một buổi hẹn hò ở cầu sông Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì nghỉ tết ngắn, tất cả lại quay lại với cuộc sống bề bộn. Ami lấy tên cho bạn mình là Jiun, rồi dẫn cô đến làm thủ tục tạm trú, làm chứng minh...suốt một ngày.  Cô mệt mỏi ngã lưng xuống giường, rồi than phiền với anh mấy câu qua điện thoại, vậy là đi tắm luôn.

Bữa cơm hôm nay cả hai người con gái cùng trổ tay, cực kì thơm ngon. Ami thở dài trầm trồ, vừa tự khen mình cũng khâm phục cô bạn, tài nấu ăn cứ phải gọi là thượng thừa.

"Hôm nay nấu nhiều quá. Hai người ăn không hết đâu." Ami nhìn ngắm bàn cơm, bỗng cảm thấy hơi nhiều món, sức ăn lại không hết. Lúc nấu thường sợ không đủ là vậy.

"Sao, ăn kiêng à?"Jiun nhìn bạn, tay vừa định mang nốt tô mì trộn ra nữa là xong. Nghe bạn nói vọng ra từ ngoài, liền nghĩ ngay chắc có lẽ Ami đang ăn giữ eo đây.

"Mày nhìn cái thành quả khổng lồ này mà xem." Ami chỉ vào mâm cơm, nuốt nước bọt cũng khó khăn. 

"Hơi nhiều thật.Giờ làm sao?"Jiun nhìn Ami, hết cách luôn.

"Chịu thôi, ăn cái đã."

Ami đẩy Jiun vào bàn, rồi cùng ngồi xuống cầm bát cầm đũa. Cô chẹp miệng, càng nhìn càng thấy thật nhiều. Cũng phải, lâu rồi Ami cũng chưa ăn bữa nào thịnh soạn vầy, đây đều do một tay Jiun từ Việt Nam vung tiền cả.

Điện thoại báo có tin nhắn, là của Yoongi.

"Anh đang ở đầu ngõ nhà em."

"Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay rảnh, muốn mời em đi chơi chút. Có cả anh Jin nữa."

"Anh đợi em tí, sẽ ra ngay."

Vừa ngồi chưa ấm ghế, Jiun thấy Ami đã đứng dậy, bát đũa vẫn trống không.

"Mày đi đâu thế?"

"Yoongi..à Suga đến nhà tao."

"Sao lại đến giờ này, công ti có việc sao."

"Không hẳn, chỉ là muốn cùng nhau dạo phố."

"Hẹn hò à?"

"Rồi nói mày sau, đợi tao đi đón anh ấy đã, sắp vào đến nơi rồi."

"Nếu chưa ăn cơm thì mời vào ăn chung luôn."

"Ừ nhỉ, ok."

Nói xong, Ami hấp tấp chạy đi. Quả đúng như cô dự đoán, vừa mở cửa ra là đã suýt đâm đầu vào anh rồi. Từ phía sau, Jin ngó ra, giơ tay chào cô.

"Chào Ami."

"Chúng ta vào nhà nhé." Ami né ra một bên, mời hai người vào trong. Hôm nay cả hai tuy ăn mặc rất giản dị, nhưng cực kì đẹp trai với mặt mộc luôn.

Jin đã vào nhà, còn Yoongi ở lại đợi Ami.

"Không làm phiền em chứ?"

"Không sao không sao."

"Nhà em chưa ăn cơm ư?"Jin từ trong nhà vọng ra, sau khi nhìn thấy bóng lưng cô gái với một bàn đồ ăn thịnh soạn.

"Vâng. Hai anh cũng vào ăn luôn nhé. Món ăn còn rất nóng hổi."

"Tuyệt, anh hãy còn đói." Jin bật ngón cái, xuýt xoa bằng đôi môi hãy đỏ đầy quyến rũ. Nói vừa dứt lời, anh nhanh lẹ chạy lại bàn ăn, định rằng sẽ chào hỏi cô gái ấy một câu rồi ăn ngay, dù sao những món đó nhìn qua cũng đã rất hấp dẫn rồi. Bóng lưng nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần thì giật mình mấy lần, rồi rất nhanh đứng phắt dậy, toan định quay đi, thì..

Cái trán nhỏ của Jiun bỗng nhiên cụng phải trán của Jin, hai mũi cũng đã chạm nhau, khoảng cách môi dường như chẳng thể tính bằng đơn vị nào nữa, phải nói là có thể đã phớt lên rồi.

Bốn mắt đối nhau khiến cả hai cùng sợ hãi, cùng ngại ngùng. Jiun đã đỏ ửng hai má, tai Jin cũng đã sớm đỏ cả lên. Ami lúc này mới cùng Yoongi bước vào phòng ăn, bỗng dưng thấy hai người ngượng chín nhất thời khó hiểu mà nhìn nhau.

"À em quên, xin giới thiệu với mọi người, đây là Jiun, bạn thân của em, từ Việt Nam mới qua."

Jiun cúi chào về phía Yoongi, lùi bước xa Jin hẳn một đoạn.

"Chào mọi người. Nghe Ami kể đã lâu, nay mới có dịp gặp mặt."

Phong thái cô chững chạc, hiền lành và từ tốn, mái tóc đen xoăn tự nhiên cùng mái thưa làm hiện lên khuôn mặt khả ái ưa nhìn. Giọng nói có vẻ vẫn còn chậm rãi và không mấy tự nhiên, nhưng rất ấm. Jin nhìn cô có chút thẫn thờ mà cảm thấy thật thân thiện.

"Lúc nãy có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Yoongi không giấu nổi tò mò, anh lại gần bàn ăn kéo ghế, tiện miệng hỏi ngay.

"Nào nào mau ăn thôi. Anh đói lắm rồi đây mấy đứa." Jin cắt ngang cái tò mò vô duyên của em, ngồi bên cạnh bá vai chặn họng.

Ami nhìn hai tai đỏ ửng của anh Jin, lại nhìn thấy ánh mắt Jiun nhìn anh ngại ngùng, nhất định đã có chuyện hay. Dù sớm hay muộn, cô cũng phải gặng hỏi cho bằng được. Đến giờ ăn cơm, nên đành thôi.

Suốt bữa cơm hôm nay rất vui vẻ, tiếng cười đùa vang lên không ít. Ami chủ yếu ăn uống qua loa, đa phần đều là tiếp chuyện với mọi người. Hai con người ăn uống hợp cạ gặp nhau quả thật thành chợ buôn bán đủ loại thức ăn đồ uống, không sao kể xiết. Bạn cô hôm nay được gặp chàng trai mộng mà Ami hứa hẹn giới thiệu thì rất lấy làm thích thú. Nếu bỏ qua sự cố khi nãy, thì Jiun cảm thấy đây chính là hoàng tử của đời cô thật rồi. Người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa cùng châm ngôn 'Sống để ăn' như vậy, nếu có đốt đuốc đi tìm cũng khó mà có người thứ hai.

Yoongi nhìn bát Ami sạch sẽ như vậy cảm thấy không vui lắm, định rằng lát nữa dẫn mọi người đi chơi sẽ mua nhiều thịt cừu xiên cho cô ăn no. Hôm nay thấy ai cũng vui cả, đặc biệt là Jin hyung, cái điệu cười ông chú vang lên giống như lưu lại đâu đó, đến nỗi suốt cả tối Yoongi vẫn văng vẳng nghe thấy. 

"Mọi người, chúng ta ra ngoài dạo chút cho tiêu cơm."Lúc này bát đũa đã dọn dẹp xong, chỉ chờ có vậy, Yoongi lên tiếng đề nghị ngay.

"Được, chúng ta đi thôi. Jiun, đi cùng chứ?"Ami lấy áo khoác vắt trên sofa, mặc rồi hỏi cô.

"À...hả?" Jiun nhất thời đầu óc chưa thông, lúc Ami hỏi hình như không để ý lắm. Hôm nay cô rất lạ. Ami hiểu tính cô, trong bữa cơm sẽ rất thích ăn uống nói chuyện, không hiểu sao hôm nay lại chỉ chăm chú ăn uống, thi thoảng có câu nói của Ami động đến mới ngại ngại trả lời. Thế này lại càng lạ hơn, vì cô vốn tính cách tự tin, nói chuyện với người lạ, nếu thân thiện có thể nhanh chóng bắt chuyện. Cả hai chàng trai Ami mang đến hôm nay, đâu có thiếu thiện cảm đến vậy?

"Tao hỏi mày muốn đi chơi cùng không?"

"Đi chơi hả. À triển luôn đi, nhớ mời tao mấy món đường phố ở đây nhé."

"Ăn chưa no sao?"

"No thì no rồi. Nhưng vẫn phải ăn cho biết chứ."

"Rồi rồi, mặc áo vào đi. Ngoài trời rất lạnh."

"Không cần không cần đâu.Trời đâu lạnh lă--" 

Jiun vừa mới nói xong đã chạy ra mở cửa. Cô đâu biết trong nhà bật lò sưởi nên mới ấm vậy chứ? Vừa dứt lời, gió ngay lập tức lùa vào người khiến cô rùng cả mình mẩy. Bố mẹ ơi, sao lạnh vậy?

Đầu óc bị gió lùa trống rỗng, cô phi vội vào nhà, tình cờ quay lại va phải lồng ngực rắn chắc, nhưng cũng rất ấm áp đó nha.

"Jiun, thời tiết cuối xuân ở đây rất lạnh, lại có tuyết nữa. Nên mặc áo ấm."

Jin vừa cùng lúc đi theo sau, toan định rằng sẽ cầm áo khoác mang ra cho cô, Yoongi ở trong với Ami tắt điện nhà, chỉ còn anh là ra trước, nên giúp Ami một chút, chỉ là một cái áo khoác thôi.

Nhưng Jin đâu ngờ, cái áo khoác ấy đã mang lại một hoàn cảnh trớ trêu như hiện tại. Dù chỉ là một khoảnh khắc nhanh trôi, anh đã vội cảm nhận được bờ môi, sống mũi cao của Jiun chạm vào lồng ngực đang đập thình thịch, phía sau gáy như dựng cả lên. Cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu, vậy là bỗng dưng mũi bỗng hít hà được hương thơm tóc rất lạ, cũng rất thu hút.

"Em xin lỗi." Jiun đẩy nhẹ người Jin ra, mặt cúi gằm lí nhí.

"Không có gì. Nào, em mau mặc áo vào cho đỡ lạnh."

"Em xin."

Ami đóng cửa khóa nhà, rồi cùng tất cả đi ra ngoài dạo phố.

"Mày ơi, anh Seok Jin đó cũng là idol ư?"

Ami cốc đầu cô một cái, khiến khuôn mặt Jiun nhanh chóng biến sắc, hai mắt nhắm lại tỏ vẻ đau đớn lắm.

"Đồ hâm, anh ấy cũng là thành viên của Bangtan đó."

"Vậy á, giờ mới mở mang đầu óc."

"Tại mày không để ý thôi, trong phòng tao đủ bảy anh mà."

"Ui giời, lên đến phòng mày căng lắm được hớp nước, còn lại mày chả lôi tao xềnh xệch đi làm đống bài ôn thi còn gì. Đấy, nhắc cái là sởn da gà."

"Công nhận, hồi ấy mình cũng ôn kinh thật."

"Ơ mà kể ra An mọt cũng kiếm được mấy anh đẹp trai vãi luôn. Tưởng chỉ biết lấy chữ làm tiêu chuẩn cái đẹp."

"Chuyện, bạn mày mà lại. Sao, lại mê anh Seok Jin nhà tao chứ gì?"Ami thấy Jiun hôm nay chuyển đổi chủ đề hẳn, sang mấy anh trai nhà cô cơ.

"Mày, nói luyên thuyên. Mà này, mấy anh ấy đi ra ngoài lúc nào cũng bịt kín vậy hả?"

"Suỵt." Ami ra dấu kiệu nói nhỏ.Cho dù là hai người đang nói tiếng mẹ đẻ, nhưng như bệnh nghề nghiệp, cô vẫn thật cẩn trọng. Với cả hai chàng trai vẫn đang ở trên kia chỉ cách một hai bước đi, nếu thấy xì xào vậy sẽ rất tò mò."Chỉ là hôm nay đi cùng chúng ta, nếu bị phóng viên bắt gặp sẽ rất phiền phức. Có thể đồn đoán lên rất nhiều trang báo lớn."

"Uầy, sợ thế. Tao có nên về nhà để bảo vệ mình không?"

"Về đi, lát nữa ăn uống coi như bớt một nửa tiền."

"Ây ây, làm vậy là không được đấy."

"Chả sao, tiền vẫn là trên hết."

Jiun câm nín, nhìn Ami gỡ tay mình ra để chạy lên phía trước một khoảng xa. Cô cũng chạy theo. Nghe bảo như vậy sẽ an toàn hơn.

Hôm nay có lẽ đã gần cuối xuân, cái thời tiết giá lạnh này sẽ chẳng tồn tại thêm mấy chốc nữa.

Không khí của một thành phố rộng lớn như Seoul, quả chưa từng hạ nhiệt, sôi nổi và ồn ào, tấp nập. Dạo bước trên phố một hồi lâu, cả bốn người họ dừng chân tại chân cầu Banpo, cây cầu nổi tiếng vời đài phun nước về đêm dài nhất thế giới, đã là một khung cảnh gây nhức nhối tim người,vì vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy quá mức của nó. Người qua người lại dưới chân cầu vẫn rất đông đúc, nhưng hôm nay thì vơi bớt hơn nhiều. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi một cách bất chợt vào những ngày thường, điều đó hoàn toàn chứng minh được bằng dòng người nối đuôi nhau bằng những chiếc xe bốn bánh, đủ loại từ hàng siêu xe của những nhà thế phiệt đến những tuyến xe buýt dài của những người lái xe bình thường kiếm sống, trên phía chân cầu kia. Seoul nhắc đến là mang lên mình một vẻ hào nhoáng khó có, nhưng ở đâu cũng vậy cả, đều có những tầng lớp giai cấp phân chia từng nhóm người thật rõ, và sẽ luôn có một tầng lớp xa hoa và lộng lẫy cao sang nhất, làm tiêu chuẩn cho mọi cái đẹp và giá trị của cuộc sống.

Hôm nay trời không nhiều sao, ở trong thành phố cũng khó ngắm trời đêm đẹp như trên các dãy núi xanh man mát, chỉ có những ánh đèn điện hiện hữu thành từng dãy đều tăm tắp của những tòa nhà chọc trời, hòa vào trong không gian u tối. Người ta sẽ cảm thấy trầm lặng đi một chút, một nơi sầm uất như vậy, chẳng cần ba hoa gì nhiều, những người như Ami và Jiun, mãi sẽ im ắng mà trầm trồ với chính mình.

"Ở yên đây nhé, chúng anh sẽ đi mua chút thịt xiên que, ta làm một bữa nhậu."

Ami vâng lời Yoongi, rồi nhìn thấy bóng hai người khuất ở phía xa, mới quay lại cũng Jiun trải tấm thảm cắm trại trên nền cỏ của một sân bãi gần đó. Hôm nay trời lạnh, chẳng có ai như mấy người này cả, trong chăn ấm nệm êm chắc chắn phải vui sướng hơn là chạy ra đây, để những cơn gió lạnh quẩn quanh lùa vào khắp thân thể co rúm. Vậy là trong cái sân bãi này, chỉ có bốn người ở đây, không mang phiền toái và mất riêng tư.

Chung quanh đây toàn cây cỏ cao lớn, duy chỉ có một bãi đất trống gần cạnh sông Hán, cũng chính là nơi hai cô gái đang ngồi hưởng gió trời. Thân cây cỏ vươn lên trong cái giá lạnh của những ngày cuối xuân, mạnh mẽ dưới cái yếu đuối vốn thấy. Cành cây mùa xuân ở đây không mấy tươi tốt lắm, vì trời khắc nghiệt kìm nén chúng sinh sôi. Giờ mới thấy những cái nhỏ bé nhưng chưa chắc yếu đuối, điển hình như cây cỏ mềm ẻo lại không khuất phục cái con dao phủ đầy băng giá của trời của đất, một mình hiên ngang anh dũng giữa trời.

Mái tóc Ami được cởi bỏ, bung xõa ra. Tóc cô vẫn còn ẩm, chí ít cũng còn lưu luyến chút hương thơm của thảo mộc, thứ nước gội đầu được cô bạn thân quý báu mang sang đây. Cô không phải kẻ cầu kì, những loại gội đầu sữa tắm chỉ cần dùng ổn là được, sạch là được, không quan trọng lắm mùi hương hoa, thành phần dưỡng tóc tốt da đầu hay trắng mịn làn da... Nhưng Jiun lại khác. Cô chuyên về sắc đẹp, nên những thứ như vậy là vô cùng quan trọng. Thứ nước này do chính cô nấu mang sang đây, vì nghe bảo ở đây rất khó kiếm mùi dầu gội nào hợp cái mũi nhỏ nhạy cảm của quý cô đây. Dù gì chứ không thể phụ nhận cái tài năng giác quan cảm nhận của Jiun được, từ vị giác, khứu giác hay xúc giác đều rất tinh tường hơn người. Nhưng trong đó, thi thoảng sẽ là vị giác nổi bật lên, khi mà cái bụng cô reo vang, thi thoảng sẽ lại là khứu giác chiếm ưu thế mỗi khi làm việc, còn cái giác quan cảm nhận chuyện đời, đặc biệt là mấy vụ tư vấn tình cảm, thường rất thông thái khi ngồi phiếm chuyện.

"Lát nữa mày đi đâu à?"

"Có chút việc, tao muốn đi tham qua thị trường mĩ phẩm ở đây một chút."

"Đây vốn là thiên đường của mĩ phẩm mà, mày làm vậy không thấy mệt sao?"

"Nhiều cách mấy cũng cần phải thử từng loại. Tao đang định liên hệ với công ty Lora Beauty. Họ mới gửi mail cho tao cách đây hai ngày, muốn tao thăm dò và cho ý kiến."

"Mày mới sang đây, đã vội kí hợp đồng với công ty họ?"

"Con ngốc này. Lora Beauty là một hãng mĩ phẩm lớn, đã chiếm ưu thế trọn vẹn ở nhiều nước châu Âu, có cả Trung Quốc và Nhật Bản rồi. Nói thật là họ đang muốn kiếm tìm chỗ đứng tại Hàn Quốc và Việt Nam, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm làm đẹp đến toàn châu Á. Tham vọng của họ, được giám đốc nhân sự bày tỏ với tao qua một cuộc gọi thoại bằng tiếng Anh. Thế là tao đồng ý kí hợp đồng luôn."

"Mày nghĩ họ có thể chú ý tới tài năng của mày, thay vì vẻ ngoài bóng bẩy trên khuôn mặt và thân hình mày. Tao nghĩ kĩ rồi, dù sao mày cũng là một người chưa nhiều kinh nghiệm, lại tuổi đời còn non, một hãng mĩ phẩm như vậy, lấy cớ gì để tuyển dụng mày nữa?"

"Tao cũng thi ứng tuyển đàng hoàng chứ bộ. Có cả một phần thi chăm sóc da và trang điểm, tao nghĩ mình làm tốt đấy chứ?"

"Nói chung tao bảo mày rồi. Tao không nghi ngờ tài năng của mày, nhưng tao sợ họ sẽ giăng cái bẫy để mày lún vào."

"Rồi rồi, sao có mỗi chuyện tao được ứng tuyển mà mày nói nghe kinh quá. Đúng là dày dặn sương gió mấy năm ở đây, bụi đời hẳn."

"Nói chung tao lo cho mày."

Ami nhìn Jiun-bạn thân mình đang cười khổ an ủi cái tính đa nghi của mình.

Tiếng bước chân khiến cô giật mình ngoái đầu lại, là hai chàng trai đẹp trai của chúng ta kia, với hai tay hai túi đồ thức ăn to tướng.

"Hấp dẫn quá." Vẫn là cái câu nói quen thuộc, hai mắt bạn thân ham ăn của cô đã dán mắt vào đống đồ ăn nóng hôi hổi, miệng xuýt xoa.

"Vậy thì mau ăn đi." Ami nhìn mà cười hắt ra một tiếng, đúng là cái tật ham ăn đến chết không bỏ được.

"Được được."

Mọi người cùng nhau 'chiến luôn'. Yoongi đặc biệt tâm đắc mua cho cô một li trà nóng còn bốc hơi đựng trong cốc giấy cỡ lớn. Không hiểu sao cái gu ăn uống của cô rất lạ, một ly trà đào hay trà chanh chứ không phải là một ly nước coca nhiều gas mới là sự lựa chọn để ăn kèm với gà rán và thịt cừu nướng.

Nói vậy thôi, chứ kể cả không có nước, Ami vẫn ngốn bằng sạch mấy que thịt nướng thơn ngon với thứ gia vị gây tan tác cõi lòng. Yoongi nhìn cô mà cười tươi hạnh phúc, tuy bị che đậy sau lớp khẩu trang kín đến tận mắt, nhưng hai mắt híp lại dễ thương đủ biết môi Yoongi đã cong đến ngưỡng nào.

Ăn xong, Jiun tấm tắc khen ngon, còn cô chỉ biết cười ngượng cốc đầu cô bạn một cái.

"Để em tìm chỗ vứt rác." Ami đứng dậy, định rằng sẽ đi tìm chỗ giải phóng 'hiện trường' bừa bộn chiếm nửa diện tích tấm bạt caro đỏ.

"Khỏi cần. Mọi người ở lại chơi, em xin phép đi trước. Để tao giúp mày vứt rác."

"Đi thăm thú mĩ phẩm? Biết đường chứ?" Ami nhìn Jiun với ánh mắt dò xét, hồi xưa có mỗi cái sân vận động bé tổ chức giải bóng đá gần tiểu khu cô ở, náo nhiệt suốt mấy mùa giải rồi mà bạn thân cô vẫn không biết nổi cái sân vân động ấy ở đâu, trong khi nhà nhà náo nức đi xem.

"Biết mà biết mà." Jiun đẩy bạn lại, ấn vai cô ngồi xuống, trước khi cái miệng Ami tuôn ra vụ bóc phốt bất ngờ nào đấy.

"Anh đi cùng em, Chắc sẽ tiện đường thôi."Jin lên tiếng, đằng nào anh cũng có việc phải về kí túc trước.

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Không đọi em cùng về." Yoongi hỏi.

"Về làm vài trận game đã. Với lại ăn no xong phải vận động, tăng cân sẽ bị cô Ami đây ép tắc thở mất."

"Ami kinh vậy à anh?"Jiun nghe Jin bóc phốt Ami mà trô trố nhìn bạn với ánh mắt dò xét tỏ vẻ sợ hãi lắm.

"Đúng đúng." Jin gật đầu, vừa tỏ ý đồng ý cũng rất đắc chí.

"Nó cũng ép em cả đống chữ vào đầu suốt mấy năm giời đèn sách ôn lên trung học. Rất đáng sợ à nha." Jiun gật gù, cố bóc mẽ đủ kiểu tật xấu của đứa bạn chí cốt. Biết vậy lúc nãy cô kể chuyện mù đường cho mọi người cùng nghe, có phải giờ đỡ làm ơn mà mắc cả cục tức trong bụng không.

Nhưng nhìn kia, hai kẻ đáng ghét đó đang cùng nhau bỏ trốn đi mất rồi.

Ami lắc đầu kham khổ, rồi mới quay đầu lại ngắm nhìn dòng sông, ngắm nhìn chàng trai bên cạnh mình. Cô không tự chủ được mà cười một cái rõ tươi, giống như một quầng sáng bừng lên trong đêm.

"Sao lại cười?" Yoongi nhìn cô, vừa cười vừa hỏi.

"Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy anh rất đẹp."

"Trong đêm tối, anh lại bịt kín như thế, em nhìn thấy gì mà bảo đẹp?"

"Lúc nào em cũng tưởng tượng được ra khuôn mặt của anh."

"Vậy thì cứ cố say mê cái vẻ đẹp đấy đi. Sẽ sớm biến mất thôi."

"Tại sao?"

"Ở bên cạnh em, rất nguy hiểm. Giống như nỗi sợ của hai kẻ vừa rời đi."

Ami cười khan, rồi khuôn mặt biến sắc. Không phải giận dỗi rõ rệt, chỉ là có chút ngẩn ngơ cả người. Hình như vì mải mê mẩn giọng nói cùng với hình ảnh đẹp chân thực trước mắt mà cô vẫn chưa vỡ lẽ ra thì phải.

"Anh sợ gì?"

"Sợ sau này, khi em nhìn vào đôi mắt anh, sẽ chỉ toàn là hình bóng của chính mình."

"Em có thể cười vui một cái trước khi giận anh không?"

"Có thể."

"Không cần nữa. Em chọn giải pháp làm thinh."

Yoongi nhìn cô âu yếm, ánh mắt chứa trọn chút ánh sáng tinh túy của nền trời sẫm tối, tựa giống như một vì sao nhỏ trong con ngươi đen đang trỗi dậy bung tỏa lấp lánh, âu yếm nhốt cô lại.

Sau ấy, anh ngả lưng một lát, cũng rủ rê Ami nằm xuống cùng mình.

"Không lạnh chứ?" Anh nhận được cơn gió lạnh thổi qua, mới sực nhớ đang có một cô gái nhỏ nhắn nằm cạnh mình.

"Không lạnh. À, đợi em chút, có quà cho anh."

"Quà sao? Là gì vậy?"

Ami bật dậy, lấy trong túi áo khoác một chiếc vòng tay đỏ. Cả công sức cô tìm tòi làm cả đấy.

Chiếc vòng không lớn, chỉ rộng hơn cổ tay Yoongi một chút. Nó mang một sắc đỏ tươi, với những nút bện đều, ở giữa là ba hạt tròn, bên trong hạt giữa có in hình cỏ bốn lá. Ami không biết nhiều về bùa lành, chỉ đơn thuần thông rằng cả màu đỏ cùng chiếc cỏ bốn lá này đều tượng trưng cho may mắn cả.

Ami nâng cổ tay Yoongi đang đặt trên ngực, hí hoáy đeo vào cổ tay anh.

Làn da Yoongi trắng bật nổi hẳn lên, có chút lạnh. Ami cầm đôi bàn tay lên, bên trong lòng bàn tay chỉ sót lại chút hơi ấm, còn lại đều như mới nhúng nước lạnh. Cô đeo xong, liền vội dúi tay anh vào túi áo mình, nơi mà cô mới trú ẩn tay mình, vẫn còn rất ấm.

"Anh không đeo bao tay ư? Đã vậy còn không cho tay vào túi áo."

"Chỉ là hơi lạnh chút thôi mà."

Ami lắc đầu, nằm lại,  gối lên ngực Yoongi.

Họ cứ im lặng một hồi lâu như vậy, Yoongi mới lên tiếng hỏi thăm mấy lời, chẳng hạn như dạo này học hành ổn không, bao giờ sẽ đi làm lại...Nói chung rất bình thường.

Không hiểu sao, khi bên cạnh cô, anh lại chẳng nói được đáng bao nhiêu. Chỉ đơn giản muốn ôm cô, muốn hít hà lấy hương thơm mái tóc đầy khoang phổi, tĩnh lặng mà nhắm mắt lại yên bình...

Đêm khuya, Yoongi dẫn Ami về nhà. Tay trong tay nắm chặt lấy, tựa như siết lại. Thay vì dùng bao tay dày cộm, cả hai quyết cầm lấy tay nhau như thế, vừa ấm áp, vừa mềm mại, lại cũng rất thoải mái.

Mọi thứ tình yêu, đều cần những cái nắm tay như vậy. Có thể nói, hai tay đan nhau chính là cái gốc cái rễ để dẫn tới những nụ hôn ấm áp sau này, những cái ôm tựa như không thể buông ra được nữa...

Hôm nay là đợt tuyết cuối cùng, Ami cảm thấy nuối tiếc cùng anh. Cả hai đứng trước cửa nhà một lúc, mới quyến luyến tạm biệt.

Một bông hoa tuyết rơi vào lòng bàn tay cô, ngay lập tức liền nhớ đến anh, dễ thương và trắng trẻo như vậy. Chẳng mấy chốc, bông hoa tuyết tan ra thành nước lạnh, khiến Ami lẩy bẩy xuýt xoa. Trong tim cô khẽ nhói lên một chút, tựa như một lời mách bảo của tương lai, nhẹ nhàng đến nao lòng.

Có những thứ mong manh như những bông hoa tuyết trắng xoá kia, sẽ tan ra, rồi rơi vào không trung mù mịt, không một chút vương vấn lại  cõi thế này nữa.

#July


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro