Chương 3: Thanh mai trúc mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh quá. Nhoáng cái đã hết cấp hai, ôn thi hộc mặt rồi thi cấp ba. Thi cấp ba xong rồi thì nghỉ hè mấy tuần trong lo sợ, rồi nhận kết quả, thằng nào đỗ thì đi quẩy sập đường, thằng nào trượt thì ủ rũ, khóc lóc cả ngày. Rồi đi nhận lớp, gặp lại mấy đứa bạn cũ thì tay bắt mặt mừng, bá vai bá cổ đi chơi. Đó là điều mà ai cũng phải làm một lần trong đời, Mạc Bảo Vy và Trịnh Thế Phong cũng vậy.
Ngày đó, cô rất vui vì ông trời đã cho cô gặp được Trịnh Thế Phong, cho cô được làm bạn thân của cậu. Để rồi, ngày tốt nghiệp cấp 3, cô phải hối hận.

Hai người cùng thi vào một trường, Vinschool. Cùng đỗ một trường, hí ha hí hửng đi ăn mừng. Hai người đi ăn, đi công viên, cuối cùng là đi biển chơi vài ngày.
Ai ngờ, đến công viên, họ đã gặp một người không nên gặp, mở đầu cho chuỗi ngày đau đớn.
*Vinschool: thường được gọi là "trường học trong mơ" nằm giữa lòng thành phố Hà Nội, thuộc sự sở hữu của tập đoàn Vingroup.
----------------------
Nhà hàng KFC.

-Ê mày, gọi combo này đi mày, được 6 miếng gà, 2 cốc Pepsi, 2 cái hamburger, một gói khoai tây chiên cỡ lớn với 2 cái kem nàyy, còn được tặng cái gối hình đùi gà nữaaa. _ Cô nài nỉ.
-Mày ăn như heo thế bảo sao không có người yêu, ăn ít thôi. _ Mặt cậu đen lại.
-

Tại cái gối ôm chứ bộ. Đi mà, anh Phong đẹp traiii, chẳng lẽ mày vất tiền ở nhà? _ Cô cười gian.
- Mày... Được rồi. _ Cậu nuốt cục tức vào trong bụng, thầm nghĩ cách trả thù.
- Yeahhhh! Cô ơi, cháu 1 combo này ạ!! _ Cô chỉ chỉ.
- Dạ vâng ạ,của chị hết 215k nhé, chị lấy số và nước trước nhé, 15 phút nữa có gà, bánh và khoai tây chiên nhé! Và đây là gối ôm của chị. _ Cô phục vụ tận tình hướng dẫn và đưa gối ôm cho Mạc Bảo Vy.
- Dạ vâng ạ. _ Cô cười thật tươi và đưa tiền cho cô thu ngân. _ Mày ơi ra bàn kia nhaa~ _ Sau đó kéo Trịnh Thế Phong vẫn còn đang ngơ ngác như con nai lác.

15 phút sau.
- Đồ ăn của em đây. _ Một người phục vụ cầm đồ ăn ra bàn bọn họ.
- Cảm ơn anh ạ! _ Cô cười.
- Bạn trai em đẹp trai quá vậy ta, chắc là hot boy ấy nhỉ? _ Anh phục vụ cũng cười.
- Dạ không phải đâu ạ, anh hiểu lầm rồi >< _ Cô vội vàng giải thích, mặt đỏ lên.
- Anh đừng tin cậu ấy, đang ngại đấy anh ạ, em là bạn trai của cậu ấy. _ Trịnh Thế Phong lên tiếng.
- Ơ... Mày.. _ Mạc Bảo Vy ngơ ngác.
- Ồ.. Thôi hai em ăn ngon miệng nha. _ Anh phục vụ nói rồi rồi đi.

- Mày làm gì vậy? Sao lại nhận là bạn trai tao?? _ Cô hỏi, cô ước đó là thật, cô thích Thế Phong từ lâu lắm rồi.
- Tao với mày bị hiểu lầm nhiều rồi, giờ thêm cũng chẳng sao cả. _ Cậu bình tĩnh giải thích.
- Ồ... Vậy mày muốn đó là sự thật không?
- Không.
- Ủa ủa tại sao?? _ Cô nghe câu trả lời mà mặt méo xệch đi, khó khăn lắm mới cười, một nụ cười mất tự nhiên.
- Hôm nay mày ăn gì mà hỏi lắm thế nhỉ? Ăn đi, bắt gọi cho cả đống mà không ăn hết thì ăn đòn nghe con. _ Cậu bắt đầu cáu gắt.
- Ờ... _ Cô ỉu xìu, sao cậu lại mắng cô chứ, cô thắc mắc thôi mà.
- Thôi nào, bố mày xin lỗi~ Tí đi công viên với đi biển tao bù cho~. _ Cậu nài nỉ.
- Oke vậy nhaaa. _ Thay đổi 180 độ.
Mặt cậu đen lại, cúi mặt ăn tiếp.

Ăn xong, hai người đến công viên Seven.
*Công viên Seven: Cô viên thuộc sự sở hữu của Trịnh Lữ Văn, do Mạc Thị tài trợ vốn.
Trong góc tối gần đó, có một cặp mắt đỏ thẫm luôn nhìn về phía họ với ánh mắt ghen tị và căm tức.
- Mạc Bảo Vy, không có sắc đồng nghĩa với không có gì cả đâu,đừng mơ mà thắng được tôi. _ Cô gái ấy cười khẩy, khinh biệt nói.
- Những thứ khác tôi có thể nhường chị, nhưng Trịnh Thế Phong, tuyệt đối không được!! _ Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, rồi dùng bộ mặt hay đi hút trai của cô ta bước đến, nở nụ cười ngọt ngào.

- Mày ơi, mua kẹo bông cho taoo.. _ Mạc Bảo Vy làm mặt dễ thương.
- Sao lại là tao? _ Trịnh Thế Phong giả ngu.
- Mày vừa hứa bù cho tao mà... _ Bộ mặt rơm rớm nước mắt.
- Rồi rồi, làm mặt thấy ớn, ngưng diễn sâu đi. _ Trịnh Thế Phong ném cho cô cái ví dày cộp của mình, làm bộ rùng mình.
- Ui da, mày làm tiền bay ra rồi kìa. _ Cô xoa xoa cái đầu vừa bị cái ví đáng ghét kia đáp vào rồi cúi xuống nhặt mấy tờ tiền bị rơi ra.
- Mày đúng là ăn hại mà. _ Cậu cũng cúi xuống nhặt.
Bỗng có một cô gái cũng giúp họ nhặt mấy tờ tiền rơi xa xa.
Lúc đưa tiền, đang định nói cảm ơn, Trịnh Thế Phong giật mình, nhìn kĩ lại, nói:
- Tiểu.. Tiểu My? _ Trịnh Thế Phong lắp bắp.
- Anh.. Thế Phong? _ Mắt Hoàng My rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đầy son phấn của cô ta lại càng thêm lay động lòng người.
Trịnh Thế Phong ôm lấy cô ấy, nói: "Em về từ khi nào?" cô ta cũng đáp lại: " Em mới về hôm qua. "
Nhìn hai người họ tình tình cảm cảm, mà lòng cô đau như bị ai xé rách vậy. Cố gắng lấy vẻ mặt bình tĩnh, nói:
- Hai người kia, đây là nơi công cộng đó.
- À... Tao quên, đây là Hoàng My,đã cùng lớn lên với tao mấy năm trời. _ Nói xong, nhìn Hoàng My với ánh mắt cưng chiều, ánh mắt đó, không phải là ánh mắt của một người anh trai đối với em gái, mà giống như...ánh mắt nhìn người mình yêu vậy.
- Hoàng My, đây là Mạc Bảo Vy, bạn thân của anh.

- Chào em, chị là Bảo Vy, hân hạnh được biết em. _ Cô chủ động lên tiếng,đưa tay ra.
- Chào chị, em là Hoàng My. _ Hoàng My cũng đưa tay ra chào lại, nhưng bàn tay lại siết chặt Mạc Bảo Vy đến mức phát đau mà khuôn mặt vẫn rất bình thản.
Rút tay ra, cô nhẹ nhàng giấu tay đi để Thế Phong không nhìn thấy tay cô đã ửng đỏ và chảy chút máu vì bị móng tay ghim vào.
Theo Thế Phong kể, Hoàng My là thanh mai trúc mã của anh, từ bé đã cùng ăn, ngủ, chơi cùng nhau, rất mực thân thiết. Nhưng vì gia đình Hoàng My chuyển ra nước ngoài nên cô cũng phải chuyển theo, họ mất liên lạc từ đó. Khi Hoàng My đi, Trịnh Thế Phong mới nhận ra mình yêu cô, một mực chờ cô từ lúc đó đến giờ.
Cả ngày hôm đó, cô như một người mất hồn, thẫn thờ đi sau họ, nhìn họ như một cặp đôi hoàn hảo, còn cô như một người thừa đứng chắn giữa tình yêu của họ.
Hoàng My là nhị tiểu thư của James Hoàng, một người Anh chính gốc. Cô sở hữu vẻ mặt lai giữa Anh và Việt, đôi mắt đỏ mê hồn, mái tóc nâu vàng, hoa khôi của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro