Chương 5 : Cái duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...
Phim quay cũng đã xong rồi bung xoã thôi, tôi gọi cho đám bạn
- Alô bây hả?!
- Đi xem phim không?
- Gì đi xem phim hả
- Ừ đi không
- Đi đi tụi tao đi
- Haha vậy thì đi dự họp báo ra mắt phim Mặt trời của em nha
- Xong rồi hả ( tụi nó reo lên )
- Ừm
- Bao giờ vậy ?
- Chiều nay tao gửi thiệp cho
- Xuất chiếu đầu đó, chứ phim thì thứ tư tuần sau mới có
- Sướng vậy ta, yên tâm tụi tao sẽ đi mà, vai diễn đầu tiên của mày dĩ nhiên phải đi rồi
- Ừm vậy nha!
Tôi đang đi chuẩn bị đồ ăn sáng thì tiếng chuông điện thoại reo lên
- Em đang làm gì vậy?
- Ủa anh Thuận hả, em đang chuẩn bị đồ ăn sáng
- Ồ vậy hả, tối nay có buổi tiệc đóng máy phim Mặt trời của em, tối nay nhớ đi nha
- Dạ, mà ở đâu vậy anh?
- À ở công ty An Nhiên Promotion
- Dạ vâng! Em biết rồi ạ mà anh ăn sáng chưa qua ăn chung với em luôn nè
- Ừ anh cũng chưa ăn, thôi có gì chút anh qua, để thử tài nấu ăn của em xem ngon không haha
- Ừm vậy hẹn anh 30 phút nữa nha
- Ừ anh chào em
Vừa tắt máy tôi chạy ngay vào bếp làm đồ ăn sáng, làm trong tích tắc vì mấy món ăn sáng cũng đơn giản tôi đã từng học nấu ăn hồi cấp hai rồi nên quen tay
30 phút sau...
( Ting ting ... )
- Dạ em ra ngay, anh chờ em chút
- Anh qua đúng giờ quá em vừa làm xong luôn
- Vậy hả? Mùi thơm quá ta
- Thôi anh vào nhà đi
- Ừm
- Thực đơn sáng nay gồm có gì ta
- Dạ gồm có trứng chiên, xúc xích, phở
- Ồ trông ngon nhỉ
- Anh ngồi đây để em dọn ra cho
- Vậy thì làm phiền em rồi
Tôi vào bưng đồ ăn ra mùi thơm rồi hai anh em ngồi ăn với nhau rất vui
- Em nấu ngon quá
- Dạ đâu có anh
- Em nấu cũng tạm tạm thôi hà
- Haha dối lòng ghê ha cô nương
- Có đâu anh này kì quá
- Thôi ăn nhanh đi chút không phải em đi chơi với bạn à
- Ủa sao anh biết
- Anh thấy em có ghi trên lịch ở phần ghi chú kìa
- Vậy anh hồi cũng đi quay gameshow mà đúng không?
- À không sáng nay anh rãnh nên định ra ngoài dạo xong rồi về để tối mới quay gameshow
- Vậy tối nay anh không đi tiệc hả anh?
- À anh quay gameshow lúc 21 giờ tối 19 giờ là đi rồi
- À vậy tối em phải đi sớm mới được
- Thôi anh ăn xong rồi, cảm ơn em nha
- Anh ăn xong rồi ạ, vậy anh cứ về đi còn lại để em làm
- Vậy có được không
- Có sao đâu anh dù gì cũng có mấy cái chén mà
- Là em kêu anh về đó nha
- Dạ anh cứ về đi em không trách anh đâu
- Chào em nha có gì tối nay gặp
Haiz ~ thời gian của một ngày lại sắp trôi qua tôi thì cứ ở nhà đọc sách, nhưng vẫn thấy buồn nên ra Nguyễn Huệ chơi vì tụi nó bận quay nên phải đi một mình rồi
Tôi đang đi thì trời bỗng đổ mưa, tôi phải chạy thật nhanh vào quán gần nhất để trú mưa nhưng vì mưa lớn quá nên vừa đến nơi là mình tôi đã ướt chèm nhem như chuột lột.
( Duy Thuận )
- Sao trời mưa lớn thế, chắc không đi ghi hình được rồi!
- Anh ơi chở em về nhà đi ạ
- Vinhome hả em?
- Dạ không ạ
- Rồi anh biết chỗ nào rồi, để anh chở em về
Bác tài chở về nhà, vì lâu rồi chưa gặp bố
- Thưa bố con mới về ạ
- Ồ con về đấy à, ngồi xuống ngồi xuống đây để bố đi nấu đồ ăn cho con ăn
- Dạ thôi bố cứ ngồi đi ạ lâu lâu con mới về bố cứ để con làm cho
- Ờ....
- Bố ngồi nghỉ đi ạ
- Bố ước sao có đứa con dâu để chăm sóc bố thay cho con mỗi khi con đi vắng
- Bố này
- Lo liệu năm nay lấy vợ đi nhé, không là tui cho ông ế suốt đời ấy à
- Ế càng tốt thưa bố, vì con có thể chăm sóc bố thật nhiều nè có thời gian ở bên bố hơn nữa
....
Trời cũng tạnh mưa, tôi lật đật chạy về nhà thay quần áo để không bị cảm về không kịp nên tôi cũng không biết bị cảm khi nào. Nằm ở nhà nghỉ ngơi, đến tối lại đi tiệc đóng máy của phim.
17 giờ 30 phút tối ...
- Haiz ~ ối !đã trễ vậy rồi à , chết rồi không chuẩn bị thì sẽ không kịp mất còn có hai tiếng nữa thôi từ đây đến công ty cũng xa nên phải sửa soạn ngay
Lật đật chạy đi tắm rửa, thay đồ,... 1 tiếng sau... Ruốt cuộc cũng xong hết mọi chuyện giờ đã là 18 giờ 30 rồi ra đón xe thôi , vừa mở cửa bước ra thì...
- Ủa anh chưa đi ạ, em tưởng anh đi rồi chứ
- Anh đợi giờ này mới đi đi sớm quá không có ai cả
- À vậy à
- Thôi em xuống dưới bắt xe trước nha chào anh
- Thôi dù sao cũng đi cùng lúc em lên xe anh chở đi luôn
- Dạ thôi phiền anh lắm
- Lên xe anh chở cho khỏi tốn tiền nữa có gì em nấu đồ ăn cho anh ăn vậy là được rồi
- Vậy thì được ạ
- Ừ vậy mình đi xuống
Anh vào trong lấy xe ra, rồi hai anh em cùng nhau đi đến công ty. Sau một hồi ở trên đường ngắm mây trời thì cũng đến. Tôi cảm ơn anh và đứng đợi anh gửi xe rồi đi vào chung với anh luôn tới nơi thì bất chợt anh đạo diễn nói
- Dạo này anh thấy hai đứa hay đi chung với nhau nha, có khi nào phim giả tình thật không ta? Haha
Tôi bối rối không biết làm thế nào chưa kịp nói ra thì anh đã nói
- Anh nói sao chứ tại nhà của em với Jenny gần sát bên nên thuận đường đi chung thôi anh chứ phim giả tình thật gì!
- Đúng rồi đó anh
- Haha chối đây đẩy ha để thử xem
- Anh này
Thôi vào thôi mọi người đang chờ đó. Bữa tiệc bắt đầu tôi và mọi người ngồi xuống ăn uống xong cùng nhau nghe các anh hát tôi thì cũng lên góp vui hát chung với anh Duy Thuận nên cũng vui lắm. Hát một hồi tôi thấy mệt nên xin ngồi xuống nghỉ ngơi
( Duy Thuận )
- Ủa anh ơi Jenny đâu rồi ạ?
- À cô ấy ở bên kia kìa
- Em qua xem thấy thế nào chứ nãy giờ anh kêu nãy giờ mà không thấy dậy
- Dạ để em xem sao
Đi lại gần Mẫn
- Nè Jenny, em ơi em thức dậy nè tối rồi thức dậy anh chở về nè, Jenny
Vẫn không nhúng nhích nên sờ lên trán xem
- Sao trán nóng hỏi vậy nè, anh Hoàng Anh ơi anh Hoàng Anh
- Jenny nóng quá em xin về trước để chở em Jenny về nhà cho Jenny nghỉ ngơi
- Ừ vậy em về trước đi
- Dạ chào anh em về
Tôi đỡ Jenny lên xe rồi chở cô ấy về nhà. Tôi đỡ cô ấy lên ghế sofa cho nằm nghỉ ngơi rồi đi nấu nước nóng chườm lên trán cho mau khỏe, chạy đi mua cháo với mua thuốc cho cô ấy uống. Ngồi canh cô ấy lỡ có chuyện gì còn trở tay
Sáng hôm sau..
( Tôi )
- Ủa mình nhớ tối qua mình đang ở công ty mà, sao đầu nhức quá vậy
Tôi lây hoay thì thấy anh ngồi mà ngủ
- Anh anh ơi
- Ủa em dậy rồi hả
- Em nhớ hôm qua em đang ở công ty mà sao sáng nay lại ở nhà rồi
- Hôm qua em bị sốt nên anh chở em về nhà nghỉ ngơi
- Sao em sốt à?
- Mà nè hôm qua em có dầm mưa không đấy
- Dạ... dạ có ạ, hôm qua em đi ngoài phố đi bộ thì trời mưa em chạy trú mưa không kịp tưởng không sao ai ngờ sốt vậy
- Nè cô nương, khi dầm mưa về nhà phải tắm rửa nghỉ ngơi biết không cho không bị cảm
- Dạ em biết rồi, mà anh đói chưa em đi nấu đồ ăn sáng cho anh
- Thôi em cứ nghỉ ngơi đi cháo anh mua sẵn để trong tủ lạnh em hâm nóng lại rồi ăn nha, anh về nhà nghỉ ngơi một xíu để đi quay
- Dạ vậy anh về ạ
Tôi đi chuẩn bị hâm đồ ăn, thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên
- Alô đi chơi không mày
- Hôm nay tao mệt quá bây đi đi
- Mày bệnh hả, sao giọng thều thào vậy
- Ừ tao bị sốt từ hôm qua sáng nay đỡ hơn xíu rồi
- Để tụi tao qua thăm ở yên đó nhá
- Thôi tao tự lo được, ủa alô alô
Cúp máy rồi. Tôi đi tắm cho khỏe người, rồi quay sang ăn cháo rồi uống thuốc cho khỏe. Nửa tiếng sau thì tụi nó tới
- Mở cửa Mẫn ơi.
- Rồi tao ra đây
- Đã kêu đừng tới rồi mà
- Mày bệnh ở nhà một mình ai đâu mà lo, không lẽ tụi tao ngoảnh mặt làm ngơ à
- Nè nằm xuống nằm xuống
- À mà quên mày đi gọt táo cho tụi tao ăn đi với cho tụi tao ly nước Cam nữa
- Tụi mày đến đây để chăm sóc người bệnh hay để người bệnh chăm sóc vậy
- Thôi tụi nó giỡn mà, mà mày có sao không uống thuốc chưa? ( Thuận lo lắng hỏi )
- Tao uống rồi, hôm qua mua thuốc uống rồi
- Ừ vậy phải cố gắng nghỉ ngơi nha à này thiệp mời đi dự họp báo đâu, à nó ở trong tủ mày vào đó mà lấy đưa mỗi đứa một cái giúp tao
- Ừ
Rồi hai ba ngày sau tôi cũng hết bệnh. Cũng may là hết ngay ngày họp báo chứ không là không đi được rồi. Tối hôm đó tôi đi sớm nên bắt taxi đi đến rạp để ra mắt buổi họp báo của phim, vì đóng cặp với nhau trong phim nên tôi phải chờ anh ở sảnh chụp hình rồi lại chờ anh đến để đi chung với anh lúc đó đúng là ngượng thật.
Chúng tôi bước vào rạp khi phim vừa chiếu hết
- Chào tất cả các bạn mình tên là Jenny Nguyễn vai An trong phim Mặt trời của em
- Chào tất cả các bạn mình là Thuận vai Mạnh trong phim Mặt trời của em
- Mình muốn hỏi cảm nhận của các bạn khi xem phim Mặt trời của em, những bạn nào có câu trả lời hay thì sẽ được tặng một phần quà của ban tổ chức đưa ra
.....Buổi họp báo diễn ra rất tốt vì tôi là diễn viên mới nên được mọi người khá chú ý và hỏi rất nhiều vấn đề. Sau mọi chuyện xảy ra với anh xong tự nghĩ bản thân mình không phải là do may mắn mà là do duyên của cả hai. Cái duyên ấy có thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yukito