4. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến , họ cùng ngồi một bàn ăn uống. Còn có cả Ly Viên và Trọng Khắc. Ngồi một hồi nói chuyện , đều đã quen biết nhau như những người bằng hữu xa lâu ngày gặp lại. Tuý Thác còn bắt họ phải xưng hô bằng vai phải vế, nhìn Trọng Khắc lúc nào cũng có đôi chút khó bắt chuyện thực chất lại rất hợp tính của Tuý Thác. Cả hai hợp ý mà nói chuyện với tư không biết trời biết đất. Cái gì mà cấp cao cấp thấp? Đối với Tuý Thác đều chỉ là hư vô mà thôi. Muốn không khí bớt đi sự im lặng chỉ cần có một Tuý Thác là đủ làm náo loạn rồi.

Triệu Phụng Thụy từ bên ngoài nhìn vào trong mái gác nhà nhỏ ngoài gần cuối góc khuôn viên, thầm nghĩ:" Mới gặp đó mà đã thân thiết như vậy rồi sao? Tuý Thác quả nhiên là dây gắn nối bằng hữu mà."

Ăn uống no nê, ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. Chỉ duy nhất Thiệu Kì vẫn còn chưa ngủ, lại muốn đi ra ngoài lên vùng đất cao ban sáng giao đấu với y. Bước từng bước từ từ đi lên. Gió đêm có chút lạnh, trên mỗi một cành đào lớn đều được treo một chiếc đèn lồng nhỏ thắp sáng một vùng. Ban ngày cảnh đào vốn đã thơ mộng tựa tiên. Đêm đến lại có chút cô độc, lạnh lẽo. 

Thiệu Kì đi đến gần mép của mặt đất này, hai tay vắt chéo ra sau lưng. Nhìn lên màn trời đêm đầy sao cùng với đám mây bay qua vầng trăng tròn vạnh sáng. Mặc gió mang theo những cánh đào bay qua tóc mình, mang theo trầm tư trong lòng. Lại không muốn tâm sự cho ai. Miệng lẩm bẩm:" Lãnh Từ?"

Chợt một ánh quang bay tới, hắn đưa một tay ra  chờ nó bay đến. Là thư báo tin của Thiên Giới. Hắn đọc từng dòng chữ cuối thư người gửi không ai khác chính là Đế Quân.

" Khồi Trích Quy cửu.."

Sáng hôm sau, đệ tử trong môn phái đều vội vội vàng vàng tập hợp thành hàng dưới sảnh sân lớn. Ly Viên, Trọng Khắc, Lãnh Từ ba người mỗi người đứng đầu một hàng đệ tử. Trên bậc cao kia, Triệu Phụng Thụy cùng hai thần quan đứng đó.

Thiệu Kì lên tiếng:" Kế hoạch thay đổi, không cho đệ tử đấu võ đài cùng thần quan nữa."

" Hả? Thay đổi? Đế Quân sao?" Tuý Thác nãy giờ phấn khởi được đấu với đám đệ tử này lại có chút không cúi mà nói.

Triệu Phụng Thụy vẫn bình tĩnh , quay sang nhìn hắn nói:" Thiệu Kì, Đế Quân thay đổi kế hoạch ra sao?"

Thiệu Kì hắt một ngón tay , lá thư hôm qua liền hiện lên trước mắt họ. Triệu Phụng Thụy và Tuý Thác chăm chú đọc. Ly Viên giật mình, có chút kích động hơi lớn tiếng nói:" Cái gì! Khồi Trích Quy cửu làm sao có thể để đệ tử vào được!"

Thiệu Kì :" Tuý Thác , nhỏ giọng lại . Tránh để đệ tử bên dưới nghe thấy, sẽ gây ra tâm lí hoảng sợ."

Triệu Phụng Thụy trầm tư nói;" Khồi Trích Quy cửu là nơi xuất hiện nhiều yêu ma quỷ quái , mạnh yếu đều có. Nơi này trước đây là địa bàn của Ma Giới, từ khí nhiều dễ bị xâm nhập vào tâm trí làm điên loạn. Chưa kể đến đã gần nghìn năm rồi nơi này chưa có thần quan đặt chân tới, chỉ sợ ngoài yêu ma quỷ quái còn có quái thú dữ. Lần này e rằng lành ít dữ nhiều."

" Đế Quân là người nói gì làm nấy, lời nói ra chắc chắn không rút lại. Muốn làm thần quan đối với người mà nói phải hạ được những thứ này mới có thể thành thần." Thiệu Kì.

Triệu Phụng Thụy thở dài, quay lại nhìn xuống đám đệ tử của mình,nói:" Tất cả chú ý, môn phái ta tồn tại hơn nghìn năm , số đệ tử gia nhập cũng nhiều lên theo năm tháng. Nên năm nay Đế Quân thay đổi quyết định, không giao đấu trên võ đài mà chuyển về vùng Khồi Trích Quy cửu để đánh giá. Không ai được sợ, giữ tâm lý ổn định. Ai cũng phải vào để diệt trừ yêu ma quỷ quái và quái thú không ngoại trừ đại trưởng tử môn phái là Lãnh Từ và Trọng Khắc.  Nếu phát hiện có đệ tử nào trốn tránh lần đánh giá này sẽ lập tức trục xuất khỏi môn phái.Hai vị thần quan  và ta sẽ ngự không từ trên cao theo dõi. Nên nhớ muốn làm thần đều phải trải qua khổ luyện!"

Tuý Thác quạt quạt , nói:" Đừng sợ, bọn ta sẽ không để việc đáng tiếc xảy ra. Sẽ đảm bảo an toàn cho các đệ tử ở đây."

Đám đệ tử bên dưới nghe xong, cũng cảm thấy có chút lo lắng trong tâm. Rì rầm to nhỏ, Lãnh Từ , Trọng Khắc và Ly Viên vẫn đứng nghiêm một hàng. Không nói gì. Ly Viên có thể nói bình thường có thể cười đùa vui vẻ, đôi khi có chút cợt nhả. Nhưng việc gì ra việc nấy, hôm nay rất nghiêm túc tóc buộc cao tay cầm theo thanh kiếm Phù Mộng trên tay trái. Trọng Khắc là người duy nhất không luyện kiếm trong môn mà sử dụng Hồn Cung, khi nào cần giao chiến mới triệu ra. 

Triệu Phụng Thụy nhìn cả ba rồi cũng lên tiếng:" Lãnh Từ, Trọng Khắc,Ly Viên. Có trách nhiệm quản những đệ tử hàng mình."

Cả ba nghe xong chắp tay đáp lễ:" Vâng." Đệ tử phía sau nghe vậy cũng an tâm hơn đôi phần, rì rầm nói.

" May quá , có ba người bọn ta có thể an tâm hơn đôi chút rồi." 

Tất cả đều rời khỏi cánh cổng Hạn Thúc Phương môn phái kì. Ngự không một hồi cuối cùng cũng dừng lại tại một vùng đá động gập ghềnh, mây mù tà đen đến khác hẳn vùng trời của Hạn Thúc Phương môn. Từng vách đá có hình thù kì lạ, cao đến nỗi nhìn xuống gần như một vực thẳm không đáy. Quạ thấy đông người qua đây liền động cánh mà bay tứ tung rời đi.

Tuý Thác nhăn mặt , cầm chiếc Cảm Từ quạt về phía mây mù đen trước mắt. Chốc lát làn mây liền bị chiếc quạt thần này quạt cho bay tán ra lộ rõ lối đi phía dưới.

" Ta nói chứ, Đế Quân tại sao lại muốn chọn nơi quái quỷ này làm nơi đánh giá chứ? Ta cực ghét những nơi u ám như vậy!"

Lãnh Từ nói:" Nơi này lối đi rất nhiều, dễ lạc đường tà khí lại nhiều như vậy, mọi người đi theo ta phải cẩn thận một chút.."

Trọng Khắc nhìn sang Ly Viên , cười :" Ly Viên , nãy giờ im lặng như vậy không phải là sợ rồi chứ?"

Ly Viên lườm Trọng Khắc , nói:" Sợ cái gì! Nơi này cũng chỉ là do khí tà nhiều nên mới gây ra cảm giác hơi lạnh lẽo một chút mà thôi. Có bắt ta ở đây nhiều ngày ta cũng không sợ!"

Trọng Khắc lại nói:" Nữ nhân mà dữ như trằn."

" Huynh lẩm bẩm gì đấy? Muốn chết à?"

Thiệu Kì lên tiếng:" Mọi người ngự xuống dưới đi."

Tất cả đều ngự không xuống dưới, lúc đầu cả ba hàng của Lãnh Từ , Trọng Khắc và Ly Viên đều tập hợp lại đi cùng một hướng. Nhưng đi một lúc vẫn là chưa thấy có gì xuất hiện , Ly Viên nói:" Các huynh, chúng ta đi thành một hàng đông như vậy chỉ sợ là đến ngày mai vẫn chưa thể về được. Vẫn là nên chia ra, trong lúc hành động có thứ gì đó tới không thể đối phó riêng lập tức bắn quang đỏ báo hiệu."

Lãnh Từ gật đầu, nói:" Được , tất cả chia nhau ra đi. Nhớ phải cẩn thận,  hàng ta đi lối bên trái."

" Ta lối thẳng." Trọng Khắc

" Ta lối phải." Ly Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy