dấu:

"Toi tim Phuong An."

Mới đầu anh định rằng nhờ Jiun viết cho vài câu để người khác đọc hiểu, xong ngẫm nghĩ thế nào vẫn là tự mình luyện vài đường cơ bản, vì hành trình theo đuổi lại cô hãy còn gian nan và vất vả, không phải ngày một ngày hai mà xong được.

Tiếng Việt với anh là một điều không dễ dàng lắm. Anh bận rộn chạy lịch trình, sáng tác nhạc, chỉ có thể tranh thủ những khi sắp ngủ, hay lúc mới ngủ dậy, lúc về thăm nhà, lúc sau sân khấu. Cũng tốt nghiệp đã lâu nên anh không còn nhiều kinh nghiệm khi học một ngôn ngữ mới. Anh nhiều khi cũng tặc lưỡi muốn bỏ, nhưng mà nghĩ thế nào lại thôi.

Nhìn chàng trai trước mặt, mẹ cô biết ngay là người nước ngoài. Nhưng bà không biết giao tiếp với anh như thế nào. 

Thế là cuối cùng, vẫn phải nhờ đến Jiun.

"Ơi bác, cái An nó không có nhà ạ? Cháu tưởng nay nó nghỉ làm."

"Ui nó về quê từ hôm qua rồi."

Về quê á?

Ami về quê?

Nhận cái chào của mẹ Ami, Yoongi nhìn theo bóng dáng bà đi chiếc xe đạp điện đến hàng hoa. Nhiều ngóc ngách ghê nơi. Anh rảnh rỗi nên quyết định xin đi theo.

Hàng hoa của bà là một cửa hàng nhỏ bán đủ mọi loài hoa đẹp. Hoa hồng hoa ly, những bó cúc vàng để riêng một góc. Vừa có hoa để trang trí nhà cửa, vừa có hoa để cắm trên bàn thờ. Cả già cả trẻ ai cũng quý cái góc hoa nhỏ này thì phải. Anh đi tham quan một vòng, nhìn ngắm mấy bức ảnh gia đình trên tường. Có ảnh hai bác, có ảnh cô hồi nhỏ với cái kẹo mút, có ảnh lúc tốt nghiệp, có ảnh đi biển,.. Yoongi chạm nhẹ lên bức ảnh.

Đúng rồi, cô và anh chưa có bức ảnh nào chụp riêng cả.

Một pô ảnh, bằng cái điện thoại của mình thôi, để ghi lại hồi lúc còn yêu nhau. Yoongi trầm ngâm. Hóa ra chúng mình chỉ nhớ nhau bằng trái tim. Nhớ kỉ niệm bằng trí nhớ của mình. Nếu không được ghi lại, có một lúc nào đó, chúng sẽ biến mất hay không?

Cũng có thể. Anh Jin bảo việc chia tay là một điều có thể. Vậy quên mất nhau chắc cũng là một điều tương tự.

Anh tạm biệt bố mẹ Ami, cùng với một bó hoa nhí, anh rong ruổi vài con phố. Chân anh cứ bước đi. Đôi mắt anh ngắm nhìn mọi thứ. Chỉ là tâm trí anh không ổn lắm. Nó lơ lửng trên bầu trời trong xanh, ngó đi tứ phía, mong mỏi tìm được một bóng dáng nào đó quen thuộc. Không khí thành phố xô bồ ồn ã, chỉ có tâm hồn anh lặng như nước. Gió thổi len qua mái tóc anh. Vầng trán anh đổ mồ hôi.

Về đến khách sạn, Yoongi đi nằm ngay. Anh cảm giác cơ thể mình cứ như trúng một cơn gió độc. Quay lưng tránh ánh nắng chiếu qua cửa sổ, anh nhìn ngắm bó hoa để trên ghế sofa. Mặt nệm êm ái nhưng đầu anh lại nặng trĩu những suy tư. 

Đầu anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo.

Xách ba lô lên và đi.

Đi thôi nào, vì trái tim anh hãy còn đập.

Vì đầu anh không thể chịu thêm một suy nghĩ ưu phiền nào nữa.

Vì anh muốn tâm hồn anh không còn rối bời nữa.

Anh muốn, một lần nữa, nhìn thấy em.

--

"Nay ăn cơm với gì thế bà?"

"Nãy ra chợ bà nhìn thấy mớ cá tươi. Tí nữa bà rán cho mà ăn."

Bà đòi rán cho Ami bằng được. Nhưng cô tranh đòi làm. Bà hết cách, chỉ còn cách ngồi ra cái chõng dưới giàn mướp, đón nhận từng cơn gió nhưng tay vẫn phe phẩy cái quạt mây.

Lâu rồi căn nhà nhỏ của bà không tươi tắn như vậy. Ami về nhà mà căn nhà cứ như sáng sủa hơn hẳn. Gọn gàng, sạch sẽ. Cái đài phát thanh của bà cũng được cô chỉnh lại, đúng cái kênh hát chèo mà bà thích. 

"Về đây nhiều vào. Mày về chứ bà ở một mình buồn quá."

"Hay bà lên ở với bố mẹ cháu, với cháu đi!" Cô tranh thủ.

"Vớ vẩn, về thì hương khói tổ tiên ai lo."

"Nhiều người người ta vẫn lên thành phố, ở với con cái cho sướng bà ạ. Bà ở đây một mình, cháu không chăm nom được bà, mà người ta cũng nói cho cả đấy."

Bà không đáp, giả vờ ngừng quạt. Bà hay giả vờ ngủ, kết thúc câu chuyện một cách nhanh gọn. Ami thở dài, nấu nốt cơm trưa, rồi tranh thủ làm nốt mấy công việc lặt vặt của mình. 

Ami uống một cốc nước lạnh sau một giấc ngủ trưa ngắn. Bà vẫn còn say giấc trong căn buồng nhỏ. Mùa hè nóng bức làm người ta chẳng muốn làm gì. 

"Bà Hè ơi! Cái An ơi!"

Một tiếng gọi thất thanh phá tan bầu không khí yên lặng. Một người phụ nữ trung niên chạy hớt ha hớt hải đến nhà cô. 

"Mày ơi, mày xem hộ bác chứ cái thằng bé nhà bác nó sốt cao, rồi nôn thốc nôn tháo ở nhà. Tao không biết nó bị làm sao, mà chạy đến trạm y tế thì không thấy ai cả."

Ami theo chân bác, chạy tức tốc đến thăm bệnh cho thằng bé. Nó mới chỉ tầm ba bốn tuổi, xanh xao, đổ mồ hôi hột cả ra. 

"Chắc là bé bị ngộ độc rồi ạ. Sáng nay nó có ăn gì linh tinh không bác?"

"Có có.." Bác gái trả lời vội vã. "Nó ăn quà vặt ngoài chợ." 

"Chắc là đồ để lâu rồi bác ạ. Cháu đi mua cho nó chút thuốc, nhà bác có cam thì vắt lấy một ly. Hơi sốt thôi, bác đừng lo."

Ami cặm cụi chăm đứa trẻ suốt cả buổi chiều. Đến lúc thằng bé khá hơn thì mới xin phép về nấu cơm cho bà. Bác gái ríu rít cảm ơn, muốn giữ cô lại ăn cơm nhưng nhà có mỗi hai bà cháu nên không tiện. 

"Bố mẹ nó lên thành phố, gửi cháu cho bác trông. Nó mà ốm yếu thì tao không biết ăn nói sao."

Ami cười trừ. Xoa đầu thằng bé, cô cho nó cái ô tô đồ chơi nhỏ cô tiện mua lúc lấy thuốc, rồi chào tạm biệt ra về.

Ami bước nhanh. Trời đã muộn, sẩm tối. Chắc hẳn bà đã nấu cơm trước chờ cô về.

Đầu ngõ, trong ánh sáng của cột đèn điện mới bật, Ami lại nhìn thấy một cái bóng đen. Dụi dụi mắt, cô cố nhìn cho rõ. Cái xe máy lao tới, chiếu ánh đèn pha vào người đi bộ phía trước cách cô chỉ khoảng hai mươi mét, khiến cô nhìn thấy mặt người cô không muốn gặp nhất lúc này.

Ami giật mình thon thót. Cảm tưởng như mình đang bị truy đuổi, cô quay gót, chạy một mạch theo đường vòng về nhà. Chả có nhẽ?

Vừa chạy, Ami vừa gọi điện cho Jiun.

"Đùa chứ, mày không muốn tao sống nữa phải không?"

"Mày nói thế là làm sao? Có chuyện gì à?"

"Wtf Min Yoongi đang ở đây đấy?"

"Ở đây là ở đâu? Mày nói chuyện khó hiểu vậy."

"Ông này theo tao về quê luôn kia kìa. Tao tí thì chạm mặt. Mày nói với anh ấy quê tao đúng không?"

"Không, có mà hâm. Tao nghĩ mày về quê ít hôm sẽ lên nên nghĩ ông ấy ở lại thành phố chờ mày thôi."

"Thế sao mà Yoongi biết được?"

Jiun đằng này bày ra bộ mặt khó hiểu cứ như là Ami có thể nhìn thấy được. Thực tình là cô vô tội kia mà.

Hóa ra, nhờ vào bức ảnh gia đình ở cửa hàng có ghi địa chỉ, ngày, tháng, năm chụp ảnh nên Yoongi biết được. Song anh cũng chật vật lắm mới đến được đây vì phải bắt xe. Cũng bị lừa một chút tiền. Bị bỏ ngang giữa đường, anh bước bộ mệt nhoài giữa trời hè nắng gắt, đi bộ gần bốn cây số. Đến con ngõ này thì thực sự đã hết phương hướng, chỉ còn biết dò la từng nhà một.

Thế mà anh không biết, cô đã lẻn về nhà từ lâu.

Bà đã chờ cơm. Mùi cơm mới thơm nức mũi. Bà cười tươi, chạy lại bảo cháu rửa chân tay rồi mau vào ăn kẻo nguội.

Thích nhất là mấy lúc về nhà, có bố mẹ, có bà chờ cơm. Cảm giác cứ như là một đứa trẻ, vẫn còn được nâng niu, chăm bẵm bởi bàn tay gia đình. Ami sà vào, bốc vội miếng đậu rán, nhai nhồm nhoàm bị bà đánh yêu một cái, bắt đi rửa tay.

"Sao bà không đợi cháu về mà đã trồng rau rồi?"

"Thôi, tao tự làm cũng được. Ở lại giúp đỡ người ta cho đến nơi đến chốn nghe chửa."

"Dạ vâng."

"Lát ăn cơm xong thì cất quần áo phơi đi nhá. Có khi đêm nay mưa."

Cũng phải, ngồi ngoài hè ăn cơm cô nghe gió thổi lớn. Tiếng lá cây bay xào xạc. Thỉnh thoảng, chớp xuất hiện, lóe lên khiến cô giật mình. Và vội bát cơm, Ami thu dọn bát đũa, quần áo, cất cái chổi lúa của bà, rồi ngồi chờ mưa.

Bấu ngón tay, Ami lo lắng.

Yoongi. Mưa sắp đến. Gió đã lớn hơn. Từng hạt mưa rào đã rơi, dần ướt mặt sân. Rồi mưa xối xả như tát nước. 

"Này, mưa gió còn đi đâu!!"

Bà gọi với theo, nhưng loáng cái đã thấy bóng dáng cháu xa dần.

Ami chạy ra ngoài đường nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô bỗng dưng cảm thấy áy náy và có lỗi vô cùng.

#july







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro