Chương 2 : Chuyến đi của tuổi trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz... Hôm qua đi dự lễ mà mệt thật đấy. Reng reng reng ( tiếng chuông điện thoại )
- Alô!
- Alô! Tao nè, đi chơi không? Cả đám tụi tao đang chờ mày ngoài công viên Lê Văn Tám nè
- À rồi đợi tao khoảng 30 phút tao ra liền bây đi uống nước đi kiếm quán ngồi chờ tao xíu
- Ừ nhanh nha
- Rồi rồi
Vừa cúp máy xong tôi sửa soạn chọn đồ vệ sinh cho nhanh để ra kịp vì từ kí túc xá qua công viên Lê Văn Tám cũng mất khoảng 10-15 phút là ít. Tôi ra lấy xe chạy ra ngay chỗ tụi nó đang chạy bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alô! Tao biết rồi đang ra nè
- Ừ lẹ đi nha mạy nước uống sắp hết rồi mà chưa thấy mày đâu
- Biết rồi biết rồi chút gặp ha tao cúp máy đây
Tới nơi tôi mới chạy khắp nơi kiếm tụi nó mà chẳng thấy đâu bỗng từ đằng xa có tiếng gọi
- Ê nhỏ kia mày làm gì mà lâu thế
- Tụi bây đi đâu mà làm tao kiếm gần chết vậy
- À tụi tao uống nước bên kia đường
- Làm tao kiếm gần chết, thôi lại đây ngồi bàn đi chỗ nào chơi đi
- À hay là về quê Quỳnh chơi đi
- Quê tao á?
- Ừ ! Thế được không?
- À cũng được để tao điện nói mẹ tao một tiếng cho mẹ biết
- À khoan
- Khoan gì Mẫn
- Hay mình đi Đà Lạt chơi đi
- Đà...đà... Đà...Đà Lạt hả
- Ừ
- Thôi Đà Lạt tao nghe đâu nhiều ma lắm ( Phúc run và nói )
- Ma cỏ gì, làm gì có chuyện đó
- À tao thấy đi Đà Lạt cũng được đó dù gì tụi mình cũng đang rảnh tranh thủ đi đâu xa xa đi ( Thuận hớn hở nói )
- Minh với Quỳnh thấy sao?
- Ừ tao thấy cũng được đó đi Đà Lạt đi
- Ừ tao cũng thấy vậy
- Rồi giờ chỉ còn mỗi mày đó Phúc
- Ừ thì cả đám tụi bây đi Đà Lạt không lẽ bỏ tao ở nhà thôi tao cũng đi
- Ừ vậy mình đi kiếm quán vào ngồi để bàn đi
- Lại Jun Sachi ha , đồng ý không?
- Tụi tao đồng ý ( tụi nó cười và hô to )
Lại tới quán chúng tôi chào mọi người ở trong đó liền vì là người quen của bọn tôi. Vì tôi tốt nghiệp rồi nên ông chủ cho tôi nghỉ ngơi hai tuần để chuẩn bị đi tìm những chỗ casting tìm vai diễn đầu tiên. Vừa ngồi xuống tôi hỏi tụi nó uống gì
- Bây uống gì?
- U như kĩ nha
- Chị ơi cho em 5 ly trà sữa bông gòn, 5 bánh mochi rắc thêm bột matcha nha chị
- Rồi rồi chị đem ra ngay mấy đứa chờ chút
Chúng tôi ngồi tranh thủ nói chuyện và bàn về việc đi Đà Lạt
- Nè hôm đó tụi mình chuẩn bị mấy món ăn vặt với lều trại nha
- Ủa tao tưởng ở khách sạn chứ? ( Phúc bất ngờ hỏi )
- Đi chơi thì phải cắm trại chứ sao lại ở khách sạn
- Rồi tao hiểu rồi
- Hôm đó tao sẽ là người mang đồ ăn vật , Phúc mày đem đồ vật dụng để làm đồ ăn, Thuận đem liều trại nha, Minh mày lo mền gối, Quỳnh nước uống nha
- Ừ cũng được
Chốc lát chị phục vụ đem nước và đồ ăn ra cho chúng tôi. Chúng tôi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, chợt Quỳnh hỏi
- Ê tụi mình đi vào ngày nào?
- Còn ngày nào nữa mai luôn chứ sao
- Bắt xe đi
- Sáng mai tập trung 5 giờ 30 nha ngay tại đây
- Xe để tao gọi cho
Uống xong chúng tôi đi vòng quanh quận 1 để mua đồ lặt vặt cho ngày mai khởi hành. Mới đó mà đã tối rồi
- Thôi tụi bây về đi, trời cũng tối rồi về ngủ sớm mai còn thức sớm để đi nữa
- Ừ về thôi
Rồi ai cũng về nhà ấy, riêng tôi vẫn phải đảo một vòng siêu thị sao khi tụi nó vừa đi khỏi để chuẩn bị mọi thứ cho đâu vào đấy rồi mới về. Về đến nhà tôi lại phải làm đồ ăn để sáng mang đem theo có gì đói thì ăn, xong rồi tôi tắm rửa mới đi ngủ.
Sáng hôm sau...
- Nè ra hết chưa?
- Còn Thuận với Phúc
- Để tao điện tụi nó xem , xe sắp tới rồi mà chưa thấy tụi nó đâu
Điện thoại thì reo nhưng tụi nó lại không bắt máy xe đến chúng tôi đành phải lên thì từ xa tụi nó chạy lại
- Ê ê chờ tụi tao với, định bỏ tụi tao ở lại hả?
- Tụi bây làm gì lâu thế lên xe mau đi
- Rồi lên hết chưa? ( Bác tài hỏi )
- Dạ tới luôn bác tài ơi
Tôi ngồi trên xe nói với tụi nó
- Bây ngủ một xíu đi tới nơi tao kêu cho
- Thôi tao đang háo hức nên chẳng muốn ngủ đâu
- Ê hay là bày trò gì chơi đi ( Phúc nói )
- Nè mày đừng quên trên xe này không phải chỉ có tụi mình không đâu
-Thôi ngủ đi đến tao gọi tụi bây
- Mày cũng ngủ đi
- Thôi tao không buồn ngủ bây cứ ngủ đi để tao canh đồ
- Ừ vậy tụi tao ngủ đó nha, mày có buồn ngủ thì kêu tụi tao dậy chứ không có gáng mà thức đó
- Ừ tao biết rồi, ngủ đi
Tụi nó vừa híp mắt ngủ thì tôi, cũng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ chuyến đi này nó sẽ ra sao. Tôi loáng thoáng nhìn ra ngoài sao xem mọi người ngủ hay thức, chợt nhiên tôi thấy bóng ai đó quen quen mà không nhận ra được là ai hết nên tôi quay lên và từ đằng xa có bà cụ chạc cũng 70 bước lên xe và tìm chỗ ngồi tôi thấy vậy nên tôi chạy lại đỡ bà lại ngồi với tôi
- Bà ơi bà lại đây ngồi với cháu chỗ cháu vẫn còn nè
- Bà cảm ơn cháu ( giọng bà khàn khàn nói )
- Dạ không có gì đâu ạ, mà sao giờ này bà lại lên xe này bà định đi đâu ạ?
- À bà định ghé qua thăm ông nhà ngày nào bà cũng đón xe chạy lên Đà Lạt để quá gian lên xã Ngọc Hưng để thăm ông
- Ồ vậy à
- Vậy bà ngồi đây nghỉ đi ạ
Tôi đang ngồi nghĩ ngợi một chút thì bên tai tôi nghe có tiếng ho. Không ngờ là bà ấy
- Bà ơi bà có sao không ạ?
- Bà không sao
- Thuốc bà để đâu để cháu lấy cho bà uống
- Bà mới cảm có mấy ngày nay nên chưa mua thuốc men gì hết
- Ủa vậy con cháu bà đâu sao không mua thuốc cho bà
- Con cháu bà ở lên thành phố ở hết rồi
Chạy một hồi cũng tới xã Ngọc Hưng
- Bác tài ơi cho bà cụ này xuống xe ạ
Bác tài dừng xe tôi đưa bà xuống và lại tiệm thuốc gần đó mua cho bà mấy lần thuốc để bà uống
- Bà cảm ơn cháu mua thuốc cho bà
- Dạ không có gì đâu ạ , bà cứ uống đi cho mau khỏe bà nhé. Cháu chào bà cháu đi ạ
Rồi tôi đi lại xe , tôi vừa lên thì bác tài chạy phút chốc tôi không thấy bà lão ấy đâu nữa.
Trời thì cũng sáng rồi nên tôi gọi tụi nó dậy ăn sáng
- Nè bây ngủ đủ rồi đó thức dậy mà ăn sáng đi
- Ủa trời sáng rồi à, sao không kêu tụi tao dậy sớm hơn để ngắm bình minh? ( Phúc lờ đờ hỏi )
- Tại thấy tụi bây ngủ say quá nên không kêu bây dậy
- Rồi tối qua mày không ngủ à ( Thuận hỏi )
- Ừ
- Sao không ngủ?
- Tại tao thấy có bà cụ lên xe không có chỗ ngồi với thấy bà bị bệnh nên ngồi canh
- Cũng phải giữ sức khỏe cho bản thân chứ? ( Thuận la )
- Thôi thôi ăn sáng đi
Nói xong tôi đưa mỗi đứa một hộp cơm tối qua đã làm sẵn cho tụi nó ăn, tôi quay xuống nhìn để xem cái anh tối qua là ai nhưng vì thấy anh còn ngủ nên tôi không dám lại gần hỏi thăm. Quay lên một lúc tôi mới loáng thoáng nghe đằng sau
- Anh Duy Thuận thức dậy anh ơi trời sáng rồi, anh thức dậy ăn sáng đi nè  
Tôi chỉ nghe thoáng qua nhưng nghe chưa rõ lắm tôi nghĩ chắc tôi nghe nhầm nên đành thôi không quan tâm.
Chốc thoáng cũng tới nơi , chúng tôi xúm lại một chỗ ngồi bàn với nhau xem chút nữa sẽ đi đâu
- Ê hồi tụi mình đi uống trà sữa Machiato đi nghe nói ngon lắm
- Mày thì chỉ tối ngày ăn với uống. Còn chần chờ gì nữa cứ theo kế hoạch mà làm
Chúng ta đi thôiiiiii ( cả đám reo lên )
Nguyên ngày hôm đó chúng tôi đi ăn, dạo vườn hoa... Và hơn nữa là làm những điều điên rồ nhất mà chúng tôi có thể làm. Dòng quanh một hồi thì đến quảng trường đến đó chúng tôi cùng nhau chụp hình mấy tấm ăn những món ngon mà ở đó có và quẩy hết mình nguyên ngày.
Sau một hồi trời cũng tối, chúng tôi đi đến nơi hơi hoang xíu để cắm trại qua đêm ở đó
- Nè chúng mày ơi lại đây dựng lều tiếp tao một tay đi
- Mày là đàn ông thì ở đó làm tụi tao đang chuẩn bị đồ ăn với lửa mà
- Nói gì thì nói thôi để tao lại phụ mày
- Nhanh đi
- Biết rồiiiii
Mọi thứ chuẩn bị xong chúng tôi ngồi quây quần bên đống lửa ngồi nướng xiên que với nướng thịt ăn rồi cùng nhau uống rượu dâu Đà Lạt. Đến khuya chúng tôi mới đi ngủ, vừa kịp vào thì bỗng ở ngoài có cái gì đó lóe sáng lên nên tôi chạy ra
- Ê tụi bây đom đóm kìa
Wow ( tụi nó la to)
- Đẹp quá mày ơi
- Đó giờ tao chưa thấy đom đóm , giờ tận mắt thấy không ngờ nó lại đẹp đến như vậy
Ngồi nhìn đom đóm một hồi chún tôi mới đi ngủ.
Sáng hôm sau...
Tôi thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó và gọi tụi nó dậy để ăn. Nguyên ngày hôm ấy chúng tôi quây quần mãi ở cái lều chơi trò chơi tiêu khiển.
Rồi một tuần cũng trôi qua, chuyến đi này đúng là tuyệt vời cả tuổi thanh xuân của chúng tôi đã đến thật nhanh và qua cũng thật mau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukito