Chương 2: Lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh gặp nhau trong một ngày nắng, tại sân trường cấp 2, năm lớp chín.

Cô đang mải đi thăm thú ngôi trường mới xây lại này, thật đẹp. Tuy rằng không phải trường chuyên, nhưng cũng thật là tuyệt vời nha~ Có vườn hoa này, có sân sau này, còn có cả bể bơi và nhà đa năng nữa, rộng quá trời~
Đang đi xung quanh vườn hoa để xem có gì có thể chơi không, tất cả kiến thức của ngày năm học cô đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi nên không cần đi học cô cũng có thể đứng đầu trường mình, quyết định trốn học đi tìm chỗ chơi.

Bất chợt 'bịch' một tiếng, rồi sau đó là tiếng sách vở cùng giấy rơi lả tả, cô ngã xuống đất, kêu "A" một tiếng, trong lòng khóc thương cho cái bàn tọa đang đau đớn của mình.
Nhận ra trước mặt mình toàn giấy và còn có mấy cuốn sách hóa học rơi xung quanh mình,mới nhớ ra, hình như mình đâm phải một ai đó.
Bây giờ mới cuống cuồng tìm kiếm nạn nhân của mình thì thấy cậu ta nằm trên đất, cô mới vội vã gọi cậu ta dậy. Lay một hồi, cuối cùng cậu ta cũng chịu mở mắt.

- Này bạn gì ơi, bạn có sao không? _ Bảo Vy hỏi.

- Ui da đau đầu quá~ _ Cậu ta ấn ấn hai thái dương của mình.

- Xin lỗi xin lỗi, tôi bất cẩn quá, không nhìn thấy cậu. Cậu có sao không? _ Cô lo lắng.

- Tôi không sao, cảm ơn cậu_ Cậu ta cười, nụ cười thật tỏa nắng. Cô mới nhìn đã có cảm giác bị say nắng_ Ai da!_ Cậu ấy khẽ rên lên một tiếng.

- Đầu cậu bị sưng một cục u rồi này. Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế_ Cô nói.

- Không sao không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà _ Thế Phong cười gượng.

- Không được, đây là lỗi của tôi, tôi phải đền bù cho cậu mới được. _ Cô kiên quyết.

- Được rồi được rồi, thế lần sau cậu mời tôi đi ăn cơm nhé? _ Cậu nói.

- Chuyện nhỏ ấy mà. _ Cô cười thật tươi, trái tim cũng bất giác đập thình thịch.

- Được, tôi là Trịnh Thế Phong, hân hạnh được làm quen.

- Trịnh Thế Phong? Có phải con trai của giám đốc kinh doanh Trình Lữ Văn của Mạc thị? _ Cô bất ngờ, lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy. Mà tại sao cậu lại biết ba tôi? _ Thế Phong thắc mắc tại sao cậu ấy lại biết rõ về ba anh như vậy?

- À, không có gì, tại tôi hay nghe nói về ba anh trên tivi ấy mà _ Cô cười hì hì nói. _ Tôi là Mạc Bảo Vy, rất vui được làm quen với cậu.

- Mạc Bảo Vy? _ Cậu nghe tên này có chút quen thuộc mà mãi không nhớ ra. _ Cậu là cô gái lúc nào cũng đứng nhất trường đúng không?_ Quyết định bỏ cuộc. ><

- Đúng vậy. _ Cô cười gian _ Cậu cũng luôn xếp thứ hai mà, đừng nói là gato chứ?

- Ồ, cậu cũng biết sao, nhưng đoán trật một chút rồi, tôi chỉ muốn gặp cậu để học hỏi thêm thôi. _ Cậu khẽ lườm.

- Được thôi được thôi, đơn giản mà, vậy cho tôi số điện thoại của cậu nhé?
- Được được.

Và thế là hai người trao đổi số điện thoại của nhau, cô giúp anh nhặt lại đồ đạc rồi chào tạm biệt.

Sau khi anh đi, cô vẫn còn cảm giác tim đập mạnh, áp tay lên tim mình rồi lẩm bẩm "Mình bị bệnh tim sao?" Rồi lại đi xung quanh trường tiếp.
Trong trường này, cô không phải là cô gái đẹp, cô khá là béo, di truyền từ huyết thống của nhà mình. Rất ít người chơi với cô, nếu có, thì chỉ có duy nhất vài người chơi thật lòng.

Hai ngày sau.

"Reng... Renggg... ". Tiếng điện thoại

- Alo?_ Cô nhấc máy.

- Cô nàng học giỏi à, rảnh không? _ Đầu dây kia vang lên tiếng nói của Thế Phong.

- Rảnh lắm luôn. _ Cô ngáp dài.

- Đi trả nợ không? _ Cậu cười.

- Okayyyy _ Cô hét lớn. _ Cuối cùng cũng được đi chơi rồi.

- 3h15 ở khu vui chơi Area, khu kinh dị nhé?_ Cậu nhìn đồng hồ.

- Hm... Okayy. _ Cô bật dậy khỏi giường. _ Lát nữa gặp.

- Lát nữa gặp. _ Cậu cúp máy.

15 phút sau.

Cô bước xuống nhà, trên người là chiếc áo thụng dài màu trắng với những vết vẽ màu đỏ nhìn giống như vết cào, may kiểu rách ở tay phải và cuối lưng áo, kết hợp với quần jean đen, cuối cùng là đôi converse màu nửa đen nửa trắng hàng authentic chính hãng được nhập trực tiếp từ Mỹ.
Cô vào trong gara, lấy chiếc moto Honda CB Hornet 160R 2017 mới mua của mình ra, phóng đến khu vui chơi Area.

Khu vui chơi Area: là khu vui chơi thuộc công ty đa quốc gia Mạc thị, do chị cô, Mạc Thiên Tuyết phụ trách. Nói là khu vui chơi nhưng thực tế lại là một khu du lịch nhỏ bao gồm: Các loại trò chơi trẻ em, kinh dị hay mạo hiểm,thuỷ cung,.. ; khu chiếu phim 2D,3D,7D,9D,... ; tổ hợp những khách sạn nổi tiếng trên thế giới đều đã đặt chi nhánh ở khu vui chơi này; Ở đây mùa hè còn có bể bơi tạo sóng, thương xuyên tổ chức các cuộc vui chơi, chợ đêm, chợ hoa; khuyến mãi hấp dẫn dành cho những người tham gia các hoạt động vui chơi tại nơi này. Hàng năm, Area đã đón tiếp hàng triệu lượt du khách từ khắp các đất nước đổ về nơi này.
Thực ra, đây cũng chính là thành quả đầu tiên mà năm chị em cô cùng hoàn thành với sự giúp đỡ của cha mình, Mạc Kình Vĩ. Đa phần khâu thiết kế là cô và chị mình làm, phần nguyên vật liệu cha cô sẽ giúp các cô lấy địa chỉ và số điện thoại để đặt hàng. Mỗi người đều có thẻ ngân hàng cao cấp không có thời hạn nên chuyện kinh tế không có gì là khó khăn. Sau 11 tháng thiết kế và xây dựng, cuối cùng cũng đã đến thời hạn cắt băng khánh thành và giao cho chị cô quản lí.
Khu vui chơi Area.
Cô phi xe đến cổng, bảo vệ nhận ra, nhìn cô cười : "Nhị tiểu thư." Cô khẽ gật đầu, mỉm cười rồi cất xe, đi vào khu kinh dị.

- Hú!! Ở bên nàyy!! _ Cô vẫy vẫy tay.

- Đến sớm thế? _ Cậu cười. Hôm nay cậu mặc một cái áo sơ-mi trắng phối với quần jeans bò màu xanh, trên môi luôn hiện hữu nụ cười chói hơn cả ánh mặt trời.

- Đi chậm như rùa bò. _ Cô liếc chiếc đồng hồ màu đen trên tay mình. _ Muộn 1 phút 26 giây.

- Có một phút mà làm như một thế kỷ ấy. _ Mặt cậu đen sì.

- Thời gian là vàng bạc nha~ _ Cô cười.

- Xì, không nói chuyện văn vẻ ở đây nha, thả lỏng đi xem nào.

- Ok ok, đi chơi thôiiiii!! _ Cô phấn khích.

Hai người họ chơi với nhau thật vui vẻ, tàu lượn ma mà nhìn thấy mấy con ma ngồi trong bồn tắm máu me be bét mà cười khanh khách, quả đúng là mấy đứa không sợ ma mà. (au mà nhìn mấy con đấy chắc chạy mất dép ><)
Vừa ra khỏi khu kinh dị, bất ngờ họ gặp được Mạc Kình Vĩ.

- Vy Vy!! _ Mạc Kình Vĩ nhìn thấy cô, gọi.

- Papa đại nhân à, papa đến đây làm gì vậy? _ Cô cười, kéo Trịnh Thế Phong ra chỗ Mạc Kình Vĩ.

- Haizz, tại mẹ con, bỏ papa đi chơi với bạn bè của bà ấy rồi, còn ôm cái thẻ ngân hàng vô thời hạn của papa đi nữa. Hại ta chán quá phải ra đây xả stress!! _ Mạc Kình Vĩ thở dài thườn thượt, khóc không ra nước mắt.

- Ủa, chú Mạc, chú là cha của Bảo Vy sao? _ Trịnh Thế Phong thắc mắc.

- Thế Phong, lâu lắm không gặp được cháu rồi, lớn lên đẹp trai ghê ha!!! Vy Vy là con gái thứ hai của chú đó, trông giống hệt ha!! _ Mạc Kình Vĩ giờ mới nhớ ra còn một người nữa, cười nói.

- Dạ, cậu ấy giống chú lắm ạ!!_ Thế Phong.

- Ai zạ, hai người buôn thế hết ngày saoo???_ Mạc Bảo Vy đen mặt.

- Khoan đã, con gái à, con đi cùng con trai sao?? _ Mạc Kình Vĩ cười đầy bí hiểm.

- Cha à, người đừng hiểu nhầm nha... _ Mạc Bảo Vy vội vàng giải thích, mặt đỏ lên.

- Chú à, cậu ấy chỉ trả nợ cháu lần trước đâm vào cháu thôi. _ Cậu cười trừ. Kì thực, cô gầy đi thì rất xinh đẹp, nhưng có lẽ, cô đến muộn rồi, cậu đã có trong tim một người khác.

- Ồ.. Thôi hai đứa đi chơi đi, ta phải đi xả stress tiếp đây. _ Ông cười, vẫy vẫy tay với hai người họ.

Ngày hôm đó, cậu và cô đi chơi rất vui, tối họ còn vào chợ đêm ăn vặt và mua vài thứ đồ nữa. Mọi người biết đó là Nhị tiểu thư nhưng không ngờ, cô lại hoạt bát hòa đồng như vậy, không như những cô tiểu thư khác, đanh đá, chành chọe không coi ai ra gì. Người nhà Mạc gia tuy có người không được đẹp nhưng đúng là tính nết họ không có gì chê được mà.

Từ sau ngày hôm đó, cô và cậu bắt đầu thân hơn, trở thành bạn thân từ năm lớp 9, làm gì cũng phải dính lấy nhau, không chửi nhau là không chịu được, lúc nhìn mặt thì rõ ghét nhưng xa nhau thì lại thấy nhớ. Tình cảm của cô cũng lớn dần từ đó, nhưng lại ngại không dám nói ra tình cảm của mình, sợ cậu không chấp nhận rồi hai đứa cũng không thể làm bạn được nữa.

Có một ngày, cô đã hỏi cậu: "Ê, mày có tin vào tình yêu sét đánh không?", cậu trả lời:"Có chứ, khi nào có đứa bị tình yêu sét đánh với mày, tao tin hai đứa mày sẽ yêu nhau thắm thiết dưới suối vàng sau khi bị sét đánh" rồi cười ha hả. Cô nhăn mặt: "Tao nghiêm túc đấy,không đùa đâu.". "Rồi rồi, có, được chưa? Mày thích thì nên tỏ tình với nó đi, tao không biết là thằng nào xui xẻo dễ sợ mới bị con sư tử hà đông như mày thích đấy" Cậu không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót không biết từ đâu mà ra, cảm giác đau đớn nhưng cậu lại cố gạt đi cảm xúc của chính mình và giả bộ rùng mình khi nghĩ đến những cực hình mà Mạc Bảo Vy đã mang đến cho anh khi làm chuyện có lỗi với cô và làm bộ thương xót cho thằng bị hại.

- Mày nói cái gì cơ? Nói lại tao nghe. _ Cô nghe xong, mặt hầm hầm tức giận, xắn tay áo rồi đuổi theo cậu ta quanh trường, mặc cho cậu ta la hét, xin tha thứ ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro