Tình yêu của chúng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ, cho dù không muốn gặp mặt anh, thì cô cũng đã nên để anh ở lại nhà.

Ami quên mất rằng anh đang ở một nơi xa lạ. Vì cô.

Theo dòng cảm xúc đầy hối hận, Ami chạy càng nhanh. Giữa trời mưa rào, tiếng gọi của cô như bị át đi. Vừa gọi, nước mắt cô giàn giụa, hòa cùng từng đợt mưa xối xả vào mặt. Gió to khiến cái ô cũng không còn chắc chắn, bị thổi đi khắp phía. Chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ cũng không thấy đâu khiến Ami tuyệt vọng. Ở đây không sầm uất, Yoongi biết nghỉ lại đâu.

Càng nghĩ, trong lòng Ami lại càng nôn nao. Cô tức bản thân mình đến mức muốn hét lên. 

"Đi đâu được nhỉ? Nãy mình mới thấy ở đây xong!"

Ami muốn về nhà. Nhưng cũng muốn đi tiếp. Ôi thứ cảm giác chần chừ và băn khoăn là điều cô ghét nhất. 

"An à?"

"..." Ami ngoảnh đầu lại. Trời hơi tối nên cô chưa đoán ra là ai.

"Sao lại ngồi ở đây? Mưa gió thế này?"

"Ơ bác? À đúng rồi.." Loạng choạng đứng dậy như người say rượu.

"Bác có thấy một thanh niên, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, là người nước ngoài, cao tầm chừng này. Da anh ấy rất trắng ấy bác."

Bác không đáp, lẳng lặng dẫn cô đi thêm một đoạn để về nhà mình. Ami sững người. 

Là Yoongi.

Anh ngồi trên cái ghế mây ngoài hiên nhà, hai tay bấu lấy nhau bồn chồn. Mái tóc anh ướt sũng. Cái balo hẵng còn đeo trên người. Anh hướng mắt xuống nền đất, đăm chiêu điều gì đó. 

"Là chàng trai kia phải không?"

Ami gật gật. "Đúng, đúng rồi ạ." Cô mừng rỡ.

"Thằng bé đi dọc đường, bác để ý mãi không thấy vào nhà ai mới gọi lại, té ra là đang tìm cháu. Nó giơ ảnh cháu rồi cứ chỉ chỉ. Bác vẫy tay bảo vào nhà nhưng nó có vẻ ngại, đứng ngoài hiên nãy giờ. Buồn cười quá, hai bác cháu không biết sao nói chuyện được. Bác cứ giơ ngón tay cái OK OK. Xong rồi lại viết giấy. May quá cũng hiểu được mà ngồi chờ trong nhà đó."

Ami bước từng bước chậm rãi như hãy còn e ngại. Vừa đi, cô vừa nghĩ không biết nên nói gì. Trái tim cô nghe chừng muốn vỡ ra. Mặt cô thoáng đỏ. 

"Về nhà em."

Dưới cái ô nhỏ, Yoongi theo cô về nhà. Từng tiếng bước chân là thứ duy nhất còn lại trong bầu không khí yên lặng giữa hai người. Có lẽ có điều gì mà họ muốn nói, nhưng không thể nói.

"Sao lại theo em về đến tận quê?"

Vẫn là không nhịn được, cô hỏi anh.

"Vì anh muốn gặp em."

"..."

"Anh đã rất nhớ em." Anh nói, nhìn sang cô nhưng ánh mắt cô chỉ chăm chăm về cái đèn đường phía trước. Nhưng trái tim cô thực sự đang chạy loạn trong lồng ngực. Cô cố gắng tránh né ánh mắt anh.

"Về nhà đã. Người anh ướt hết rồi."

--

Bà nhìn thấy cháu về, không ngại mưa mà chạy đến, đánh cháu một cái.

"Con gái con đứa mưa gió còn chạy ra ngoài đường mà không thèm bảo bà là ra làm sao, hả!"

"Cháu đi đón bạn bà ạ."

Một cậu thanh niên lạ đứng sau cháu gái khiến bà đăm chiêu. 

Yoongi cúi chào bà một cái. Ami nấu cơm cho anh. Ăn tạm một chút lót dạ. Yoongi rất đói. Cũng lâu rồi anh chưa ăn lại món ăn cô nấu. Tuy rằng là những món lạ nhưng hương vị thì rất thân quen.

"Ăm tạm chút gì đi, mai bà thịt con gà cho."

Rồi bà nhìn Ami, ra hiệu dịch cho Yoongi nghe.

Cuối cùng vẫn là người già ngủ trước, để lại hai thanh niên trẻ ngồi lại với nhau. Ami ngồi vuốt ve con mèo mướp, còn Yoongi thì ăn nốt phần ăn. Sau cơn mưa, trời tối đen, không một ánh sao. Gió thổi từng cơn se se lạnh. Tiếng ếch nhái kêu liên hồi. 

"Em chuẩn bị chỗ ngủ rồi. Lát anh nghỉ ngơi sớm. Em sẽ ngủ với bà."

"Nhà mình có bia không? Anh muốn uống một chút."

Ami chạy vào nhà lấy ra hai lon bia. Là bia Việt nên Yoongi cũng muốn thử.

"Vị đậm đà quá." Anh uống một ngụm to. Hương bia lan tỏa khắp khoang miệng.

Ami gật đầu. 

"Anh..anh nhớ mấy lần chúng mình uống rượu với nhau."

Lần này là đến lượt Ami uống một hớp lớn. Rồi lại một hớp nữa. Yoongi chỉ chăm chăm nhìn cô. Cô lại hướng mắt ra phía ngoài.

Ami ngắm gì ở màn đêm đen tối? Phải chăng cô mong chờ một vì sao sẽ xuất hiện?

Cứ vừa ngắm sao vừa uống bia, chẳng mấy chốc lon của cô đã hết.

"Em uống hết rồi." Cô đứng dậy, loạng choạng. Bước từng bước muốn về phòng bà. Nhưng cánh tay anh kịp thời giữ cô lại.

Yoongi ôm lấy Ami. Trái tim anh ngay lập tức được xoa dịu, và lồng ngực anh cũng thôi xốn xang. Thứ còn lại chỉ là mùi hương quen thuộc trên mái tóc cô. Thời gian như dừng lại. Anh nghe rõ tiếng trái tim mình còn đập, cảm nhận sự run rẩy trên bắp tay. Một khoảnh khắc, thời gian như dừng lại, chỉ còn anh với thứ cảm giác khiến anh dễ chịu.

Anh gọi đó là hạnh phúc.

"Anh đã sống mà không thể thở được."

Vòng tay anh siết chặt. Anh hôn lên bờ vai cô. Hôn lên môi cô. Nước mắt cô đã lăn dài trên má. Chỉ sau một nụ hôn chớp nhoáng, cô kịp đẩy anh ra. 

"Anh say rồi. Anh mau về phòng đi."

Yoongi nhìn bóng cô bước đi. Cô đi mà khuôn mặt cúi gằm xuống đất. Yoongi siết chặt tay mình, ngồi sụp xuống ghế. Anh không biết nên làm gì. Có lẽ anh đã quá vội vàng. Chỉ là trong một phút giây, anh khao khát được ôm lấy cô, được ghì chặt hương thơm trên mái tóc cô, được cô vỗ về, được cô xoa dịu. Nỗi nhớ quá lớn khiến anh không kiểm soát được mình nữa. 

Làm thế nào để cô đến bên anh một lần nữa? Một lần nữa thôi mà không e ngại điều gì. Một lần nữa, như cách cô đã mạnh dạn yêu anh vào đêm giao thừa ở ga tàu. Một lần nữa. Yoongi chỉ khao khát một lần nữa thôi, để có thể cho cô thứ cảm giác an toàn và kiên định của anh.

Một hai ngày sau, họ chỉ đơn giản đi chợ cùng nhau, cùng nhau làm những việc lặt vặt. Yoongi thỉnh thoảng sẽ xem lại cái đài cho bà. Thỉnh thoảng phụ bà nhổ cỏ ngoài vườn rau. Có bà khiến cô và anh cũng không phải ngại ngùng khi đối mặt nhau. Bà tiếp đón anh rất nồng nhiệt nên anh cảm thấy rất biết ơn. 

Hôm nay Ami muốn dọn dẹp lại nhà cửa một chút. Bà đã dẫn Yoongi đi bộ một chút cho tiêu cơm. Hai bà cháu chỉ có thể giao tiếp bằng cái điện thoại của Yoongi. Họ cũng không nói với nhau nhiều điều. Chỉ đơn giản là nở những nụ cười. Yoongi rong ruổi theo bà khắp xóm, bằng vốn tiếng Việt ít ỏi mà chào hỏi mọi người nếu có thể. Ai cũng có vẻ thích thú với một chàng trai ưa nhìn như vậy. Ami nhìn chăm chú một bóng người nhỏ nhắn với một bóng người cao gầy đi bộ cùng nhau, miệng nhoẻn nụ cười.

Yoongi đã đến tận đây tìm cô. Cô thấy rất hạnh phúc. Nhưng có nhiều điều cản trở cô. Cô quyết định rời đi một lần, bây giờ đã không thể quay lại. Rời xa anh năm năm nhưng nỗi sợ về khoảng cách của họ chưa bao giờ thôi nhắc nhở cô. Nhận được điện thoại của anh, tay chân cô run run, chỉ biết ngồi chờ cuộc gọi kết thúc. Vì lí trí cô bảo rằng, cô không thể bắt máy. 

Vì lí trí bảo cô không thể yêu. Một lần nữa.

Sau nụ hôn của anh, tâm trạng cô rối bời. Trong đêm tối, chỉ có tiếng thở đều của bà giúp cô bình tâm lại. Trở mình qua lại, cô trằn trọc không sao ngủ được. Ami không nhận ra nước mắt mình rơi ướt đẫm gối.

Thứ tình cảm này là gì mà quyến luyến cô quá thể. Là một trái tim non nớt nên dễ bị giày vò như vậy phải không? 

Lúc nói lời chia tay, Ami cũng đã không thể thở được. Cô biết mình hành động đường đột và ấu trĩ, nhưng mà cô vẫn làm. Cô biết rằng điều đó tổn thương anh, nhưng cô mong anh sống hạnh phúc và bình yên. Vì tình yêu chúng mình nguy hiểm và đe dọa anh đến nhường nào. 

Con mèo mướp nhảy lên người cô, cắt ngang dòng suy nghĩ. Vừa vuốt ve nó, Ami vừa sắp xếp lại cái tủ gỗ nhỏ nằm trong góc tường. Nó đã cũ lắm rồi nhưng bà vẫn giữ lại và chăm chút nó với mong muốn nó thật nguyên vẹn.

Trong tủ có những thứ đồ rất xưa. Có cả đồ chơi của cô hồi còn nhỏ. Có cái hộp kim chỉ bà hay dùng mỗi khi may vá. Có cái khăn mùi soa siêu mềm. 

Và một cái hộp sắt nhỏ. 

Ami tò mò. Hồi bé cô không biết đến nó. Xung quanh nó đã han gỉ cả rồi. Cái hộp không khóa nhưng được để gọn trong góc tủ, khuất lấp bởi mấy thứ đồ khác nên giờ cô mới có dịp thấy.

Khẽ khàng mở hộp, cô nhìn thấy một vài tờ giấy đã ngả vàng, một tấm bằng khen có ghi tên ông nội và vài huy chương nhỏ. 

"Tôi vẫn khỏe. Mình và các con thế nào rồi? Cái thằng Tít lần trước kêu ốm sốt giờ đã đỡ chưa? Còn con Hoa, năm nay lên lớp một rồi thì mình may cho nó cái váy mới nhé, chỗ bà Muộn xóm trên thân quen nên sẽ lấy rẻ đấy...

À mình, tôi có thủ sẵn cái lọ dầu xoa bóp cho mình đây rồi. Hàng xịn đấy! Nào tôi về, tôi bóp chân cho mình. Thế nhé!

Bố cái Tít, cái Hoa."

Chỉ cách lúc Ami đọc xong bức thư một cái chớp mắt thì bà về. Giật phắt lấy bức thư, lấy cái hộp sắt, bà quát cô một trận lớn.

"Ai khiến mày động vào cái tủ hả?"

Bà đóng sầm cái cửa tủ hãy còn đang mở. Ami giật mình. Rất lâu rồi bà chưa lớn tiếng với cô. Nhìn bóng dáng bà nhanh chóng rời đi, cô chỉ kịp nói với theo một câu tự bào chữa cho mình:

"Cháu chỉ muốn dọn dẹp lại nhà một chút."

--

Trời tối. Yoongi phụ Ami nấu cơm. Chuyện hồi sáng khiến bà giận ở lại trong phòng nằm nghỉ, gọi sao bà cũng không ra. Lúc cùng bà đi về, nhìn thấy cô đang lọ mọ dọn lại cái tủ, bà tức tốc chạy vào bằng hết sức bình sinh, Yoongi đuổi theo không kịp. Vào đến nơi thì đoán biết hai bà cháu đang to tiếng. Không kịp hiểu họ đang nói gì, chỉ biết rằng, khuôn mặt bà đỏ ửng lên đầy tức giận.

"Anh ăn cơm đi. Mai em sẽ đưa anh về lại thành phố."

"Từ đầu em về quê là có mục đích gì vậy? Không phải để tránh mặt anh đó chứ?"

"Tránh..tránh gì chứ..Em về quê để thuyết phục bà lên thành phố. Nhưng tình hình thế này có lẽ không ổn rồi."

"Sao bà lại chưa lên thành phố vậy?"

"Bà muốn ở lại lo hương khói cho tổ tiên. Nhưng em thấy còn lí do gì khác."

"Nãy trong hộp em xem cái gì vậy?"

"Không có gì cả.Chỉ là một bức thư cũ..Khoan..khoan đã.."

Ami khựng lại. Cô trầm ngâm. Có lẽ nào, lí do bà muốn ở lại là vì..

Vì bà hãy còn chờ ông trở về.

---

Bà nằm trên giường, quay lưng ra ngoài. Ami lủi thủi vào phòng, thu dọn quần áo, mang cơm cho bà. Thấy bà không nói gì, cô cố nói vài câu khơi chuyện nhưng bà không đáp. Ami lủi thủi trèo lên giường, ôm lấy tấm lưng bà.

"Bà, bà còn nhớ ông, phải không bà?"

Bà cố thở đều. Nhưng Ami biết bà đang xúc động lắm.

"Đừng có mà nói linh tinh. Tao đánh cho đấy!" 

Ami ôm chặt lấy bà. Vuốt ve cánh tay của bà, nắm bàn tay bà xoa xoa.

Vậy là mấy chục năm rồi, bà vẫn chờ đợi. Một thứ tình cảm chân thành hãy còn quyến luyến trong lòng bà. Mỗi khi nhắc đến ông, có lẽ bà đã như bị gai đâm, khó chịu, đau nhói. 

"Bà ơi, cháu xin lỗi."

Ami xin lỗi người bà của mình, vì đã tò mò bí mật bà che giấu suốt nhiều năm, về tình yêu tuyệt đẹp giữa ông và bà. Có lẽ, ở trong một góc nào đó của tâm hồn một bà cụ lớn tuổi, vẫn còn sót lại một người phụ nữ cùng tình yêu mãnh liệt. Cô mơ màng tưởng tượng ra dáng vẻ hồi trẻ của bà. Có lẽ hồi đó bà đã rất hạnh phúc.

"Sẽ không quên được đâu."

Bà nói với cô. Tay vỗ về lấy tay. Ami sửng sốt. Bằng đôi mắt của con người từng yêu và hãy còn đang yêu, bà biết được đôi mắt của cháu gái mình chất chứa điều gì. Bà không biết thời nay bọn chúng yêu nhau như thế nào, nhưng bà đoán biết cô còn phân vân và lưỡng lự quá đỗi. Bà chỉ sợ, rằng cháu gái vì e ngại mà sẽ phải bỏ lỡ một người mình yêu.

Ami rúc vào lòng bà, khóc rưng rức. Cảm giác như hồi còn nhỏ bà vẫn hay vỗ về cô khi cô bị ngã hay bạn tranh mất cái kẹo mút. Chỉ là giờ thứ cô đối diện còn ảnh hưởng đến cả trái tim của một con người chân thành.

Vậy là cô có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Người ta sẽ không thể quên đi người mình còn yêu. Không phải một kỉ niệm thời thơ ấu, tình yêu vốn là thứ ta không thể chối bỏ được. Vậy là, hóa ra, cho dù thời gian có trôi qua, rất nhiều năm tháng nữa trôi qua, Ami cũng không thể quên được Yoongi.

---

Yoongi ngồi ngoài hiên nhà. Ngắm nhìn ánh trăng. Vậy là mai, họ sẽ trở về thành phố. Rồi có thể, anh sẽ lại về nước. Chẳng điều gì thay đổi được câu chuyện của họ. Sau lần này, Yoongi không biết mình còn đủ dũng khí để trở lại một lần nữa hay không. Có thể là một năm sau, hai năm sau, hoặc là chẳng còn một lần nào cả. Trái tim anh thổn thức từng hồi. Sống mũi anh đã cay xè. Nằm giữa một khung cảnh tĩnh lặng và tối đen, dường như chỉ có thứ tình cảm luẩn quẩn trong trái tim là còn giày vò anh mãi.

Anh không biết rằng năm năm có phải là đủ dài để anh biết tình yêu của anh lớn hay không. Anh cũng không chắc chắn rằng năm năm sau nữa anh có thể quên được Ami hay không. Anh lại nhìn vào trong nhà, vào khung cửa sổ phòng của hai bà cháu. Đèn đã tắt. Ami có lẽ cũng đã ngủ. Rồi anh cũng sẽ phải ngủ. Ngủ hết đêm nay, một giấc thật ngon khi anh hãy còn cơ hội nhìn thấy cô.

Yoongi loạng choạng đứng dậy. Tiếng dép đi nhè nhẹ tiến vào nhà. Ánh điện lập lòe. Bỗng chợt, anh giật mình cảm nhận một cái ôm.

Một cái đầu nhỏ ghì chặt vào lồng ngực anh khiến anh xao xuyến. Nhất thời, hai tay anh giơ lên giữa không trung, không biết làm gì. 

"Em đã rất nhớ anh. Em đã rất nhớ. Rất nhớ anh."

Yoongi thở phào một hơi. Anh không kìm lòng được mà bật khóc. Hai con người mệt mỏi vì tình yêu. Anh đã như bị cái gì đó đè đến mức không thể thở được. Nay cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ gánh nặng. Vỗ về lấy cô, anh ôm cô thật chặt. Cuối cùng, sau bao năm, anh cũng được cảm nhận lại cái ôm của cô gái nhỏ.

"Hãy yêu anh mà đừng sợ hãi điều gì, em nhé. Xin em. Xin em hãy yêu anh."

Anh cảm nhận được cái gật đầu. Tiếng em sụt sịt, khàn cả đi. 

Vì em đã chọn lại một lần nữa, nên em sẽ không từ bỏ. Vì em đã yêu anh lại một lần nữa, nên em sẽ không từ chối trái tim mình. Yêu anh cũng là đang xoa dịu chính tâm hồn em.

Rồi họ trao nhau một nụ hôn. Một nụ hôn thẳng thắn và mạnh mẽ. Không có gì có thể ngăn cản hai người yêu nhau, đặc biệt là những kẻ đã từng vượt qua mọi chướng ngại của cuộc đời và cả rào cản của bản thân mình. 

#july
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro