5. Khồi Trích Quy cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia lối đi xong xuôi, đoàn người Lãnh Từ theo ven vách đá mà đi. Càng đi sâu vào trong , càng phát hiện nơi này có rất nhiều quạ . Lãnh Từ thầm nghĩ:" Lắm quạ như vậy, lại nhìn chúng có vẻ đều rất to lớn. Nhất định là quanh đây có nhiều xác người.."

" Mọi người, nơi này lắm quạ như vậy nhất định có người vào đây. Có thể nói nơi này xuất hiện một thứ gì đó giết họ. Nhất cử nhất động đều phải cẩn thận, sát theo nhau!" Y dùng thanh âm vừa đủ lớn cho những đệ tử phía sau nghe, nói tiếp:" Không được gây ra tiếng động quá lớn, tránh làm bọn chúng phát hiện."

" Được."

Nói xong bọn họ theo chân y bước sâu vào trong, âm khí càng mù mịt hơn. Chợt giọng nói của một đệ tử phía sau vang lên:" Mọi người mau xem! Trong vách đá này có xác người!"

Y nghe vậy vội đi tới phía người kia chỉ, quả nhiên đúng như dự đoán nơi này quả thật có người liều mình vào vùng này. Cúi xuống nhìn, phát hiện người này vẫn còn đang thở có điều hơi chút gấp gáp. Gương mặt bị thứ gì đó vào mà thịt nát lẫn lộn, máu chảy đỏ cả khó mà nhìn ra dung mạo người này ra sao. Y truyền một chút linh lực vào giữa trán người này. Nam nhân này quần áo cũng thuộc dạng người giàu có, không hiểu cớ gì lại vào nơi này. Vừa được y truyền linh lực liền có thể nói ngấp ngứ được được một câu:" Đừng vào bên trong...nó ...giết.."

Y định hỏi một câu , người này liền mắt trắng trợn. Miệng chảy ra một ố máu đen rồi ngừng thở. Đám đệ tử phía sau kinh hãi, lại không muốn tiếp tục bước vào nữa. Lãnh Từ trấn an họ:" Đừng sợ, sẽ không sao."

Đoàn người y vừa bước đi, cái xác kia liền bị đám quạ bay tới mà mổ rỉa thịt. Y quay đầu lại nhìn rồi cũng chẳng làm gì được mà tiếp tục bước lên. Đi sâu hơn nữa họ tới được một hang động. Quyết định tiếp tục vào bên trong, nơi này tối đến lạ thường còn có mùi hôi thối cùng mùi máu tanh. Lãnh Từ tạo ra một đốm lửa lớn để chúng thắp sáng bên trong hang động này.

Khung cảnh trước mắt quả thật rất kinh sợ, họ đang bước vào một hang động toàn xác người, có những cái xác đã trở nên rữa đã thịt mà hôi thối đến khó chịu, có những xác người có lẽ là vừa mới bị giết không lâu . Máu chảy thành một vũng nước lan ra khắp mặt đất. Một nữ đệ tử vô tình dẵm phải tay một cái xác bị rữa tách rời ra hốt hoảng mà hét lên một tiếng:" Mẹ ơi! Có quỷ!"

Các đệ tử khác nghe tiếng hết này của nữ nhân kia có chút bực , nói:" Ngươi đừng hét lên được không?"

" Chỉ là cánh tay bị rữa tách ra thôi mà , quỷ cái gì mà quỷ. Cô đi cùng bọn ta hẳn gần canh giờ rồi đã gặp thứ gì đâu?"

" Đúng! Chỉ sợ tiếng hét này của cô làm kinh động đến quỷ rồi."

Nữ đệ tử kia cảm thấy mình có lỗi, đầu hơi cúi xuống nói:" Xin lỗi mọi người, Lãnh Từ đại trưởng ta xin lỗi... chỉ là nó làm ta hơi chút giật mình nên.."

Lãnh Từ mỉm cười:" Không sao."

Y bước lên vài bước, phát hiện mình là đang dẫm phải một vũng máu làm đôi giày trắng chốc lát trở nên đỏ thẫm. Lúc này cũng bắt đầu có biến động, nghe đâu đó tiếng gầm gừ kì lạ từ trong cuống họng. Một đệ tử nói:" Ai còn gầm gừ giả thú vật gì đấy? Bây giờ không phải lúc đùa."

Tất cả đều im lặng, tiếng gầm gừ ấy vẫn không có dấu hiệu ngừng. Y cảm thấy kì lạ, ngoái đầu nhìn về đống xác người phía sau. Vội hô lớn:" Cẩn thận! Phía sau!"

Tất cả đều quay đầu lại nhìn, những xác người vừa nãy đột nhiên đứng dậy được trong mắt ai cũng đều xuất hiện một màu đỏ quang đáng sợ. Những xác sống này không chậm chạp như những người biến thể bình thường, chúng như có một ai đó điều khiển mà lại rất nhanh trên tay còn có ma pháp. Từng vách đá trên hang động biến mất, hiện hình rõ ràng chính là một vùng  vách đá bình thường. Thì ra đây chỉ là ảo hình do yêu ma quỷ quái tạo ra , lừa bọn họ đi vào.

Thiệu Kì, Tuý Thác và Triệu Phụng Thụy đạo mây đứng bên trên thắc mắc nãy giờ đoàn người của y đã đi đâu. Tuý Thác chỉ tay xuống dưới , nói:" Hai người nhìn kìa, là đoàn người của y!"

Thiệu Kì đánh mắt nhìn xuống, thầm nghĩ:" Xác sống , sao lại có ma khí điều khiển. Là thứ gì làm.."

Triệu Phụng Thụy nói:" Đây rồi, tới lúc các đệ tử của ta trả công cho ta rồi."

" Mấy xác sống này mà bọn họ không xử lí xong xem trừng là không ổn nhé." Tuý Thác

Thiệu Kì nói:" Vấn đề không phải là đám xác sống bị khiển , còn có thứ khác mạnh hơn."

Trong chốc lát họ cũng đã xử xong đám xác sống này, chợt nghe đâu đó giọng Ly Viên và Trọng Khắc đang tới gần. Y nhìn thì chính xác là họ, nói:" Trọng Khắc, Ly Viên bên này."

Đoàn người cả ba cuối cùng lại vô tình tập hợp tại nơi này. Nhìn qua có vẻ đoàn người của cả hai vẫn chưa gặp phải thứ gì, Trọng Khắc nói:" Bọn ta gặp nhau đi một hồi cuối cùng vẫn chẳng thấy thứ gì xuất hiện, ngươi thì sao?"

" Bọn ta vừa gặp ảo hình , sau đó các xác chết này sống lại mang theo ma pháp lao tới tấn công bọn ta. Có vẻ như có thứ gì đó đang điều khiển chúng."

" Kì quái, tà khí nhiều như vậy bọn ta đều cảm nhận được vậy mà chỉ mình huynh được giao đấu? Không lẽ nơi này cũng chỉ có vậy?"

Trọng Khắc nói:" Không, những thứ đó nãy giờ chỉ là đang ẩn nấp đâu đó trong vùng vách đá này mà thôi.."

Ly Viên nhìn xung quanh , nói:" Huynh lú à? Thì vẫn là vách đá đấy thôi ngoài ra một mống yêu ma cũng không có."

Lãnh Từ vội nói lớn:" Mau tản ra, nó ở trên không trung lại xuống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy