Một chút ấm áp trong đêm giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tàu, Ami hai tay ngồi bấu vào nhau. Cô mím môi khô, đầu dựa vào cửa kính. Một vài lọn tóc rủ xuống cạnh khóe mắt, Ami chăm chú nhìn ngắm cảnh vật ngoài kia, đầu óc dường như mơ hồ hiện lên hình ảnh của Yoongi trên tấm kính, trên cây xanh, trên đèn đường.

Yêu anh, là điều em không thể ngờ.

Nhớ hồi xưa, em vô tình nhìn thấy anh, vô tình chạm mắt anh vào một đêm vùi đầu vào đống sách vở nhiều ngổn ngang, đôi mắt em mỏi mệt nhìn thấy anh bỗng rõ ràng hơn tất thảy những dòng chữ nguệch ngoạc vì nhất thời đầu óc ủ rũ. Em nghe giọng rap mạnh mẽ của ai đó vang lên bên chiếc tai nghe. Đầu óc em vang lên một điệp khúc gì đó em chẳng hiểu, song em cảm thấy nó là một liều thuốc chữa bệnh thật tốt, khi mà bản thân đang căng như dây đàn vì học vì hành.

Em nhìn anh, nhìn gương mặt mà em cho là thật ngổ ngáo. Thật ngu ngốc, vì khi đó em vẫn là một học sinh chăm ngoan.

Nhưng, Yoongi này, em vẫn rất ấn tượng với câu nói: I wana big house, big car and big rings nhé, vì em cũng là một người rất yêu tiền.

Ami viết dăm ba dòng chữ, rồi cười rồ cả lên. Tiếng cười đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn kì lạ, khiến Ami bịt miệng cười hí hí.

Hồi xưa yêu anh, tim cô đã rất khổ sở đấy. Ami đang là một học sinh chuyên Anh, bỗng nhiên dành hẳn nửa thì giờ để học thêm tiếng Hàn, mỗi ngày đều nghe anh nói mà bổ sung từ ngữ, rồi đến khi sang Hàn du học, bố mẹ cô đều ngã ngửa. Họ thấy con gái mình vui vẻ hơn, lạc quan hơn, không thu mình vào sách vào vở nữa thì rất vui, liền nhanh chóng đồng ý ngay. Với họ, chuyện học hành của con gái đều là do nó tự quyết, mẹ cô thường bảo, rằng nếu con họ học không giỏi, họ cũng đâu thể ép buộc được. Chỉ cần nó cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống, là được.

Ngoại trừ mấy lúc họ than vãn về việc cô thích Yoongi, thích Bangtan đến nỗi càm ràm cả ngày, Ami thấy bố mẹ mình chính là những người bố mẹ tuyệt vời nhất.

Ngày xưa Ami đã rất khó khi quyết định sẽ làm một fangirl, vì đơn giản chính bản thân cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học hành. Vậy bây giờ cô không đơn thuần là thích nữa, mà là đang yêu Yoongi, vậy có phải sẽ không đơn thuần là ảnh hưởng đến học hành, mà là cuộc sống?

Ami nhớ như in lần giật thót khi nghe Yoongi tỏ tình một câu ngắn gọn, tim cô lên xuống giống như từng phút từng phút đều cảm thấy hồi hộp, nghẹt thở đến nơi vậy. Nếu suy nghĩ một lần thật kĩ, Ami vốn dĩ nhận biết rằng thứ tình cảm của hai người vốn không thể tồn tại, hay nếu có cũng sẽ sớm giống như chiếc là vàng mùa thu, sẽ chẳng mấy theo gió mà bay đi, mà biến mất, mà lụi tàn.

Nhưng nếu Yoongi đã cố gắng đến vậy, nếu cô không cùng đồng hành với anh, chẳng phải sẽ là một kẻ ấu trĩ?

Ami thở dài, dòng lệ chảy dài trên gò má. Cô gạt đi, cười tươi rồi bần thần ngắm nhìn từng hàng cây vụt qua tầm mắt. Can đảm lên nào. Mạnh mẽ lên nào.

----

Về đến nhà, Ami mệt mỏi kéo cái vali nặng trình trịch, lưng cong chả muốn thẳng. Mở cửa ra, căn nhà đã được bật đèn sáng choang, bóng lưng cô gái mặc bộ quần áo ngủ màu xanh dương, đầu đeo băng đô, nhìn thoáng ra cô đoán ra ngay.

"Con điên này, bật đèn nhiều tốn điện."

"Ể, con kia, tại sao mày lại có thể keo kiệt với chính con bạn mày chứ. Chưa kể hôm nay không thèm đón tao."Cô gái từ bếp đi ra, miệng rất nhanh đã trách móc

"Thư à, mày đến nhà tao ở là một phiền toái rồi đấy. Tao nửa đêm tết nhất, phải ngồi xe điện suốt gần hai tiếng đồng hồ về đây cùng mày, mày còn không biết ơn?"

"Con bạn An tao bỏ nhà theo trai, tao lôi mày về."

"Cơ hội hiếm, tao đánh đổi cả để về bên mày rồi, còn đỏi hỏi được thì cũng phục thật."

"Mà này, mày đến nhà Suga thật rồi ư?"

"Thật. Nhà anh ấy, phải nói là siêu đẹp luôn."

"Có phước có phước. Bố mẹ cũng đã ra mắt rồi hả?"

"Tất nhiên là rồi." Ami ngẩng cao đầu, tỏ vẻ rất tự tin, rồi lại rụt lại cười hí hí, vỗ vai bạn thân bôm bốp.

"Con này, tao cũng phục cái ảo tưởng của mày rồi." Thư nhìn bạn mình, cười trừ. Nó từ ngày làm fangirl, đã ảo tưởng lên mức chồng con rồi đấy.

"Haizzz, biết đâu được. Nào, mau mở xem lại Táo quân đi, ui, năm nay chắc sẽ rất hay đấy."

"Không. Tao xem rồi."

"Ô hay, tao cũng cần xem nữa chứ."

"Tao tưởng mày bận yêu người ta?"

"Không đâu. Tao yêu đương cũng cần có ngày nghỉ."

"Hahaha, lại đây, cùng tao xem. Năm nay rất đầu tư.Nhiều câu thâm thúy vãi"

"Thật sao, tao bảo ngay. Mau, đi lấy mấy món ăn vặt mày mang từ Việt Nam ra đây."

"Đừng mà..toàn món tao thích."

"Có lấy không..Lấy không?"

"Rồi rồi. Làm gì căng."

"Nhìn mặt mày là muốn gây sự rồi."

"Thật là...ăn gì?"

"Mì tôm trẻ em, có không?"

"Mày điên à."

"Sao điên, chẳng phải là vẫn còn bán món đó mà. Tao thích cái đấy nhất."

"Tao mua nhiều, nhưng mang sang đây, một mình tao ăn dần thôi."

"Con điên..giấu ở đâu? Mau nói!"

"Không được. Hay là ăn cái khác nhé! Tao mang phở ăn liền này."

"Không, tao không ăn. Nào, nhanh lên, tao nôn xem Táo quân."

"Đừng mà."

"Này, mày có muốn tìm một người bạn chí cốt, có cùng niềm đam mê ăn uống với mày không?"

"Ai?"

"Tao."

"Không..à không, tao không có nhu cầu."

"Nói đùa thôi, là một người rất đẹp trai."

"Thật chứ?"

"Thật. Anh ấy cũng rất thích ăn uống. Đặc biệt lại ăn rất khỏe. Món nào cũng đều thưởng thức rất tinh tế. Anh ấy còn bảo tao  rằng rất thích cảm giác tống nhiều đồ ăn vào miệng cùng một lúc đến mức sắp nghẹn."

"Mày đừng lừa tao đấy."

"Thật mà. Nói sai làm chó."

"Ể, vậy mì tôm đây. Ăn hết đi, rồi nhớ cho tao làm quen cái." 

Thư lôi hết đống mì tôm trong balo. Ami lườm cô một cái.

"Nhiều vậy sao?"

"Tất nhiên."

"Không ăn ư? Tao ăn hết đừng kêu."

"Không ăn không ăn. Vì tương lai tươi đẹp."

Ami cốc đầu cô một cái. Thật là cảm giác bị ra rìa quá chân thật đi.

"Nhưng mà này, bố mẹ tao vẫn khỏe chứ. Cả bà nội nữa?"

"Khỏe, khỏe lắm. Mày gọi điện cho chúc mừng năm mới chưa?"

"Tao viết thư gửi đi rồi."

"Ờ."

"Mà này, anh chàng tao bảo là người Hàn đấy. Liệu mà học tiếng cho đàng hoàng."

"Rồi rồi. Nói mãi. Tao cũng vốn liếng đầy đủ rồi mà."

"Tao cứ nói trước. Nhưng miễn đừng mê trai bỏ bạn."

"Ể, mày mới là đứa mê trai bỏ bạn nhá. Mày học hành như điên để du học sớm, không phải là theo trai bỏ bạn lại quê hương hay sao?"

"Tao sang đây cũng vì mày thôi."

"Vì tao?"

"Tao làm bác sĩ giỏi, sau này về khám chữa sức khỏe cho mày:>>>"

"Kinh nhỉ kinh nhỉ. Mày bớt đi. Mau ăn mau ăn."

Ami nhìn cô bạn thân của mình, rồi ôm cô vào lòng.

"Mày sao đấy?"

Thư ân cần hỏi cô, tay vỗ về.

"Mày giờ mới sang, làm tao cô đơn muốn chết."

"Ô hay, tao đâu thể nào nhảy lớp như mày."

"Huhuhu."Ami làm mặt mếu máo.

"Nào nào, ngoan ngoan. Có tao ở đây rồi còn gì."

"Cuộc sống tốt chứ?"

"Tốt. Chỉ là hơi tự kỉ một mình thôi."

"Thôi ăn đi. Tao đi nấu mấy món mày thích."

"Bạn tốt. Tao chấm mày rồi đấy."

"Vâng vâng."

---Nhà Yoongi----

"Sao, có kịp tiễn con bé không con?"

"Vẫn kịp ạ. Cô ấy bị hoãn chuyến tàu."

"Đấy, anh đã dùng hết một lần may mắn trong cuộc đời rồi đấy." Bố anh nói, cười nhẹ rồi nhấp một ngụm trà mới pha.

"Bố, mẹ, chúc mừng năm mới hai người."

"Chúc mừng năm mới, cậu con trai của tôi."

"Bố, mẹ, bố mẹ quên đứa con này rồi sao."

Min Geum Jae bất ngờ mở cửa, sau khi nghe gia đình mình ngồi hàn huyên trước cửa nhà. 

Gia đình Min Yoongi, năm nay thật đônng đủ. Anh ngồi nhìn gia đình mình cùng ngồi uống trà ăn hạt dưa, bỗng dưng lại nghĩ về Ami, tự dưng trong lòng niềm vui dâng đôi, miệng không giấu nổi nụ cười.

"Ô hay, con trai bố mẹ, em trai anh, sao hôm nay lại tủm tỉm một mình thế? Có chuyện gì vui cứ kể ra xem nào."

Geum Jae nhìn em vừa buồn cười cũng vừa khó hiểu. Yoongi hôm nay không điềm tĩnh ăn cơm như mọi hôm, cứ ăn được miếng liền tủm tủm cười đặt bát xuống. 

"Ô hay, không biết à?"Bố anh hỏi anh, gương mặt rất lấy làm thú vị.

"Không ạ."

"Yêu rồi đấy!"

Bố mẹ họ cùng đồng thanh. Anh Yoongi nghe xong, ngỡ ngàng rồi cũng bịt miệng cười haha. Lần đầu anh thấy bố mẹ anh tấu hài đến vậy, huống hồ còn là trêu ngượng chín mặt đứa em anh đang ngồi một xó thẫn thờ kia.

"Bố, mẹ,khi ăn không nên nói nhiều." Yoongi e hèm một cái, anh gắp vội mấy món vào bát của bố mẹ và anh trai, nhằm mục đích vừa đánh lảng vừa giữ lại chút giá trị cho mình. 

"Ê, nhưng cô gái đó là ai vậy?"Geum Jae tò mò hỏi.

"Ăn thôi ăn thôi. Anh trai đừng tò mò nữa."

Yoongi đưa miếng thịt nướng lên miệng anh trai, rồi nhanh chóng nở miệng cười ngại ngùng. Thật không hiểu vì sao, khi nhắc đến tên Ami, trong lòng anh lại xốn xang đến vậy. 

Yoongi thôi không ăn nữa, anh thử ăn chút bánh chưng Ami để lại, rồi dừng. Hương vị có chút mềm mại, dẻo thơm, xanh tươi tắn của màu lá, quyện với một chút nước tương, tuy có chút không mấy hòa hợp lắm, Yoongi đoán vậy. Song anh vẫn thấy rất ngon miệng. 

Anh vào phòng, lấy trong túi áo khoác viên kẹo ngọt, rồi chậm rãi từng chút bóc cẩn thận, trân trọng ngắm nhìn nó tựa như một viên ngọc nhỏ quý giá. Anh nghiêng đầu, soi nó dưới ánh trăng vàng trên trời cao. Trời hôm nay tựa như một tấm thảm đen huyền bí với từng dải sao sáng chói rọi lên khuôn mặt anh, gội rửa ngũ quan thanh tú ánh vàng tươi sáng. Gió luồn qua khe cửa thổi tung mái tóc, lọn tóc vừa tắm hãy còn ướt bỗng dưng được vuốt lên thật tự nhiên, để lộ vầng trán. Yoongi rùng mình, thế rồi, anh lại cười.

Nhớ lại cảm giác ấm áp khi được ôm trọn cô vào lòng, dường như Yoongi không còn sợ cái lạnh thấu da thấu thịt đang ăn sống nuốt tươi cơ thể anh khi đó nữa. Tâm trí anh cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, nơi đôi môi mềm mại quần quít bao lấy môi anh, tựa như mật ngọt rót đến tận cổ họng, tựa như Yoongi đang nằm trên đệm bông êm ái vậy. Nụ hôn khi đó Yoongi không hề dám hôn sâu, nhưng có vẻ kéo dài, Ami thở dốc rất nhanh, có lẽ vì là nụ hôn đầu, tất cả mọi cử chỉ đều rất ngượng ngùng, từ tốn, ngay cả vòng tay ôm lấy tấm lưng anh xoa xoa cũng rất chi chậm rãi. Ami quả thật đã cứng đờ từ giây phút đầu tiên, nhưng Yoongi lại cảm thấy hai người dường như được hòa quyện, chỉ trong từng giây phút đếm ngược thật quý giá. Đó chính là sự hòa hợp trong tình yêu.

Bỏ viên kẹo vào trong miệng, vị ngọt ập đến thật nhanh chóng. Khi ấy Yoongi ngất xỉu đi vì đói, lúc đó cũng đã muộn, Ami không thể chạy đi mua gì đó cho anh, chỉ đơn giản lấy ra chiếc kẹo cuối cùng trong túi đưa cho anh. Yoongi lúc đó không đoái hoài, vì thực sự, anh đang chực chờ như một kẻ biến thái chiếm lấy đôi môi ấy. Cảm giác dễ chịu khi đó, có chết cũng không thể quên.

---Nhà trọ Ami---

Ami ăn xong bữa tiệc, có thể gọi là tiệc mừng năm mới, với nhiều thức đồ ngàn năm chết trong nước miếng, nay bỗng dưng được ăn lại. Tâm trạng rất chi là phấn khích, nhưng lại khiến người ta trong hưng phấn mà làm điều dại. Đã muộn, nhưng Ami vẫn ngọ nguậy không ngủ, trong khi bạn thân đã say giấc được gần ba tiếng. Trời sắp sáng, đầu óc Ami không tài nào ngủ được, mới mạnh bạo lấy điện thoại nhắn tin cho Yoongi.

"Yoongi."

Lúc đầu Ami cũng không hề có ý định nhắn một câu vừa cụt lủn, vừa không chủ chẳng vị, đã vậy còn cộc lốc. Nhưng cảm giác gọi tên người yêu không thêm oppa vào sẽ rất chi là....sung sướng ấy. Cơ mà nhắn xong, lòng Ami bỗng đứng ngồi không yên, cảm giác vừa sợ vừa lo. Giờ này nhắn tin làm phiền, nếu tắt chuông báo thì không sao, nhưng nếu không tắt thì thực sự phiền giấc ngủ ngon đấy.

Cô ngồi bật dậy, đi qua đi lại đến chóng mặt. Dựa lưng vào thành cửa, đang mơ mơ màng màng, Ami bỗng dưng nhận được tin nhắn của Yoongi.

"Giờ này em vẫn còn chưa ngủ sao?"

"Làm phiền giấc ngủ của anh rồi. Em xin lỗi."

"Không sao. Anh vẫn đang đợi em nhắn báo đến nơi chưa."

"Em...em đến nơi rồi." Ami cười tủm tỉm, không ngờ giờ này Yoongi vẫn đợi cô nhắn báo, vậy nếu cô không nhắn lại, anh liệu có đi ngủ hay vẫn sẽ thức chờ?

Thôi, khó nghĩ quá.

"Mệt không?"

"Không. Không hề mệt."

"Năm nay không về với bố mẹ, có buồn không?"

"Chút xíu xiu."

"Nếu biết trước em về lại Seoul, có lẽ anh sẽ không về quê. Có thể bên cạnh em"

"Không được. Anh lâu rồi chưa về, hai bác sẽ rất nhớ."

"Có thể em không tin, nhưng giờ họ đang mong em hơn anh đấy."

"Aigooo, em sẽ sớm về thăm hai người."

"Khi đó anh đưa em về."

"Nhắc mới nhớ, mọi người đã ăn thử bánh chưa?"Ami đánh trống lảng, cô đang ngại ngùng muốn chết. Câu nói bình thường mà sao lại co rúm người cười ha hả.

"Đã ăn rồi. Rất ngon."

"Tốt quá."

"Vậy thôi, em đi ngủ đi. Nghỉ sớm."

"Vâng. Yoongi cũng ngủ sớm. Thức khuya nhiều không tốt."

"Ừ....mà này."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Ami ngẩn người, chỉ seen nhưng không rep lại. Giờ đây trái tim cô đang thổn thức, đầu óc rồi loạn, còn nên nhắn lại gì sao? Nằm lại giường, cô thu chân lại ôm lấy vào lòng, trời đang hơi lạnh, mà sao khuôn mặt Ami lại đỏ bừng như lửa. Hơi thở chả đều được nữa, hai mắt trố ra, Ami vỗ vỗ ngực lấy bình tĩnh. Suốt hai năm nay, làm việc nhiều nhưng chẳng nhắn tin với anh thường xuyên, đã phần sẽ là nói chuyện trực tiếp, vậy mà mới có được mấy phút, đã vội thành một dãy tin nhắn dài liên tiếp như vậy, huống hồ kết thúc còn bằng một câu nói ngọt ngào và lãng mạn như vậy, quả thật khiến đầu óc Ami như được kích thích mà phấn khởi đến không ngủ được nữa.

Tuy một lời nói chỉ gửi đến bằng tin nhắn điện thoại, chỉ được nhìn mà không nghe, đã đủ giết chết trái tim nhỏ bé này quá rồi! 

Ami càng nghĩ càng thấy Yoongi thật tinh tế, một câu "Anh yêu em" tuy có ngắn gọn, không thêm trăm ngàn trái tim đỏ kèm sau thì cũng rất chi là chân thành. Tính cách anh cô có thể hiểu, không hề lãng mạn quá nhiều, viết lên một câu mật ngọt như vậy đã rất chi cố gắng và quan tâm Ami thật nhiều.

Cứ nghĩ vậy, Ami lại càng thêm yêu Yoongi thật nhiều.

Yoongi cũng đã lên giường, mắt khẽ nhắm lại thư giãn. Đoán rằng có thể cô đã ngủ quên, nên cũng thôi không đợi hồi âm nữa. Hai tay anh đặt tự do trên ngực, cảm nhận thật rõ ràng tiếng tim xôn xao đập loạn xạ, có lên, có xuống, đôi khi như muốn nhảy tung khỏi lồng ngực. Thật lâu sau, Yoongi mãi chưa thoát khỏi âm thanh rộn ràng quẩn quanh lấy tâm trí anh không thôi.

Có thể tình yêu của cả hai người sau này sẽ luôn đơn thuần như vậy, không đi chơi, không nến không rượu hoa, không nắm tay nhau trên đường, bí mật và kín kẽ, bình thường không ngọt ngào, không khoa trương. Những yếu tố đó, hoàn toàn có thể tạo mồi lửa đốt cháy sợi dây tình yêu mỏng manh kết nối hai người, bất kì lúc nào.

Tình yêu này hoàn toàn có cớ để phải lo sợ, để phải cố gắng nỗ lực dựng xây thật nhiều.

Tuy không phải là tình cảm tràn đầy ngay tắp lự, mà cần nhiều thời gian hơn nữa. Để cảm thông, sẻ chia và mở lòng với đối phương nhiều hơn.

Tình yêu  vừa lâu bền, cũng vừa dễ đổ vỡ, quan trọng là hai ta đã và đang có nhau.

#July





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro