Chương 3 : Gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi tìm chỗ diễn nhưng nghe đâu có buổi cast phim của đạo diễn Hoàng Ánh nên tôi đến để cast luôn. Tôi chạy xe ra chỗ cast, đến nơi tôi vào chào mọi người và chờ đến lượt mình để cast. Tôi thấy mọi người diễn tốt nên tôi không biết mình có tốt được như họ không nữa, nên tôi cứ băn khoăn lo lắng mãi. Đến lượt tôi khi đạo diễn kêu tôi giật mình
- Người tiếp theo Nguyễn Ngọc Ngụy Mẫn
- Dạ... Dạ có em ạ
-Rồi giờ em ra diễn thử anh xem
Tôi loay hoay diễn hết sức mình. Rồi anh đạo diễn nói
- Em diễn tốt lắm
- Dạ em cảm ơn anh
- Bây giờ em diễn thử vai chính cho anh xem
- Dạ vai chính ạ ( Tôi mừng rỡ và hỏi )
- Ừa em diễn anh xem
Tôi lại loay hoay diễn tiếp và anh bảo
- Thôi giờ em nhận được vai chính rồi đó, em diễn tốt lắm
Tôi cười mừng rỡ và cảm ơn anh đạo diễn lia lịa.
Sau khi đi cast về tôi nói với đám bạn rằng là tôi đã cast được vai chính tụi nó cũng mừng cho tôi lắm. Ngày mai tôi bắt đầu quay phân cảnh đầu tiên, nghe đâu tôi đóng cặp chung với một anh nam chính tên gì thì tôi không biết vì đạo diễn giấu không nói cho tôi biết.
Sáng hôm sau...
Tôi loay hoay sửa soạn để đi quay nhưng bất ngờ thay đi tới nơi thì tụi nó đã đứng sẵn chờ tôi xem tôi diễn ra sao. Tụi nó chuẩn bị nào là khăn ướt bánh trái tôi lại hỏi
- Bộ tụi bây không đi xin việc ở sân khấu nào à?
- À không định xem mày quay hôm nay rồi đi xin ở sân khấu cô Hồng Vân
- Rồi rồi bây cứ ở lại đây xem tao diễn, hồi có gì tao bao tụi bây đi ăn
Oh year ( cả đám mừng rỡ và reo lên )
Tôi lại hỏi đạo diễn :
- Anh ơi cái anh diễn vai chung với em chưa đến ạ?
- Ừ em, hôm nay ảnh đi quay gameshow nên phải đi trễ 15 phút á em
- Dạ em biết rồi ạ
Tôi loay hoay sửa soạn để chuẩn bị diễn. Chợt tôi nghe :
- Anh ơi anh Duy Thuận tới rồi ạ
- Tôi quay ra nhìn lại tôi tưởng bản thân nghe nhầm nhưng không ngờ lại là thật
- Tôi bỡ ngờ và chẳng biết nói gì tôi chỉ im lặng và đứng nhìn!
Tôi đi xa hơn xíu để anh không nhìn thấy tôi. Nhưng không tôi đi từ đằng sau tôi đã nghe tiếng bước chân chợt tiếng kêu tôi giật mình
- Em ơi, sao đi vậy quay lại diễn kìa anh đạo diễn kêu em kìa
Tôi quay lại và nói :
- Dạ... dạ... dạ anh em đi mua nước uống ạ, tại thấy em thấy trời nóng quá
Tôi lật đật chạy đi mua chai nước sẵn đó mua thêm một chai cho ảnh uống luôn. Khi quay lại tôi mới lại gần anh và bảo
- Nước của anh nè ( ngại ngùng đưa cho anh )
Anh bỡ ngỡ ngước lên nhìn tôi
- Em mua cho anh hả? Anh cảm ơn em nha, ủa mà em là cô bé gì tên Ngụy Mẫn ở trường Đại học Sân khấu phải không?
- Dạ là em ạ, mà sao anh nhớ ạ em gặp anh chỉ có hai lần thôi mà
- Hôm đó em hát với anh em hay quá nên anh nhớ đến giờ luôn ( anh cười và nói ) Thôi lại diễn kìa
Anh đạo diễn kêu
- Mấy đứa lại diễn nè!
- Dạ vâng tụi em lại liền ạ
Tôi với anh đi lại và diễn phân đoạn khi chúng tôi đang ở ngoài công viên đi chơi và hẹn hò với nhau
( Phim )
- Em nè
- Dạ có chuyện gì vậy anh
- Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em
- Chuyện gì ạ, anh cứ nói ra đừng có ấp úng hoài
- An nè làm bạn gái anh nha
- Anh...anh... anh nói thật hả?
- Đừng có đùa không vui đâu anh ( cười và nói )
- Anh nói thật đó, em làm bạn gái anh nha, nếu em không chịu thì anh...
Chưa kịp nói dứt lời An đã đồng ý và nói
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh
- Từ lâu em cũng đã thích anh rồi nhưng chưa dám nói vì sợ anh sẽ không chấp nhận vì em là một cô gái xấu xí không đẹp như bao cô gái khác, chẳng giỏi giang cũng chẳng biết làm gì nên không dám nói ra
- Em ngốc thật sao không nói cho anh biết sớm chứ ( xoa đầu An và nói )
( Cắt )
- Rồi các em diễn tốt lắm, các em cứ về đi hôm nay quay tới đây thôi để anh về xem và sửa lại tối nay 21 giờ các em qua công ty Arizona Promotion để quay phân cảnh tiếp theo nha!
- Dạ anh
Tôi sửa soạn đồ để đi về và nói với anh
- Em chào anh ạ, em về trước nha
Anh đang nghe điện thoại nên chỉ chào tôi một cái rồi gọi taxi về luôn, chắc là anh bận lắm tới 21 giờ tối nay không biết việc xong chưa nữa. Tôi gọi tụi nó lại
- Ê, bây thấy sao
- Quá xuất sắc luôn đấy không ngờ mày diễn tốt đến vậy
- À mà tao quên, mày may mắn thật đó được diễn chung với cả thần tượng của mình mà vai chính nữa chứ, nhất mày rồi nha
- Thôi dẻo miệng quá, đi ăn nè tao đói quá rồi tối nay tao còn phải đi quay nữa đó tranh thủ ăn nhanh về nhà tắm rửa để còn đi quay
- Mới có 19h còn sớm mà, đi ăn rồi đi chơi chút rồi về
- Thôi đi trễ là chết tao
- Thôi tụi mày cứ để nó quyết định đi
- Xin lỗi tụi mày nha, giờ đi ăn gì nè
- Đi ăn sushi ở Hokkaido Sachi đi ha
- Rồi rồi! Đi thôi bây ơi
Cuối cùng cũng đến vào chúng tôi ngồi ăn nhanh để tôi còn phải đi quay nữa mà khi vào tôi chỉ ngồi nhìn thức ăn chứ không ăn gì hết tôi giật mình vì nghe có tiếng gọi
- Nè Mẫn! Mẫn mày làm gì mà thờ ơ quá vậy than đói mà sao không ăn đi
- Hả hả gì?
- Mày coi nó kìa cứ như người mất hồn ấy
- Mày suy nghĩ cái gì vậy
- Tao chỉ suy nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy
- Trùng hợp ý mày là sao
- Thì tụi mày thấy rồi đó chuyện tao đóng phim với anh ấy sao lại thế được sao lại trùng hợp thế được?
- Thì cũng đã đóng chung rồi, còn thắc mắc gì nữa, không lúc này thì sao này cũng có thôi
- Nhưng nó đến sớm quá
- Thôi thôi ăn đi đừng suy nghĩ nữa, ăn nhanh để đi diễn kìa
Tôi cũng thôi suy nghĩ rồi ăn tiếp để về nhà còn tắm rửa thay đồ đến chỗ hẹn để quay. Gần tới giờ tôi mới đi và gọi taxi kêu họ chở đến công ty Arizona Promotion. Họ nói không biết đường và bắt xe bao lần cũng thế nên tôi đành phải đi từ từ để đến đó diễn đang đi thì đằng sau tôi nghe có tiếng gọi
- Mẫn Mẫn! Sao không bắt taxi đi mà phải đi bộ thế này
Quay ra đằng sau thì nhìn lại mới biết lại là ảnh, tôi nghĩ sao lại trùng hợp thế này được
- Mẫn Mẫn!
Tôi giật bắn mình
- Dạ dạ anh, em bắt xe đi mà không ai biết công ty chỗ mình quay ở đâu hết
- Thôi từ đây qua đó còn xa lắm lên xe anh chở đến đó luôn
- Dạ vậy có được không ạ? Em có làm phiền anh không?
- Cứ lên xe anh đi không sao đâu mà
- Thôi anh để em gọi taxi cũng được
- Em lên xe đi anh chở tới đó, nãy không phải em nói không ai biết đường nên em mới đi bộ à
- Dạ...dạ...Vậy em cảm ơn anh ạ
Xe bắt đầu chạy thì anh hỏi
- Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hiện sống ở đâu
- Dạ em năm nay 23 tuổi, em sống ở Bình Thạnh ạ
- Sao lâu quá không thấy em đi show của anh?
- Dạ tại em bận lo cho việc ôn thi để tốt nghiệp nên không có thời gian đi
- Kể anh nghe em làm fan anh từ lúc nào đi và như thế nào
- Chuyện là như thế này :" Một ngày nọ em đang xem Cô Thắm về làng...chuyện là như thế đó anh
- À thì ra là vậy
- Dạ vâng ạ
- Mà được diễn chung với anh em thấy cũng hơi có sự trùng hợp
- Trùng hợp gì cái đó gọi là duyên đó em! Mà nè nghe anh nói nè mai mốt không có đi ngoài đường vào buổi tối như vậy nữa nghe chưa không có tốt đâu đó lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?!
- Dạ em biết rồi
Một lúc sau...
- Tới nơi rồi nè em
- Dạ em cảm ơn anh đã cho em đi chung xe ạ
- Không có gì đâu em , thôi em vào trước đi anh đi gửi xe đã
- Dạ vâng, lát nữa gặp ạ
Tôi mừng trong lòng không hiểu sao bản thân lại may mắn đến vậy không biết chỉ là trùng hợp hay là có duyên đây. Còn 5 phút nữa 21 giờ nên tôi đi nhanh vào để cho kịp giờ quay.
- Dạ em chào anh đạo diễn em mới tới ạ, em chào mọi người!
- Dạ chào mọi người em cũng mới tới
- Mấy đứa tới hết rồi à chuẩn bị nhanh nha. Phân cảnh lần này là hai đứa đang làm ở công ty rồi rủ nhau đi ăn tối, rồi trò chuyện cùng đối phương về chuyện của mình lúc này là hai đứa chưa có thương nhau nên chỉ là bạn thôi nha
- Dạ tụi em hiểu rồi ạ
- Mình bắt đầu được chưa anh
- Được rồi đó, hậu kì sẵn sàng nha mấy đứa . Bắt đầu
( Phim )
- Haiz mệt quá, có nên đi ăn gì không nhỉ?
- Anh Mạnh đi ăn với tôi không?
- Ừ cũng được tôi cũng đang đói, cô rủ thì hay biết mấy tưởng đi ăn một mình rồi ( hahaha )
( Đi từ phòng làm việc ra ngoài quán ven đường ăn )
- Anh đã từng ăn ở quán Hà An này chưa
- Tôi chưa ăn bao giờ, mà sao cô biết chỗ này hay vậy
- Bí mật, anh cứ vào ăn đi tiền thì để tôi lo
- Thôi phần ai nấy trả đi, chứ cô trả tiền cho tôi thấy kì lắm
- Ừ vậy thì phần ai nấy trả ăn nhanh còn về công ty làm nữa, còn cả đóng tài liệu không làm xong là mai chết với sếp
- Mà sao tôi thấy cô buồn thế
- Không có chuyện gì đâu chỉ là chút chuyện gia đình thôi mà
- Có gì cô cứ nói ra đi chứ để trong lòng thì mệt và khó chịu lắm
- Được tôi kể anh nghe, tôi là đứa bất hạnh lắm anh biết không, gia đình bạn bè không có, chẳng ai quan tâm tôi cả
- Tôi cũng như cô thôi chẳng ai quan tâm cả mỗi ngày chỉ lủi thủi có một mình
- Thôi ăn nhanh còn về
( Ăn xong cả hai cùng đi về công ty để làm , làm việc được xíu thì mất điện )
- A sao lại mất điện thế này
- Anh Mạnh anh đâu rồi, anh Mạnh tôi sợ bóng tối anh Mạnh anh đâu rồi
- Tôi đây nè, cô có đem đèn pin không
- Không tôi không có
( Cắt )
- Tới đây được rồi mấy đứa ơi, chuẩn bị về nghỉ đi mai sáng 5 giờ nhớ lại công ty này để quay tiếp
- Dạ vâng ạ
Tôi lặng lẽ chào mọi người đi về
- Mẫn! Em làm gì đứng đây vậy?
- Dạ em chào anh, em đứng để bắt txài về, nếu không có em sẽ gọi Grab
- Thôi giờ này ban đêm khuya rồi để anh đưa em về
- Dạ thôi khỏi anh, em tự về được rồi ạ, em làm phiền anh rồi
- Không sao đâu, lên xe đi để anh chở về, sẵn anh biết nhà em luôn , chứ đứng đây giờ này có xe đâu mà em đón, thôi lên xe đi coi như anh thuận đường cho quá giang về
- Dạ vậy cũng được ạ, em cảm ơn anh
( Xe bắt đầu chạy )
- Nhà em ở đâu, dạ em ở Chung cư Vinhome ạ
- Ủa vậy gần chỗ anh ở rồi
- Em ở tầng nào phòng nhà số mấy
- Dạ em ở tầng 27 số 30
- Vậy hả, sao trùng hợp vậy ta
- Anh ở kế bên nhà em luôn đấy, anh ở nhà 29 đối diện, em ở đó lâu chưa?
- Dạ em mới chuyển tới ạ lúc trước em ở Hóc Môn đi học xa nên ở chung cư của trường em phải vừa đóng tiền học vừa dành dụm mới có tiền mua nhà ở đó
- À thì ra vậy
-Mà anh ơi cho em hỏi những ngày anh đi làm về có gì khó khăn không ạ?
- Những ngày anh đi làm về khuya nên chưa dọn nhà kịp nên bố anh ở nhà dọn cho anh hết, anh chỉ mong có người dọn nhà thay cho bố anh
- Ồ
- Vậy anh để em dọn cho, anh cứ cho như là em trả công cho anh vì đã chở em đi quay ạ
- Nhưng...
- Thôi anh để em trả công cho anh , chứ để anh chở không vậy hoài em ngại lắm
- Thôi được từ nay hàng xóm nhé , cô gái nhà bên
Tới nơi
- Em lên trước đi anh đi gửi xe đã
- Thôi em đứng đây đợi anh lên chung cho vui
- Vậy em đứng chờ cẩn thận có gì nhớ la lên cho anh biết
- Dạ
Một lúc sau
- Em đứng chờ có lâu không?
- Dạ không ạ, mình lên nhà thôi anh
Đi chung với nhau nhưng từ dưới đi lên chẳng nói với nhau một câu
- Thôi chào em nha có gì mai gặp
- Dạ em chào anh ạ
Tối hôm ấy là ngày vui nhất của tôi, tôi nghĩ chắc là do có duyên. Từ những ngày đầu gặp cho đến nhà cạnh nhau tôi đã thấy nghi ngờ rồi.
Tôi về nhà nằm mà cứ nghĩ ngợi mãi không ngui.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukito