Chương 4: Tai nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bãi biển.
- Chị Bảo Vy, đi thay đồ bơi với em không? _ Hoàng My cười ngọt ngào, Trịnh Thế Phong nhìn vào mà mê mẩn.
- Ừ, đi thôi. _ Mạc Bảo Vy đi trước.
- Anh Thế Phong chờ em với chị Vy nha!! _ Rồi chạy theo sau Bảo Vy.
Đến phòng thay đồ, bộ mặt tươi cười của cô ta hoàn toàn biến mất.
- Mạc Bảo Vy à...tôi có chuyện muốn nói với chị đây.. _ Hoàng My nói
- Có chuyện gì vậy? _ Mạc Bảo Vy trả lời.
- Chị hãy tránh xa anh Thế Phong của tôi ra! Chị không có cửa đâu!! _ Hoàng My mở giọng đe dọa.
- Tôi là bạn thân của cậu ấy, hà cớ gì phải tránh xa? _ Cô thản nhiên nói, nhưng tay thì cố hết sức loay hoay với cái bộ đồ bơi. Chết tiệt, cô lại mập lên rồi!!!
- Chị có dám khẳng định không có tình cảm với anh ấy không? _ Hoàng My xoay người cô lại, nâng cằm cô lên. _ Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi. _Cô ta nhếch mép.
-..... _ Cô im lặng.
- Không dám phủ nhận đúng không? Hừ, khôn hồn thì đừng có giành với tôi, không có sắc thì không làm được gì đâu! _ Cô ta cười khinh bỉ.
- Tôi sẽ không tranh giành với cô đâu, đừng lo. Vì ngay từ đầu, tôi đã thua rồi. _ Cô cười nhẹ.
- Biết thế là tốt. _ Hoàng My thỏa mãn nói.
- Tiểu My, Bảo Vy, hai người có trong đó không? _ Thế Phong hỏi lớn bên ngoài.
- Anh Thế Phong, em ra ngay đây!! _ Nói xong, cô ta lườm Mạc Bảo Vy một cái sắc lẻm rồi đi ra ngoài.
Sau khi Hoàng My rời đi, cô mới thở hắt ra, nước mắt muốn chảy nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, đau đớn.
Ổn định lại tinh thần, cô mới mặc tiếp quần áo rồi đi ra ngoài biển.
Ra biển, thấy Hoàng My đang nghịch nước, còn Thế Phong thì nhìn Hoàng My. Ánh mắt ấy, thật dịu dàng như nhìn người mình yêu thương vậy. Ánh mắt ấy, làm cô đau lòng.
Cô tiến lại gần, nói với Thế Phong:
- Mày êi, chắc lát nữa tao phải về nhà rồi...
- Sao mày lại về, ở lại đây với tao đi. _ Thế Phong bất ngờ, Bảo Vy đi rồi cậu làm sao có cớ nói chuyện với My My đây?
- Tao sẽ để lại khoảng thời gian để cho mày hành động. _ Cô nháy mắt, cười tươi che đi khuôn mặt sắp khóc.
Nhắc tới Hoàng My, mặt Trịnh Thế Phong giãn ra hết sức, nở nụ cười quyết tâm: "Được! Tao đây sẽ cố gắng!"
- Cố lên!! Bái bai!! _ Mạc Bảo Vy nói rồi chạy nhanh về phòng, úp mặt vào gối mà khóc lớn.
Một tiếng sau, đã soạn đồ xong, cô trang điểm đậm đậm một chút để che đi đôi mắt và cái mũi đỏ ửng của mình.
Ra đến cửa khách sạn, cô gặp Hoàng My, cô ta đang đứng ở đó, nhìn Mạc Bảo Vy, giả bộ quan tâm, nói:
- Chị Bảo Vy, chị đi đâu vậy?
- Tôi đã để lại Trịnh Thế Phong cho cô rồi, tránh ra. _ Mặt cô không cảm xúc, đáp lại.
- Tốt lắm, rất biết điều. _ Nhìn xung quanh không thấy ai, Hoàng My mới lộ bộ mặt thật của mình.
- Giờ thì tránh ra. _ Cô nói rồi kéo vali rời đi.
Cô cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.
Bất chợt, trời đổ cơn mưa rào.
Dưới làn mưa trắng xóa, cô bất chợt đứng lại, thẫn thờ. Nước mắt và nước mưa hòa vào một. Mưa tạt vào mặt có chút rát, tim thì như bị xé rách. Cảm giác ấy, đau không tả xiết.
Bất chợt..
"Bíp bíp!!!!!"
Cô quay sang, mở to mắt, chưa kịp định thần thì...
"Rầm!!"

------Hai tiếng sau------

Bệnh viện quốc tế An Nam.

Mạc Bảo Vy nằm trên giường, đầu băng trắng, tay cắm ống truyền dịch, mặt mũi đã bắt đầu có thần sắc trở lại.
- Bệnh nhân không có gì nghiêm trọng, chỉ là va đập phần đầu hơi mạnh dẫn đến bất tỉnh thôi, Lục thiếu gia không cầm quá lo lắng, để bệnh nhân nghỉ ngơi thêm vài ngày là được. _ Bác sĩ cầm ảnh chụp city phần não lên đèn chuyên dụng xem xét, đưa ra kết luận. 
- Cảm ơn bác sĩ. _ Lục Hàn Thiên thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài.
Vào phòng bệnh VIP, anh giờ mới có thể nhìn rõ gương mặt của người mà mình đã đâm trúng. Ngũ quan tương đối hòa hợp, chỉ là thân hình không đẹp lắm.. ừm, giảm cân đi thì sẽ đẹp hơn nhiều.
Anh nhớ lại cảnh tượng khi nãy, bờ vai không khỏi run lên. Trước đầu xe, cô nằm đó, đầu thì nhàn nhạt màu máu loãng cùng với nước mưa, làm anh nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mẹ anh bỏ anh. Ngày mẹ đi đến một thế giới khác, trời cũng mưa to như vậy..
Anh - Lục Hàn Thiên, 18 tuổi, đại thiếu gia họ Lục, giám đốc công ty Lục Viễn, chuyên về đào tạo diễn viên, ca sĩ cùng với một dãy dài chi nhánh đá quý tầm cỡ quốc gia, do cha anh - Lục Cẩn cùng với mẹ anh - Tịch Thanh sáng lập. Mẹ anh đã mất năm anh 8 tuổi, ngay trước mắt anh, sự kiện đó đã làm anh bị ám ảnh một thời gian dài. Không có gì nghi ngờ, đã có công ty phát triển mạnh mẽ thì sẽ có liên quan đến hắc đạo, Lục Hàn Thiên cũng vậy. Cậu là bang chủ bang Dị Long, không quá lớn nhưng cũng đủ đứng vững. Cậu chủ yếu dùng bang để bảo vệ cho công ty, xử lí những kẻ có ý phản bội, nội gián. Đã là bang chủ thì không có gì là yếu kém cả, vì thế tất cả các loại vũ khí cậu đều biết sử dụng, các môn võ hay thậm chí còn biết điều chế các loại thuốc độc.

•••••••••••••••••••••••••••••
Au đã quay lại hehe 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro