3. Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuý Thác dẫn Thiệu Kì đi một vòng quanh khuôn viên phía sau toà diện lớn. Đám đệ tử cũng đã
chịu ló mặt ra ngoài, ai đi qua hai vị thần quan này cũng cúi đầu chào. Đặc biệt là đệ tử nữ , như cảm thấy hai con người này quá đỗi thứ hút mà lượn qua lượn lại mấy lượt lấy cớ đi tập luyện nhưng thực chất chỉ là muốn được ngắm nhìn dung mạo thần này.

Thiệu Kì cực kì thích thú với điều này, được người khác ngưỡng mộ đã vui lại tuyệt hơn khi được nữ nhân ngắm nhìn dung mạo mình. Cũng rất biết cách tạo ra điểm hút mắt cho mình, nữ nhân cúi chào hắn cũng gật đầu mỉm cười. Nữ đệ tử sau khi được hắn chào lại cũng rất vui , có chút ngại mà bước qua rồi lại rì rầm với người bên cạnh cười cười nói nói.

Chợt một cú va chạm vừa đủ mạnh làm Thiệu Kì đứng lùi lại một bước. Tay đỡ lấy nữ nhân đang sắp úp đất kia. Chính là Ly Viên tay đang ôm một  đống sách nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Cô ngước lên nhìn người trước mắt, Tuý Thác lại cười nói:" Cô không sao chứ?"

Ly Viên vội vàng rụt tay lại, cúi xuống đáp lễ:
"Hai vị thần quan tại thượng, ta là không có mắt vô tình đâm vào người thần quan..mong người bỏ quá cho.."

Tuý Thác không nói gì ngồi xuống nhặt mấy cuốn sách cổ luyện dày cộm, đứng dậy đưa cho Ly Viên:" Không sao, chỉ là vô tình thôi mà. Ta không để ý đâu, này cầm lấy." Hắn đưa cho cô đống sách mỉm cười.

Ly Viên nhận lấy:" Cảm ơn.." lại đánh mắt nhìn sang người đi bên cạnh im lặng nãy giờ, thầm nghĩ:" Vị thái tử Thiệu Vũ Quân này thật sự rất đẹp , dung mạo như hoạ.. chậc chậc , tuyệt vời quá rồi đi!" Còn đang ngẩn ngơ nhìn, Thiệu Kì lên tiếng làm cô vỡ cái suy nghĩ ấy đi.

" Nơi này, có chỗ nào yên tĩnh hơn không?"

Ly Viên giật mình, gật gật đầu:" Có, hai vị đi thẳng về phía trước sẽ có bậc thang đi lên. Cứ đi thẳng là có thể tới rồi."

Thiệu Kì không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi bước đi. Tuý Thác thấy hắn đi trước một bước cũng vội bước đi theo bỏ lại Ly Viên.
Theo chỉ dẫn của cô, hai người bước lên từng bậc thang cao bằng đất nhưng phía dưới lại là lớp mây mù của trời, chỉ sợ người phàm vô tình rơi xuống sẽ rơi thẳng xuống trần gian tiếp đất mà chết.

Cả hai bước hơn trăm bậc thang cuối cùng lên được một vùng mảnh đất vừa đủ lớn, xung quanh là những hàng đào hồng. Cánh hoa theo gió khẽ lắt lay từng nhịp bay về một hướng.
Thiệu Kì chốc lát bị hút hồn bởi người này, hai tay vắt ra sau. Nghiêm túc đứng từ phía xa đứng nhìn. Người kia là Lãnh Từ , bạch y cùng Thập Tầm kiếm lướt qua những cánh đào , đứt thành đôi.

Tuý Thác đứng bên cạnh , phe phẩy chiếc quạt Cảm Từ của mình. Cũng nhìn theo hình bóng Lãnh Từ, nói:" Người này y phục có đôi chút khác với các đệ tử khác. Không lẽ là người có chức danh khác trong môn? Thoáng nhìn người này quả thật rất có tiên khí, phong môn làm thần cũng là chuyện sớm muộn rồi đi. Ngay cả cách luyện kiếm cũng tốt như vậy. Lại còn dung mạo này, thanh khiết như ngọc. Ta nói huynh thấy đúng không Thiệu Kì?"

Tuý Thác quay sang nhìn Thiệu Kì cười cười, Thiệu Kì không đồng ý cũng không phản bác chỉ nói một câu:" Ta muốn thử sức người này."

Tuý Thác trố mắt nhìn hắn , nói:" Hả! Huynh đâu cần—" còn chưa kịp nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng Thiệu Kì bên cạnh, hắn đã ngự tới phía Lãnh Từ. Tuý Thác thở dài đành đứng phẩy quạt nhìn màn này.

Lãnh Từ chăm chú luyện kiếm pháp, cảm nhận có kẻ lạ tới liền điều khiển Thập Tầm kiếm bay một vòng loé sáng quanh mấy cây đào xa kia , kiếm về tay. Thầm nghĩ:" Không có kẻ lạ?"

Chợt một thân bạch y nữa từ phía sau đánh tay lên , Lãnh Từ cảm biến tốt kịp thời né một trưởng này. Kiếm đánh tới Thiệu Kì, nhưng hắn là thần việc này dễ như ăn cháo từ từ né từng đường kiếm sắc bén. Lãnh Từ chuyển hướng đánh vút kiếm qua chân hắn. Thiệu Kì nhảy bật ra phía sau, Lãnh Từ quay lại đâm một kiếm về phía hắn. Thiệu Kì né , tay nọ cầm cánh tay đang khiển kiếm của y.

Cả hai đều dừng lại, để cho những cánh đào kia tự do theo chiều gió tự nhiên mà bay. Thiệu Kì vẫn nắm tay y, chăm chú nhìn. Y đã nhìn rõ người này là ai, vội thu tay kiếm về. Hắn cũng buông ra. Cúi đầu đáp lễ:" Thái tử thiên Thiệu Vũ Quân, ta thất lễ dám đả kiếm người."

Thiệu Kì để hai tay ra phía sau, nói:" Ta muốn thử pháp kiếm của ngươi. Không cần trách mình. Kiếm pháp tốt."

Y giờ mới dám đứng thẳng lên, thu kiếm vào vỏ.
" Thiệu Vũ Quân là quá khen ta rồi.."

Tuý Thác đi đến , vừa quạt vừa nói :" Tốt, hai người giao đấu với nhau quả thật rất đẹp!"

Lãnh Từ lại quay sang hướng Tuý Thác , đáp lễ:" Tuý Ly Phan thượng thần."

Tuý Thác nói:" Ấy, không cần đáp lễ.  Thiệu Vũ Quân giao đấu cùng như vậy chẳng phải huynh rất giỏi sao? Trước sau quen cả, huynh tên gì? Còn nữa, ta thấy y phục của huynh dường như được tự mình chọn. Không giống các đệ tử khác, đều cùng một màu?"

" Ta là Lãnh Từ, vấn đề người hỏi ta về khác y phục thì do ta mang danh chức đại trưởng tu môn nên sư phụ nói có thể tuỳ ý mang y phục mình muốn, ta trước giờ không thích ăn mặc quá lộng lẫy nên chỉ chọn mang bạch y... Đúng rồi, người đừng gọi ta bằng cách bằng tuổi như vậy. Ta cảm thấy mình là mạo phạm bằng vai phải vế người rồi, dù gì Tuý Ly Phan thượng thần cũng hơn ta nghìn năm tuổi thần.."

Tuý Thác cười:" Ta từ trước tới giờ không để ý tuổi tác, càng không thèm để ý đến danh chức lớn hay bé. Chỉ là muốn kết giao bạn bè tất cả đều có thể gạt bỏ. Nên huynh cứ xưng hô như ta đi, gọi luôn tên của ta Tuý Thác đều có thể. Còn người kia ta cũng không biết huynh ấy muốn ra sao—"

Thiệu Kì mặt vô cảm, thanh âm trầm ấm không nhanh không chậm nói:" Đều được."

Lãnh Từ mỉm cười:" Được, các huynh từ lúc tới đây chắc hẳn đã có chút mệt rồi. Ta đưa các huynh đi ăn chút gì đó."

Tuý Thác chỉ chỉ quạt, phấn khởi nói:" Được được được, đi ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy