Chương 4 : Mối quan hệ là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Haiz mới đây đã 5 giờ rồi à, thôi chết mình quên là hôm nay phải đi quay
( Cốc cốc cốc )
- Dạ ai đó ạ
- Anh đây
- Anh ủa anh nào
- Anh mà em cũng không nhớ hả? Anh Duy Thuận nè
- Duy... Duy... Duy Thuận
- Ừm
- Ủa ủa anh làm gì ở đây
- Thì nhà anh ở đối diện nhà em mà
- Đối diệnnnnn??
- Ừ em không nhớ hả?
- Sáng rồi em sửa soạn xong chưa anh trở em đi nè
- Dạ để em bắt xe đi được rồi ạ, anh đi trước đi
- Vậy anh đi trước à
- Dạ vâng ạ, anh nhớ nói với anh đạo diễn em trễ 30 phút nha, em có việc bận xíu
- Rồi rồi! Để anh nói cho, nhớ đến sớm nha em
- Dạ anh cứ đi, chút em gọi Grab tới em nhớ đường rồi
- Thôi anh đi nha có gì xíu gặp
- Dạ chào anh
Tôi anh vừa đi, thì tôi mới lật đật mò mò gọi Grab đi vì cũng chỉ sợ phiền anh phải chở tôi đi hàng ngày nên thấy cũng ngại lắm. Tôi bắt Grab ngay, kêu họ chở tới chỗ làm mà tôi đã chỉ.
Tới nơi...
- Dạ em xin lỗi mọi người vì em đã đến trễ ạ
- Không sao đâu em, em đến là được rồi lần đầu đi quay mà nên không sao đâu từ từ cũng quen thôi ( anh đạo diễn cười và nói )
- Dạ em cảm ơn anh ạ
- Em vào kêu makeup làm cho em đi rồi ra diễn
- Dạ vâng ạ
( Duy Thuận )
- Anh quản lí mai anh nhớ cho em xem lịch diễn của tháng này nha anh, bận quá nên em cũng chưa xem nữa
- Được rồi mai anh đưa em xem
- Mấy đứa vào quay này
- Dạ vâng ạ
Sau khi quay thì tôi chuẩn bị đi ăn trưa để có sức quay cho bộ phim lần này
- Alô bây ơi đi ăn không tao đói quá
- Alô mày đấy à, đi ăn hả được thôi
- Ừ hẹn ở phố đi bộ nha
- Rồi ok
Vừa cúp máy tôi đi ra ngay ngoài phố đi bộ liền
( Duy Thuận )
- Anh ơi lịch tháng này của em đâu ạ
- À đây
- Lịch của tháng 3
+ Ngày 5/3 quay phim Mặt trời của em
+ Ngày 8/3 quay gameshow 7 nụ cười xuân
+ Ngày 9/3 quay phim Mặt trời của em
+ Ngày 11/3 diễn ở Đại học Hồng Bàng
+ Ngày 12/3 diễn ở Đại học Hoa Sen
+ Ngày 20/3 chương trình Sắc màu Nhật Bản ở Aeon Mart Bình Tân
+ Ngày 21/3 quay phim Mặt trời của em
+ Ngày 24/3 quay gameshow Ký ức vui vẻ
+ Ngày 26/3 quay MV Em là người anh yêu nhất
- Vậy là tháng này lịch kín hết ạ không có ngày nghỉ hả anh
- Ừ em show nhiều lắm
- Haiz~
- Hôm nay như nào ạ
- 8 giờ 30 phút quay phim trường Tiin với 10 giờ có hẹn với Ngọc Ân
- Anh có thể bỏ những cuộc hẹn linh tinh giúp en được không ?
- Không được em ơi toàn mấy lịch quan trọng không à
- Em cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi chứ?
- Thì tối nay anh cho em nghỉ, 21 giờ tối nay có hẹn với Ngọc Ân đi ăn tối
( Tôi )
Chờ mãi tụi nó mới ra
- Bây làm gì mà ra lâu thế, tao chờ gần chết ấy đi ăn đi
- Rồi bù cho mày hồi tao mua cho ly trà sữa được chưa
- Thôi đi ăn đi tao cũng đói quá rồi
Nói xong thì chúng tôi ghé vào quán ăn gần đó để ăn, vì tôi chỉ có tụi nó là bạn thân nhất nên đi ăn cũng rủ tụi nó ra để đi chung.
- Thôi tới giờ rồi tao chạy về quay đây tiền nè tự chia ra nha
Nói rồi tôi chạy liền một mạch về, nhưng đang đi thì trời tự nhiên đổ mưa tôi phải chạy thật nhanh về mới kịp giờ
- Em làm gì mà mình mẩy ướt như chuột lột thế kia ( anh đạo diễn hỏi )
- Dạ ngoài trời đang mưa ạ, em phải chạy về nhanh nên mưa ướt ạ
- Dạ thôi vào sưởi ấm tí đi rồi quay
- Dạ vâng ạ
Tôi chỉ ngồi đó và không nói gì thêm nữa. Anh đi từ ngoài vào
- Anh ơi hôm nay em có việc bận nên em về trước nha có gì anh cứ quay rồi phân đoạn của em để em quay sau
- Ừ em về trước đi
Tôi mới chạy lại
- Anh anh anh ơi
- Có gì vậy em?
- Đồ ăn với nước của anh nè
- Đồ ăn của anh hả ? Anh nhớ đâu có đem theo đâu ta
- Đồ ăn em làm cho anh đó ạ anh ăn đi
- Ừ vậy anh cảm ơn bé Mẫn nha , à không từ nay phải gọi là Jenny Nguyễn chứ
- Anh chọc em hoài
- Thôi anh đi nha chào em
- Dạ
- Jenny ơi em về đi hôm nay quay tới đây thôi những phân cảnh còn lại là của diễn viên khác em cứ về đi
- Anh cho em về ạ
- Ừ em về đi
- Dạ em cảm ơn anh
Hôm đó vì tôi dạo quanh Sài Gòn một hôm nên dù được đạo diễn cho về sớm nhưng tôi vẫn về muộn, vừa đi tôi cứ vừa suy nghĩ mãi sao lại có chuyện lạ lùng và trùng hợp thế được khi một fan đóng chung phim với thần tượng mà còn là vai nam chính nữa chính nữa chứ, dù chuyện này đã xảy ra. Dạo quanh vòng Sài Gòn hít thở không khí trong lành sau khi làm việc đúng là khỏe thật. Lâu lâu mới được đi một mình nhưng tôi cảm thấy buồn khi không có tụi nó ở bên
- Alô Minh hả rãnh không ra nhà thờ Đức Bà dạo với tao
- À tao không rãnh rồi mày ơi hôm nay tao có chỗ diễn rồi nên khá bận xin lỗi mày nha
- À không sao, mày được diễn tao mừng cho mày rồi
....Và từ cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác tôi gọi cho chúng nó nhưng chẳng ai thèm đi với tôi chắc tại vì tụi nó bận nên tôi không trách.
Tôi lại trở về quán tôi thường uống để ngắm cảnh đêm ở Sài Gòn
- Chị ơi cho em ly trà sữa với bánh mochi chị nhé
- Rồi chị nghe chờ xíu nha em
Một lúc sau...
- Nè trà sữa với mochi của em nè
- Dạ em cảm ơn chị
- Mà công việc của em dạo này sao rồi có ổn không?
- Dạ ổn chị ạ, mà chị ơi em đóng chung với anh Duy Thuận ấy
- Ồ thế cơ à, vậy sướng rồi còn gì nữa
- Nhưng em thấy hơi trùng hợp không biết có sự sắp đặt gì ở đây không nữa
- Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều chuyện gì nó cũng có cái định và cái mệnh của nó em à, em có tin vào duyên không?
- Dạ có chị
- Vậy thì là như thế đấy em nhất định phải biết quý và trân trọng đừng để mất em nhé
- Ý chị là thế nào ạ
- Chỉ em là người hiểu, thôi chị đi làm tiếp đây em ngồi uống đây nhé
- Dạ vâng
Haiz một ngày làm việc mệt mỏi thật đấy nguyên ngày thì từ nhà ra phim trường từ phim trường về nhà chẳng thay đổi gì cả
- Nè cô gái anh có thể ngồi ở đây với em được không?
Tôi ngước lên nhìn và trả lời
- Dạ... được ạ
Tưởng ai dè ra lại là anh ấy
- Sao chúng ta có duyên thế nhỉ
- Dạ chắc trùng hợp thôi anh
- Hôm nay có ai đưa về không hay lại bắt taxi về nữa đấy
- Dạ không ạ, em bắt taxi về
- Ủa mà anh đến đây bằng cách nào vậy sao em không thấy anh Nhân?
- À anh Nhân hôm nay ảnh được nghỉ nên ảnh không đi theo anh nên anh phải đi bộ đến mọi bữa tự lái xe nhưng hôm nay anh định đổi chút không khí ấy mà
- À ra là vậy, vậy mạn phép anh với em có thể về chung chứ
- Được chứ em, dù gì mình cũng chung đường phải không nè!
Nói xong thì tôi với anh đi từ từ về nhà vì quán đó khá gần với nơi tôi ở nên đi bộ một chút là tới ngay.
- 🎶 Vì đã trót yêu thương trái tim chẳng tiếc đôi lời... 🎶
- Em hát bài Đôi lời của anh à
- Dạ vâng! Bài của anh em thuộc làu hết rồi ấy ạ
- Ồ! Vậy em hát thử một đoạn của bài Gật đầu anh xem nào
- Được thôi ạ! 🎶 Mùa xuân năm ấy chúng ta chạm nhau, mà ta chẳng nói với nhau một câu...🎶
- Hay ha
- Em đã bảo là em thuộc làu mà
- Mà từ ngày anh em mình quay chung đến giờ anh chưa biết số điện thoại của em là gì em cho anh xin nhá
- Dạ được ạ, anh đưa máy đây em bấm cho
- Ừm
- Dạ rồi đấy ạ
- Rồi có gì cứ alô anh anh giúp đỡ cho
- Dạ không cần đâu ạ, có công việc gì em sẽ gọi anh
Đang đi thì tôi suy nghĩ xong nói
- Anh nè có những mối quan hệ mà chúng ta không lí giải được ha và cũng có nhiều chuyện trùng hợp đến lạ thường
- Ý em là...
- Thì đó... Từ ngày gặp anh đến giờ em chỉ gặp anh được có hai lần, đến giờ cái đóng chung phim với anh anh thấy có lạ không?
- Chắc cũng do anh em mình có duyên ấy mà haha! Thôi đi nhanh về nhà trời cũng khá tối rồi đấy
Tôi cùng với anh rảo bước về tới nhà thì mỗi người một hướng. Tôi chỉ về nhà tắm rửa rồi viết nhật ký cho dần qua ngày, chợt nhớ ở gần nhà anh nhưng chưa qua nhà anh bao giờ nên tôi đi ra ngoài sang nhà anh gõ cửa
( Cốc cốc )
- Ai đó
- Anh Thuận em nè
- Jenny hả chờ anh chút anh ra ngay
- Dạ
Rồi anh bước ra mở cửa hỏi
- Em qua đây có chuyện gì không?
- Tại ở gần chỗ anh mà chưa qua nhà anh lần nào nên muốn qua cho biết
- Nhà anh với nhà em có khác gì đâu haha, em vào đi
- Sao nhà bừa bộn thế anh
- À tại anh mới về nên chưa dọn dẹp, thôi em ở đây chơi anh đi tắm cái rồi anh ra
- Vậy anh đi tắm đi
Anh vừa bước vào phòng tắm khép cửa lại tôi sắn tay áo lên dọn dẹp nhà cho anh từ đầu tới cuối, rồi nấu cơm cho anh ăn vì nãy giờ từ lúc quay tôi chưa thấy ảnh ăn gì cả xong tôi nói với anh
- Anh ơi em về nhé
- Em về hả sao không ở chơi thêm chút nữa rồi về
- Tại tối rồi nên em không dám làm phiền anh, em về đó anh nhớ ngủ sớm nha
- Ừ chào em
( Duy Thuận )
- Ủa cơm ai nấu hồi nào vậy ta, nhà cũng đã được dọn rồi? Lạ thật, không lẽ...
Sáng hôm sau...
- Haiz hôm nay được ngày nghỉ kêu tụi nó đi chơi hay đi ăn gì mới được
- Alô bây hả đi ăn không, hôm nay được có ngày nghỉ phải tận dụng
- À được tụi tao đang rãnh, chỗ nào nè
- Hẹn ra công viên Lê Văn Tám đi
- Ừ
Thì lúc đó tôi cũng vừa bước ra cửa, nhìn ngay cửa nhà em xem anh đã thức chưa nhưng thấy anh chưa thức nên tôi lẳng lặng đi.
- Sao ăn gì
- Phở đi
- Ừ tao nghe nói phở ở đường Đoàn Văn Thụ ngon lắm đấy
- Vậy ra đó ăn ha
Đang đi thì bỗng tụi nó kêu
- Ê mày kêu anh Duy Thuận ra ăn luôn đi
- Gì hả, kêu ảnh ra á.
- Ừ
- Thôi sợ ảnh đang còn ngủ nên thôi.
- Mày gọi thử đi
- Thôi được rồi để tao
( Tiếng chuông điện thoại reo )
- Alô! Anh có rảnh không anh?
- À hôm nay anh rảnh có chuyện gì không?
- À em định rủ anh đi ăn
- Đi ăn hả, được thôi
Một lúc sau anh đến
- Chào mấy đứa nha
- Dạ tụi em chào anh ( cả đám reo lên )
- Giới thiệu với anh đây là Thuận, Minh, Quỳnh, Phúc tụi bạn thân nhất của em từ năm cấp ba, còn Minh là em thân từ hồi cấp một
- À , mà hình như mấy bạn này của em cũng có góp phần làm bất ngờ cho anh lúc anh diễn ở trường ĐH của mấy đứa phải không
- Dạ đúng rồi anh, sao anh nhớ hay vậy
- Mấy đứa làm anh bất ngờ với ấn tượng nên nhớ đến giờ haha
- Thôi mọi người mình đi ăn ốc đi ha
- Ừ anh thấy cũng được đó, lâu rồi anh không ăn ốc
- Nếu anh đã nói vậy thì tụi em phải đồng ý thôi!
Chúng tôi ghé quán ốc ở đường Phạm Ngũ Lão dù quán nhỏ nhưng ngon lắm.
- Nè anh biết không? Lúc trước tụi em còn là sinh viên á anh, con Mẫn nó đi chơi với tụi em mà tối ngày cứ Duy Thuận Duy Thuận toàn là tên anh, còn mỗi lần đi xem phim á thì toàn xem phim của anh, suốt ngày cứ than " Bao giờ tao mới được gặp anh đây "
- Nè nhỏ kia mày nói gì vậy! Im
- Coi cô nương kìa ngại chết rồi phải không hai má đỏ bừng kìa
- Ủa vậy hả, sao cưng thế!
- Chưa hết nha anh, nó còn gọi anh là.... umh umh
- Thôi thôi anh đừng nghe nó nói nó nói bậy đó anh ăn gì anh cứ gọi đi
- Nè mày định nói ra luôn chuyện tao gọi ảnh là chồng à.
- À thì ra là vì chuyện này mà em bịnh miệng bé Phúc lại phải không!?
- Anh...anh... Em tưởng anh đi gọi đồ ăn rồi chứ
- Sao mà gọi được, khi bạn em có chuyện muốn nói với anh cơ chứ!
- Ui ui coi mặt cổ kìa đỏ bừng luôn rồi
- Nhỏ này có hồi nào đâu
- Anh nghe rồi đó, nó cuồng anh đến vậy, giờ gặp được còn đóng phim chung không biết nó thế nào nữa! ( Thuận cười và nói )
- Haha không ngờ lại vậy
- Bây.. Bây
- Ăn đi cô nương còn nói nữa tui đi về bây giờ ( ảnh xoa đầu tôi cười rồi nói )
- Em... Hôm nay có ảnh nên tao tha cho tụi mày đó nha chưa
Nói rồi chúng tôi ngồi ăn vui vẻ và kể chuyện mình đã trải qua cho nhau nghe riêng tụi nó thì cứ móc chuyện ngày xưa tôi cuồng ảnh để ảnh cười hoài, nhưng tôi thấy vui lắm vì khi thấy anh cười tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường và những lúc gặp anh tôi luôn bối rối và không biết cảm giác ấy có từ khi nào. Mối quan hệ là gì? Anh em đồng nghiệp hay đi xa hơn rồi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukito