1.Bạch Kim Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu truyền , hai ngàn năm về trước Thiên Giới có một người thần thăng thượng làm thần. Do một lần nọ vô tình cứu được một mạng của thái tử thiên- Thiệu Vũ Quân, Thiệu Kì. Thái tử thiên này văn võ song toàn,làm thần ngay từ khi chỉ mới 17 tuổi lại được lòng các thần quan khác bởi tài của mình. Trần Dương Đế Quân đặc biệt coi trọng, đề cử đi diệt yêu quỷ ở Huyết Thậm vực , nơi ngụ trú của vô vàn quỷ cấp thấp đến lớn. Thiệu Vũ Quân đối với việc này mà nói chắc hẳn chẳng làm hề hấn gì, vẫn là chiến thắng. Quỷ vẫn là bị giết chết, nhưng điều đáng kì lạ ở đây chính là thái tử này lại bị đả thương rất mạnh, pháp lực yếu bất tỉnh liền rơi thẳng mình xuống vực thẳm . May thay lúc ấy lại được một người cũng là tu tiên may mắn kéo ra trước khi thân thể rơi xuống vực thẳm ấy. Người này pháp lực quả nhiên cũng không tệ, liền đưa Thiệu Vũ Quân về Thiên Giới. Đế Quân cùng các thần quan vô cùng cảm kích, muốn ban thưởng nhưng người này rốt cuộc cũng không nhận mà lui biến mất.

Sự việc Thiệu Vũ Quân danh tiếng lừng lẫy khắp cả tam giới đã làm trấn động không ít, bởi nghi vấn có kẻ nào đó đã đứng sau ý đồ bất tâm mà làm hại. Đế Quân tất nhiên không để yên, cũng bắt đầu rà soát. Vài ngày sau, Thiệu Vũ Quân vừa tỉnh lại diễn ra. Cuốn cổ sách lớn Từ Ý Thiên Văn lại tự liệt ra tên của một người ít tiếng nói lẫy danh. Cuốn cổ sách này nếu được tự liệt tên ắt sẽ là người tài giỏi phi phàm, một bước thăng thượng làm thần. Không ai khác , người này chính là vị cứu nhân của Thiệu Vũ Quân lần đó. Bạch Kim Thuyên, Bạch Cửu.

Điều này làm tất cả các thần quan phải đứng người vì bất ngờ, Bạch Kim Thuyên lần nữa được Đế Quân gửi báo mật về Thiên Giới. Một thân bạch y khí chất cao lãnh ngời rạng không kém Thiệu Vũ Quân là bao. Lúc này hắn mới nói rằng mình chính là chân thân của Long Tứ Hải, một loại rồng thần cấp cao quý hiếm. Tất thảy tin này được lan ra nhanh chóng, gây chú ý đến tam giới một lần nữa.

Sau khi làm thần, người này cũng rất được Đế Quân coi trọng. Cuối cùng tất cả cũng bị bại lộ, Bạch Kim Thuyên chưa lừng lẫy được bao lâu liền bị phát hiện hắn kết giao với Ma Giới tạo ra chân thân long ấy để được thăng thượng làm thần. Nội gián lấy bí mật thiên cơ nhằm đánh trận,cái quản tam giới như bao kẻ khác.

Cuối cùng là bị giam ngục Thiên Giới. Bao nhiêu sự yêu mến coi trọng trước đó đều đổi lại bằng lời nói căm ghét, hận thù, phỉ báng của các thần quan khác. Nhưng hỏi thế nào hắn cũng không trả lời, các thần quan liền đề cử giáng chức của hắn. Phong ấn pháp lực dưới đáy biển sâu mãi mãi , tội đáng chết không thể khoan hồng. Ai cũng vậy, chỉ trừ duy nhất một người sau khi biết hắn làm phản thần lại không một lời chửi bới, căm ghét hay tỏ thái độ gì. Người này thế mà lại là thái tử thiên Thiệu Vũ Quân.

Chính bởi sự vô cảm của mình Thiệu Vũ Quân cũng bị sự nghi hoặc chuyển sang không ít. Người nào trước kia ghét hắn tức khắc sẽ nhân thời cơ này mà nói tiếng xấu, người còn coi trọng hắn thì lại không nói gì. Lời qua tiếng lại vẫn là cho rằng Thiệu Vũ Quân cũng chỉ là thân thiết với kẻ đáng chết kia mà không lên tiếng.

Chuyện gì tới cũng phải tới, Đế Quân quyết định giam Bạch Kim Thuyên vào Trụ Thiên Lôi đánh cho tới khi sắp trụ không nổi thì dừng lại , quân vệ Thiên Giới đưa hắn tới trước vách đá vực Hải Huyết biển đẩy xuống. Trước sự chứng kiến của các thần quan, Đế Quân đã phong ấn lại dòng pháp lực cùng hồn thú Long Tứ Hải bên trong Bạch Kim Thuyên . Rơi xuống dòng biển đỏ này thần cũng phải thịt nát xương tan , linh hồn bất tán.

" Thiệu Vũ Quân thái tử không phải được hắn cứu mạng sao? Không lẽ một chút tiếc nuối thương xót người này cũng không có sao?"
"Ly Viên à , ngươi hỏi người ngoài cuộc như ta làm sao để ta trả lời đây?"
Nam nhân này có chút bất lực ,nói với nữ nhân ngồi đối diện uống nước. Nam nhân này chính là Trọng Khắc , đệ tử tu tiên giới Hạn Thúc Phương phái kì.

Trọng Khắc nhìn trước mắt là những đệ tử khác đang đứng chờ mình kể nốt câu chuyện, nói:" Ta nhớ ra rồi. Hình như năm đó khi Bạch Thuyên Kim bị đẩy xuống biển đỏ , vị thái tử thiên giới kia đã lao mình xuống muốn kéo hắn lên nhưng rốt cuộc cũng bị Đế Quân đánh bật ra xa. Bạch Thuyên Kim cứ thế bị chìm xuống đáy biển tan thịt nát xương."

Một đệ tử nam khác lên tiếng ,nói:" Nghe nói vị thái tử này sau khi mất hắn chỉ cầm lại được một thứ thì phải. Thứ đó là gì ta cũng không rõ , nhưng chắc hẳn phải là một món bảo vật trước đó trao cho Bạch Thuyên Kim."
Cả đám đệ tử phút chốc ồ lên một tiếng ,tỏ vẻ bất ngờ.

" Vị thái tử này dung mạo rất đẹp, tài giỏi hơn người. Nhưng tính cách có lẽ hơi băng lãnh, khó gần. Nếu có thể ta cũng muốn được thăng thượng làm thần rồi ngày ngày đeo bám." Ly Viên nói xong, ngẩn ngơ mà cười.

Đám đệ tử phất tay , cùng một thái độ nói: " Ảo mộng hão huyền quá rồi."
Ly Viên quay ra liếc họ một cái định đứng dậy cằn nhằn bất chợt lại im lặng nhìn về phía cây đào lớn còn đang rộ hoá kia, gió nhẹ đánh qua làm những cánh đào hồng bất xuống tôn lên vẻ lãnh hiền của một người.

Người này mang bạch y, làn da trắng trẻo đến càng hợp với cánh đào hồng kia hơn. Dung mạo như ngọc, khó rời mắt. Dưới tay cầm theo một thanh kiếm, từ từ bước đến.

Đám đệ tử kia lại như gặp được vàng mà sáng mắt, ai cũng nhìn người này mỉm cười. Ly Viên là người hớn hở nhất,nói:" Lãnh Từ!"

Lãnh Từ mỉm cười,đi tới nơi bọn họ đứng giọng nói có chút trêu trọc :" Bắt quả tang dám ở đây tụ tập trốn tu luyện mà kể chuyện thiên giới , còn chờ gì nữa? Màu quỳ xuống nhận lỗi đi."

Trọng Khắc cười, đấm vào bắp tay phải Lãnh Từ nói:" Ngươi mới là kẻ đáng bị trách phạt, giám bắt trước phong thái của sư phụ. Sư phụ mà biết được có đằng trời mà thoát tội."

Lãnh Từ cười tay ra hiệu dừng lại nói:" Được được , ta sai rồi ta sai rồi. Mặc các huynh đệ trách phạt." Các đệ tử khác cũng cười theo, Ly Viên nói.
" Này! Lãnh Từ huynh đi đâu từ sáng tới giờ vậy? Bọn ta tìm náo loạn cả lên cũng không thấy rốt cuộc cũng ngồi đây chờ huynh về."

" Hửm? Chờ ta?"
" Còn phải hỏi! Nay ta có làm món ngon mà mãi huynh không về. Đành ngồi đây chờ về ăn cùng bọn ta cho vui thôi."
" Vậy ta về rồi, ăn thôi."

Ly Viên biến ra một bàn ba bốn đĩa điểm tâm màu sắc khác nhau. Bọn họ cùng nhau ăn , tấm tắc khen tay nghề cô tốt.
" Nói cũng không thể nào trách được. Huynh và Trọng Khắc đều là hai người danh chức cũng được gọi là tạm lớn trong môn phái, là đại trưởng tu môn. Hôm nay người này bận , ngày mai lại người kia bận." Ly Viên tay chống cằm nói.

" Nói mới nhớ, ta hôm nay ra ngoài kiểm tra nhận được báo tin từ Thiên Giới ngày kia sẽ cử hai thần quan xuống môn phái chúng ta kiểm tra thực lực." Lãnh Tử.
" Cái gì? Cử thần quan xuống kiểm tra thực lực đệ tử môn phái!" Một đám đệ tử sốc đến nỗi đồng loạt nói.
Ly Viên lại sáng mắt lên nói:" Lần này rốt cuộc là ta được gặp thần quan Thiên Giới rồi! Nghe sư phụ nói gần năm trăm năm rồi Thiên Giới chưa xuống kiểm tra môn phái rồi, vậy hài vị thần quan ấy là ai?"

Lãnh Từ thản nhiên nói:"Thái tử thiên Thiệu Vũ Quân và Tuý Ly Phan thượng thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy