2. Hai vị thần quan do thám môn phái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chốc lát như sét đánh ngang tai, một trong số đệ tử ở đây lên tiếng: "Thiệu Vũ Quân thái tử trước giờ nổi danh tính cách khó gần rất khó bắt chuyện, người này mà đi kiểm tra chỉ cần sai một tấc chắc chắn sẽ bị để mắt mà khó chịu a. Còn vị thần quan kia ta có nghe qua nhưng chưa tìm hiểu kỹ cho lắm nên không biết."

Trọng Khắc mày khẽ nhăn lại :" Vậy không thể đứng đây được nữa, mọi người tập luyện cho chắc. Thần quan kiểm tra thực lực là để xem ai có năng lực ai không có năng lực mà loại bỏ. Nếu không tu luyện cho chắc vậy nhất định sẽ bị loại bỏ khỏi môn phái, không có cơ hội thăng thượng làm thần. Lãnh Từ , ngươi báo cho các đệ tử trong môn biết hết chưa?"

" Chuyện này sư phụ đã biết rồi, còn nói ta , huynh và Ly Viên tập trung thông báo và chuẩn bị mọi thứ trước khi hai thần quan kia đến."

Sau khi được thông báo, xác nhận bởi chủ thần Hạn Thúc Phương phái- Triệu Phụng Thụy, Triệu Khánh cũng chính là sư phụ của bọn họ. Chốc lát đã có tiếng to tiếng nhỏ nói về việc này, hơn nửa đệ tử cảm thấy thích thú vì được gặp thần quan Thiên Giới đặc biệt là vị điện hạ Thiệu Vũ Quân kia. Số còn lại cảm thấy lo lắng biết bao bởi sợ sẽ không qua được , liền bị hai vị thần quan này đề nghị sư phụ họ mời ra khỏi môn phái, cắt danh làm đệ tử Hán Thúc Phương tu tiên phái.

Hạn Thúc Phương phái trước nay danh tiếng lừng lẫy cả tam giới đều nghe qua, là nơi tu tiên khó chạm tới cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Bởi môn phái này nằm vùng gần Thiên Giới, cũng chịu sự để ý quan tâm của Thiên Giới. Ngay cả chủ thần Triệu Phụng Thụy là sư phụ duy nhất ở đây cũng chính là thần quan được đế quân ban xuống dạy tu luyện nhằm có thể tìm ra nhân tài như Thiệu Vũ Quân. Cũng không ít người được thăng thượng làm thần , nhưng tài có lẽ vẫn là kém hơn thái tử thiên. Từ sau khi Bạch Thuyên Kim bị phong ấn, Đế Quân cũng đề cao cảnh giác hơn nên đã để Triệu Phụng Thụy lập ra môn phái này , tu luyện qua nơi này mới có thể được thăng thượng làm thần. Còn cuốn sách cổ Tuỳ Ý Thiên Văn cũng đã được phong ấn, tài ra sao sẽ do chính tay Triệu Phụng Thụy và Đế Quân quyết định.

Một ngày trôi qua, Hạn Thúc Phương phái không cần phải trang trí xa hoa lộng lẫy bởi tiên khí cùng dặm hoa đào thôi đã đủ làm nơi này quá đỗi tuyệt cảnh. Đệ tử hôm nay không dám náo loạn như mọi hôm, tất cả đứng trong gia nhà háo hức chờ hai vị thần quan kia đến. Quân vệ đứng ngoài vách đá phía cổng vào thành một hàng. Một tiếng hô lớn từ họ vang lên:" Thần quan Thiên Giới phúc ban hành!"

Đệ tử môn đứng bên trong náo nức nhìn về phía cổng đào , xuất hiện trong mắt họ chính là hai vị một trắng một vàng. Vị bạch y kia hài tay vắt phía sau lưng, mặt không mấy nghênh hào, vị này không ai khác chính là thái tử thiên Thiệu Vũ Quân . Người đi bên cạnh được quân vệ đón chào hết sức kính ngưỡng , cũng cầm chiếc quạt trên tay phẩy phẩy nhìn bọn họ mỉm cười. Người này có vẻ dễ gần hơn, tính cách cũng sôi nổi. Còn ai ngoài Tuý Ly Phan, Tuý Thác.

Đệ tử nữ mắt thấy Tuý Ly Phan dung mạo đẹp như vậy như muốn gào thét lên lại bị khí chất băng lãnh của Thiệu Vũ Quân thu hút đến phát điên. Hai người bước vào sảnh chính đã thấy người lớn nhất  đứng đó chờ họ. Thiệu Vũ Quân và Tuý Ly Phan cũng là thần quan nhưng đối diện với người này vẫn là ít tuổi hơn nên việc đáp lễ cũng là đúng. Chắp tay hơi cúi đầu xuống:" Triệu Phụng Thụy tiền bối."

Triệu Phụng Thụy mỉm cười ,nói:" Không cần đáp lễ, lần này phiền hai vị thần quan rồi. Nào, chúng ta vào bên trong điện nói chuyện chút."
Thiệu Vũ Quân gật đầu , theo chân Triệu Phụng Thụy bước vào trong điện.

" Tiền bối, các đệ tử đâu hết rồi?"

" À, đám đệ tử của ta là thất lễ rồi. Thấy thần quan xuống lại không đứa nào chịu ra chào một tiếng, đều ở trong gia nhà lớn riêng kia rồi. Mong hai vị thần quan đây bỏ qua cho." Triệu Phụng Thụy tay cầm tách trà , từ từ rót vào hai chén nhỏ trên bàn.

Tuý Ly Phan lắc đầu , nói:" Tiền bối, bọn ta đâu phải người để ý mấy việc cỏn con này? Một nghìn năm trước ta cũng xuống đây bọn họ cũng đều trong gia nhà kia không dám ra mặt. Chắc là do sợ ta để mắt đánh trượt đây mà."

" Tiền bối, người đừng gọi ta bằng danh lớn cứ gọi ta như hai nghìn năm về trước đi. Ta là cảm thấy không quen cách gọi này."

Triệu Phụng Thụy cười,nói:" Xem ra vẫn là không thích cách gọi tôn kính này của ta rồi."

Tuý Ly Phan gật gật đầu, nói:" Rất không thích."

" Được được. Hai tiểu tử Thiệu Kì, Tuý Thác. Cách gọi này phải chăng hợp ý hai đứa chưa?"

" Triệu Khánh tiền bối thật là!"

" Năm trăm rồi Đế Quân không cho người xuống kiểm tra môn phái ta vậy mà hôm nay lại xuất hiện hai thần quan bất thình lình như vậy làm ta có hơi bất ngờ. Phải chăng Đế Quân muốn tìm thêm nhân tài mới trong ngần ấy năm?"

" Thiệu Kì cũng không biết, lần này ngẫu hứng muốn đi ra ngoài một chút nên cùng Tuý Thác xuống đây."

" Còn phải hỏi sao? Tiền bối nói chắc chắn đúng , Đế Quân là muốn tìm nhân tài mới đây. Vì báo tin bất ngờ vào hôm trước nên Tuý Thác cũng không báo trước được cho tiền bối một vài ngày để chuẩn bị cho các đệ tử." Tuý Thác hơi bĩu môi.

" Không sao , đệ tử của ta ngày nào cũng bị thôi thúc từ luyện đến đêm khuya nên việc này không đáng lo ngại. Lần này cũng là để đánh giá năng lực của họ đến đâu. Báo trước sợ rằng sẽ có đứa giờ mưu đồ khác."

" Vậy tiền bối có phiền nếu bọn ta muốn kiểm tra thực lực của họ vào ngày mai?"

" Vội vậy sao?"

Thiệu Kì gật đầu, nói:" Vâng, Đế Quân nói muốn làm việc nhanh hơn chút. Không làm tốn thời giờ của tiền bối tu dạy đệ tử."

" Thì ra là vậy, được thôi. Bất cứ khi nào muốn kiểm tra. Ta sẽ gọi người thu xếp phòng nghỉ ngơi cho hai người."

" Được! Cảm ơn tiền bối! Ta muốn đi ra ngoài ngắm cảnh một chút, nơi này đẹp như vậy không ngắm thì uổng."

Triệu Phụng Thụy bật cười, tay phẩy phẩy nói:" Tự nhiên , tự nhiên. Lát nữa đám đệ tử kia kiểu gì cũng ra ngoài mà thôi. Dung mạo hai đứa đẹp như vậy không chừng mấy nữ đệ tử sẽ thích lắm đây."

Tuý Thác nghe vừa tai , hơi nhổm người dậy, nói:" Thật sao tiền bối! Người quả nhiên có mắt nhìn a. Dung mạo này của ta bị phong ấn đến chìm nghỉm trên Thiên Giới rồi, hôm nay ta phải phá giải cho nó. Nào! Tiểu Thiệu Kì, huynh đi theo ta đi!"

Thiệu Kì nghe Tuý Thác gọi mình như vậy , mày khẽ nhăn lại nói:" Tiểu Thiệu Kì?"

" Đúng! Là tiểu Thiệu Kì! Huynh mau đứng dậy theo ta!"
Thiệu Kì chưa kịp nói gì đã bị người này kéo dậy, lôi đi. Triệu Phụng Thụy ngồi đó lắc lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy